Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Xin giới thiệu Tó lông vàng Pặc Chi Hun)

Hyunsuk hít vô một hơi thật sâu rồi bình thản dùng con mắt sáng ngời của mình nhìn thẳng vào Jihoon. Giọng điệu trông có vẻ mềm mỏng nhưng lại vô cùng đanh thép. Cứ như thể anh đang đưa ra một bản án cho Jihoon vậy. Jihoon cảm thấy hôm nay Hyunsuk quá khác lạ, dẫu anh ngồi ngay đây nhưng lại không thể thân cận nổi.

- Jihoon à, giữa tôi và cậu chẳng có gì để hiểu lầm và hiểu đúng cả. Tôi và cậu là bạn bè sao, làm gì có chứ. Tất cả bắt đầu bằng một cuộc ẩu đả thì tốt đẹp ở chỗ nào. 

- Tại sao lại không thể làm bạn, làm bạn với tôi thì có chỗ nào không tốt. 

- Cậu tốt, cái gì của cậu cũng tốt. Nhưng cái tốt đó không phù hợp với tôi. Cậu cao ngạo tùy hứng, còn tôi thì phải cẩn trọng, dè dặt. Tôi biết cậu có một cuộc sống đủ để khiến cho cậu tùy lúc bộc phát cá tính của bản thân. Tôi công nhận nhưng không có nghĩa là tôi đồng tình. Chỉ một tuần sau, giữa tôi và cậu sẽ chỉ còn là những cái ngoảnh mặt dửng dưng mà thôi.

- Nếu tôi không muốn dừng lại, nếu tôi muốn tiếp tục dây dưa với anh thì sao?

- Hả..- Hyunsuk bắt đầu ngây ngốc trước những câu từ đầy hàm ý của Jihoon. 

- Anh không muốn làm bạn bè cũng được, dù sao tôi cũng không hi vọng làm bạn với anh. 

- Ý cậu là gì, nói thẳng ra đi. 

- Hyunsukie à...- Jihoon vừa bày tỏ vừa nhẹ nhàng tước lấy túi chườm đá trên tay Hyunsuk rồi cầm lên dịu dàng xoa dịu vết sưng nơi đầu gối của anh. Động tác của cậu quá ái muội, chúng khiến anh thoải mái đến nỗi...không thốt nên lời. 

- Lúc tôi nới với thầy là tôi vừa ý bộ dáng của anh thì không phải tôi nói giỡn đâu. Tôi thật sự vừa ý con người của anh, nhưng có điều tôi lo lắng rằng tôi vẫn chưa thể xác định cảm giác biến chuyển trong trái tim mình là gì. Cho nên tôi không muốn bị tách ra khỏi anh, đó chỉ là bản năng của tôi khi thấy điều tôi yêu thích sắp tuột khỏi vòng tay mình thôi. 

- Giỡn thế này không vui đâu Jihoon. 

- Mấy ngày nay tôi cũng tự nói bản thân mình như thế, nhưng rất tiếc kết quả lại không như tôi muốn. Vì thế Hyunsukie à, có thể anh không thích nhưng liệu anh có thể bán một tuần này của anh cho tôi không. Tôi sẽ trả cho anh bất cứ yêu cầu gì anh muốn. 

- Người giàu có như cậu thật lắm thứ để xài nhỉ, ngay cả thời gian của người khác cũng muốn kiểm soát. 

- ...nếu tiền của tôi mà mua được tình yêu của anh thì chắc tôi cũng phải tán gia bại sản.

- .........

Trước ánh nhìn quá trìu mến và chân thành này thì Hyunsuk không thể nói được gì ngoài việc ngoảnh mắt tránh đi. Anh không muốn bản thân mình bị vây hãm trong cái vòng xoáy đó. 

- Vậy có thể đáp ứng yêu cầu của tôi không?

- ........

- Anh không nói gì thì tôi xem như anh đã đồng ý rồi đấy nhé. 

- Hi vọng sau một tuần sẽ không phải thấy mặt cậu nữa.

- Biết đâu sau này anh sẽ lưu luyến gương mặt đẹp trai này đấy. 

- .......thần kinh. 

" Cốc cốc..."

- Hai đứa có thể trả lại không gian cho cô không.

Cô bác sĩ đứng ngoài cửa nhìn hai nhóc học sinh với nụ cười trêu chọc.

- Tụi em xong rồi hì hì, chúng em đi ngay. 

Jihoon ngay lập tức quay sang phía Hyunsuk, rất thành thục mà cuối ngồi xuống cõng anh, động tác này quá nhanh khiến cho anh chỉ biết ú ớ mấy tiếng. Lúc cõng anh đi ngang qua bác sĩ, cậu vẫn không quên cuối chào rồi nói lời cảm ơn. 

- Lần này cảm ơn cô nhé, em sẽ báo đáp sau. 

Hyunsuk cũng gật đầu chào cô nhưng dường như anh cảm thấy mối quan hệ giữa Jihoon với cô bác sĩ ở phòng y tế có chút thân thiết khác thường. Anh muốn hỏi nhưng nghĩ tới không nên quá gần gũi cậu nên thôi ngậm miệng ngồi im để cậu cõng về phía sân trường. Nhưng suy cho tình tính tò mò của con người quá lớn, chuyện anh thắc mắc không chỉ có một. Anh cứ thở dài rồi tặc lưỡi mãi đến Jihoon ở phía trước cũng thấy khó chịu.

- Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Nhịn làm gì cho hại thân. 

- Nếu tôi hỏi thì cậu sẽ trả lời chắc.

- Ừm. Nếu là anh hỏi thì tôi sẽ trả lời. 

- Vậy...cái cậu bạn lần trước của cậu tôi tưởng....hai người. 

- Anh hỏi Yoshi à, Yoshi, Junkyu và tôi là bạn thân từ hồi cấp hai. Sau này chắc anh cũng sẽ biết Junkyu thôi. Không lẽ anh lại nghĩ tôi và Yoshi là..là...

- ............

- Anh yên tâm, tôi còn chưa có hèn hạ đến thế đâu. Tôi chỉ có ý với mình anh. 

- .....vậy tại sao lại là tôi. 

- Có lẽ là vì.....

.......đấu võ mồm với anh rất vui. 

" Đây mà là câu trả lời gì chứ." 

- Mấy tên lắm tiền thật khó hiểu. 

- Anh có vẻ bất mãn với gia cảnh nhà tôi quá nhỉ. 

- Tôi không quan tâm.

- Anh thật là có ác ý với tôi đến mức này cơ chứ, anh thử một lần...

Jihoon còn đang nói nữa thì đột nhiên thấy bóng người cao ngất đứng ở sân trường cùng với chiếc xe ô tô đen kịt. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm về phía hai người họ, hình như không được thiện cảm cho lắm. Jihoon định đi tiếp thì nghe thấy người phía sau mình thốt lên.

- Byounggon hyung. 

- Hã...cái gì hyung cơ. 

Bóng đen đấy nghe thấy tiếng Hyunsuk gọi thì cũng từ từ bước lại gần họ. Lúc này Jihoon mới có thể nhìn thấy người đàn ông này gần đến thế. Trong đầu cậu tự động bật ra câu cảm thán.

" ÔI ĐỆT, THẬT LÀ ĐÀN ÔNG!!"

- Anh gọi điện cho em không được nên đến trường tìm em luôn.

Nghe thế nên Hyunsuk mới lục balo lấy điện thoại mình ra thì nó đã hết pin từ bao giờ rồi.

- Em xin lỗi, em không để ý điện thoại bị hết pin. 

- Em không sao là được rồi, để anh đưa em về. 

Byounggon từ nãy tới giờ không hề đếm xỉa gì tới Jihoon chỉ một mực chú ý lên Hyunsuk. Jihoon có chút khó chịu trước cách cư xử này của anh nên lúc Byounggon đưa tay qua định đón lấy Hyunsuk thì cậu chủ động lùi lại né tránh. Sau đó còn ngẩng cao đầu nhìn anh, lâu lắm mới gặp được người cao hơn cậu, tự tôn có bị đả kích chút ít nhưng giọng nói thì vẫn lớn lắm. 

- Tôi tự biết cách đưa anh ấy về được. Không phiền đến anh.

 Byounggon lúc này mới nhìn sang tên nhóc đang gầm gừ này là ai, anh suy nghĩ chốc lát rồi à lên. 

- Thì ra là Tó lông vàng à, nhiệm vụ của cậu tới đây được rồi. Tôi sẽ đưa em ấy về, cậu đừng nhiều lời nữa. 

- Tôi là Park Jihoon chứ không phải Tó lông vàng. 

- Sao cũng được, giờ thì đưa Hyunsuk qua đây cho tôi.

- Tôi không đưa. 

- Cậu đừng có để tôi phải dùng tay chân. 

- Ngon thì anh tới đi ai sợ ai. 

Nhận thấy Jihoon đang xù lông lên quá mức nên Hyunsuk phải ghé vô tai cậu nói nhỏ. 

- Cậu để Byounggon chở tôi về đi. Cậu đừng phí sức nữa.

- Nhưng mà tôi.

- Nghe lời tôi đi. 

Đây là lần đầu tiên Jihoon thấy Hyunsuk xuống giọng nên cậu đành chiều theo nhưng sau đấy lại nhanh chóng hối hận. Byounggon với cái vóc dáng rắn rỏi đó có thể dễ dàng bế Hyunsuk trên tay sau đó còn vòng tay Hyunsuk qua vai anh để cho Hyunsuk có điểm tựa thoải mái. Khung cảnh thân thiết này làm Jihoon thật bực mình. Nhưng nghĩ tới việc hai người là anh em thì cậu cũng cảm thấy đỡ hơn chút ít nhưng mà sự tị nạnh thật đáng sợ.

" Mình nói mãi mới chịu cho cõng còn người đàn ông khác tự dâng mình cho người ta bế..." 

Hyunsuk được bế đi mấy bước thì cũng quay lại nói với Jihoon.

- Cậu về nhà cẩn thận.

" Coi như là anh có chút lương tâm."

Tâm trạng của Tó lông vàng được Hyunsuk bồi thêm vài câu thì lại vui vẻ trở lại.

.........

Vừa đóng cửa xe lại xong thì Byounggon hỏi Hyunsuk.

- Thằng nhóc đó là gì của em vậy.

- Là bạn thôi ạ. 

- Chỉ là bạn thôi sao. 

- Vâng ạ.

- Nhưng anh thấy ánh mắt nó nhìn em không giống bạn bè cho lắm.

- ...........

- Nếu có gì thì phải nói với anh biết chứ. 

Byonggon nói xong thì vươn tay đeo dây an toàn cho Hyunsuk, lúc sượt tay qua không khỏi vuốt ve má cậu đầy sủng nịch. 

.............

Công cuộc kèm cặp của hai người đã chính thức bắt đầu từ hôm nay. Giáo viên thật sự giữ đúng lời hứa đã linh động giờ học của cậu hơn. Thậm chí còn hỗ trợ cậu ôn thi hết mình, chỉ cần cậu chịu bỏ thời gian ra cho Jihoon. Hơn nữa nếu Jihoon đạt kết quả tốt thì cậu lại càng có thưởng thêm. Hyunsuk đã bắt đầu không còn cảm thấy quá nặng nề cho công việc này nữa, tuy nhiên mọi thứ chỉ mới là khởi đầu thôi. Park Jihoon cậu ta dốt tiếng Hàn đến phát sợ. 

- Yaahhh...là Đông Sơn Tái Khởi chứ không phải là Đông Phương Thần Khởi ( DBSK). 

- Thì cũng có chữ đông đó thôi, thế nào mà chẳng được. Hơn nữa Dong Bang Shin Ki rất nổi tiếng đấy. Anh có biết họ không?

- Không biết.

- Sao con người anh tẻ nhạt thế, bình thường anh nghe nhạc gì. 

- Tôi không nghe nhạc và tôi cũng không có thời gian nghe nhạc. Tôi cũng chỉ biết một điều lần sau mà cậu còn không nghiêm túc nữa thì tôi mặc kệ. Tôi không muốn dạy học cho một cục đá.

Biết mình có phần quá đà nên Jihoon ngay lập tức đổi thái độ xin lỗi Hyunsuk.

- Được rồi tôi xin lỗi, anh bớt giận đi, anh giận tím mặt xong teo lại còn có một mẫu.

- Cậu chán sống rồi đúng không. Đống bài này cậu làm hết đi, một giờ sau tôi sẽ kiểm tra. 

- Không phải chứ, sao mà tôi làm hết cái mớ dày cộm này trong vòng một tiếng. 

- Vậy cậu có thể không học nữa, tôi cũng không phải dạy.

- Haizzz....tôi làm. 

Và thế là Jihoon lần đầu tiên bị ép học tiếng Hàn nhưng không thể chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Học bá đúng là học bá, đụng tới chuyện học hành thì nghiêm túc vô cùng, trông anh cứ như thể hóa thành Trương Phi ấy, người thì nhỏ mà giọng hét to phát hoảng. Nhưng Jihoon cũng không dám phụ tấm lòng của Hyunsuk. Cậu đúng đã tập trung giải từng tờ đề tiếng Hàn. Tài liệu Hyunsuk chuẩn bị cho cậu rất kĩ, rất trọng tâm không hề lan man, chỉ cần chịu khó đọc thì sẽ làm được bài. Không hổ danh là nhân tài chuyên thâu tóm học bổng của trường. 

Giờ đây âm thanh giữa họ chỉ còn là tiếng xột xoạt của nét bút đang đưa chữ trên từng trang giấy. Tiếng hít thở ngắt quãng và tiếng tặc lưỡi khi vớ phải bài khó của Jihoon. Thì ra giữa họ còn có thể tồn tại sự yên bình đến nhường này. Lúc này Jihoon dường như đã gặp phải vật cản, dù cho đã đọc rất kĩ đề bài nhưng cũng không tìm được ý nào để bắt đầu. Cậu đành phải quay sang hỏi Hyunsuk...

......nhưng anh đã ngủ gục ở bàn từ lúc nào rồi. 

Khóe môi Jihoon tự động nở một nụ cười âu yếm. Ngay cả ánh sáng ban ngày phủ lên anh cũng đặc biệt lấp lánh lạ thường. Nhìn vẻ mặt non nớt khả ái của anh trong lúc ngủ Jihoon không tự chủ được mà giơ tay vuốt ve nhẹ đôi gò má trắng nõn của anh,

- Thật là đáng yêu, không ngờ lúc cái miệng không còn ồn ào thì lại mê người đến thế. 

......

Không biết Hyunsuk đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại anh lại cảm giác tầm nhìn mình có chút tối. Mở mắt to hơn thì anh đã thấy không biết có người nào đó đã dựng thẳng sách quanh mặt để che bớt ánh sáng cho anh. Hyunsuk mệt mỏi tính ngồi thẳng người dậy thì mắt anh lia trúng chiếc áo khoác phủ lên người anh, chiếc áo ấy còn vươn mùi bạc hà man mát dễ chịu. Tay của Hyunsuk nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo rồi nhoẻn miệng nở nụ cười. 

Đâu đấy trên cuốn sách của anh còn có một tờ note, với dòng chữ nắn nót. 

" Áo khoác này, đành nhờ anh giữ hộ vậy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro