Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ gì đó ta mê đắm. Một khi đã chìm đắm vào nó, con người ta sẽ toàn tâm toàn ý, dành trọn trái tim cho kẻ mình thương. Khi ấy , con người ta sẽ thay đổi, tập thích nghi với những gì liên quan tới đối phương và trở nên mềm lòng với người ấy. Và Park Jihoon cũng dần trở nên mềm lòng và mở lòng hơn sau khi bố mẹ anh đệ đơn ly hôn. Những năm tháng đầu sau khi cha mẹ chia ly, anh dường như chẳng quan tâm đến việc gì, sao nhãng việc học hành, đội bóng cũng ngồi dự bị do mất phong độ. Chính thời gian ấy, Hyunsuk là người đưa anh trở lại với con người thật của anh. Cũng vì thế mà họ hiểu nhau hơn.

Những năm tháng cấp 3 trong đời người là thời gian vô cùng tươi đẹp. 1 tuần ... 1 tháng ... 1 năm rồi 3 năm. Thời gian cứ trôi đi mà chẳng nán lại chờ đợi ai. Thời gian trôi đi một cách lặng lẽ, nhanh đến mức con người ta chỉ khi ngồi xuống tưởng nhớ lại mới thấy nó trôi nhanh nhường nào. Và thời gian trôi đi, mang theo 3 con người Park Jihoon, Choi Hyunsuk, Yoon Jaehyuk lên đến đại học.

Hôm ấy là ngày Yoon Jaehyuk nhập học năm nhất đại học Treasure. Năm nay dù cao hơn, tóc tai mặt mũi nhìn sáng sủa hơn, nhưng em vẫn là thằng nhóc nhỏ tuổi ngốc xít mà dễ thương trong mắt hai ông anh. Em học khoa kinh doanh, năm nay em là thủ khoa đầu vào nên các bạn học nữ coi như học bá mà ngưỡng mộ.

"Jaehyuk , mình thích cậu"

Jaehyuk chỉ cười ngại ngùng rồi từ chối :" cảm ơn bó hoa nhưng mình phải từ chối rồi, xin lỗi cậu nhé"

"Ô hô, cậu em trai ngốc này hôm nay lại lọt vào mắt xanh hot girl khoa luật sao" Jihoon tay trong tay với Hyunsuk tới chúc mừng em nhập học, Hyunsuk tay cầm bó hoa :"chúc mừng bé Chow chow bước vào giảng đường đại học nhé"

Jaehyuk nhận lấy bó hoa : "em cảm ơn hyung"

Jihoonie vẫn còn giữ tinh thần trêu chọc cậu em : " học bá học tốt ạ" -rồi cúi đầu khiến Jaehyuk chỉ muốn đá cho ông anh này lăn vài vòng.

Hyunsuk đứng bên cạnh, anh quay đi dỗi Jihoon rồi trách yêu : "anh còn chưa cúi đầu trước em ngày em nhập học, em cũng là học bá chứ bộ"

"Học bá của đời anh"

Hyunsuk liền ngượng đỏ , anh tựa đầu vào vai Jihoon rồi cười ngại

Jaehyuk ngay lúc này bất lực, em chỉ muốn ai đó đưa hai ông anh này đi giùm-.-

-----------------------
"Cậu đọc confession chưa, năm nay hình như khoa mỹ thuật mình có nam thần ấy"

"Tên Hamada Asahi hay sao á"

"Cậu ta đẹp như sinh ra từ bàn tay nghệ nhân vậy"

"Lại còn hướng nội, ít bộc lộc cảm xúc nữa ấy"

Những lời nói khen ngợi Asahi dường như lọt vào tai Jaehyuk. Em đang ăn trưa tại canteen thì bỗng có một khay đồ ăn được đặt xuống đối diện em. Em còn chưa kịp phản ứng một lời nói bỗng nhiên được thốt lên :"tôi ngồi đây được chứ?"

Jaehyuk ngước lên nhìn, em va phải ánh mắt cậu trai ấy, vẻ đẹp ấy lại khiến em đứng hình vài giây nữa. "Nhân trung cậu ấy đẹp thật " -Jaehyuk thoáng nghĩ.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ vào mặt cậu trai kia toát lên vẻ cuốn hút. Cậu trai ấy nhìn em khó hiểu rồi nói :"cậu ốm à"

"À kh-không , cậu ngồi đi" Jaehyuk chớp mắt, cúi đầu ngại ngùng

Những lời xì xào xung quanh nổi lên, họ hướng cặp mắt về phía bàn em :"đó, nam thần Asahi đó"

"Đúng là nhìn gần đẹp thật đấy"

"Lại còn ngồi chung với học bá khoa Kinh doanh Yoon Jaehyuk nữa, đúng đỉnh luôn"

Asahi vẻ mặt không cảm xúc, cậu ngồi xuống tập trung vào khay ăn . Jaehuyk nhìn quanh phòng rồi cúi xuống hỏi nhỏ: "cậu ... không bận tâm sao"

"Ừm , tôi không bận tâm"

"Ồ, tôi dễ sao nhãng bởi mấy lời đó lắm. Cơ mà nhìn gần cậu đẹp lắm" Jaehyuk cười mỉm

"Vậy sao, tôi nghe suốt nhưng lần đầu là từ 1 người con trai đấy"

Jaehyuk ngại ngùng đưa ngón tay lên gạt sợi tóc sắp dính vào dĩa mì của Asahi, em cười rồi nói :"cẩn thận tóc cậu dính xốt"

"Cậu dễ gần nhỉ" Asahi ngập ngừng rồi tiếp:" lớp tôi chẳng mấy ai như cậu . Họ còn chẳng nói chuyện với tôi"

Jaehyuk chăm chú lắng nghe, em nhìn đồng hồ thì sắp đến tiết đầu buổi chiều nên nhanh chóng đưa cho Asahi hộp sữa chuối yêu thích :" quà làm quen nhé, Asahi" rồi em nở nụ cười

Asahi nhìn em, cậu khẽ cong khóe môi lên rồi nhận lấy hộp sữa :"Cảm ơn cậu, Jaehyukie"

---------------------
Tui cắt rồi chap sau ngoại truyện nha ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro