Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyunsukie à.

- Phải là Hyunsukie hyung. Em lại thế nữa rồi.

- Được rồi. Hyunsukie hyung. Em có chuyện muốn nói.

- Anh vẫn đang nghe.

- Có thể nhìn em được không.

Nghe thấy vậy Hyunsuk liền bỏ điện thoại xuống.

- Em rất thích rất thích huyng.

- Tưởng em lại có vấn đề gì. Anh cũng rất rất thích Jihoon.- Nói rồi giơ tay lên xoa đầu cậu.

Jihoon thấy vậy liền nghĩ bản thân mình phải tìm cách khác để khơi thông đầu óc cho cái ông anh ngố này rồi.

- Vậy thì hyung có nhớ bộ phim lần trước chúng ta đi xem không. Anh thấy như thế nào?

- Sao em lại...à thì anh ấy chàng trai vì yêu cô gái mà phải hy sinh nhiều quá. Nhưng cũng may là cuối cùng tính yêu của anh ta cũng được đền đáp.

- Vậy thì em xin hyung hãy nghe cẩn thận nhé, em thích anh cũng như là chàng trai thích cô gái ấy, tình cảm em dành cho anh cũng như tình cảm chàng trai dành cho cô gái ấy, ham muốn của em cũng như ham muốn của chàng trai dành cho cô gái ấy. Vậy giờ anh đã hiểu chưa.

- Jihoon à....

- Em chỉ muốn bày tỏ thôi. Còn về phần anh, em rất muốn nghe ý kiến của anh nhưng em sẽ không ép anh. Ba ngày, ba ngày được chứ. Em sẽ cho anh không gian suy nghĩ đủ kỹ để có thể đưa ra câu trả lời hợp lý. Em đã nói xong những gì muốn nói. Em về KTX trước đây. Anh luyện tập về sớm nhé.

.........

- Anh cứ tưởng em.....

- Em xin lỗi, em đã cố gắng ngăn bản thân mình không đến gần, em không muốn anh bị ảnh hưởng, em không muốn anh bị xoa nhãng. Nhưng em đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Ba ngày, làm sao em có thể bỏ mặc anh trong ba ngày. Chỉ một cái nhíu mày của anh cũng đã làm tinh thần của em bất ổn, nó khiến trái tim nhức nhối và âm ỉ vết thương. Làm sao em.....

Trong khi Jihoon cứ luyên thuyên mãi như thế thì Hyunsuk đã dần tỉnh tảo, đã rất lâu rồi anh mới thấy Jihoon hoảng loạn như vầy. Đầu cậu cuối gục xuống, tóc mái trước mặt của cậu che đi biểu cảm khiến anh không biết được trạng thái cảm xúc của cậu như thế nào. Chỉ có điều một Jihoon như thế này lại khiến anh quá đau lòng, đột nhiên có thứ gì đó trong tim khiến anh phải hành động, và rồi anh kiễng chân lên, nhắm lấy mục tiêu. Cứ thế Park Jihoon....im lặng.

Làm sao cậu có thể nói được khi mà giờ đây môi cậu đang bị người trong tim xâm chiếm. Cậu còn chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc này thì Hyunsuk đã lui người ra sau, trở lại vị trí cũ.

- Hyunsukie à...hyung có biết mình vừa làm gì không vậy?

- Anh xin lỗi, anh không muốn thấy em khó chịu anh không muốn thấy em đau khổ, em bỏ mặc anh không quan tâm, anh cảm thấy rất tổn thương. Jihoon à, anh chỉ muốn em vui vẻ. Em là...em là....em là người rất quan trọng với anh.

- Suy ra trong cả một ngày nay không phải chỉ em là người phải kiềm chế. Lúc trưa khi anh đang ngủ trong phòng em có phải trong cái đầu óc này rất mong nhận được một nụ hôn từ em, đúng chứ.

- Em....sao em biết.

- Làm gì có ai đang ngủ mà lông mày chau lại, đã vậy môi của anh còn khẽ chu lên nữa.

- Park Jihoonnnnnn.

- Hyung à. Mấy đứa đang ngủ đấy. - Jihoon vội lấy tay che miệng Hyunsuk lại.

- Mắt của Huynsukie nhà chúng ta thật là đẹp. Nhưng hôm nay Junkyu ra tay hơi nặng làm em lau mãi mới hết bánh kem được.

- Là em!!!!

- Chứ anh nghĩ mấy đứa nhỏ dám chọc tới anh à.

- Haizzzz. Anh cảm thấy thật may mắn vì đã sinh ra trước em.

- Sinh trước hay sinh sau gì thì không phải cũng nằm trong tay em sao.

Nói rồi Jihoon nhấc bổng Hyunsuk lên vai rồi nói lớn.

- Mấy đứa là anh chuẩn bị ra ngoài đây.

" Rầm rầm đùng đùng....cạch cạch...ui da....ái ai...au au...đau đau". - Mashio em đè tay lên anh rồi. - Junkyu xấu số.

Trong phòng ngủ.

Jihoon đang loay hoay kiếm đồ.

- Jihoon à, em tìm gì vậy.

- Quà sinh nhật cho anh.

- Anh tưởng....

- Làm sao em có thể chia sẻ sinh nhật của anh cho mấy đứa nhóc được.

- Jihoon à.

- Anh mở ra đi.

Trong video là một Jihoon ngại ngùng bất thường, chúc mừng sinh nhật anh, nói yêu thương anh. Vừa đàn vừa hát cho anh nghe. Từng tiếng đàn từng câu hát bện chặt vào nhau, cùng nhau len lỏi trong trái tim non nớt mới biết yêu của anh. Chúng khiến anh sa vào vũng lầy này và mãi mãi không dứt ra được.

- Gomawo Jihoon.

- Thấy thế nào, bạn trai của anh xuất sắc chứ.

- Jihoon à....anh...

- Từ từ đã hyung, vẫn còn một thứ nữa cho anh này.

Ta đa......trên tay Jihoon là một chai rượu bóng loáng.

- Sao em có được vậy.

- Anh quên nay em ra ngoài à, cũng may là né được anh quản lý. Trưởng thành rồi phải thì sinh nhật phải say chứ. Chúc mừng Hyunsukie của chúng ta lại già thêm một tuổi rồi. Chúc mừng tuổi mới sẽ mãi thành công này, quan trọng là ngày càng đáng yêu.....ngày càng yêu em.

- Cụng ly nào. À phải rồi trong KTX không có ly đâu, anh với em phải uống bằng chai thôi. Nào kính lão đắc thọ mời Hyunsuk hyung.

- Những lúc thế này mới chịu nhớ ra là anh lớn hơn em à.

Đêm dần xuống, bầu không khí trong căn phòng đặc quánh lại theo từng hơi thở của anh và cậu. Tất cả hòa trong tiếng leng keng của bia rượu, tiếng ừng ực từng cơn của Hyunsuk. Vì sao lại chỉ của Hyunsuk,  vì rõ ràng Jihoon đã không động tay vào chai rượu, kể từ hớp đầu tiên. Cậu muốn mình đủ tỉnh táo để có thể tận hưởng anh, biết bao giờ cơ hội tuyệt vời này có thể chạm vào tay cậu được. Người thanh niên này luôn khiến cậu phải thận trọng trong từng suy nghĩ.

Giờ đây, nếu như  ánh mắt của Jihoon có thể kêu gào thì đó là sẽ thứ âm thanh hỗn loạn, đầy mị lực và rạo rực nhất trong đời cậu. Hỗn loạn vì một Choi Hyunsuk với đôi má đỏ hây hây không chút phòng bị, mị lực vì ánh mắt mơ màng nhuốm màu mị tình vì cơn say kéo đến và rạo rực vì người ngồi trước mặt cậu đây chính là khát khao mãnh liệt luôn bị đè nén trong khối tim trí óc của cậu.

- Hyunsukie à.

- Là Hyunsukie hyung.

- Hyunsukie à.

- Không... không, phải là Hyunsukie hyung.

- Hyunsukie à. 

- Em.....haizzzzz

Jihoon khẽ mỉm cười trìu mến, vén tóc mái của anh sang tai. 

- Sao lúc nãy anh lại khóc vậy. Tại em sao?

- Ai bảo là tại em. Tại vì anh cảm động thôi, em đừng tưởng bở.

- Hyunsukie à, lúc nói chuyện phải nhìn thẳng vào người đối diện chứ. Anh là trưởng nhóm mà, sao lại thiếu tự tin như vậy. 

Hyunsuk bất lực chỉ đành quay người lại nhìn. Thở dài và khó khăn để miệng, anh chậm rãi nói.

- Lúc em nói thích anh, anh đã rất hoảng loạn. Trước giờ em luôn trêu chọc anh vì anh nghĩ đó là một phần tính cách của em và anh cũng đã rất vui vẻ với những trò đùa ấy. Anh không nghĩ gì nhiều cho đến khi em đặt một khái niệm vào những hành động đó. Điều đó khiến anh cảm thấy một sự rạch ròi quá xa lạ xảy ra giữa anh và em. Anh nên trả lời em như thế nào đây. Trong khi anh đang phải vật lộn với bản thân mình thì em lại.....Sao em lại không hiểu cho anh chứ. Đã vậy còn ngay trong ngày sinh nhật của anh nữa. Anh không nghĩ em lại cứng rắn như thế. Và lúc đó khi em không còn thân thiết kề cận anh nữa thì anh đã biết trái tim mình bị em nắm trong tay mất rồi. 

- Hyunsukie à. Jihoon đưa tay kéo ghế anh lại để khoảng cách của hai người giờ đây chỉ là gang tấc. Thậm chí Hyunsuk còn cảm nhận được hơi thở đang dần trở nên dồn dập của Jihoon. 

- Em có thể coi đây là một lời bày tỏ chứ.

- Hở. 

Jihoon luồn tay mình vào tay anh và đặt chúng lên trái tim của Hyunsuk. 

- Hyung nghe thấy chứ, trái tim đang thổn thức này của anh đang chệch hướng vì điều gì vậy. Là vì anh đang đối diện với người anh yêu hay chỉ đơn thuần là cảm giác mất mát vì đột nhiên bị xa cách với người bạn đồng hành. Là trái tim anh mách bảo hay là men say đang dẫn lối anh. Hyunsuk à, em đã lún quá sâu vào vũng bùn này rồi, đừng cho em hy vọng rồi sau đó lại tước đoạt nó khỏi em. Đứng trước anh, em quá yếu đuối. 

Nói xong những lời này, Jihoon cảm thấy mình dường như đã trút toàn bộ sức lực, một sự rạch ròi quá mức liệu có phải là thứ cần thiết. Anh ấy không phải điều mà cậu cứ cố là được.  Và cứ thế, không để cho Jihoon có thời gian chìm đắm quá lâu, Hyunsuk đã hành động. Một hành động mang tính bước ngoặt cho cả anh và cậu.

Bất thình lình, Hyunsuk chụp lấy chải rượu sắp vơi gần hết, anh cố hết uống một hơi thật nhiều, rướn người về phía cậu. Sau đó giơ tay nắm lấy hai cậu, gắng sức nâng mình lên và đặt một nụ hôn lên môi cậu. Đầu óc ngốc nghếch của anh giờ đây chỉ muốn đẩy hết rượu vào trong khoang miệng của Jihoon. Anh cố đưa lưỡi qua từng ngóc ngách, khuấy đảo mọi thứ để có thể trút được càng nhiều rượu càng tốt. Dường như thông qua cách thức này cậu có thể cảm nhận được cảm giác anh đang trải qua.

- Ưmmmm....

Sau khi nụ hôn đầy giông bão kết thúc. Jihoon khó khăn mở miệng

- Hyunsukie à, làm ơn.....anh làm ơn đừng đùa với lửa.

- Park Jihoon, Jihoon, Jihoon à.....có thể đang say, có thể anh đang lạc lối. Nhưng anh chính là đang say em và cũng sẽ lạc lối vì em thôi. Anh yêu em, từ tận sâu đáy lòng. Em......rất quan trọng với anh.

Bất thình lình Jihoon nhấc bổng Hyunsuk ra khỏi ghế, để anh có thể dang chân ngồi đối diện trong lòng cậu. Vì mất thăng bằng nên Hyunsuk không có cách nào khác ngoài việc vòng tay ra sau cổ Jihoon ôm chặt lấy cậu. Anh hốt hoảng kêu lên.

- Ahhhh....Jihoon à...emmmm

 Jihoon nhanh chúng lấy tay che miệng anh lại. 

- Hyunsukie à, lần này thì mọi người đã ngủ thật rồi đấy. 

- Jihoon à..thả anh xuống đi. Em....em muốn làm gì vậy.

- Em có thể uống rượu không.

- Vậy để...để...để anh lấy cho em.

- Không cần, em muốn uống từ miệng anh, giống như lúc nãy, được chứ. Em có thể uống rượu chung với anh không?

Hyunsuk còn đang miên man suy nghĩ thì Jihoon là nhanh chóng uống hết toàn bộ rượu trong chai, sau đó nghiêng người qua thưởng thức lấy đôi môi của Hyunsuk. Nụ hôn của cậu tuy vụng về nhưng mang đầy sự chân thành. Khoảnh khắc môi lưỡi hai người giao nhau khiến cho đại não của Jihoon bùng nổ. Lúc này thì thứ vang lên trong phòng chỉ tràn ngập những âm thanh khiến người khác thổn thức đỏ mặt. 

Quá mê hoặc mà cám dỗ, Hyunsuk cảm thấy mình không thể thở được, anh tưởng như Jihoon đang cắn nuốt lấy linh hồn anh vậy. Cảm thấy chênh vênh nhưng đầy kích thích khiến anh không có cách nào khác ngoài việc bám chặt lấy vai của Jihoon.

Trong lúc này, nhận thấy sự hoang mang của Hyunsuk,  Jihoon dần luồn tay vào sau áo của Hyunsuk, khẽ vuốt ve lưng anh để làm dịu đi cảm giác mãnh liệt đang siết chặt lấy cả hai. 

Sau đấy.

Nụ hôn kết thúc. Nhưng tiếng thở dốc dồn dập của cả hai lại càng khiến không gian xung quanh trở nên mê hoặc hơn. Lúc này Hyunsuk dường như không còn sức nữa, anh đổ gục lên vai của Jihoon.  Trái ngược với Hyunsuk thì lúc này Jihoon lại vô cùng thỏa mãn. Nhưng.....

- Hyusukie à....

- Hở

- Anh có thể nằm thế này một lát được không?

- Sao vậy. Nói xong Hyunsuk đã ngồi thẳng người dậy.

- Aaaa. - Jihoon khẽ rên. Cậu nhíu mày chịu đựng

Tiếng rên này khiến cho Hyunsuk vô cùng lo lắng.

- Em sao vậy, anh ngồi lên đau em à. Jihoon em ngước mặt lên nhìn anh đi. 

Bỗng Hyunsuk chú ý.....anh chú ý tới nơi đang phồng lên của Jihoon.

" Đoàng..." " Jihoon...em ấy..." Hyunsuk bừng tỉnh.

- Jihoon....Jihoon à....em...em có sao không?

- Hyunsukie à, em rất muốn nói là không sao, nhưng với tình trạng này em không thể nói là không sao được rồi. Anh.....anh có thể tránh em một lát được không.

 Jihoon đang định gỡ tay Hyunsuk ra khỏi người mình thì Hyunsuk đã gằn từng tiếng một.

- Anh....anh...anh giúp em nhé. Được...được không Jihoon?

Jihoon kinh hoàng quay lại nhìn anh, nhếch môi cười, nói: 

- Hyunsukie à.....anh đã nghĩ kĩ chưa vậy.

.............Cảnh báo Chap sau có hàng nóng 18+







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro