Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chap này khá ngắn, không đủ chỉ tiêu của mình lắm nhưng ham hố quá nên đăng luôn:))))"

- Hyunsuk à, thầy muốn nghe ý kiến của em trước. 

Trong căn phòng họp vắng lặng chỉ có tiếng người hít thở đều đặn vang lên, xen lẫn trong đó là tiếng gió quạt cùng với tiếng lật mở trang sách. Hyunsuk cũng không hiểu sao mình lại bị đẩy vào tình cảnh này, trước cái này đăm chiêu của thầy chủ nhiệm, Hyunsuk cảm giác như mình đang bị mớ dây leo có gai siết chặt. Anh rất muốn từ chối lời đề nghị này nhưng trực giác lại mách bảo anh rằng, em thậm chí khó có cơ hội để từ chối. Cho nên Hyunsuk có đăn đo mãi cũng chẳng thốt lên được lời nào. 

Thấy tình huống đang bị đóng băng nghiêm trọng nên thầy chủ nhiệm mới quay sang hỏi người đầu têu ra vụ này. 

- Thầy sẽ thu xếp một bạn khác để phụ đạo em, nếu em như thật sự muốn học. 

- Thầy yên tâm, em thật sự muốn học............

...cùng với Hyunsukie hyung.

- Tại sao? Nếu như em đã muốn học thì ai mà chẳng được.

- Em rất vừa ý với anh ấy.

- Ý em là sao ? Thầy chủ nhiệm của Hyunsuk khó hiểu.

- Bộ dáng của anh ấy rất vừa ý em. - Cả người Hyunsuk giật thót trước sự ngang tàng này của Jihoon. 

- Em là đang muốn kiếm chuyện đúng không PARK JIHOON!!!!!!

- Haizzz...thầy bình tĩnh chút đi, dù sao đây cũng là chuyện của em và anh ấy, nếu như anh ấy đồng ý dạy kèm cho em là được chứ gì. 

Thấy không thể nói chuyện bình yên với tên cứng đầu Park Jihoon nên thầy lại quay sang hỏi ý Hyunsuk. 

- Nếu như em không muốn thì cứ nói, thầy sẽ không ép em. 

- Dạ vâng, nếu như không có chuyện gì thì em xin phép ạ. Chào thầy. 

Jihoon thấy thế cũng tạm biệt thầy rồi chạy tót theo sau Hyunsuk. Một lớn một nhỏ nối đuôi nhau ra khỏi phòng giáo viên với những tâm trạng hỗn tạp khác nhau. Lúc trong phòng họp nhìn Hyunsuk có vẻ căng thẳng nên JIhoon lên tiếng xoa dịu anh trước thì đột nhiên Hyunsuk đã mở lời. 

- Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì ở tôi, đùa giỡn như thế khiến cậu vui lắm à. 

Dạo gần đây thường tiếp xúc với Hyunsuk nên JIhoon cũng phần nào nhận ra anh không phải là người sẽ dễ dàng thỏa thuận bản thân mình với điều gì đó. Nhưng nếu như dùng biện pháp hay lời nói nhẹ  nhàng với anh thì cuối cùng anh cũng sẽ chịu đồng ý. Hyunsuk chính là điển hình cho con người ngoài lạnh trong nóng. Nghĩ là anh trong lúc bất ngờ sẽ có phần khó chịu nên Jihoon cũng định xuống nước năn nỉ nhưng tình huống lần này thì có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. 

- Tôi không có gia cảnh tốt như cậu, cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi đi gây sự khắp nơi. Nếu như cậu cảm thấy có nhiều thời gian như thế thì kiếm việc gì tốt mà làm. Hà cớ gì phải tìm thú tiêu khiển từ tôi. 

- Hyunsukie hyung, có phải anh....

- Thiếu gia giàu có lắm tiền như cậu Park Jihoon đây, Choi Hyunsuk này không bì được. 

Trong lời nói của Hyunsuk lộ rõ sự ác ý và phòng bị, điều này nằm ngoài dự đoán của Jihoon. Những tưởng rằng mối quan hệ của họ dù cho không thân thiết đi nữa thì cũng đâu đến mức lại biến chất thành thù địch như thế này. Mặc dù cậu thừa nhận mình có lỗi trong việc tiền trảm hậu tấu nhưng cái ý nghĩ trò đùa tiêu khiển gì gì đó, thì cậu cũng chưa từng thối tha đến thế.

- Hyunsukie hyung, anh nghĩ tôi là kẻ xấu xa như vậy à. 

- ..........cái này thì cậu phải hỏi chính mình. 

- Nếu anh đã nói vậy thì tốt thôi. Dù sao tôi cũng thành tên xấu xa trong mắt anh rồi thì tôi sẽ cho anh toại nguyện luôn. Việc anh dạy kèm cho tôi, cho dù không muốn thì vẫn phải làm. Sau khi tan học tôi sẽ đợi anh sẽ trước cửa phòng học. Anh tốt nhất cứ ngoan ngoãn chịu dính lấy tôi đi.

- Cậu đừng có ức hiếp người quá đáng. 

- Một tuần.

- Hã.

- Tôi sẽ chơi một tuần thôi, anh có được tự do tôi có được tận hứng tôi muốn. Đôi bên cùng có lợi. 

- Đôi bên cùng có lợi gì chứ, cậu đang nói chuyện với con nít đấy à. 

- Nếu anh không muốn thì thôi, tôi có cách khiến anh phải dính tới tôi cho đến khi tốt nghiệp mới xong.

- Cậu nhớ giữ lời đấy. 

- Được thôi, nếu không thì tôi thật sự là Tó lông vàng. 

- Nếu xong rồi thì tránh ra cho tôi về lớp. 

- Hân hạnh, mời ngài Choi Hyunsuk. 

Nhìn bóng lưng tập tễnh rời đi của Hyunsuk, Jihoon có chút khó chịu trong lòng. Cậu vốn đã muốn cõng anh về lớp luôn nhưng với cái sự căng thẳng này thì còn lâu anh mới chịu. Nhưng có điều làm Jihoon thắc mắc hơn cả là có gì đã tác động lên Hyunsuk vậy. Sao tự nhiên anh ấy lại có thể có mấy suy nghĩ ác ý như thế với cậu chứ, lúc sáng nay vẫn còn rất tốt cơ mà. Một người có thể đột nhiên thay đổi suy nghĩ xoành xoạch như thế này sao. 

.................

Trong suốt quãng đường về lớp Hyunsuk không có phút nào là được thảnh thơi đầu óc. Cảm xúc bây giờ trong cậu thật sự rất hỗn loạn. Sự ân cần của Jihoon sự bá đạo của cậu, sự rối bời trong suy nghĩ của Hyunsuk, tất cả mọi thứ như tảng đá to nặng nén chặt cảm xúc của anh, khiến anh không thể khởi thông mà suy nghĩ được điều gì. Hai người bọn họ vốn không nên bị ràng buộc như thế này, chỉ vì một chút sự cố mà dây dưa thân thiết đến nhường này. Hyunsuk đã không quá để ý nhưng anh cảm giác từng bước từng bước một, nút thắt liên kết giữa hai người càng thêm bền chặt. Anh chưa sẵn sàng cho sự xáo trộn này.

Huống chi những lời nói đó đã thật sự khiến anh phải nhìn nhận nghiêm túc những người như Park Jihoon sẽ như thế nào. Ngay từ đầu cái đầu vàng đó xuất hiện cũng đã có lí do của nó rồi.

..................







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro