03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Hoonsuk, cả nhà đang ăn cơm vui vẻ thì mẹ Park nhận được tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm của 2 người. Đọc xong bà liền đanh mặt lại, nhìn chằm chằm vào Jihoon rồi mắng.

"Ya Park Jihoon, con học hành kiểu gì mà suốt ngày điểm thấp như vậy hả? Lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào mấy cái môn thể thao rồi học hành không đâu vào đâu cả!"

"C..con... Tại mấy kiến thức đó thầy cô và giảng khó hiểu quá chớ bộ."

"Con còn dám trả treo? Con xem Hyunsuk đó, thằng nhỏ học hành lúc nào cũng đứng top đầu. Còn con? Top đầu từ dưới đếm lên có đẹp mặt chưa?"

"Thôi mẹ nó bớt giận, mắng nó cũng đâu khiến nó học tốt lên được."

"Ba nói phải đó mẹ, mẹ bớt nóng không ảnh hưởng sức khoẻ, chuyện này cũng một phần lỗi ở con không nhắc nhở cậu ấy học tập đàng hoàng. Con xin lỗi mẹ."

"Đó con thấy chưa, thằng bé ngoan ngoãn hiểu chuyện biết bao, còn con lúc nào cũng khiến mẹ nhức óc hết, con liệu mà xem lại bản thân đi."

"Dạ, con biết rồi mà, con sẽ cố gắng khắc phục."

"Con mà không đỗ Đại học đừng trách sao mẹ đuổi con ra khỏi nhà."

"Mẹ à, mẹ nỡ để con trai yêu quý ở ngoài đường, ngủ dưới gầm cầu sao?"

"Sao lại không, nhà này không có con còn yên bình hơn, mẹ có Sukie là đủ rồi."

"Con mới là con ruột mẹ đó -.- "

"Thôi đi hai mẹ con nhà này, hôm nào cũng cãi nhau ỏm tỏi bộ không mệt hay gì? Ăn nhanh rồi ai về phòng người ấy đi, đi làm cả ngày đã mệt rồi mà ăn cơm cũng không yên."

"Dạ thôi, bố mẹ đừng nóng kẻo ảnh hưởng sức khoẻ, về việc học con sẽ chỉnh đốn lại cậu ấy, bố mẹ cứ yên tâm ạ."

"Được rồi, Sukie nói vậy mẹ cũng không muốn nhắc nhở nhiều nữa, con liệu mà ăn nhanh rồi lên học với thằng bé đi."

"Con biết rồi -.- "

Lên phòng, Jihoon liền nằm ườn ra lấy điện thoại chơi. Hyunsuk bước vào thấy vậy liền tức giận mắng anh.

"Ya Park Jihoon! Cậu hứa với tớ thế nào? Sao không mở sách vở ra học mà lại nằm chơi game vậy hả?"

"Aigoo Sukie, trong phòng có mỗi hai tụi mình mà, cậu có cần hét lớn vậy không, muốn thủng màng nhĩ lun nè"

"Tại ai hả, cậu dậy lấy sách vở ra học ngay cho tớ!"

"Rồi rồi, biết rồi mà, riết rồi cậu như mẹ tớ vậy."

"Tớ đã hứa với mẹ sẽ chỉnh đốn cậu rồi, cậu cứ liệu hồn."

"Tớ biết rồi -.-"

Sau khi mở sách ra, Jihoon ngồi chống cằm một hồi lâu mà chẳng thấy Hyunsuk giảng gì. Ủa là sao, cậu ấy hứa sẽ dạy mình học mà giờ cứ ngồi im vậy hả. Được một lúc anh không chịu được nữa liền cau có hỏi.

"Ya, sao cậu không chịu giảng bài cho tớ?"

"Tớ đang đợi cậu hỏi mà, cậu thắc mắc ở chỗ nào?"

"Tớ không biết làm tất cả."

"Haizz thiệt tình, rồi cậu đi học để làm gì vậy hả. Tập trung nghe tớ giảng nè, rồi có chỗ nào không hiểu thì hỏi."

"Ò."

Một lúc sau...

"Xong rồi đó, có khó chỗ nào không?"

"Ngắn vậy thôi á, tớ cứ tưởng bài khó lắm, hoá ra cũng dễ ăn ha."

"Mới dạng cơ bản thì đương nhiên dễ ăn rồi, vậy mà có người vừa nãy không biết làm đấy thôi."

"Nè, tại tớ không biết phương pháp thôi, cậu không được chọc quê tớ nghe chưa."

"Rồi thưa ông tướng, làm bài tập ví dụ đi rồi tôi kiểm tra."

"Okey!"

Tới lúc học xong cũng đã khoảng 10h30, Jihoon vươn vai ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Vì ngày mai là ngày nghỉ nên Hyunsuk nảy ra một ý kiến.

"Nè Hoonie, hay ngày mai chúng ta rủ Junkyu với Doyoung học nhóm đi!"

"Sukie à, ngày nghỉ cậu cũng không tha cho tớ sao."

"Cậu không tập trung học hành là tớ không làm bạn với cậu nữa."

"Được rồi, được rồi mà. Để tớ gọi Junkyu."

"Mở loa ngoài lên tớ cũng muốn nói chuyện với nó."

My heart is like boom, ba-ra-bi-bomb, bomb
Throwing my heart at you
Watch out ka-boom-boom-boom
You're my love, I'm falling
Eye to eye, just feel my now
I want you baby
Ooh, you make me crazy now~
(Nhạc chuông của Junkyu nha mấy bồ.)

"Ya, giờ này mà mày còn gọi cái chi rứa, không để người khác ngủ hả?"

"Gọi có việc, Sukie muốn chiều mai rủ mày với Doyoung học nhóm."

"Ngày nghỉ mà cũng chăm chỉ vậy trời."

"Junkyu ya, tao Hyunsuk nè, tao có sáng kiến này, mai tụi mình học xong thì mở tiệc ngủ đi, chịu hong?"

"Tiệc ngủ hả, nghe cũng ổn áp đó chứ. Vậy học ở nhà tụi bây hả?"

"Thoi nay mới cãi nhau với mẹ tao xong, không muốn ở nhà đâu."

"Vậy thôi qua nhà tao đi, bố mẹ tao đi công tác chưa về."

"Okay, vậy nhà mày có đồ gì ăn uống hong?"

"Yên tâm, không thiếu thứ cho tụi bây ăn đâu."

"Ò cứ vậy đi ha, để tụi tao gọi báo Doyoung."

"Doyoung chắc giờ này ngủ rồi, vừa nãy cậu ấy buồn ngủ lắm, phòng cũng tắt điện chắc là say giấc rồi."

"HẢ MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ???"

"Á à, có gian tềnh!!!"

"Không có cô chú ở nhà, tụi bây làm gì nhau rồi hả, sao Doyoung lại ở nhà mày?"

"Hai cái đứa tụi bây cứ suy nghĩ đen tối là thế nào, cậu ấy qua kèm tao học, muộn quá nên tao bảo cậu ấy ngủ ở phòng tao, không có làm gì hết."

"Gớm nhề, nay lại chăm chỉ học tập cơ đấy."

"Thì cậu ấy ngỏ lời nên tao cũng đồng ý để cậu ấy kèm thôi."

"Aigoo, sướng nhá, được học bá quan tâm tận tình còn gì."

"Tụi mày cứ nói như thể cậu ấy quan tâm mình tao vậy."

"Thì đúng rồi còn gì, trong mắt người ta có mình mày thì còn thèm để tâm đến ai nữa."

"Mày nói vậy là sao?"

"Còn sao nữa, ý cậu ấy là Doyoung thích mày chớ sao. Mà sao cậu biết lại không nói với tớ."

"Nói với cậu để chi, cậu chỉ phá là giỏi thôi chứ làm được gì."

"Hứ, bạn bè mà vậy đó."

"Thôi thôi, chúng mày cứ nói năng vớ vẩn, khuya rồi, tao cúp máy đây. Có gì sáng mai tao nói với Doyoung luôn cho, khỏi gọi."

"Gòi gòi, ngủ đi ba."

Sáng hôm sau, Doyoung thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới bếp liền thấy Junkyu đang nấu nướng gì đó. Từ phía sau, nhìn con người ấy trông cuốn hút đến lạ khiến cậu chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Tới khi anh nấu xong quay lại, cậu hơi giật mình rồi cũng mở lời chào anh buổi sáng.

"À, c..chào buổi sáng."

"Doyoung à, cậu ngủ có ngon không?"

"Ừm tớ cảm thấy thoải mái lắm."

"Ò, tại tớ sợ cậu không quen giường lạ. Cậu lại đây ăn đi, tớ làm xong bữa sáng rồi nè."

"Ừm cảm ơn cậu nha, phiền cậu quá."

"Mà nè, hôm qua Jihoon với Hyunsuk có gọi cho tớ nói là chiều muốn học nhóm ở nhà tớ, rủ cả cậu nữa á. Sau khi học xong chúng ta sẽ mở tiệc ngủ."

"Vậy hả, nghe thú vị quá ta, vậy xíu nữa tớ về nhà lấy đồ rồi chiều tớ qua nha."

"Oki."

Buổi chiều, khi Junkyu đang xem TV thì thấy tiếng còi xe inh ỏi trước cổng nhà liền biết là hai đứa quỷ bạn thân mìn tới nên ra ngoài mở cửa.

"Junkyu ya!!!"

"Hai khứa bây khùng hả, tự nhiên nay đi cái xe cúp này rồi cứ bấm còi inh ỏi vậy, bộ không biết bấm chuông hả."

"Tại Sukie nói bình thường đi ô tô không cảm nhận được không khí bên ngoài nên nay đi xe máy nè."

"Cũng biết flex quá ha, thôi vô nhà dùm tao cái đi."

"Ủa Doyoung đâu??"

"Cậu ấy sáng nay về nhà rồi, nói là về lấy đồ rồi chiều sẽ qua, chắc sắp tới rồi đó."

Ding dong~

"Đó mới nhắc, Sukie à, mày ra mở cửa dùm tao đi, tao đi lấy chút đồ ăn vặt."

Sau đó mọi người cùng nhau học nhóm rất chăm chỉ, nói vậy chứ thật ra chỉ có 3 người học còn Jihoon tập trung được một chút lại ngồi nghịch tóc, chọt má, sờ tai Hyunsuk khiến cậu bất lực mà mắng.

"Ya Park Jihoon, cậu không học thì đi về ngay cho tớ, người ta đang tập trung mà cứ nghịch ngợm vậy hả, ngồi im chút đi."

"Aigoo Hyunsuk à, giọng cậu lớn thật đó, muốn thủng màng nhĩ luôn nè."

"Tại cái tên này chứ bộ, cứ làm tớ phân tâm hoài hà."

"Nè Park Jihoon, mày không học thì ngồi im chút đi, cứ phải táy máy tay chân mới vừa à."

"Gòi gòi, học nè, mắng người ta hoài."

Sau khi học xong, mọi người liền thay đồ ngủ rồi cùng nhau ngồi xem phim. Đang xem, bỗng Doyoung nảy ra một ý nghĩ.

"Mọi người à, hay tụi mình chơi thật hay thách đi!"

"Thật hay thách à, nghe cũng thú vị đó chớ."

"Thế hình phạt là gì, uống nước không thì chán lắm."

"Yên tâm, nhà tao có cả thùng bia chờ chúng mày."

"Ái chà, ngon. Triển đê em êi."

"Cơ mà tớ không biết uống."

"Doyoung à, bia chỉ hơi đắng xíu thôi, không khó uống lắm đâu."

"Đúng rồi, phạt thì phải phạt bia mới hay chứ. Có chơi có chịu."

"Thôi được rồi, chơi đi."

"Để tao quay cái chai trước."

Junkyu hào hứng nói rồi quay cái chai, sau đó nó dừng lại khi quay về phía Jihoon.

"Jihoon, chọn thật hay thách?"

"Thật. Không có gì để giấu giếm cả!"

"Điều kỳ lạ nhất mà mày từng làm trước gương là gì?"

"Cái này dễ, tao đã từng selfie trước gương khi chỉ mặc mỗi chiếc underwear."

"Ew, gớm quá. Bộ mày thấy tự tin với thân hình mày lắm hay gì."

"Đương nhiên, có cần không tao mở ra cho xem."

"Thôi khỏi, để cái phước phần ấy cho người khác đi."

"Hứ, tinh hoa hội tụ mà không biết hưởng thụ. Đến lượt tao quay."

Cái chai tiếp tục hướng về Doyoung.

"Dobby, thật hay thách?"

"Tớ chọn thật."

"Jihoon, để tớ hỏi cho!"

Nói rồi Hyunsuk nháy mắt ra hiệu, Jihoon cũng liền hiểu ý gật đầu.

"Cậu có tình cảm trên mức bạn bè với một trong ba đứa tụi tớ đúng chứ?"

"Cái này..."

"Sao hả, mới câu đầu tiên vẫn nhẹ nhàng đó nha."

"Thôi được rồi, đúng như cậu nói."

Junkyu nghe thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên, trong lòng có chút tò mò xem cậu ấy thích ai. Hyunsuk nghe cậu trả lời xong thì hài lòng rồi lại hỏi tiếp.

"Ai vậy, cậu thích ai?"

"Luật chỉ được phép hỏi một câu thôi, để tớ quay tiếp."

Tiếp theo tới Hyunsuk.

"Hyunsukie, thật hay thách?"

"Tớ chọn thách!"

"Được, vậy cậu và Jihoon đối mắt nhau trong 10s đi."

"Ơ sao lại có tao nữa."

"Nói thì làm đi."

Hai người quay về phía nhau, mắt đối mắt, lúc này, nhìn kỹ khuôn mặt đáng yêu ấy, Jihoon bỗng cảm thấy tim mình đập rộn ràng, luồng cảm xúc lạ bỗng dâng trào. Hyunsuk cũng không khác là bao, dù đã bên nhau thời gian rất lâu nhưng đây là lần đầu cả hai nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa người trước mặt còn là người thương của cậu, dù bên ngoài cố tỏ ra như không có gì nhưng tim cậu gần như muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

10s tuy ngắn ngủi nhưng với hai người họ như cả thế kỷ vậy, thời gian kết thúc, cả hai thở phào nhẹ nhõm nhưng khuôn mặt đều đã đỏ bừng như người say, không phải say vì rượu mà có lẽ là say vì tình.

___________________________

Sorry mọi người vì sự chậm trễ này, tớ viết chap này ngay sau hôm MV B.O.M.B ra mắt nhưng có một số chỗ cần sửa nên chưa up lên. Bữa trước tớ có việc trên trường nên cũng quên mất cứ tưởng up rồi, mong mọi người thông cảm tớ sẽ cố gắng ra chap mới đúng lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro