Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lời từng chữ của giáo viên như tiếng chuông cảnh tỉnh, vang vọng dồn dập trong đại não của Hyunsuk. Tuy anh rất ghét nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật khó có thể chối bỏ trong những câu chữ đó. 

" Hyunsukie à, chuyện dạy kèm cho Jihoon, cô thể trông cậy vào em được không."

" Em xin lỗi, em không có thời gian cho việc này, sau giờ học em còn có công việc làm thêm nữa. "

" Cô sẽ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của em để giúp em linh động thời gian hơn."

" Nhưng em thật sự là không thể thưa cô, hơn nữa Jihoon cậu ấy hoàn toàn có thể tìm được người dạy kèm tốt hơn em, em đâu phải phương án duy nhất."

" Nếu như Jihoon đã tự mình mở lời thì em đúng thật là phương án duy nhất đấy Hyunsuk."

" Xin cô hãy....

" Hyunsukie này.."

" Nae.."

" Em rất thích lắp rắp mô hình đúng chứ." 

" ..........dạ vâng."

" Nhà trường đã tạo không gian rất tốt cho em vì em đã mang lại nhiều giá trị cho trường bằng thành tích học tập nổi trội của mình, nhưng em cũng phải hiểu rằng chúng ta không thể chỉ hỗ trợ bằng tinh thần mà còn phải là vật chất nữa. Và yếu tố thứ hai là điều mà nhà Jihoon đã luôn âm thầm "đóng góp" cho trường. Em nhìn xem, cả trường này còn ai có thể nhuộm tóc ngoài em ấy. Chẳng có gì là tự nhiên cả."

" Nếu vậy thì em sẽ không sử dụng phòng tự học cho mục đích riêng nữa."

" Em đừng cứng đầu nữa Hyunsuk à, coi như em bỏ chút sức lực giúp đỡ bạn học đi. Thêm nữa....học phí học kì tới, nhà trường sẽ cân nhắc cho em."

" ........"

" Jihoon em ấy cũng có thể là hứng thú nhất thời thôi, biết đâu vài ba bữa nữa là đã chán. Người thông minh như em thì cô nghĩ cũng nên biết tiến biết lùi, không phải sao."

Trước khi vào phòng họp thì giáo viên của Jihoon đã lén lút làm công tác tâm lý cho Hyunsuk. Mỗi câu mỗi chữ của cô ấy đều đánh vào mỗi điểm trí mạng của Hyunsuk. Cô ấy nói không sai, vừa phải học vừa phải làm thêm đã thế còn phải cố giữ thứ hạng tốt trong trường nếu không thì học phí mỗi kì đúng là cơn ác mộng của cậu. Không chỉ thế thú vui của Hyunsuk không hề rẻ chút nào, những thứ đó càng khiến cậu phải nỗ lực nhiều hơn cả. Nếu như việc lần này có thể khiến học phí của cậu giảm xuống thì thật sự đã nới lỏng gông cùm bao lấy cậu.

Hơn cả, giọng điệu khi cứng rắn lúc mềm mỏng của cô ấy đã chậm rãi tuốt đi những gai xù hiểm hóc trong lòng cậu. Khiến cho Hyunsuk dù bất mãn nhưng cũng không thể không nghe theo, tuy nhiên vì tâm trạng đã quá xấu nên anh cũng chỉ có thể phát tiết lên Jihoon mà thôi. Nhưng chỉ qua mấy câu trút giận thì làm sao Hyunsuk có thể hoàn toàn thoải mái được. Cả tiết học ngày hôm nay anh không thể tập trung được gì cả. Ngay cả những con số câu chữ vốn nằm trong vòng tay anh thì hôm nay bỗng hóa thành thứ khó chịu thách thức khả năng của anh. 

- Hyunsuk à, thành tích học tập tốt không có nghĩa là lúc nào cũng như vậy, em đang ỷ y vào chút giải thưởng của mình mà coi thường môn học của tôi đấy à.

- Em xin lỗi.

- Thêm một lần nữa thì em ra khỏi lớp ngay.

- Sẽ không có lần sau đâu ạ.

- À phải rồi, hôm nay cậu tới trường cùng Park Jihoon mà đúng không. Kết thân được với đại thiếu gia rồi thì ngay lập tức nghĩ tới việc không cần phải học hành nữa đúng chứ?

- Thầy nói chuyện giống người chút đi ạ. 

Hyunsuk trước giờ cũng chẳng ưa mắt gì vị giáo viên này, chuyên môn yếu kém nhân phẩm thì hạ đẳng. Ông ta vốn ngứa mắt chuyện Hyunsuk bóc mẻ việc dạy thêm phạm pháp của ông ta rồi. Đã thể ở trên lớp ông ta chẳng thể bắt bẻ được gì anh nên càng ghét cay ghét đắng Hyunsuk. Đối với những thứ ghét anh thì anh cũng chẳng cần nể trọng gì. 

- Cậu hay thật, có chút mùi tiền rồi thì miệng mồm cũng lớn gan. Sức lực dồi dào như vậy thì xuống lớp quỳ cho tôi. 

Bạn học thấy vậy cũng đỡ lời cho Hyunsuk. 

- Nhưng Hyunsuk đang bị thương ở chân, thầy có thể bỏ qua cho cậu ấy lần này không. 

Bỏ ngoài tai những lời xin xỏ của bạn học, thầy ta vẫn nhất quyết nhắm vào Hyunsuk. 

- Choi Hyunsuk, nếu biết lượng sức mình thì hãy mau xin lỗi thầy và nhận sai đi. 

Lúc này Hyunsuk mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào thầy ta, ánh mắt cậu sáng rực như dao găm đâm thẳng vào nụ cười đê hèn kia. Ánh nhìn đó khiến thầy ta phát điên, trong đó chỉ toàn là sự khinh bỉ coi thường, sao hắn ta có thể chịu được. Ngay khi cơn thịnh nộ chuẩn bị bộc phát thì hắn ta đã thấy Hyunsuk đắng thẳng người dậy, dùng nạng di chuyển về phía cuối lớp, từ tốn hiên ngang....

.....quỳ xuống trước con mắt đỏ ngầu của hắn ta. 

- Cậu giỏi lắm, nếu vậy thì quỳ hết tiết cho tôi. 

Một giờ rồi hai giờ trôi qua, mồ hôi trải dọc theo trán của Hyunsuk ngày càng nhiều. Bình thường quỳ lâu như thế này thì cũng đã rất đau rồi huống chi giờ đây một bên chân của Hyunsuk không hề ổn một chút nào. Không cần nhìn thì anh cũng biết vết thương bắt đầu sưng to hơn rồi. Sắc mặt Hyunsuk trắng bệch, đôi môi tái nhợt gần như nứt nẻ, Hyunsuk phải dùng sức chống đỡ rất nhiều mới không khuỵa người xuống. Còn giáo viên nhìn bộ dáng cố chấp của Hyunsuk thì càng căm hận. Cũng may là cơn tra tấn khủng khiếp này cũng được dừng lại khi chuông tan học reo lên. Hyunsuk nghe được tiếng này cũng thở hắt ra một hơi, anh sắp sửa không chịu nổi rồi. 

Trước khi rời đi tên thầy giáo còn không quên buông lời cảnh cáo. 

- Cậu tốt nhất là cẩn thận trong tiết của tôi. Cậu cho dù giỏi cũng chỉ là một tên học sinh nghèo kiết xác mà thôi . Có thể làm nên trò trống gì chứ, tốt nhất nên biết điều một chút.

Huynsuk nghe mấy lời nhảm nhí này của hắn thì không khỏi cảm thấy nực cười. 

- Ngay cả tên bất tài ngu ngốc như ông mà còn có thể làm giáo viên thì việc tôi thành công không phải là điều hiển nhiên sao.

- Mày....

Cánh tay đang giơ lên của ông ta đáng lĩ phải giáng mạnh lên khuôn mặt mất sắc của Hyunsuk thì phải đột nhiên dừng lại trước giọng nói lạnh lùng của Jihoon.

- Thầy Han, thầy tính làm gì đấy. 

- Park....Park Jihoon. Em..em làm gì ở đây. 

- Em làm gì ở đây cũng không ngạc nhiên bằng việc thầy lại có thể đụng tay chân với học sinh tiêu biểu của trường. 

- Đụng tay chân gì chứ, thầy...thầy chỉ muốn giúp Hyunsuk đứng lên thôi. Sao em có thể hiểu lầm nghiêm trọng vậy chứ. Nếu em đã tới rồi thì thầy..thầy đi đây.

Bóng dáng hèn nhát đó nhanh chóng cụp cái đuôi đê tiện của mình đó rồi chuồn mất dạng. Jihoon dùng ánh mắt giết người nhìn hắn ta một hồi lâu rồi mới quay sang Hyunsuk thì đã thấy anh ngất mất rồi. 

- Hyunsukie hyung...anh không sao chứ, tỉnh lại đi...Hyunsukie!!!!

( fic của mình thì kiểu gì hai đứa này cũng một là bị thương hai là ngất xỉu:)))

"Gì mà sáng thì khỏe mạnh trên lưng mình còn giờ  bất tỉnh nhân sự trên lưng mình rồi, người gì đâu mà yếu ớt thế không biết nữa. Bao nhiêu sức lực chắc dồn hết vô cái miệng nghiệp chướng này quá."

Trong cơn lo lắng thì Jihoon cũng không chịu bỏ đi thói trách móc, đâu có ngờ người mà cậu chờ đợi mong mỏi được đón đi giờ lại tát nhợt thế này. Hình như từ ngày dính phải cậu thì sức khỏe của Hyunsuk có phần giảm sút đi thì phải. 

- Em ấy bị mất nước do phải hoạt động mạnh, cô thấy phần quần ở đầu gối của em ấy bị dãn mạnh nên tò mò kéo lên xem thì thấy phần đầu gối sưng tấy. Có vẻ em ấy bị quỳ khá lâu.

- BỊ QUỲ!!!

- Em không cần hét toáng lên thế đâu Jihoon, đầu gối thì không sao nhưng có vẻ vết thương ở mắt cá chân của Hyunsuk đã nghiêm trọng hơn rồi. Cô đã bôi thuốc và băng lại cho Hyunsuk rồi, nhưng tốt nhất  là sau em ấy tỉnh lại vẫn nên đến phòng khám để kiểm tra chắc chắn hơn. 

Jihoon nhìn sang hai ống quần bị kéo lên của Hyunsuk thì thấy hai đầu gối của anh đã đỏ lên vì sưng, Jihoon thấy xót trong lòng nên mới quay sai hỏi bác sĩ tại phòng y tế.

- Có cách nào làm chân của anh ấy bớt sưng không ạ. 

- Có thể dùng đá chườm nhưng hiện tại trong phòng y tế đã hết đá, em xuống cantin xem thử xem. 

- Dạ vâng ạ, vậy cô trông anh ấy giúp em nhé. 

- Được rồi. Đây cũng là công việc của cô mà. 

Và thế là quả đầu vàng Park Jihoon chạy hớt hả hớt hải xuống cantin nhưng xui cho cậu là đã quá muộn nên cantin đã đóng cửa mất rồi. Hết cách cậu đành lấy xe đạp của mình mà chạy ra ngoài trường mua đá. 

- Sao đúng cái ngày hôm nay mình lại đi xe đạp cơ chứ, lâu muốn chết. 

Vật lộn ở ngoài đường  mãi thì Jihoon cũng mua được đống đá mang về đến phòng y tế của trường. Cậu ta cảm tưởng như linh hồn của mình vì chạy quá nhiều mà sắp đăng xuất ra khỏi thân xác này vậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo của Jihoon nhưng cậu chỉ chăm chăm nhìn vào Hyunsuk đã tỉnh dậy đang ngồi lặng thinh ở trường. 

- Hyun...Hyunsukie hyung...anh...anh thấy sao rồi. 

Jihoon vừa thở lấy hơi vừa thận trọng dò hỏi Hyunsuk. Nhưng đối mặt với sự quan tâm của Jihoon thì Hyunsuk cũng một mực im lặng. Bầu không khí có hơi lạnh lẽo quá đáng thì bác sĩ phải lên tiếng phá vỡ nó.

- Cô có việc phải ra ngoài, hai đứa trông phòng y tế giúp cô một lát nhé. 

- Vâng..vâng ạ. Jihoon đáp liền ngay tức khắc.

Cánh cửa phòng y tế vừa đóng lại thì Jihoon cũng cầm túi chườm đá tiến về phía Hyunsuk. Cậu đang định đưa tay vén cao ống quần của Hyunsuk thì anh đột ngột co chân lại tránh né đụng chạm của cậu. Jihoon bất lực đưa túi chườm qua cho Hyunsuk. 

- Cô ấy nói chườm đá thì sẽ giảm sưng, anh không muốn tôi đụng vào thì tự mình làm đi.

Hyunsuk cuối cùng cũng đưa tay qua nhận lấy túi chườm đá từ tay Jihoon. Nhưng từ đầu tới cuối anh chưa hề nhìn vào mắt cậu, một mực trốn tránh. 

- Hyunsukie hyung. 

- Ừm.

- Nhìn vào mắt tôi mà nói chuyện. 

Hyunsuk nhìn bố thí cho cậu một cái rồi ngoảnh mặt đi. 

- Nhìn cho đàng hoàng nếu không tôi sẽ đập hết đống mô hình trong phòng trưng bày của các anh.- Jihoon lập tức hạ giọng uy hiếp. 

- Hừ...có tiền thật tốt. Muốn gì được nấy, được thôi, cậu muốn đập thì cứ đập đi. Tôi làm gì mà cản được đại thiếu gia như cậu. 

- Choi Hyunsuk, có phải anh đã hiểu lầm gì rồi đó không? Tôi không biết...

- Cậu không phải giải thích gì cả, tôi cũng không muốn nghe, tôi cũng không muốn liên quan gì đến cậu. 

- Tại sao lại như thế, tôi không nghĩ ra mình đã làm gì khiến anh phải ác cảm với tôi đến vậy. Nhưng nếu anh ghét tôi đến thế thì tôi sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Không làm phiền anh nữa.

- Hừm...nực cười thật, người giây trước mới dùng giáo viên gây sức ép với tôi thì dây sau đã nói là tôn trọng tôi. Hai chữ tôn trọng này của đại thiếu gia nhà cậu tôi không nhận nổi đâu.

- Cái gì mà gây sức ép......ai đã nói gì với anh.  

Jihoon nắm chặt lấy vai Hyunsuk dùng sức ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. 

...........................

Trong khi đó tại Window coffee có một thân hình vô cùng cau có nhìn ba ly cà phê trước mặt.  Anh nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ. 

- Tên điên Park Jihoon dám cho mình leo cây, ngày mai Yoshinori ngày sẽ cho cậu biết mùi lợi hại của đai đen Taekwondo. 

Do Young nhìn Yoshi muốn nói gì đó nhưng thấy dáng vẻ hậm hực của anh thì thôi vậy. Lúc sau khi bước tới chỗ Yoshi lau dọn thì phát hiện một vật còn sót lại tại nơi anh ngồi. Ánh mắt cậu đột nhiên bừng lên sự vui vẻ. 

...........

tobecnt

Trước giờ mình toàn viết fic Jihoon theo đuổi Hyunsuk chứ chưa có ngược lại, tại mình cưng em Nhím muốn xỉu. Lần đầu đu idol nhỏ tuổi mà thấy ẻm làm gì cũng cưng gần chớtttttttt





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro