Loving can hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dòng nên đọc:

Đây là một chiếc fic khá đặc biệt, nó là câu từ của mình, nhưng ban đầu lại không dành cho HoonSuk. Đây là những dòng từ khá lâu mình viết cho một CP đã sắp dần là nỗi đau của mình và nay khi tâm trạng mình chẳng còn chút hứng khởi, mình muốn dùng mấy từ còn bỏ ngỏ này cho HoonSuk. HoonSuk có lẽ là CP bình yên nhất mình theo, nên mình chỉ dùng những câu chuyện vui vẻ cho hai em ấy. Và vào những lúc như này mình cần hai đứa để kéo lại cảm xúc của mình, mình nương nhờ hai đứa để chuyển những câu văn buồn đau thành một cái kết có lẽ sẽ hạnh phúc.

Và đây, khi mọi người có thể bỏ qua sự không trọn vẹn đó, mời mọi người cùng thưởng thức chiếc fic bấp bênh này.

.

.

Tôi bắt đầu cuộc sống thực tập sinh của mình vào một mùa hè năm nào đó chớm phai nhạt, tôi đã sống với nhiệt huyết đẫm mồ hôi và ước mơ đầy cơn đau nhức ấy với một mục tiêu duy nhất là được ra mắt. Một cậu trai luôn nung náu mãi một hình ảnh sáng ngời khi được bay nhảy trên sân khấu, từ Busan tới Seoul, chẳng mang gì với một trái tim sẵn sàng cho mọi chông gai.

Tôi chẳng ngại chông gai từ đường đời, tôi ngại chông gai nảy nở trong chính con người mình.

Năm khởi đầu, học nhảy, học hát

Tôi học kết bạn, học kĩ năng bổ sung

Tôi học......

.......

....... kiềm chế trái tim mình và học tiếng...quan trọng là tiếng nói của người làm tim tôi loạn nhịp

2016

Là một năm đặc biệt

Trong mắt tôi là thế

Vì trong năm ấy niềm vui mãi mãi về sau của tôi chính thức bước vào đời tôi

Nhiều năm về sau tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ của anh ấy trong lần gặp đầu tiên. Tên anh ấy đọc thế nào nhỉ...phải rồi.

Là Choi Hyunsuk

Cao ngạo, im lặng, lạc lõng, cô đơn, có chút dáng vẻ mà mọi người hay nói. Gọi sao nhỉ...à " vũ khí bí mật". Nhưng anh ấy tuyệt đối không nguy hiểm giống như vũ khí. Anh ấy ít giao tiếp với mọi người, hầu như là chỉ lắng nghe, lâu lâu lại cảm thán mấy tiếng.

Anh ấy cười xinh lắm, thế nên tôi tiếc nuối sao tôi không mạnh dạn kết bạn với anh ấy sớm. Có lẽ vì cái màu tóc hồng chói lóa và cả cái phong cách hầm hố trùm lên thân hình nhỏ bé ấy đã khiến tôi e dè rằng anh ấy phải chăng rất cọc cằn. Nhưng bản tính đáng yêu của người ấy rồi cũng sớm phơi bày. Anh ấy có chút ngố, thậm chí còn dễ dụ nên tôi hay chọc anh ấy lắm, gương mặt chịu đựng của anh ấy mang tính giải trí vô cùng. Thế nên sự xấu tính trong tôi đã bộc phát, tôi muốn anh chú ý tôi nhiều hơn, tôi muốn anh nhìn tôi nhiều hơn. Chỉ cần có cơ hội tôi lại kiếm cớ hù anh ấy, rồi nhìn bàn nhỏ xinh ấy bất lực vỗ lên người tôi, những lúc như vậy tôi yêu anh vô cùng.

Và khi ấy anh cũng chỉ biết cười bất lực rồi nói:" Em thật là "

Nhưng có một việc anh ấy không biết, tôi không để bụng chuyện ấy, tôi chỉ muốn anh ấy cười, tôi thích nhìn nụ cười của anh ấy. Bình an và nhẹ nhàng pha lẫn chút thuần khiết.

Tương tự như lúc này vậy, anh ấy đang đứng trước mặt tôi vừa nhăn nhó vừa làm nũng:

- Em đúng thật là, sao cứ hù anh mãi thế.

- Vì Hyunsukie của chúng ta nhát quá trời

Và sau đấy mọi người xung quanh đều lăn ra cười, anh ấy cũng cười. Có điều người khác cười là xem trò vui còn anh ấy thì hùa theo mọi người, và tôi thì cười vì nụ cười hiền lành ấy. À quên nói, nghệ danh sau khi ra mắt của anh ấy là Hyunsuk, tôi hay gọi anh ấy là Sukie. Cái tên rất hay phải không, vì anh ấy đã ghi một bàn thắng cực đẹp vào khung thành trong tim tôi mà.

- Jihoonie, em lại thế nữa rồi...

- Vì....vì Sukie quá ư là đáng yêu.

- Là Hyunsukie hyung.

..................

Đối với Jihoon lúc nào Hyunsuk cũng đáng yêu, nhưng hình như vị đáng yêu nhà Jihoon lúc giận dữ thật sự thì trông cũng thật đáng sợ, hiện nguyên hình đúng là vũ khí bí mật.

- Sukie

......

- Hyunsukie hyung

.....

- Anh giận thật sao ?

- Anh không giận.

- Vậy sao lại bơ em.

.....

- Lại bơ nữa rồi đấy. Đừng nghĩ là trả lời em là vô ích. Chỉ cần anh đáp lại em một tiếng thôi thì đối với em thế là đủ rồi.

- Em đừng có suốt ngày đem anh ra mục tiêu chọc ghẹo được không Jihoon. Cả mấy lần cứ thỉnh thoảng em lại lôi anh ra hù. Anh không phản ứng không có nghĩa là em không biết giới hạn mãi như vậy được.

- Như vậy?

- Lúc cả nhóm chơi game xong rồi thắng, em quay sang nhấc bổng anh lên vai. Em có nghĩ tới việc anh có thấy thoải mái cho việc đó không. Anh lớn hơn em đấy Jihoon

- Nhưng lúc đấy anh dễ thương quá em không kiềm lòng được.

......

- Anh biết là sẽ lại như thế mà, anh về phòng đây.

Jihoon bước nhanh tới nắm lấy tay Hyunsuk lại.

- Em làm thế khiến anh khó chịu lắm à.

Ngay lúc này Hyunsuk quay lại nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

- Phải, anh khó chịu lắm, nên anh mong em không chỉ là hạn chế mà còn là dừng lại mấy cái trò quá phận đó đi.

Jihoon giờ đây lại nở một nụ cười rạng rỡ đắng ngắt hơn bao giờ hết, cậu thả tay Hyunsuk ra rồi nói:

- Được rồi, chỉ cần anh thấy ổn.

" Anh là người tôi yêu quý, là người tôi nâng trong tay, khảm trong ngực, chỉ cần anh vui lòng, mọi thứ, tôi đều nguyện ý...kể cả việc từ bỏ anh".

........

Jihoon luôn nghĩ rằng Hyunsuk rất ít khi nắm bắt được mọi thứ, có rất nhiều điều anh ấy không biết nhưng lúc này, Jihoon có lẽ không biết rằng giây phút mà em quay đi, Hyunsuk dường như đã sụp đổ mất rồi.

"Kết thúc rồi, thật tốt. Mình sẽ không để em ấy có bất kỳ cơ hội nào ghê tởm mình nữa....nhưng sao tim lại đau thế này."

Từ hôm sau, cả nhóm cảm giác được không khí xung quanh có chút lạ. Hyunsuk đi trầm tĩnh một phương, trong khi Jihoon lại dính lấy Junkyu. Cái điệu cười ha há của Jihoon dường như cũng tắt ngúm. Trống vắng, yên tĩnh đến lạ thường, bởi vì cái loa phóng thanh thường trực của nhóm - Jihoon - dạo gần đây có vẻ hết pin.

- Hyunsukie của anh đang trong vòng tay nguy hiểm của anh Yoshi kìa, anh còn không mau qua cứu giá. - Jaehyuk huých tay Jihoon.

- Này, anh đang muốn mua đĩa than, chú gợi ý cho anh mấy cái đi. - Jihoon choàng tay qua vai Jaehyuk kéo cậu sang một bên hỏi.

- Chỉ cần anh không thỉnh thoảng lại cạp đầu em là được.

Jihoon cứ để Jaehyuk luyên thuyên về cái trò anh cho là vô vị ấy rồi lâu lâu lại đánh mắt sang chỗ Hyunsuk và Yoshi.

" Thật tốt, anh ấy vẫn có thể cười vui vẻ như vậy...nhưng sao tim mình đau quá."

Khi cả nhóm về đến KTX thì dường như mọi thành viên đều sắp nằm vật ra sàn vậy. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, ngay cả Hyunsuk cũng không ngoại lệ, mở cửa ra là chạy ngay ra sofa rồi quăng mình xuống. Jihoon thấy vậy định chạy tới kéo anh ấy rồi xua vào phòng tắm như mọi khi thì dường như chợt nhận ra điều gì đó rồi rút tay về.

- Yayaya mọi người nhanh chóng đứng dậy tắm rửa rồi ngủ sớm đi....nhanh nhanh nhanh.

Jihoon cứ vừa vỗ tay vừa hét như thế nhưng mắt lại cứ hướng về phía Hyunsuk đang nằm.

- Bình thường anh mới là người lề mề mà sao đột nhiên hôm nay năng nổ vậy và nhỏ tiếng thôi mọi người nghe thấy hết mà. - Jeongwoo cằn nhằn.

Jihoon vẫn cứ nhìn sang thấy Hyunsuk chưa chịu đứng dậy, đang tính tiếp tục la hét thì Jeongwoo đã lay Hyunsuk dậy rồi lôi kéo vào nhà tắm.

- Thật tình, chuyện này trước giờ mới là chuyện Jihoon hyung làm mà.

Hyunsuk nghe thấy vậy thì cứng người rồi nhanh chóng chui vào nhà tắm, quay sang nói với Jeongwoo:

- Anh tự dậy được mà Jeongwoo.

" Nghe tên của mình thôi cũng làm anh ấy khó chịu sao " Jihoon sầu não nghĩ.

Trong phòng tắm.

Hyunsuk trượt dài theo cánh cửa, ngồi xuống: " Chỉ nghe thấy tên em ấy thôi cũng làm tim mình nhảy vọt...phải làm sao mới tốt đây".

..

Sáng hôm sau.

Ngày nay cả nhóm có lịch trình nên mọi người chuẩn bị từ rất sớm, trừ một số thành viên không có lịch trình thì đang rất thảnh thơi, trong đó có cả Park Jihoon.

Sau khi chia phòng lại thì Jihoon, Hyunsuk và Do Young ở chung một phòng, điều từng làm Jihoon cảm thấy rất sung sướng thì giờ đây lại bóp nghẹt em mỗi ngày - chung phòng với người mà em muốn hạn chế gặp nhất.

Jihoon thức dậy rồi nhưng vẫn chần chừ việc vào nhà vệ sinh, em muốn tham lam nhìn nhiều hơn một chút Hyunsukie của em. Em tự hỏi đã bao lâu rồi em vẫn chưa nhìn thằng vào đôi mắt sáng ngời trong veo ấy. Lòng tham của em như muốn ghìm chặt em vào chiếc giường, không cho em lối thoát để đứng dậy, em cứ nhìn mãi như thế cho đến khi thấy Hyunsuk trở mình, anh ấy có dấu hiệu thức dậy. Thế nên em nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Lúc này Hyunsuk đã thức dậy ngồi trên giường với khuôn mặt ngơ ngác, nhìn xung quanh thì thấy cả phòng trống trơn, thấy vậy Hyunsuk thở hắt ra một hơi nặng lòng. Anh xoay người luồn vào áo gối lấy ra chìa khóa mở hộc tủ nhỏ cạnh giường của. Anh lục lọi dưới tận cùng mớ tài liệu và vài ba thứ linh tinh rồi lôi ra một hộp gỗ hình chữ nhật tương đối lớn.

Trong đó anh chứa hình ảnh, quà kỉ niệm của anh và em, lúc trước anh không thường lấy ra nhưng giờ đây có vẻ phải nhờ cậy những thứ này nhiều. Trong xấp hình đó phần lớn là anh chụp lén em, đôi mắt ấy thật biết cách làm tim anh loạn nhịp. Lúc anh mường tượng về em như thế, anh cảm thấy rất buồn cười nhưng giờ đây lại cảm thấy rất đúng. Nhờ những thứ mỏng manh này mà tinh thần căng cứng của anh cũng đã giãn nỡ đi chút ít. Anh miết nhẹ trên lông mày, mắt, mũi rồi xoa nhẹ nơi gò má tiếp theo.

" Cạch, bùm.."

- Hyunsukie hyung à, mau chóng chuẩn bị nhanh lên sắp đến giờ rồi. - Do Young nói xong rồi quay đi.

Giọng nói lanh lảnh kinh hoàng của Do Young như kéo lại hồn của anh về. Cả người anh như muốn đông đá lại " Liệu em ấy có thấy không, mình sợ muốn chết..."

- Hyunsukie hyung à, mình sắp trễ rồi. - Tiếng Do Young nói từ phòng khách vọng vào.

- Anh biết rồi, ra ngay.

Anh nhanh chóng cất hộp gỗ vào tủ rồi khóa lại và nhanh chóng chuẩn bị chạy theo lịch trình.

..

Mọi người nhanh chóng tập trung ra cửa, xuống thang máy rồi ra xe, trong suốt lúc đợi thang máy Hyunsuk cứ cảm thấy mình quên quên cái gì đấy, mãi cho đến khi vào tới thang máy rồi anh mới nhớ ra. Anh quên rút chìa khóa.

Thấy vậy Hyunsuk vội bước ra thang máy, quay về phía mọi người nói:

- Xin lỗi mọi người, anh có chút việc, anh sẽ đi chuyến sau với anh quản lý, mấy đứa cứ tới phòng tập trước đi.

Hyunsuk cứ như thế mà mất hút không cho ai có cơ hội nói gì.

" Chết thật rồi, chỉ tại nhóc Do Young cứ hối mình..."

Anh nhanh chóng lao về KTX mở cửa ra rồi chạy ngay đến phòng mình, nhưng giờ điều làm anh hốt hoảng hơn là Jihoon lại đang loay hoay ở chỗ góc bàn của anh, anh hoảng hốt hét to :

- Em đang làm cái gì ở bàn của anh vậy, tránh ra mau!!!!

Nghe thấy tiếng hét Jihoon giật mình quay lại, thứ khiến em ngạc nhiên hơn là khuôn mặt trắng bệch rợn người của Hyunsuk, em chậm rãi cứng nhắc lê bước chân lùi lại. Hyunsuk thấy vậy nhanh chóng chạy về hộc bàn rồi rút chìa khóa ra. Lúc này anh mới thấy con tim lơ lửng của mình đã trở về vị trí.

Miệng Jihoon mấp máy từng chữ:

- Hyunsukie hyung à...

Anh giật mình căng cứng vì nhận ra Jihoon vẫn còn ở đây. Anh quay sang khó xử.

- Em mượn Do Young mấy đĩa nhạc, nó bảo là để ở bàn của anh, em...em chỉ là đang kiếm mấy cái đĩa nhạc thôi. - Jihoon đang chật vật giải thích.

- Jihoon à..anh..

- Bây giờ không chỉ người mà đến cả đồ vật của anh em đụng vào cũng làm anh khó chịu sao.

- Jihoon à...anh..không phải..em

Cả đống ngôn từ trôi qua trong đầu anh, nhưng Hyunsukie lại chẳng thể giải thích, thế nên anh dùng cách tàn nhẫn nhất, phá hủy triệt để tinh thần của Jihoon. Im lặng, né tránh.

- Em sẽ không để anh phiền lòng nữa, em sẽ nói với Yoshi đổi phòng cho em, trước giờ anh vẫn thoải mái với cậu ấy nên chắc là chung phòng không vấn đề gì. Em đi đây, anh cũng mau chóng đi đi, luyện tập cẩn thận.

Anh không biết làm gì nói gì ngoài việc đứng trân trối nhìn em quay đi.
.
.
.
Tobecnt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro