Loving can hurt sometimes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s: Mình cũng hay bảo mọi người mình là đứa chẻ chow, nên tâm trạng mình nó cũng thất thường lắm. Nhưng mà yên tâm rằng chẳng con fic nào mình viết về hai đứa là SE. Sống cuộc đời buộc phải trưởng thành đã đủ thảm rồi, viết fic SE nữa chắc chớt. 

.

.

Từ ngày hôm đó mối quan hệ của anh với em ngày một tệ hơn, em tránh mặt anh, trừ những lúc bắt buộc cả nhóm phải làm việc thì em sẽ tận lực bảo trì khoảng cách với anh. Dẫu biết bức tường này là thứ cảm giác khốn khiếp mà anh đã cố công tạo dựng nhưng sự việc đến mức này anh chẳng hề cảm thấy lòng mình yên ả. Tệ hơn nữa là em đã thật sự chuyển phòng với Yoshi. Anh nhìn bóng lưng Yoshi ngủ trên giường của em mà nước mắt anh chỉ trực trào.

Cái bầu không khí xám xịt ấy cũng diễn ra được một khoảng thời gian cho đến ngày anh và em nhận được thông báo đến phòng họp từ giám đốc. Lúc tới nơi anh cảm giác có điểm bất thường, thay vì những người trước giờ chung nhóm với anh thì giờ ở đây có những gương mặt khác. Vốn là thân thuộc nhưng giờ đây lại có điểm xa lạ. Điều khiến anh thấp thỏm rằng lại chỉ có em ở đây, duy chỉ mình em, chẳng có thành viên nào trong nhóm nữa.

- Có thông báo mới, còn là thông báo cực kỳ quan trọng,

Không gian im lặng như tờ, tim của anh chỉ chực chờ bùng nổ theo từng cái thông báo. Anh chẳng xa lạ gì với những cuộc họp đột xuất như thế này, thứ xa lạ có lẽ là cảm giác né tránh khốn nạn đang dày vò cả em và anh. Và nếu như hai linh hồn vốn đã mang theo ngăn cách lại phải bện vào nhau. Thật chẳng có nỗi tra tấn nào đau đớn ta hơn thế.

Một show giải trí cho riêng anh và em. Điều tuyệt vời ấy đến trong lúc ngặt nghẽo thế này chỉ như những thứ thuốc độc, chầm chậm làm lỡ loét đi những vết thương vốn phải phơi bày giữa sương gió. Sự giải trí ấy vốn dĩ là điều gì đó rất hiển nhiên, nhưng khi nguồn vui sướng của anh đã nguội lạnh. Anh biết lấy thứ gì để làm nó bùng cháy lên đây.

Bước ra khỏi phòng họp mà tâm trạng mà Hyunsuk rối bời. Những thành viên cùng nhóm đều hớn hở cho sự khởi đầu mới mẻ này. Ngay cả Jihoon cũng có thể sớm bình tĩnh đáp trả lại những câu bông đùa...

" Anh mày sẽ càn quét rating cho mà coi...

Từ giờ hãy gọi anh là Master Chef..."

Hyunsuk nghe những từ như thế mà cuối gầm mặt. Anh sợ mình sẽ chẳng nín nhịn nổi mà lao tới ôm chầm lấy em. Kể hết đi những nỗi lòng tự anh cho rằng đáng ghê tởm. Anh lặng lẽ tìm một góc, vùi đầu mình vào cái điện thoại và thôi miên bản thân bằng những thứ hình ảnh nhỏ nhặt, linh tinh. Chẳng gì đáng giận hơn một trái tim luôn rạo rực vì tình yêu nhưng lại bị kiềm cặp bởi những ngăn trở của lí trí.

Từng bước chân nặng nhọc của anh cuối cùng cũng đưa cậu về đến KTX, anh nhìn sang phòng của Jihoon mà lòng cứ lo lắng bồn chồn, anh muốn vào phòng để nói chuyện với em nhưng lại không đủ can đảm. Đã từng nhảy đến muốn chết đi sống lại thì giờ ngay cả mấy bước chân cũng không nhấc nổi, sức nặng của em cứ ngày càng lớn dần trong lòng anh, ép chặt trái tim anh đến quặn đau.

Và rồi anh bỏ cuộc, bao lần rồi vẫn thế, lần này thì có ngoại lệ chứ.

"Không có can đảm để yêu, cũng không có dũng khí để bày tỏ." Hyunsuk tự giễu.

Lựa chọn khép lại mớ rắc rối lại, anh tranh thủ được bữa nghỉ ngơi hiếm hoi, anh lao vào một trong những thứ anh yêu thích nhất. Chơi game

Anh dốc toàn sức chơi game, anh muốn dồn tất cả những căng thẳng mệt nhọc trong những ngày qua vào bàn phím, vào nhân vật, vào âm thanh. Nhưng mọi thứ lại đi ngược với những điều anh nghĩ, anh chơi chẳng hứng khởi gì, vì cứ vài phút cậu lại thua, chơi còn tệ hơn thường ngày. Jihoon Jihoon lại Jihoon, những con chữ đó cứ quanh quẩn trong đầu anh như mớ mạng nhện bịt kín những suy nghĩ, chi phối mớ đầu óc đã vốn hỗn độn của anh.

Sau đấy Hyunsuk mới nhìn kĩ vào màn hình PC đang sáng rực, lập lòe những cầu thủ rồi bóng. Anh bỗng nhớ về ngày mà đội anh thắng được cái PC ấy. Chẳng mất thời gian để anh có thể miêu tả chính xác rằng em đã chuẩn bị cho một buổi tập pilates như thế nào. Anh làm gì giấu nổi chứ, khi từ lâu anh đã dần thành một thói quen dõi theo em. Anh mong mỏi em biết nhưng càng sợ hãi em phát hiện.

- Chết tiệt, không chơi nữa.

Nói xong anh quăng mình xuống giường và quyết định...ngủ. Vùi mình vào thứ êm ái như chăn nệm, khiến cho anh cũng cảm giác được thả lỏng. Đầu óc anh giăng nhiều những điều mông lung, từng mảnh ký ức trôi qua chập chờn, anh bất giác nhờ về em thật nhiều cho thỏa nỗi nhớ mong.

Mang theo cõi lòng nứt nẻ, Hyunsuk chìm vào giấc ngủ với những bất định, chông chênh. Nhưng giấc ngủ này lại vô tình lại đem toàn những ác mộng trong mơ. Thân anh chẳng còn chút sức lực nào để bấu víu, chỉ đọng lại những cảm giác sợ hãi rình rập. Anh chỉ thấy bóng dáng em ấy dần nhòe đi, khi đôi tay anh cố vươn tới những sờ soạng được chút nào. Anh cứ rớn người về phía trước theo bản năng, chỉ cốt chạm tới thân hình em. Dẫu cho dưới chân anh có là gì, cũng chẳng thể khiến anh ngừng vươn tay. Cảm giác chới với ấy vây hãm anh trong một khoảng trời bao la, chỉ cho đến khi...cho đến khi....bàn tay anh nắm được thứ gì đó ấm nóng, thứ gì đó rắn chắc, thứ gì đó kiên định. Năm ngón tay anh ra sức bện chặt vào bàn tay ấy như thể đây là thứ cứu vớt anh. Chỉ có thế, tâm hồn như con thuyền vô bờ cũng tìm được nơi cập bến. 

- Ji....Jihoon..


.............

Jihoon trở về KTX muộn nhất với một thân mệt nhọc đầy mồ hôi. Em lầm lũi như một bóng ma bước vào KTX. Vốn muốn lia mắt nhìn anh một lát nhưng bóng dáng ấy có lẽ chẳng mong em nhìn tới. Sự hờ hững của JIhoon dập tắt cho đến khi tiếng điện thoại trong balo của em vang lên. Uể oải nhìn cái tên hiện lên màn hình. Em trả lời..

- Mình nghe đây Yoshi.

- Cậu về KTX chưa?

- Mình về rồi. 

- Vậy cậu vào phòng Hyunsukie hyung đi. 

- Mình không vào thì tốt hơn. 

- Anh ấy...có lẽ là bị bệnh rồi.

Chẳng cần đợi quá lâu gì, cửa phòng của Hyunsuk và Yoshi đã được mở rộng, theo cách không thể nào ầm ĩ hơn. Nhưng hiện thật sớm tạt vào thứ mà em cho là một gáo nước không thể nào lạnh tanh hơn. Người đã lên tiếng xa cách, bài xích với sự thân cận của em thì giờ đây lại có thể nằm nhẹ nhàng ngủ ngon lành trong lòng người khác. Anh ấy chẳng ngại gì sự đụng chạm, có chăng thứ anh ấy né tránh là bản thân em. 

Nhìn anh ấy nằm trong lòng Yoshi, em chỉ biết cười đau đớn. Em làm sao có thể giận giữ, hay trách mắng, em lấy tư cách gì chứ. Em chẳng là gì cả, có thể anh còn thoải mái hơn khi em không ở cạnh quấy rầy. Nhưng sự lo lắng này em đã không kìm được, dù thế nào em luôn mong rằng anh vẫn sẽ ổn. 

- Anh ấy...anh ấy mệt nên thiếp đi sao?

- Mình nghĩ là mình nên trao trả anh ấy lại cho cậu.

- Là sao?

- Anh ấy bị bệnh, nhưng thứ bệnh đang giết chết anh ấy là nằm ở đây này. 

Nói rồi Yoshi chỉ vào Jihoon. 

- Nếu hai kẻ đang yêu cùng ngu ngốc và hèn nhát, vậy thì tình yêu đó chỉ đang hủy hoại họ mà thôi. 

Yoshi chẳng nói gì nữa, cậu đặt Hyunsuk nằm lại trên giường rồi đóng cửa đi ra. 

Jihoon có lẽ đang mờ mịt, nhưng ít nhất trong đầu em có thứ gì đó đang nhen nhóm. Em lê chân sang cạnh giường anh nằm. Say đắm nhìn dung nhan người bấy lâu làm em đau đáu..

" Chúng ta chỉ chớm đôi mươi...

Dẫu ngây thơ và đôi chút khờ dại.."

Cả đêm hôm ấy em lặng thầm chăm sóc anh, chẳng có gì đáng bận tâm hơn sức khỏe của người em yêu. Ngay khi nhiệt độ của anh vừa hạ xuống, em lại muốn nhìn về phía góc bàn nghiệt ngã kia. Đôi mắt ngày ấy là một sự hỗn tạp những cảm xúc, phần nhiều trong đó là sự sợ hãi. Em đã từng nghĩ rằng, có chăng em là căn nguyên nỗi sợ của em. Điều gì về em khiến anh lo sợ rồi muốn né tránh. Em chẳng thể dặn lòng mình cạy lên nỗi đau của anh, thế nên em muốn mình sẽ là người phá vỡ ngăn trở đó. 

Đèn bàn Hyunsuk được bật lên, làm sáng lên một góc phòng, và cũng sáng lên trong lòng em một mảnh nhuộm ưu sầu. 

...........

Ba giờ sáng, Hyunsuk trở mình, chiếc khăn trên trán anh rớt xuống. Anh giơ tay lên, chẳng thấy gì ngoài không gian đen ngòm. Anh cảm giác mình vừa mới trải qua một đoạn chông gai khó nhọc, chứ hà cớ gì thân hình anh lại đẫm mồ hôi nhường đó. Hyunsuk cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Tay anh nhọc nhằn lần mò trong bóng tối, ánh sáng từ cái điện thoại hắt lên khiến anh khó chịu. Nhìn thời gian hiển thị trên đó, anh chỉ cảm thấy tâm trạng mình càng trùng hơn. Xung quanh chẳng có ai, ngay cả Do Young và Yoshi cũng chẳng thấy. Sự cô độc ngay lúc này càng làm anh sợ hãi.

Hyunsuk vén chăn bước xuống giường, theo bản năng, anh bước về phía bàn của mình. Giật dây mở đèn bàn lên. Nhìn những thứ lộn xộn được xếp ngay ngắn, Hyunsuk bất giác rùng mình. Anh càng rùng mình hơn khi thấy bức ảnh anh lén chụp Jihoon đã được ở ngay ngắn trên đó. Anh chột dạ cầm lấy bức hình ấy, toan giấu đi chứng cứ phạm tội về một tình cảm không nên tồn tại. 

Nhưng những dòng chữ phía sau lại khiến anh đau thắt. 

" Gửi Hyunsuk của em...

Có lẽ là em là một đứa khờ nhất trên đời này và rằng may mắn của em đã cạn kiệt khi em có thể ra mắt cùng một nhóm tuyệt vời như Treasure và cùng đồng hành với một người tuyệt vời như anh. Trong mắt nhiều người, có lẽ em là một trưởng nhóm thông minh, nhưng sự thông minh ấy lại chẳng thể nhìn ra trái tim đang khắc khoải của người em hằng mong ước. Em luôn mong ước rằng những điều tuyệt vời trên thế giới sẽ chiếm đọng lấy thân hình anh và em chỉ cần chút cỏn con ít ỏi ấy. Vì em tham lam lấy anh, em chẳng nỡ để người em yêu đau khổ. Nhưng em lại quá khờ dại để nhìn được sự kiềm nén ẩn sau nụ cười ấy. 

Hyunsuk à, em chẳng muốn những bức hình ấy chỉ có bóng dáng của em. Em luôn muốn mỗi khoảnh khắc tỏa sáng của mình đều có Hyunsuk bên cạnh. Thế nên Hyunsuk chỉ đừng chụp ảnh mỗi em nhé. Nếu có điều gì đó khiến anh chần chừ em chẳng ngại dũng cảm phá hủy nó. Hãy để đôi chân này của em chạy đến phá tan đi rào cản, và rồi em sẽ dẫn ta ra khỏi khung trời u tối.

Như áng sao trời êm ả.

Như vầng trăng chiếu rọi

Và cả ánh dương rực rỡ

Em sẽ mãi hướng về anh 

Gặp anh tại nơi ta luôn có nhau.

Yêu anh 

...........

Hyunsuk nắm chặt bức ảnh ấy chạy như bay ra khỏi KTX. Ngoài trời mùa đông lạnh buốt, anh cảm giác rằng mũi mình sắp bị đông cứng. Nhưng trái tim rực lửa tình yêu này lại thôi thúc anh hành động, anh dùng hết sức lực của mình, chạy đến tình yêu của anh. Đối mặt với sự ngốc nghếch nhất trong sâu thẳm của tim anh. 

Và khi anh thấy được bóng dáng của người ấy vẫn vẹn nguyên tại cái xích đu bên bờ sông Hàn đó. Anh chợt nhận ra rằng, kiếp này ông trời đã ưu ái cho anh quá nhiều. 

Từng bước đi mang theo từng cơn vui sướng, trong bộ dáng xộc xệch, cái mũi đỏ hây và đôi mắt ngấn nước, anh thốt ra những lời nghẹn ngào.

- Park Jihoon, Choi Hyunsuk thích em....thích em đến không cách nào từ bỏ...

- Làm sao đây, hai kẻ ngờ nghệch như chúng ta vốn định sẵn là phải buộc vận mệnh vào nhau rồi. 

Trời tháng mười lạnh buốt giá nhưng nụ cười của hai người lại rạng rỡ ngập tràn. 

.

.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro