Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tình Hyunsuk cũng không hiểu sao mình lại dẫm phải đống mìn thối tha này nữa. Ngày hôm nay đáng lí anh đã có thể tận hưởng thành quả cố gắng của mình trong cả tuần qua. Nhưng chỉ vừa mới lui ra phía sau một lát thôi thì đã bị cái đám mọi rợ này từ đâu lao đến cưỡng chế lôi đi. Bình thường là Hyunsuk sẽ một phá hai nháo, kiểu gì cũng không chịu để yên cho bọn này, nhưng chúng nói chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Nếu anh không biết điều thì chúng thật sự có khả năng tiễn mấy cái gian triển lãm này về cát bụi. Đối với anh thì mô hình như châu báu như đối với chúng mớ nhựa đủ màu này cũng chẳng có giá trị gì. 

Không biết có phải trời tối hay không nhưng sao Hyunsuk lại có thể đi nghe theo mấy cái gương mặt bặm trợn này rằng chúng sẽ chỉ nói chuyện không thôi. Có chăng thì nói chuyện bằng bạo lực và đàn áp thì có. Lần này thì tiêu thật rồi, chỗ này hét lên thì có ma mà tới chứ cảnh sát có độn thổ tới cũng chẳng cứu kịp. Đã thế sau lưng anh còn đeo theo một cục bông nữa. 

- Này, lúc nãy anh đã bảo em đừng đi theo mà, giờ thì chẳng khác nào đào mồ chôn chung.

- Sao em có thể bỏ anh một mình chứ, Hyunsukie hyung. 

- Này, hai đứa mày bớt lèm bèm đi. Tao nói lại, mày là tên giúp thằng Jihoon đúng không?

Taesoo sắp hết kiên nhẫn với Hyunsuk đến nơi rồi. Mồm mép đã bắt đầu không kiểm soát được. 

- Tao chẳng biết Jihoon nào cả, mấy đứa mày nhìn nhầm người rồi. 

- Mày chính là tên gọi cảnh sát giúp tên nhãi Park Jihoon đúng chứ. 

Hyunsuk cứng họng rồi, anh đâu ngờ chỉ vì hành động cảm tính một lần mà để lại hậu quả đến nhường này, mà giờ nghĩ cách trốn thoát mới quan trọng. Anh nhìn ngó xung quanh xem có ai để bấu víu không thì Taesoo đã sấn tới nắm cổ áo của Hyunsuk kéo lên. 

- Xem ra thì tao không cần phải hỏi nữa là, mày chính là tên bao đồng đó. Được thôi, mày cứu nó thì giờ mày thế mạng giùm nó đi. 

- Tụi mày muốn làm gì, tao sẽ báo cảnh sát đấy.

- Cứ đợi tới khi mày còn đủ sức báo cảnh sát đi, tụi mày đâu. Đập hai đứa nó đi. 

Taesoo chưa kịp làm gì thì bị ăn cả đống cát ngập mắt, miệng, khiến hắn phải vật lộn trong mịt mù đất bụi.

- Mẹ kiếp hai đứa mày, bắt nó lại cho tao.

Tranh thủ Taesoo còn đang vùng vẫy thì Hyunsuk đã kéo Do Young chạy đi, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị túm lại. Bị Hyunsuk tập kích nên Taesoo nổi điên dùng sức đạp Hyunsuk một cái thật mạnh, sau đó trong khi Hyunsuk còn đang lồm cồm bò dậy thì hắn ác ý dẵm lên mắt cá chân của anh.

" Á....."

Hyunsuk đau nghiến răng, ôm lấy chỗ bị đạp, anh thậm chí còn không thể đứng thẳng được.

- Hyunsukie hyung, anh...anh không sao chứ. 

 Do Young hoảng sợ ôm lấy Hyunsuk, nửa quỳ giang tay ra chắn trước anh. 

- Để xem lần này mày chạy đi đâu.

Bọn đàn em của Taesoo còn đang định lao tới hội đồng cả Hyunsuk và Do Young thì đã ăn ngay một cục đá từ bên nào bay tới khiến chúng nổi điên rồi chửi bới lung tung.

- Thằng đê tiện nào chơi trò ném đá giấu tay đấy. 

- Thế đám tụi bay ỷ mạnh hiếp yếu thì nghĩa khí lắm chắc. Đồ chó chê mèo lắm mồm. 

- Jihoon à, là chó chê mèo lắm lông...Yoshi ở bên cạnh đến phát chán với cái ông dở chữ mà suốt ngày nói văn.

- À ừ, chó chê mèo lắm lông.

- Này Park Jihoon - Taesoo giờ đây lấy lại được tầm nhìn thì thấy Jihoon càng gai mắt, bắt đầu buông lời khó nghe.

- Cái cục non mềm này. - Hắn chỉ vào Hyunsuk. - là em người yêu của mày à. Sao xuất hiện đúng lúc thế. 

- Mày đúng là loại chó không thoát khỏi kiếp sủa bậy. 

- Làm sao đây, người yêu của mày mới bị tao đụng có một tí thôi đã không đứng dậy được rồi.

Nói xong hắn còn tàn nhẫn bồi thêm một cú vào vết thương ở chân của Hyunsuk.

"Ưmmm.."

Hyunsuk cắn răng nhịn kêu đến bật máu. Còn Jihoon thấy Hyunsuk như thế thì chẳng đôi co gì cả, trực tiếp lao lên luôn. 

- Mày đúng là điếc không sợ...què mà. 

Taesoo chưa kịp phản ứng đã ăn một cú đấm ngay mặt từ Jihoon, đầu óc hắn quay cuồng mơ hồ. Chưa hết, một cú đạp tại bắp đùi, sau đó là lên gối ngay bụng. Jihoon cứ nhắm chỗ nào là chỗ đấy hắn chỉ biết nín thở nuốt cơn đau. Đồng bọn thấy bất ổn cũng bắt đầu nhắm vào  Hyunsuk và Do Young để Jihoon phân tâm. Ngay khi Do Young đang định quên mình vì nghĩa lao ra xả thân thì Yoshi đã  bước ra chắn trước cậu.

- Nhóc có chắc là nhóc chịu được một đấm của tụi nó không. Tốt nhất cứ chăm sóc tốt anh nhà nhóc đi.

- Hã!!!!!

- Còn đám tụi mày qua đây đi, tao tiếp được. 

Một thằng hai thằng rồi ba thằng, Yoshi nhanh chóng quay tụi nó như chong chóng. Cậu chỉ canh ngay bộ phận mấu chốt để ra tay, vừa đỡ tốn sức lại gây sức ảnh hưởng lớn. Khung cảnh hỗn chiến này cứ như là Hyunsuk và Do Young được lật lại ván cờ vậy. Chẳng bao lâu thì Jihoon đã dần Taesoo tới bất tỉnh, dù sao lúc trước hắn ta đánh được cậu là do chơi xấu. Giờ đây một một đối đầu cộng thêm cả JIhoon đang có yếu tố kích thích thì Taesoo đừng hòng có đường lui. Một tên chỉ biết dùng sức mạnh thô như hắn thì làm sao thắng được người có đầu óc vận động tính toán như Jihoon. Chẳng mấy chốc hắn bị Jihoon trói lại khắc nào con lợn chuẩn bị lên lò mổ, vừa thảm thại vừa nhục nhã. Mặt mũi thì bị JIhoon táng cho sưng tấy hết cả lên. 

Sau khi cảm thấy giải tỏa được phần nào cục tức dồn nén mấy ngày thì Jihoon mới nhẹ nhàng bước về phía Hyunsuk.

- Anh...anh không sao chứ. 

- Cậu nghĩ là có sao không?

- Chậc...chắc là nhiều sao lắm hã?

- Nói thừa!!!!

- Để tôi đỡ anh dậy.

"Ui...ui da..." 

Còn Do Young thấy bên này của Jihoon đã ổn rồi thì mới chỉ sang phía Yoshi rồi nói.

- Bạn...bạn của anh cứ đánh một mình sẽ không sao chứ?

- À tên đó hã....nhìn cậu ta vậy thôi nhưng có đai đen Taekwondo đó, đám kia mới là bọn cần dè chừng.

- WHAT!!!!! Cả Do Young và Hyunsuk đều đồng loạt cảm thán. 

- Yoshi à, xong rồi về thôi. 

- Ò, tới đây. 

Yoshi nói xong chữ " tới đây" thì bọn lâu la xung quanh cậu cũng nằm bẹp. Dù sao Hyunsuk cũng đang bị thương cứ ở mãi nơi này cũng chẳng tốt, cần phải đưa anh tới phòng khám đã. Nhưng cái tư thế nửa vịn nửa ôm này khiến cậu thấy bất tiện quá nên dứt khoát ngồi thụp xuống cõng anh lên vai. Hyunsuk thấy mất tự nhiên nên lă thất thanh.

- Yahhh...cậu...cậu làm cái gì vậy?

- Anh ngồi yên đi, tôi mới mất sức xong nên khó kiểm soát lực tay lắm. 

Đảm bảo Hyunsuk ngồi yên vị trên lưng mình xong thì quay sang nói với Yoshi. 

- Giờ mình phải đưa Hyunsuk vừa trước, cậu đưa nhóc này về giúp mình nhé. 

Trước khi rời đi Jihoon cũng không đạp cho tên đầu heo Han Taesoo một cái, sau đó thì cảnh cáo.

- Mày mà còn đụng tới anh ấy nữa thì lần sau tao mày thành con heo thật luôn. 

Hyunsuk được Jihoon cõng đi thì Yoshi cũng quay sang nói với Do Young. 

- Về thôi, anh đưa nhóc về. 

- Em...em tự về được. 

- Anh đã nhận lời Jihoon rồi, về thôi anh không thích lằng nhằng. 

- Nhưng mà anh không sao chứ.

- Với nhiêu đây thì không sao.

- Trước..trước đây anh hay đánh nhau lắm sao.

- Thế nào, nhóc không thích mấy người đánh nhau à.

- Cũng không phải thế ạ.

- Về thôi, trễ rồi. Ở đây nữa thì rắc rối thật.

- Nae hyung.

Vậy là một cái bóng nhỏ lẽo đẽo theo một cái bóng lớn giữa đêm hè pha chút giá lạnh, mặc cho rải rác trên mặt đấy mấy con người rên rỉ vì đau đớn.

..............

- Tôi có thể hỏi anh một câu không?

Jihoon vừa cõng Hyunsuk ra bãi giữ xe vừa không nhịn được buộc miệng hỏi. 

- Nếu tôi nói không thì cậu có im mồm không?

- Tất nhiên là không rồi.

- Con người cậu sao mà thích hỏi mấy lời thừa thãi vậy. 

- Sao lúc đó anh lại cứu tôi. 

- Đó chính là quyết định hối hận nhất trong đời của tôi đấy.

- Cảm ơn anh.

- Khỏi phải cảm ơn, các người đánh nhau trước quán tôi làm thêm nên tôi buộc phải làm vậy thôi. Không phải tôi muốn giúp cậu. 

- Quán làm thêm, vậy Window coffee là chỗ anh làm thêm à. 

- Ừm.

- Nói vậy mấy cái mô hình trong quán cũng là của anh.

- Giờ thì tôi biết tên khách tái máy tay chân là ai rồi.

 ..........Jihoon câm nín.

Chẳng bao lâu họ cũng tới được chỗ giữ xe moto. Sau khi nhẹ nhàng đặt Huynsuk lên được phía sau yên xe thì Jihoon mới chú ý tới vẻ mặt có phần tái nhợt của anh. 

- Anh sao thế, bị đau chỗ nào nữa à. 

- Không phải, tôi không thích đi xe moto. 

- Sao vậy, tôi lái an toàn lắm.

- Lúc nhỏ bị té xe máy phải khâu mấy mũi nên giờ tui vẫn thấy sợ. 

- Không sao, tôi sẽ chạy thật chậm. Anh yên tâm.

Và thật sự Jihoon đã giữ đúng lời hứa, trên chiếc xe phân phối lớn ấy và cậu ta đã di chuyển với vận tốc 20km/h. Cậu đã tự biến mình thành  sự hài kịch trong suốt quãng đường tới được phòng khám, mặc dù nhận lấy bao nhiêu ánh mắt cùng sự chỉ trỏ thì cậu ta giữ đúng lời hứa, chạy rất chậm.

- Cậu ấy bị bong gân, cần băng bó cố định lại. Trong vòng một tuần này hạn chế đi lại, phải sử dụng gậy nếu cần phải di chuyển. Sau một tuần tới tái khám. 

- Tụi em cảm ơn bác sĩ rất nhiều. 

- Còn cậu có muốn khám gì không? Bác sĩ nhìn về phía Jihoon buộc miệng hỏi. 

- Em á, không sao đâu ạ. 

- Cậu không thấy bàn tay khô máu của mình trông rất kinh sao. 

Nghe bác sĩ nói thế thì Hyunsuk mới nhìn sang bàn tay nhơ nhuốc của Jihoon. Cũng đúng thôi vì lúc nãy cậu ta đánh nhau điên cuồng như thế, nếu mà lành lặn hoàn toàn mới là chuyện lạ. Hơn nữa cậu ta còn cõng anh một quãng đường xa như thế. Đột nhiên trái tim của Hyunsuk mềm xuống, anh cũng mở lời quan tâm cậu. 

- Cậu để bác sĩ băng bó đi, bàn tay cậu thế kia kinh quá. 

- Anh quan tâm tôi à.

- ............

Bình thường thấy Hyunsuk bốp chát cũng có ngày bị mình làm cho nín miệng, Jihoon cũng cảm thấy có chút vui vẻ.

- Vậy bác sĩ băng bó giúp em với ạ. 

- Bọn trẻ các cậu vẫn tập trung học hành đi, đàn đúm đánh nhau thì có gì hay...haizz.

- Vâng ạ.

................

- Nhà anh ở đâu?

- Cái gì?

Ra khỏi phòng khám thì Hyunsuk cũng như cũ thả Hyunsuk lên xe của mình một cách rất tự nhiên. Dường như cậu chưa có ý nghĩ là sẽ để anh về nhà một mình. 

- Tôi sẽ đưa anh về, tôi phải biết nhà anh ở đâu chứ.

- Tôi tự về được. 

- Bằng cách nào?

- ........

- Anh đừng bướng nữa, tôi đếm đến ba anh vẫn không chịu nói thì tôi sẽ chở anh về nhà tôi đấy.

- Cậu....

- Nhanh nào, 1..2...

Hyunsuk nhanh chóng nói ra một địa chỉ, còn Jihoon rất hưởng thụ trước sự nhu thuận này của Hyunsuk. 

- Có thế chứ.  Bám chắc nhé, tôi đi đây.

" Vúttttttttttttttt..."

Tiếng động cơ nhanh chóng tan mình vào trong gió, cái lạnh ban đêm vô tình kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau. Bàn tay của Hyunsuk đang hững hờ bên vạt áo của Jihoon cũng chầm chậm nắm chặt lại. Qua gương chiếu hậu, Jihoon chiêm ngưỡng mọi nét biến hóa trên gương mặt của Hyunsuk, từ hoảng hốt, hào hứng rồi chuyển ngượng ngùng, tất cả những thứ đó làm ánh cười nơi mắt cậu ngày càng sâu. 

Chẳng mấy chốc họ cũng đã tới được nhà của Hyunsuk. Jihoon đang định dìu Hyunsuk lên nhà thì thấy anh lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. 

- Byounggon hyung, anh xuống đón em được không. Chân em có chút bất tiện không lên nhà được.

Thấy vậy thì Jihoon cũng tranh thủ thông báo.

- Từ đây cho đến ngày tháo băng tôi sẽ hộ tống anh đến trường.

- Tôi không cần.

- Tôi cần, vì tôi mà anh thành ra thế này, tôi không muốn mắc nợ ai.

- Nhưng tôi....

- Quyết định vậy nhé, tôi đi đây. Ngày mai tôi sẽ ở đây đợi anh. Tạm biệt. 

Sau đấy cậu ta khởi động xe rồi lao đi, cứ như là phải sợ nghe thêm lời từ chối từ Hyunsuk. Còn Hyunsuk thì cứ mãi dõi theo bóng dáng bất cần dần hòa mình vào bóng đêm. 

.........

tobecnt 

Tui high mmt của Chuê vs Hoon bên Rakkidol quá nên không nhịn được ra Chap nuônnnnnnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro