Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng của Jihoon đổ dài trên bức tường trắng có chút lạc lõng, bộ dáng suy tư này gần đây cậu phải bày ra rất nhiều lần trên gương mặt vốn chỉ có tự tại vô tư. Hai tay cậu đút túi, còn gương mặt thì cúi gằm xuống, trông có vẻ rất nghiêm túc nên đôi tai cậu cứ vểnh lên như muốn nghe rõ được cuộc đối thoại của người đang ở cách đó không xa. 

- Anh đừng tới, em có thể tự lo được.

-.........

-.........là..là Park Jihoon ạ.

- .......

- Sẽ không có vấn đề gì đâu, anh đừng quá lo. 

- ...........

- Vâng, em biết rồi, em chào anh. 

Sau khi thông báo vài tiếng với Byounggon thì Hyunsuk cũng quay lại nhìn Jihoon, anh giật thót mình khi phải nhận lấy hai ánh mắt hình viên đạn của cậu. Anh không biết mình có nghĩ nhiều nhưng nhìn Jihoon có chút giống với đang......

....đang ăn vạ anh vậy.

- Cậu sao thế sao lại nhìn tôi như vậy. 

- Sao lại là Park Jihoon. 

- Không là Park Jihoon thì chứ là gì, tên cậu không phải là Park Jihoon à. 

- Tôi với anh quen biết nhau cũng gần nửa tháng rồi, tôi cũng nhiều lần đưa đón anh đi học, sao anh nói chuyện xa cách thế. Gì mà Park Jihoon cơ chứ, cứ như hai người xa lạ vậy. 

Hyunsuk cũng phải thừa nhận, lắm lúc Jihoon cũng thật là trẻ con. 

- Tôi gọi gì cậu mới vừa lòng đây. 

- Jihoonie....gọi tôi là Jihoonie đi. Trông thân thiết biết bao. 

Hyunsuk ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng.

- Ji...Ji...Ji..Jihoon. 

- Sao lại thế, phải là Jihoonie chứ. 

- Đừng có mơ hão, tôi chưa gọi cậu là tên bất hảo tên mè nheo tên thần kinh đã may phước cho cậu rồi. Về thôi. 

- Xì...người thì rõ là nhỏ nhắn đáng yêu mà cứ toàn phun ra mấy lời chọc ngoáy. - Jihoon cũng không cam tâm đứng ở bên lầm bầm, trách móc. 

- Nói xấu gì tôi đấy. 

- Qúy ngài Choi Hyunsuk đây là làm gì có khuyết điểm gì mà nói xấu chứ. Haizz...không nói linh tinh nữa. Tôi đưa anh đi tháo bột đã.

..........

- Tình trạng phục hồi khá tốt, cậu thử đứng lên đi lại xem nào. 

Bác sĩ sau khi cẩn thận tháo băng cho Hyunsuk xong thì đề nghị cậu nên thử tập đi xem đã phục hồi hoàn toàn chưa. Nhưng điều làm ông thấy kì lạ là cái biểu cảm khoa trương kì quặc của Jihoon, tay chân cậu ta cứ loạn xì ngầu cả lên. Chân thì không ngừng run còn tay thì cứ giơ ra mãi như chỉ chực chờ đỡ lấy Hyunsuk . Bác sĩ cũng hết nhịn nổi mà lên tiếng.

- Này, cậu tóc vàng, cũng đâu phải là cậu tập đi. Sao sắc mặt cậu ghê thế. 

- Dạ hã...sao ạ.

- Tôi nói cậu đấy, bạn học cũng chỉ bị bong gân thôi, không phải gãy chân hay đứt gân gì đâu, cậu kiềm chế lại chút đi. 

Hyunsuk ngượng đỏ cả mặt khi nghe mấy lời của bác sĩ nói. Nãy giờ anh không hề chú ý đến Jihoon mà chỉ chăm chăm nhìn vào đôi chân teo tóp và trắng phớ vì bó lâu ngày. Sau đấy thì anh phải nhìn Jihoon để ra dấu cho cậu biết rằng mình trông lố bịch đến cỡ nào. 

Còn Jihoon thì hết người này đến người khác dòm ngó thì cũng đã thu liễm lại hành động của mình tuy nhiên nét lo lắng vẫn không vơi trên gương mặt của cậu. Mãi cho đến khi thấy Hyunsuk thật sự có thể đi đứng lại bình thường thì cậu mới thật sự cảm thấy yên tâm. 

- Xem ra thì cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi.

- Nhưng sao chân anh ấy lại thấy ghê quá vậy ạ. 

- Hahaha...bị bó bột lâu ngày thì như vậy thôi. Một thời gian sau thì sẽ như cũ. 

- Cậu, ngồi yên cho tôi được không Jihoon. - Hyunsuk vỗ trán bất lực.

Sau một loạt kiểm tra thì chân Hyunsuk không còn gì đáng ngại nữa. Cậu chỉ cần uống một số thuốc hỗ trợ thôi. Thấy không còn việc gì quan trọng Hyunsuk liền đuổi Jihoon ra ngoài đợi, anh sợ cậu ở đây lại mắc công làm ra mấy hành động khiến người ta đánh giá Jihoon dù rất bất mãn kháng cự nhưng trước sự cương quyết của Hyunsuk thì cậu đành cụp đuôi làm theo. 

Lúc này Hyunsuk đang đứng ở cạnh đợi bác sĩ kê thuốc. Đang trong lúc rảnh rỗi nên bác sĩ cũng muốn dành nhiều lời với anh. 

- Hai cậu là hai anh em à.

- Dạ không ạ, hai đứa chỉ là bạn học thôi. 

- Bạn học thôi mà tình cảm đã tốt đến thế rồi. 

Hyunsuk không dám nhìn thẳng vào mặt bác sĩ, bởi vì lời nói này đã vô tình nói trúng điểm e ngại trong tim cậu. Tình cảm sự quan tâm yêu thương của Jihoon là thứ anh có muốn giả vờ bàng quan cũng không thể. 

- Chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi ạ..

- Nhớ giữ gìn mối quan hệ này nhé. 

- Dạ vâng, cháu biết rồi, cháu cám ơn. Chào ngài cháu về. 

- Tạm biệt.

Qua lớp kính thủy tinh, ông có thể thấy được nâng niu của Jihoon dành cho Hyunsuk, cậu chăm chút e ngại đeo cặp dùm anh, đảm bảo Hyunsuk đã ngồi vững trên xe rồi mới đi, đã thế còn nhất quyết bắt Hyunsuk phải mặc áo khoác cho bằng được. Nhìn cảnh tượng đẹp đẽ này, bác sĩ không khỏi mủi lòng thở dài.

- Tuổi trẻ thật là tốt. 

...........

- Hyunsukie hyung?

- Hửm.

- Sau này tôi vẫn có thể chở anh đến trường nữa không?

- Tôi không ngồi motor đâu.

- Tôi vẫn đi xe đạp để chở anh à. 

- Cậu không thấy tiếc chiếc motor ấy à.

- Tôi tiếc anh hơn. 

- ...........

- .....sao vậy, bộ không muốn tôi chở nữa à...

Hyunsuk quả thật đang im lặng, nhưng không phải vì anh giận dỗi hay gì. Mà là vì anh cố đang nín cười khi niềm hạnh phúc hiện lên rõ rệt trên gương mặt anh. Anh không giấu được nét mở cờ được, anh đầu anh cứ như đang bắn pháo hoa vậy. Ngày hôm nay khi mà tới chỗ tháo bột anh đã chút buồn lòng, vì khi anh tháo bột rồi thì chắc có lẽ Jihoon không còn lí do để ràng buộc tới chở anh đi học hằng ngày nữa. Nhưng bây giờ khi nghe Jihoon nói vậy thì anh không còn giấu được sự hân hoan nữa rồi. Anh cần một chút thời gian để kiềm cơn sung sướng này xuống.

- Hyunsukie hyung...anh nói gì đi chứ...- Jihoon tiếp tục thúc giục. 

- À...ừ...được thôi. Nếu cậu đã thành tâm như thế. 

- Anh nói rồi đấy, không được nuốt lời đâu. 

Tối hôm ấy, nằm trên giường nhưng hai mắt của Hyunsuk không thể nắm lại, tất cả là do cơn hưng phấn không thể dịu đi của anh. Trái tim đập liên hồi của Hyunsuk báo hiệu rằng anh đã chút xiêu lòng vì dáng hình đó rồi. Anh hốt hoảng nhận ra mình đã dần sa lầy vào chiếc bẫy dịu dàng mà cậu đã khổ công giăng ra, đáng sợ hơn là anh lại cam tâm tình nguyện mà giam thân mình trong đó. Cứ thế anh bị giằng co trong những suy nghĩ vẩn vơ rồi bị buộc phải tỉnh giấc vào lúc năm giờ sáng. 

Hyunsuk ngồi thừ người trước bàn ăn rất lâu mà tự cảm thấy nực cười cho chính bản thân mình. Nhìn cậu chẳng khác gì cậu trai mới lớn mới chạm ngõ tình yêu lần đầu nên chẳng thể điều khiến nổi cảm xúc của mình. Rõ ràng là buồn ngủ chết đi được nhưng lại không thể chìm sâu vào mộng mị. Vì có quá nhiều thời gian để có thể đợi lúc đến trường nên anh nghĩ xem mình nên làm gì vào lúc này. Nghĩ vậy nên nhoáng một cái Hyunsuk đã thấy trước mặt mình bày đủ thứ nào là trứng, xúc xích, rau chân vịt, rong biển rồi cơm ăn liền.

- Hyunsuk à, mày điên rồi, tự dưng đi làm kimbab làm gì cơ chứ.

Nhưng sau đấy là một hồi thái cắt nêm nếm xào trộn đủ thứ  hay đánh vật với cái bếp gì đấy thì Hyunsuk cũng làm xong được ba cuộn kimbab. Hoặc có thể là ba buộn trông có vẻ giống kimbab. Cậu thở một cơn thật dài rồi vò đầu bứt trán tự bản thân bày ra mớ rắc rối này làm gì rồi tốn công dọn dẹp. Một hồi sau thì có lẽ do tiếng ồn ào ở dưới bếp do Hyunsuk gây ra mà khiến Byounggon cũng không còn cách nào phải xuống lầu. Nhìn căn bếp như biến thành bình địa đến anh cũng phải ngao ngán. Thật chứ quang cảnh như thế này quả là biện pháp đánh thức tuyệt vời, anh tỉnh hẳn ra rồi thốt lên.

- Hyunsuk à, nay em bị ma nhập à, sao lại nấu ăn vào buổi sáng sớm thế này.

- Byounngon hyung...em đánh thức sức anh sao.

- Anh không muốn thừa nhận đâu nhưng mà đúng là thật đấy. 

- Em xin lỗi, em sẽ dọn dẹp ngay.

Nhìn Hyunsuk lúi húi bận bịu dọn dẹp thì đột nhiên Byounggon nhớ ra gì đó rồi bật cười khúc khích. Hyunsuk thấy lạ nên cũng hỏi.

- Sao tự dưng anh lại cười. 

- Anh xin lỗi nhưng nhìn thế này anh lại nhớ tới Seunghun, hai anh em nhà em dở nấu như nhau. Không ngờ nấu ăn tệ cũng có thể di truyền đấy.

Hyunsuk nghe Byounggon nhắc tới Seunghun thì bàn tay đang lau dọn của anh dừng lại, anh nhanh chóng rơi vào vòng suy tư cho bản thân bày ra, cảm xúc của anh có sự xáo trộn nhẹ. Byounggon thấy Hyunsuk cư xử kì lạ thì chữa lời.

- Ayya, giận anh sao. Vì anh chê anh của em à. 

- Không...không sao. Để em lau dọn xong rồi đi học. 

Byounggon cũng không quá để ý nhiều đến hành động khác lạ của Hyunsuk. Anh bắt tay vào bữa sáng của mình rồi nhàn nhã uống cà phê. Còn Hyunsuk sau một hồi đánh trận thì cũng làm sạch sẽ căn bếp, thay đồ rồi đi học. Byounggon vẫn giữ nguyên sự trấn tĩnh mãi cho đến khi sự xao động dần xuất hiện khi thấy Hyunsuk rất thoải mái leo lên xe của cậu thanh niên tóc vàng đó. 

- Em ấy thân thiết với cậu ta khi nào vậy, mình đã bỏ lỡ gì sao. 

.............

Từ lúc Hyunsuk xuất hiện thì Jihoon đã không dời mắt được chiếc túi vải mà anh ấy cầm trên tay rồi nhưng cho dù cậu hỏi cỡ nào Hyunsuk cũng không chịu nói. Chán quá nên cậu đành kiếm đề tài khác nói chuyện. Cậu ta nói chuyện đông rồi xọ sang chuyện tây, mặc cho Hyunsuk có trả lời hay không thì cậu vẫn nói. Hyunsuk tưởng rằng mình sẽ thấy phiền phức vì sự huyên náo này nhưng anh đã lầm, anh thấy dường như mình đã có thể hòa mình vào câu chuyện của cậu. Dù không nói gì nhưng anh vẫn thật tâm lắng nghe, lâu lâu lại đáp lại mấy lời ậm ừ cho cậu đỡ hờn dỗi. Một dữ dội, một dịu êm, một ồn ào một lặng lẽ, cứ vậy một bức tranh yên bình cứ như thế được vẽ một cách âm thầm và đẹp đẽ.  ( Cre: Sóng của Xuân Quỳnh:)))

- Hôm nay mấy giờ anh mới được ra.

- Tôi không biết nữa, có lẽ là khá trễ vì đây là bữa đầu huấn luyện nên có thể thầy sẽ dặn dò nhiều.

- Được rồi, anh cứ yên tâm ôn thi tốt là được. Có bản thiếu gia chăm sóc cho anh.

- Nói hươu nói vượn là giỏi. Vào lớp thôi, trễ rồi. 

- Vâng.

Buổi sáng hôm nay Hyunsuk không có chuyện gì đáng phiền, duy chỉ có cái anh nhận ra vì sao mình lại thấp thỏm quá đáng như vậy. Lâu lâu lại nhìn đồng hồ, chốc chốc lại nhìn vào túi đựng hộp cơm. Não bộ anh xoắn cả lên, đã thế còn bị nhắc mấy lần vì không chú ý, càng gần đến giờ ra chơi anh lại càng khẩn trương.

" RENGGGGGG"

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi khiến Hyunsuk có thể nghe tiếng trái tim mình rơi bộp một cái. Anh hít một hơi thật sâu, đứng dậy cầm túi cơm hộp rồi cứng ngắc bước ra khỏi cửa lớp, tiến về phía dãy phòng học lớp của Jihoon. Anh tự trấn tĩnh bản thân.

" Chỉ là đưa kimbab coi như trả ơn cậu ta thôi, trả ơn thôi, chỉ là trả ơn thôi....phù phù...chết tiệt sao mình căng thẳng quá vậy."

Chẳng mấy chốc Hyunsuk đã tới lớp của JIhoon nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. Hyunsuk đắn đo rồi cũng hỏi một bạn trong lớp.

- Park Jihoon có trong lớp không ?

- Em mới thấy cậu ta ở cầu thang ấy, anh đến đó thử xem.

- Cám ơn cậu nhé.

" Người ta đã mang thức ăn tới rồi còn chạy loạn đi đâu vậy cái tên này."

Hyunsuk vơi bước đi dũng mãnh như dũng sĩ xông pha, bàn tay cầm túi hộp cơm của anh sắp chảy mồ hôi ướt quai. Càng tới gần Hyunsuk càng nghe rõ giọng nói của Jihoon.

" Cậu ta đang nói chuyện điện thoại sao.."

Anh tiếp tục bước lên cầu thang thì đột nhiên nghe được những điều....

- Cậu chịu khó quan tâm em người yêu  giúp mình đi.

- ........

- Mình biết rồi, dạo gần đây phải lo một số chuyện nên không gặp em ấy được. 

- .......

- Cậu yên tâm, mình không bỏ rơi em ấy đâu. Bảo bối trong lòng mình đấy, hơn nữa chúng mình đã gắn bó với nhau ngần ấy năm, chỉ là tạm chia xa thôi. Mình nhớ em ấy muốn chết, nhưng không gặp được. 

- ............

- Thế nhé. Được rồi, mình sẽ báo đáp cậu sau.

Jihoon vui vẻ cúp máy thì cậu cảm giác gì đó rồi nhìn phía cuối cầu thang.

- Rõ ràng là mình nghe tiếng bước chân mà sao lại không có ai. 

Jihoon cũng không để tâm gì nhiều, sau khi nói chuyện điện thoại xong thì cậu bình thản quay về lớp. 

...............

" Người yêu....bảo bối...nhớ nhung....cậu ta đã có người mình thích, tại sao còn phí công gieo tương tư vào lòng mình làm gì. Mình...mình cuối cùng cũng chỉ là thứ tiêu khiển thôi sao...."

Hyunsuk chết lặng trước những lời nói của Jihoon đang dội vào tai anh, trái tim này cảm tưởng như đang bị ngàn hàng vết dao xoáy sâu vào, vết thương không cách nào khép lại . Ở một góc khuất nào đó, gương mặt anh mặn chát đau đớn vì hai hàng nước mắt chảy dài không ngừng...

.........

....

" Đang viết fic high OTP thì cúp điện, toi phải đăng kí 3G để up fic....một chiếc chap gian nan vất vả."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro