Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào hè, tiếng ve kêu râm ran có chút ngột ngạt hối hả. Không khí nóng nực cũng bắt đầu phả từng cơn vào từng ngõ ngách của thị trấn nơi. Nắng vàng nhạt đổ bóng từng vệt dài trên những lối nhỏ mà nó đi qua. Trong đó, nổi bật giữa con đường tấp nập học sinh qua lại là dáng vẻ lái xe motor bất cần ngạo nghễ của.......

- Yahhh Park Jihoon....... trả đồ ăn sáng lại đây cho tao!!!!!!!!!

Cậu học sinh bất hạnh cục mịch chỉ đành nín nhịn nhìn chiếc cuộn kimbab quý giá bị tay lái xe hàng xịn kia hớt tay trên. Dù cho thật sự có dùng cả nội tạng ra mà chạy thì cũng làm gì tới, mà có tới thì sức đâu mà dành. Thôi cứ coi như tạo cơ hội để giảm cân vậy. 

Tiếng xe lao vút đi trong gió hòa tan cùng với tiếng cười giòn giã sảng khoái của Park Jihoon. Rồi cứ thế cậu ta đã tìm thấy thú vui để khởi đầu năm học mới của mình, cứ bình thản đến trường thì còn gì là Park Jihoon nữa. 

" Kíttttttttttttt"

Âm thanh tinh túy của tiếng thắng xe vang lên khiến giám thị nghe đến phát chán nhưng dù sao luật cũng là luật. Có nói vẫn còn hơn là dửng dưng, cứ coi như là mình có hoàn thành công việc vậy. Bên cạnh đó, dù cho có đang đội nón bảo hiểm đi nữa thì vẫn dễ dàng nhận ra người có gan dám lái xe moto tự nhiên tới vậy thì cũng chỉ có một người thôi. 

- Học sinh Park Jihoon, em biết là học sinh không được đi moto tới trường mà. Lại đây thụt xì dầu nhanh lên. 

- Anyeong....thầy giám thị, thầy cũng thật là nhiệt huyết với công việc của mình quá đi mất. Park Jihoon lại tới bầu bạn với thầy đây. Highfive!!!!!

- Cái thằng nhóc này không coi ai ra gì hết, biến qua một bên cho tôi. 

Cái đầu vàng chói lóa đó ngay từ lúc tháo mũ bảo hiểm ra đã thu hút mọi ánh nhìn của tất cả dân chúng trong cái trường cấp ba cũng có chút nhộn nhịp này. Có rất nhiều thứ của cậu ta để khiến cho nhiều cái ngoảnh đầu phải hướng về, nhưng vẻ mặt xuất chúng vẫn yếu tố hàng đầu khiến cái tên của cậu ta phổ biến như vậy. Nhưng như thể muốn tăng phần đàn áp cho chiếc visual sắc bén, thì chẳng còn ai nhớ nổi dáng vẻ trong màu tóc đen của cậu ta nữa. Nhìn xem, đẹp trai hữu dụng biết bao, cho dù phải làm tư thế thụt xì dầu đáng hổ thẹn thì cậu ta vẫn thật là bảnh tỏn đến ngứa mắt. 

- Thầy à, em làm xong thủ tục rồi đấy, em đi đây. 

Chẳng đợi giám thị phản ứng thì Jihoon đã cắp sách đi mất dạng, bóng dáng cao lớn cũng đã nhanh chóng hòa cùng dòng người rồi len lỏi êm ả vào trường. 

- Hiiiii Yồ Shí....Yồ Shí.....Yồ Shí nồ ríiiiiiii

- Này đã bảo đừng có gọi mình bằng cái tên gọi cà chớn đó mà. 

- Sao thế, mình thấy dễ thương mà.

- Dễ thương, tên ác bá nhà cậu biết thế nào là dễ thương à.

- Cái gì mà ác bá....sao nỡ nặng lời thế.

- Thế cái cây kimbab trấn lộn được từ ai thế. 

- Hì hì...thế ăn không. 

- Ăn của chùa mãi như thế sẽ chết nghẹn đấy. 

- Cậu nhìn mình đi, ông trời ưu ái mình lắm, khó khăn lắm với nặn ra tuyệt tác như mình thì sao nỡ để mình ngỏm sớm được. 

- Ha....đẹp trai thì hay lắm sao. Bữa nay trả bài tiếng Hàn đấy xem cậu còn cười nổi nữa không. 

Yoshi nói rồi cũng chuồn thẳng vào lớp, cậu lười lắm lời với cái tên hợm hĩnh đẹp mã kia.

- Mặt mũi thì xinh xắn mà sao lại độc miệng thế chứ. Vẫn là Junkyu nhà chúng ta đặc biệt khả ái...đúng không Kim Chun Kiuuuuuu.

- Đồ thần kinh, tránh ra cho mình vào lớp. 

- Mấy cái người này thật là...haizzzz.

Jihoon nói không sai, ông trời đúng là rất ưu ái cậu ta. Ngoại hình tốt gia cảnh được hơn nữa đầu óc cũng không tệ chút nào. Mối giao hảo của cậu ta cũng rất ổn, vòng bạn bè vẫn duy trì tốt đẹp trong những năm đi học. Duy chỉ có một thứ cậu ta rất ghét, chính là môn tiếng Hàn. Thế quái nào người Hàn học tiếng Hàn còn dở hơn cả người Nhật. Chính vì thế mà mỗi lần trong lớp tiếng Hàn thì cậu ta cứ như thằng hề trong lớp vậy. 

- Con sâu làm.....em nói câu tiếp theo xem nào Jihoon. 

" Ậc....Âu shệt!!!!!"

- Con sâu...con sâu làm chuyện nhục nhã. 

" Bạn nào có coi Tân Tây Du Kí của Na PD thì sẽ biết câu nói nổi tiếng này của Song Mino:))))"

Khỏi phải nói cảnh tượng sau đó như thế nào, còn gì dành cho cậu ta ngoài tràng cười nhạo dai dẳng của cả lớp và ánh nhìn ngơ ngác đến ngỡ ngàng của giáo viên. Sau đấy cậu ta cứ dán mắt mãi vào bài kiểm tra Tiếng Hàn trên bàn của mình như ung nhọt trong cơ thể vậy. 

- 40/100....What!!!!! thiên lý ở đâu cơ chứ. Tình người ở đâuuuuuuuu

- Cậu nghĩ có người khác ngoài cậu nhìn được cái đống giun đang bò trên giấy đó à. 

- Ôi chết mất thôi, sao cùng là tiếng hàn mà trên miệng với trên giấy nó khác nhau quá vậy.

Nhờ bàn tay diệu kì trong cơn quẫn trí mà cái đầu vàng óng ả của Jihoon giờ đây chẳng khác gì tổ quạ. Nhưng mặc cho thân chủ có đau khổ cỡ nào thì điểm 40 đỏ chót trên bài kiểm tra vẫn chẳng nhích lên được chút nào. Ngứa mắt thât sự.

- Cậu chính là nỗi nhục của quốc thể đấy, điểm tiếng Hàn còn kém xa cả Yoshi. 

 Junkyu nhìn Jihoon như thế này thì vô cùng thích thú. Đâu phải lúc nào cũng được nhìn cậu ta te tua như thế nên mỗi lần tới tiết Tiếng hàn là Junkyu lại lôi ra hết công lực khẩu nghiệp của mình. Mặc cho bị Jihoon nhìn đến tóe khói thì Junkyu vẫn không xi nhê. 

- Cậu mà còn nói thêm một lời nào nữa thì......

- Thì làm sao...cậu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình thử..

- Thì...thì....mình cút đây. Bữa nay đừng tìm mình. 

Nói xong rồi cậu ném balo của mình qua cho Junkyu rồi vơ đại áo khoác bước một cách chán chường ra khỏi lớp. Hầu như lần nào có điểm môn này thì cậu ta cũng trốn tiết, hoặc cậu ta cũng chỉ kiếm cớ vậy thôi, bởi vì rõ ràng con người năng nổ Jihoon thì chẳng thể nào bó mình với thứ cậu không thích. Junkyu và Yoshi nhìn riết cũng quen.

- Cậu ta sẽ không gây chuyện chứ Junkyu. 

- Cậu ta mà không gây chuyện mới là có chuyện đấy. Kệ đi, cứ lành lặn trở về là được.

............

Một trong những thứ đam mê lớn nhất đời Jihoon chính là đá banh. Vui cũng đá, buồn cũng đá, mất hứng thì đá càng hăng. Ngay bây giờ cũng vậy, cậu ta đang hùng hùng hổ hổ trên sân cỏ y như một con bò tót bị nhử mồi. Ánh mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào trái banh như thứ vật màu đỏ ngứa mắt. Bàn chân thoắt ẩn thoắt hiện với từng chuyển động nhanh chóng như sao xẹt. Từng cú chuyền của cậu ta xuất sắc chẳng thể chê vào đâu. Ghi bàn ghi bàn rồi ghi bàn, thế trận trên sân cỏ này dễ dàng nằm dưới quyền kiểm soát của JIhoon, nhưng dường như cơn phát tiết dồi dào khiến cậu ta quên mất phải để ý cả đối thủ nữa. 

Được đà thắng lớn, cậu ta bắt đầu nới lỏng cảnh giác với đối phương. Jihoon dần quên mất rằng khi mà cậu chẳng muốn thua thì người khác cũng vậy thôi. Đối thủ của cậu đâu thể nào cứ nhìn khung thành nhà mình bị thủng lưới mãi được. Dù sao cũng là chơi nghiệp dư, luật lệ gì đó sớm đã bị họ quăng ra sau đầu rồi. Một phút bất cẩn, chân dẫn bóng của Jihoon bị một tên học sinh ác ý dùng chân đạp thẳng. Cũng may dây thần kinh vận động của cậu chút nhanh nên né được đòn hiểm, nhưng việc mất thăng bằng cũng khiến cậu bị ngã nhào. 

Vô duyên vô cứ phải dùng đầu đáp đất lăn một vòng, Jihoon nào có chịu bỏ qua. Cậu hăng tiết nhào tới nắm lấy cổ áo đối phương rồi rống vào mặt hắn. 

- Mày cố ý đúng không ?

- Hahaha.....Cố ý gì chứ, do mày chơi tệ thôi.

- Mày nhìn thủ môn nhà mày bị tao phá lưới đến thở không ra hơi đi. Chơi tệ hã..mày đang tự nói đội mình à. 

- Mày muốn gì Park Jihoon.

- Tao phải là người nói câu đó mới đúng đấy. 

Dù sao thì sân bóng mà bọn họ chơi có vị trí gần trường, nếu thật sự có xảy ra đánh nhau thì kiểu gì nhà trường cũng biết. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện nên đồng đội của Jihoon nhanh chóng kéo cậu ra.

- Thôi nào Jihoon, chỉ là chơi vui thôi. Đừng làm căng. 

Con mắt đỏ ngầu của Jihoon cho thấy cậu chẳng có chút dấu hiệu nào là để chuyện này qua. Còn bên đối phương thấy bên Jihoon có vẻ nhún nhường thì bắt đầu được nước lấn tới. 

- Sao nào, sợ rồi à. Còn dám chơi nữa không?

- Được, chơi tiếp. Để xem đám sâu bọ tụi bây còn giở trò khỉ gì nữa. Giao bóng đi.

Như súng đã lên nòng, giận cũ hờn mới, Jihoon trút hết lên cái trận banh này. Chuyền bóng dứt khoát, sút bóng tàn bạo. Thậm chí đồng đội của cậu còn tưởng rằng Jihoon sắp giết người tới nơi rồi. Mặc cho đội khi sắp dí không ra hơi rồi Jihoon cũng chẳng chịu điều tiết sức lực. Mỗi lần ra chiêu thì lại một lần diệt cỏ tận gốc đánh phủ đầu. Chưa hết, mấy lúc cậu còn cố nhả bóng cho đội kia ghi bàn, hệt như dáng vẻ bố thi. Sau khi quay cả đám đó như chong chóng gần hai tiếng đồng hồ thì Jihoon mới bắt đầu miệng lưỡi sắc bén mà cười nhạo. 

- Tụi mày cứ ăn mấy quả ghi bàn rẻ rách mà tao nhả ra đi. Dù sao khả năng tụi mày cũng chỉ được thế thôi. Thật là một đám ăn hại vô tích sự, vậy mà dám bày mưu kế với tao. Đáng kinh.

Dáng vẻ ngạo nghễ của Jihoon cùng với mái tóc vàng hoe chói mắt kia thật sự quá đáng ghét. Mấy câu nói của cậu cũng vô tình tạo nên hiềm khích rất lớn với bọn người kia. Khiến chúng không thể không ôm mối hận trong lòng. Cục tức này làm sao mà có thể nuốt xuống được. 

- Mày....mày đừng có tự mãn. Tụi tao không bỏ qua đâu....đợi đây. 

- Chẳng ai rảnh mà đợi mặt trời mọc đằng tây. Biến!!!!!!

Đám kia vừa lếch thếch đi về thì bên này mọi người chơi với Jihoon cũng bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt e dè. 

- Jihoon à, tụi mình xin lỗi. Cậu chơi rất tốt nhưng....cậu không phù hợp với nhóm bọn mình. Chơi chung với nhau tới đây được rồi. 

- ........không có mình mấy cậu không thắng nổi đâu. 

- Còn hơn việc suốt ngày bi mấy đội khác gây chuyện. Cậu có bản lĩnh gây chuyện cũng có bản lĩnh tự bảo vệ mình, còn bọn tớ thì sao. Tụi tớ sức yếu lắm không chứa nổi thần thánh nhà cậu. Tạm biệt.

Jihoon tức phát điên hùng hùng hổ hổ đi về, hôm nay là cái ngày gì không biết nữa. Cậu vừa đi vừa chửi, chửi tới tận cùng ngõ ngách, chửi chó mắng mây. Bao nhiêu chuyện bực bội ập xuống ngày hôm nay, miệng của Yoshi thối thật. Ăn chùa đúng là bị nghẹn...nghẹn cả một cục tức. Cậu lầm bầm chửi rủa trong đầu mãi cũng quên mất rằng đã quẹo nhầm vào một con ngõ nhỏ. Cũng chẳng để ý xung quanh nên đi mãi thì cũng bị đập bởi một bức tường thịt rắn chắc. Trong cơn thịnh nộ long trời lở đất, đang chuẩn bị võ mồm thì chợt nhận ra không khí nghiêm trọng đang bủa vây. Cậu tặc lưỡi kêu trời " hôm nay đúng là ăn trọn combo xui xẻo"

- Park Jihoon, lại gặp nhau rồi. Hồi nãy đá banh mạnh miệng lắm mà. Sao giờ lại co rúm như gà con nhúng nước thế.

- Taesoo à, tao chỉ nghỉ mày ngu thôi. Không ngờ mày vừa xấu vừa bẩn mà còn vừa hèn. 

- Mẹ kiếp, còn dám nói. Tụi bây đâu, tẩn nó cho tao. 

" Bụp bụp....chát chát..."

Tiếng đánh nhau inh ỏi đó vây hãm Jihoon trong vòng đau đớn, cũng khiến cho một người vô tình không thể thoát ra.

Một đấm một đạp lại một tát, đám khốn nạn đó cứ thích nhằm khuôn mặt đẹp trai của cậu để đập. Đau muốn chết đi được. Một mình cậu sao mà đánh lại đám đần vai u thịt bắp đó được. Bị đập cho choáng váng đầu óc, khóe môi bắt đầu rướm máu. Chưa bao giờ lâm vào tình cảnh lâm li bi đát thế này. Dù sao cũng bầm dập, cứ cố mà nhắm một đứa mà dùng sức. Cậu dùng  chút sức lực cuối cùng lao vào Taesoo như thằng điên, cứ nhắm vào nó mà đấm. Tưởng chừng như sắp phải buông xuôi sau những cái đòn như giáng trời thì một giọng la vang lớn.

- Cảnh sát...cảnh sát tớiiiii

" Huýttttttt"

Tiếng còi vừa dứt thì dòng người bọn Taesoo cùng chạy tứ phía, dù sao cũng toàn là học sinh. Lá gan có lớn bao nhiêu cơ chứ, nghe tới cảnh sát là hồn bay phách lạt. Đám ranh vừa đi là Jihoon cũng sức cùng lực kiệt ngồi thụp xuống sàn, sau khi  nhắn tin được cho bọn Yoshi thì trong mắt cậu chỉ còn sót lại bóng nhìn nhỏ nhắn đang ôm cặp rời đi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro