0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người vốn là một thực thể tham lam. Ngoại trừ Phật ra thì trên thế gian này lòng tham của con người, dù tốt hay xấu, nếu có thể cân đo đong đếm được thì cũng phải nặng đến vài trăm nghìn tấn, và sẽ chẳng bao giờ có dấu hiệu giảm. Tham vật chất, tham lam hạnh phúc, kể cả cho người khác cũng là lòng tham.

Cũng như Choi Hyunsuk đang thèm kem lúc này vậy. Nói chính xác hơn là anh đang thèm được thấy con người kia, cái người đã hành hạ cảm xúc anh suốt từ lúc gặp đến giờ. Hyunsuk tuần nào đều như vắt tranh, cũng cùng anh bạn nhỏ hơn mình một tuổi tên Park Jihoon tung tăng tung tảy đi ăn kem.

Chẳng hơn chẳng kém, mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở dòng "kem-mate".

Nói đến đây thì lý do cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người chỉ đơn giản là quán kem hết chỗ nên ngồi ké chút.

Trên tay của Hyunsuk là một viên Rainbow Sherbet, chỉ vì hôm nay anh cảm thấy muốn ăn nó, nhưng vẫn chưa thể ăn được vì từ nãy đến giờ anh quét mắt phải đến vài nghìn lần quanh quán kem rồi mà vẫn không có chỗ trống.

Ngồi ghép đối với Choi Hyunsuk chẳng phải vấn đề gì, nhưng anh sợ người ta lại không thoải mái khi đang yên đang lành phải ngồi đối diện nhai nhồm nhoàm kem trước một người lạ mặt. Nhưng Hyunsuk hôm nay không muốn mang kem ra ngoài ăn đâu, nóng chết đi được, cái vị này mà chảy ra thì chỉ có vứt chứ ăn uống gì. Anh đứng cắn thìa nhìn xung quanh quán kem lần nữa.

A! Radar phân tích tính cách của Choi Hyunsuk mách bảo rằng cậu trai từ trên xuống dưới diện một cây đen kia có vẻ sẽ không phiền khi mình ngồi ké đâu. Mong là vậy. Anh tiến đến gần chiếc bàn với cốc kem Mint Chocolate Chip đặt ở trên.

Ôi trời đất, mong là người này không kì lạ.

"Cậu ơi, nếu không phiền thì cậu có thể cho mình ngồi ghép với bạn được không. Ngại quá, hôm nay quán đông thật đấy!" - Hyunsuk niệm từ lúc cất lên từ đầu tiên câu "Đồng ý! Đồng ý!" trong đầu nãy giờ chắc cũng phải được trăm lần rồi.

"Được chứ! Cậu có thể ngồi đối diện mình" .

Ui may thế! Gặp đúng người thân thiện. Đúng là không nên đánh giá con người qua vị kem mà! Hyunsuk vui vẻ đáp lại câu cảm ơn rồi hí hửng ngồi xuống đối diện cậu trai kia.

Chiếc bàn hiện tại thực chất không phải gánh sức nặng của chỉ hai cốc kem đâu. Mà còn cả áp lực của Hyunsuk lúc này nữa. Vừa nãy anh đã cố lờ đi rồi đấy, nhưng có ngồi lướt điện thoại thì cũng phải cháy cả người với ánh mắt người đối diện. Cốc kem của cậu ta còn tận nửa viên mà đã nhìn thủng cả cốc kem của Hyunsuk rồi. Cứ chống cằm cắn thìa nhìn thôi, không khó xử mới lạ!

"Cậu ơi, cậu gì ơi! Mình có thể giúp được gì cho cậu vậy? Tại thấy cậu cứ nhìn về phía này suốt luôn"- Hyunsuk bây giờ lại thấy buồn cười khi chàng trai tóc đen đối diện mình bất ngờ chuyển ánh mắt của cậu ta lên mặt mình thay vì đặt mãi trên viên kem vốn không phải của cậu. Ánh mắt cậu ta ngập tràn sự vô tội.

"Rainbow Sherbet vị có ngon không vậy ạ?"

Hyunsuk đổi ý rồi. Chắc chắn! Chắc chắn phải đánh giá một người qua vị kem họ chọn. Không ngon đâu, có độc đấy. Rồi giờ hỏi vậy là muốn ăn thử hay gì? 100% là vậy rồi còn gì! Trên trần đời trải qua 20 mùa xuân hạ thu đông chưa gặp ai trạc tuổi mình mà vô tư thế này.

May cho người kia là ngoại hình cậu ta hợp gu mình đấy!

"Cậu có muốn thử không?" - Choi Hyunsuk nửa tình nguyện nửa không đưa viên kem của mình về phía chàng trai tóc đen.

Và Hyunsuk chẳng thể phủ nhận rằng việc đưa kem cho cậu ta là một trong những việc đúng đắn mà anh làm trong hôm nay. Việc chiêm ngưỡng đôi mắt cún con kia biến thành hai mắt cười thật sự ổn hơn rất nhiều so với việc lờ đi mọi thứ và để chàng trai đẹp mã cứ thế nhìn chằm chằm vào cốc kem của mình suốt từ đầu đến cuối. Thật đấy, người ngồi đối diện anh có vẻ rất biết làm người khác xao xuyến bằng sự kì lạ của mình mà, vừa mới gặp thôi mà Hyunsuk đây đã bị choáng ngợp rồi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn! Mình xin phép thử một miếng nha" - Cậu trai vừa hí hửng cười vừa chọc chiếc thìa nhựa màu hồng vào viên kem của anh. Trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ khi được cho kẹo cả.

"Ui hôm nay nóng mà ăn vị kem này là hết sảy luôn"- Đôi mắt cún kia mở to khi nếm kem trong miệng - "Cậu thật biết cách chọn kem đó! À, đằng ấy có muốn thử vị của mình không?" - Nói xong, chàng trai chìa ra cốc kem choco bạc hà trước mặt Choi Hyunsuk.

Anh gượng cười, lưỡng lự một lúc tính từ chối thì cậu ta đã nói chen vào.

"Ầy, nhìn cậu vậy là có vẻ không phải là người thích mint choco rồi. Cậu đã bao giờ thử chưa vậy?"

Hyunsuk lắc đầu.

"Vậy cậu phải thử thì mới biết được chứ! Không muốn cũng phải thử!" - Tóc đen vừa khuyên nhủ vừa chìa cốc kem về phía Hyunsuk, trăm phần trăm là bắt ép người ngồi đối diện. Tông giọng khá là chắc nịch rằng người kia sẽ thích.

"Haha, vậy mình cũng xin phép thử một miếng ạ" - Hyunsuk cười gượng, anh lau sạch vị hoa quả trên chiếc thìa rồi múc một phần tư của cái thìa bé bằng thìa sữa chua, không tình nguyện chút nào cho vào miệng.

Cũng được đó!

"Ui ngon thật cậu ạ"- Hyunsuk như vừa khám phá được điều kỳ diệu. Thì ra mint choco cũng không kì cục như anh nghĩ. Vậy nên thứ kì cục duy nhất là người ngồi đối diện anh chứ không phải là do vị kem cậu ta chọn rồi.

"Tất nhiên rồi! Mint choco là nhất đó!" - Tên đầu đen cười đắc ý thu lại cốc kem về, hí hửng cắm lại thìa của mình vào - "À! Mình thấy cậu có vẻ quen mắt lắm, cậu có phải sinh viên trường KBT không nhỉ?"

Hyunsuk thầm nghĩ, trường mình có khứa khùng này mà sao mình lại không để ý nhỉ? 

"Trùng hợp gớm! Mình học năm cuối khoa Thiết kế. Tên mình là Choi Hyunsuk".

"Vậy em phải gọi anh bằng anh rồi ạ. Em là Park Jihoon, đang học năm hai khoa Công nghệ thông tin ạ" - Tên đầu đen làm màu còn đứng dậy cúi gập người 90 độ chào người đối diện nữa. May mà quán đông nghịt nên cũng chẳng ai để ý mấy. -"Em thấy anh Hyunsuk với em có duyên đấy! Hay thứ bảy nào mình cũng đi ăn kem đi, ăn một mình cũng không vui mà".

Câu chuyện hết sức xàm xí về lần gặp gỡ đầu tiên đã kết thúc. Sau đó, tuần nào hai người một cao một thấp, một anh một em tuần nào cũng bỏ vào bụng một viên kem, nhưng không chỉ lưỡi Hyunsuk nếm được vị ngọt mà trong lòng cũng âm ỷ lan tỏa một màu hồng của kẹo bông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro