Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh.

Hai dáng hình.

Tiếng máy lạnh.

Tiếng giấy sách va nhau.

Và tiếng.........

thở dài đình công của Park Jihoon.

- Hyunsukie hyung à, em mệt sắp chết rồi. Đây đã là bài thứ mười rồi, anh là đang đàn áp người yếu thế đó.

Jihoon than thở càm ràm ăn vạ một hồi rồi tranh thủ cọ cọ cái đầu vàng bông xù lên vai Hyunsuk. Hyunsuk cũng cảm thấy tiếc thương cho cơ thể vừa mới phục hồi của cậu nên cũng nhẹ xoa xoa đầu cậu an ủi.

- Được rồi, vậy em nghỉ tí đi rồi học tiếp.

Jihoon vẫn không chịu buông tha bờ vai mỏng manh của Hyunsuk, cậu cứ dính chặt vào anh mãi không thôi. Miệng tiếp tục lèm bèm kêu ca, đã thế cậu còn giơ cánh tay rải rác vết bầm đang mờ dần đi trước mặt anh.

- Tay em đau, không viết được nữa.

Hyunsuk buông bút xuống, nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay cho cậu. Anh còn cẩn thận dùng lực vừa phải tránh động tới vết thương của Jihoon. Lâu lâu được dịp, Jihoon càng đòi hỏi.

- Chân của em cũng đau.

Hyunsuk nghe vậy cũng dời tay xuống xoa bóp chân cho cậu, anh thậm chí còn hỏi anh dùng lực như vậy có ổn không. Jihoon lòng như nở hoa, thế thì càng thêm tiến tới.

- Hyunsukie hyung, còn một chỗ trên người em cũng đau.

Hyunsuk thật sự lo lắng cho cậu nên sốt sắng hỏi.

- Em đau chỗ nào nữa à.

- Chỗ này này. - Jihoon nói rồi cầm tay của Hyunsuk đặt ngay nơi lồng ngực của cậu, ánh mắt cậu thâm tình nhìn anh đầy trìu mến.

- Chỗ này của em là đau nhất, anh xoa bóp cho nó được không?

Trái ngược với nét dịu dàng âu yếm trên gương mặt ngập niềm vui của Jihoon là biểu hiện đen kịt trên gương mặt xám xịt của Hyunsuk.

- Park Jihoon, em thích nằm viện thêm đúng không? 

Hyunsuk thụi ngay cho cậu một cái ngay ngực sau khi nói xong. Nhưng dây thần kinh vận động của Jihoon vẫn còn bền bỉ, cậu nhanh trí bắt được tay của Hyunsuk rồi nắm chặt lấy tay anh ôm vào trong lòng, tiếp đó cậu thuận thế gối đầu lên đùi anh. Mặt Jihoon dán chặt vào bụng Hyunsuk với đôi mắt nhắm nghiền, nét yên bình bao phủ trên gương mặt rạng rỡ của cậu. Cậu buông lời dụ dỗ.

- Em mệt quá, Hyunsukie hyung, trông em ngủ nhé.

Và cứ thế Jihoon thật sự nằm ngủ an lành trong lòng Hyunsuk. Hyunsuk ngỡ ngàng nhìn người con trai to xác đang nằm nũng nịu trên đùi mình. Miệng anh bất giác cũng cong lên một độ cao vừa phải, anh vui vẻ tận hưởng một Jihoon với tâm hồn trẻ con như thế này. Anh phủ thêm chăn lên người cậu, ngón tay Hyunsuk luồn vào từng lọn tóc của Jihoon, với cảm giác tận hưởng đầy yêu thương. Anh đặt Jihoon vào một chỗ hoàn hảo trong tim anh, không thể nào tránh né một sự thật rằng anh quá lưu luyến và tham lam con người trước mặt này. Cậu là cơn gió xuân thổi một cơn mát lành vào cuộc đời vốn lạnh giá nhàm chán vô vị của anh.

- Anh thích em Park Jihoon. Anh thích em còn hơn cả chiếc bánh Hamburger mà anh đã được ăn lúc nhỏ nữa. Em là báu vật mà lần đầu trong đời anh có can đảm tham lam để giành lấy.

Nhìn người trong lòng hít thở từng hơi đều đặn nhẹ nhàng, Hyunsuk không khỏi xúc động bộc bạch lời tận sâu tâm can.

- Anh cứ tự tin mà thích em, em cho phép. - JIhoon nói xong rồi vòng một tay còn lại qua hông anh, miệng mỉm cười đắc chí.

"Bùm...."

Đầu Hyunsuk nổ đùng một tiếng, sắc đỏ dần loang rộng khắp mặt anh.

" Thằng nhóc thối!!!!!!"

............................

Thời gian trôi qua không khí ngọt ngào của cả hai cũng phải dừng lại trước sự có mặt của Yoshi và Junkyu. Trái với bộ dạng bình thản của Hyunsuk thì cả Yoshi và Junkyu cũng không hiểu nổi tại sao thằng bạn chí cốt của mình lại cứ luôn nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn như thế.

- Vết thương cậu vẫn chưa khỏi sao Jihoon. - Junkyu không nhịn được thắc mắc.

- Khỏi rồi.

- Thế khỏi rồi sao mặt mày chù ụ thế. - Yoshi tiếp lời.

- Không có chù ụ, mặt mũi mình trước giờ vẫn thế.

- ĐỒ XẠO TÓ. - Lần này thì cả Yoshi và Junkyu đều đồng thanh.

- Hừ.

Không muốn nói chuyện với tên khó ưa Park Jihoon nữa nên Junkyu đổi đối tượng qua Hyunsuk.

- Hyunsukie hyung, em tò mò, anh làm sao quen được cậu ta thế. Không phải học bá thường bài xích mấy đứa quậy phá như JIhoon sao.

- Yahhh...Kim Junkyu, cậu muốn kiếm chuyện đúng không.

- Cũng là do tình cờ thôi, với cả anh thấy thì Jihoon cũng không tai tiếng đến mức đấy.

- UUUUUUUUUUUUUUUUU.....- Cả Yoshi và Junkyu đều la rõ to còn Jihoon thì hãnh diện ngẩng cao mặt.

" That's my boy"

- Thế anh không biết rồi, tên hâm này đúng là đồ phá hoại ấy, vì để làm một cái bánh Hamburger mà cậu ta sắp đốt cả cái bếp của chú em đấy.

Junkyu đang mồm mép ba hoa nên không nhìn thấy gương mặt đang dần chuyển xanh của Jihoon và sự ngạc nhiên thất thố của Hyunsuk.

- Hamburger....em nói Jihoon làm Hamburger sao?

- Tên này không biết bữa đó ăn trúng cái gì mà nhất quyết đòi tự mình làm Hamburger, thiếu chút nữa làm bay cả cái bếp của người ta. À quên hỏi. - Junkyu quay sang Jihoon. - Cái vị xấu số nào hôm đó phải ăn cái Hamburger đó vậy.

Junkyu vô tư vẫn không biết mình đang vô tình đào lại vết cắt trong lòng giữa Jihoon và Hyunsuk. Nét mặt Hyunsuk trùng xuống, Jihoon biết anh đang tự trách mình, cậu cũng thầm than Junkyu lắm lời nên vội tìm cách dời chủ đề.

- Kim Junkyu, trong tủ lạnh có bánh ngọt, cậu lấy ra đây giúp mình đi.

- Có bánh ngọt sao không nói sớm chứ cái tên này.

Junkyu đi khuất thì Jihoon luồn tay ra sau lưng Hyunsuk xoa nhẹ, trấn an anh. Khiến anh bình tĩnh, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Yoshi thấy thế nên cũng lên tiếng.

- Hai người thế này là đã đâu vào đó rồi đúng không.

- Ừm. - Jihoon không giấu diếm, nhanh chóng thừa nhận.

- Hyunsukie hyung, anh dám nghĩ là mình có thể chịu được cậu ta không?

- Yồ shí!!!!! - Jihoon than trời, sao cậu toàn tìm được mấy đứa bạn cực phẩm vậy.

- Anh không nghĩ, anh sẽ hành động, anh sẽ tận lực yêu thương Jihoon. - Hyunsuk đáp trả Yoshi bằng giọng điệu quả quyết với cái nhìn chắc nịch.

Jihoon bắn pháo hoa đùng đùng trong đầu khi nghe được những lời thâm tình này, cậu cảm tưởng như mình có thể nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Thế nhưng một tiếng mở cửa lại đưa bầu không khí lãng mạng vào sự tĩnh lặng.

Doyoung với vào căn phòng ấy mà nhận lấy sự ngạc nhiên tránh né từ phía.....

...Yoshi.

Doyoung cũng buồn bả không giấu được và lia mắt sang chào Jihoon rồi nói với Hyunsuk.

- Hyunsukie hyung, đây là đồ mà anh cần, em đã mang tới đủ rồi. Anh xem còn thiếu gì nữa không?

Hyunsuk nhận lấy túi đồ của Doyoung, kiểm tra chốc lát rồi đáp.

- Đầy đủ hết rồi, anh cám ơn Doyoungie nhiều nhé.

- Vậy thôi, em xin phép về đây.

Hyunsuk thấy thế nên vội giữ em ấy lại.

- Sao vội thế, em ngồi đây nghỉ ngơi một lát rồi về.

Doyoung vội từ chối, cậu tìm lí do thoái thác rồi nhanh chóng chào hỏi mọi người để ra về.

- Em đang có việc nên không thể ở lại, xin phép mọi người. Chào Jihoonie hyung, chào.......Yoshi...hyung..

Mắt Doyoung đợm buồn, nuối tiếc nhìn sang phía Yoshi rồi nhìn sang Junkyu gật đầu một cái rồi về.

Jihoon nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ này nên lên tiếng hỏi.

- Sao mình cứ cảm thấy Doyoung có cái gì đó khang khác, cậu có thấy thế không Yoshi.

- Mình không biết, chắc là em ấy có chuyện riêng gì thôi.

- Dạo này hai người còn tập võ chung không?

- Không còn nữa rồi.

- Sao lại thế, Doyoung không tập nổi à.

- Chắc là...chắc là.....không còn hứng thú để duy trì nữa.

Yoshi nói với giọng điệu tự giễu đầy trào phúng. Jihoon cũng ngạc nhiên với một Yoshi ưu sầu như vậy, cậu không biết phải nói gì tiếp theo. Giây tiếp đó cậu cũng đứng lên chào hỏi rồi đi về, bộ dáng thất thiểu này đột nhiên ập tới khi giây trước còn rõ là bình thường. Sự đến và rời đi chóng vánh của hai con người này khiến cả ba người ở lại đều chưng hửng.

................................

Sau khi ăn được chút quả ngọt lúc trưa thì Jihoon cũng nếm được thống khổ của mùi vị chia xa. Cậu đã tiễn được Hyunsuk ra tới cửa bệnh viện rồi nhưng tay vẫn nắm chặt góc áo của Hyunsuk không buông.

- Anh ở lại với em thêm một đêm nữa không được sao.

Góc áo Hyunsuk bị Jihoon nắm chặt sắp rách tới nơi rồi, anh không nín cười trước con người to xác nhưng hành xử chẳng khác gì trẻ con này. Có giống chút nào với con người hổ báo đánh nhau thùm thụp khi anh gặp lần đầu đâu.

- Anh không thể ở thêm được, anh đã hứa với Byounggon là hôm nay anh sẽ về nhà rồi.

- Sao ông già đó cứ kiểm soát anh hoài vậy. - Jihoon cuối mặt phụng phịu, mỗi lần nhắc tới Byounggon là cái con tó này lúc nào cũng độc miệng.

- Jihoonie à không nên gọi....

- Biết rồi biết rồi, Byounggon hyung Byounggon hyung được chưa, em không gọi là ông già là được chứ gì.

- Ừm, ngoan.

Hyunsuk vui vẻ cười hạnh phúc vuốt ve má cậu như để tán thưởng.

- Ngày mai là em được xuất viện rồi nên cố chịu nhé, đừng thức khuya quá.

- Không có anh em không ngủ được. - Jihoon kéo Hyunsuk qua rồi ôm chặt lấy anh không buông. Giọng điệu chỉ toàn là sự nũng nịu, năn nỉ.

- Nói xằng bậy, không ngủ cũng phải ngủ. Được rồi, buông anh ra, sắp trễ xe buýt rồi.

- Năm phút thôi mà. - Jihoon nói vậy thì càng siết chặt anh hơn.

Hyunsuk cũng đến khổ khi phải chiều lòng con tó to xác này, một lát sau anh vỗ lưng cậu vài cái rồi xoa xoa. Jihoon tiễn anh lên xe buýt rồi mới buồn bã quay lại bệnh viện. Sau khi cậu vào trong bệnh viện thì giọng điệu của một người đàn ông trong xe đậu cách đó không xa nói.

- Có cần phải tìm hiểu thông tin của cậu bé đó không Giám đốc.

- Không cần phải phức tạp vậy đâu, cho tôi một cuộc hẹn với cậu ta là được.

..................

Nhanh chóng, Hyunsuk đột nhiên tận thấu được cảm giác được đối diện với tiền tài trong truyền thuyết là cảm giác như thế nào. Nhìn người phụ nữ sang trọng quý phái trước mặt, Hyunsuk bỗng cảm thấy lạnh như băng, rõ là nụ cười luôn thường trực trên môi bà ấy nhưng lại như ngàn con dao đâm thẳng vào tinh thần người đối diện, triệt để phá hủy nó.

- Xin tự tới giới thiệu, ta là mẹ của Jihoon. Park Jihoon.

Bà ấy đáng ra định đến thăm Jihoon sau khi đáp chuyến bay sớm nhất về lại Hàn Quốc. Nhưng cảnh tượng bà nhìn thấy không chỉ là một người con trai với thể trạng khỏe mạnh mà về phương diện tình cảm, có vẻ cũng đang cực kỳ thăng hoa. Ánh mắt đó, cử chỉ đó, đó là con trai bà, bà biết cậu sẽ không kiêng dè trước điều mình thích. Motor cũng vậy, người yêu cũng vậy.

- Chào cô cháu là Hyunsuk, Choi Hyunsuk.

Bà ấy ngừng lại một lúc, đánh giá một lượt con người cậu rồi nhanh chóng lôi từ trong túi ra một bìa thư, dày cũng không dày, mỏng cũng không mỏng. Tiếp đó, bà ấy đẩy qua thứ ma quỷ đó qua đối diện trước mặt Hyunsuk. Miệng bà ấy tuôn ra những lời đanh thép, lạnh thấu xương.

- Chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé, Hyunsuk.

.........................

Lúc Jihoon nhận được tin chạy tới thì cậu chỉ còn nhìn thấy một mình Hyunsuk ngồi thẫn thờ, trước mặt anh vẫn là cái bìa thư lạnh như băng ấy. Anh ngồi bất động, mắt anh nhìn không tiêu cự, bộ dáng bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu không biết mẹ mình sẽ nói những gì với Hyunsuk, bố mẹ cậu trước giờ hành sự rất khó đoán. Có lúc mềm mỏng khi lại cực đoan, có thể nuông chiều cậu nhưng cũng không thôi cứng rắn. Jihoon đứng im thở gấp, thận trọng dò hỏi.

- Hyunsukie hyung, anh đừng lo gì cả. Mẹ em, em sẽ tự mình đi nói chuyện với bà ấy, anh không cần phải suy nghĩ gì cả.

- Jihoonie à.

- .......

Hyunsuk chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Jihoon, khuôn mặt anh lúc này Jihoon đột nhiên thấy xa lạ.

- Em biết anh thiếu nhất là gì không?

- Hyunsukie hyung....

- Là tiền đấy...

- Hyun..Hyunsukie.....

- Hai anh em anh sống xa nhau cũng vì một chữ này thôi, tuy nhẹ nhưng sức nặng ngàn cân, đúng không?

- Anh...anh..đừng thế..Hyunsukie hyung...

- Mẹ em, bà ấy tới đúng lúc lắm, anh không biết trong đó có bao nhiêu, nhưng chắc là con số mà anh có mơ cũng không ngờ tới.

- Anh đừng nói nữa....em..em không muốn nghe. - Jihoon lạnh toát khi phải nghe từng lời thốt ra từ khuôn miệng Hyunsuk, cậu sợ hãi vô ngàn lần, cậu không muốn phải bị phán thêm một bản án nữa, cậu không muốn mình lại là kẻ bị động, vô năng.

- Có lẽ....có lẽ chúng ta phải xa nhau rồi.

............

tobecnt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro