Góc tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện có yếu tố người lớn. Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.

...

Trong thời đại loạn lạc này luôn có những kẻ biết cách lợi dụng nó để vươn mình lên trên sự hỗn loạn.

Quán Phượng Nhĩ chính là chốn tập hợp những kẻ như thế. Những chính trị gia với lời mật ngọt vào ban sáng và những giao dịch đen vào ban đêm. Hay những thương nhân giàu có yêu thích sự mạo hiểm đối với các phi vụ đen bất hợp pháp.

Mang cái danh chốn ăn chơi nhất cái xứ xa hoa này, quán Phượng Nhĩ không thiếu những kẻ xinh đẹp.

Ví dụ như nhà cái hôm nay của sòng bạc.

Phía sau quán Phượng Nhĩ có một sòng bạc nhỏ. Nói nhỏ vì mỗi ngày chỉ có một vài người đặt cược, trước đó họ cần đặt lịch cả tháng trời mới may mắn giành được một chỗ. Tất nhiên, có cung có cầu, những thứ được giao dịch trong quán đều là những "báu vật vô giá" khiến ai nấy nghe đến đều thèm thuồng. Có thể là mỹ nhân, có thể là danh vọng, thậm chí là cả mạng sống của một thành phố.

Chỉ cần có thể đưa ra được vật trao đổi tương đương, ván bài sẽ được tiến hành.

Mỗi ngày sẽ có một vị mỹ nhân của Phượng Nhĩ được chỉ định làm nhà cái. Kẻ thắng cuộc tuyệt đối sẽ được nhận đặc quyền của kẻ mạnh - "hưởng thụ" nhà cái. Vậy nên ngoài cá cược, cơ thể ngọc ngà kia cũng là một món hời không thể bỏ qua.

Quân tử khó qua ải mỹ nhân, mà kẻ không ngay thẳng thì lại càng khó.

Vị mỹ nhân đứng sòng hôm nay có vẻ là một người mới. Y mang mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt câu nhân. Nhưng làn da trắng muốt lộ ra bên ngoài chiếc sườn xám màu tím ôm lấy thân mình khiến cho người ta không thể nào rời mắt. Mỹ nhân rất cao, so với những người đàn bà khác còn cao hơn nửa cái đầu. Chiếc đầm cắt xẻ táo bạo nửa mở thu hút người ta chú ý vào đôi chân dài trắng nõn cùng với đôi giày cao gót màu đen.

Kẻ tập trung xung quanh bàn cược ngày càng nhiều. Bọn chúng vừa tò mò về món cược ngày hôm nay, vừa hứng thú với vị mỹ nhân diễm lệ mới xuất hiện trong Phượng Nhĩ. Không ít ánh nhìn thèm thuồng đã dán chặt lên bộ ngực của mỹ nhân, có kẻ còn lập tức chạy về phía quầy tiếp khách ở sảnh trước đặt lịch, mong muốn có ngày được sủng hạnh.

Hôm nay Phượng Nhĩ đón tiếp một vị khách quý, chính là người đàn ông ngồi ở bên phải. Ông ta là một chính trị gia nổi tiếng trong thành phố, có khả năng cao nhất sẽ trở thành thị trưởng trong quý bầu năm nay. Và món đồ thắng cược hôm nay là một trong những thứ cần có để ông ta có thể thuận lợi ngồi trên ghế thị trưởng trong thời gian tới.

Ngồi phía đối diện bên kia là một vị khách khá quen mặt với Phượng Nhĩ. Gã là một thương nhân nức tiếng trên con "sông" kinh tế nối giữa thành phố này và các thành phố lân cận. Với mắt nhìn và sự may mắn của mình, gã đã làm giàu một cách nhanh chóng trong vài năm trở lại đây.

Kì thực, cuộc gặp gỡ của một chính trị gia và một kẻ buôn bán hiếm khi nào diễn ra trên một bàn cược.

Tên thương nhân cũng nghĩ như vậy, gã cười ha ha, mở lời trước.

"Tôi không nghĩ rằng ngài lại cần phải đến nơi như thế này chỉ để gặp tôi - một tên buôn quèn thôi đấy."

"Tất nhiên là tôi không cần. Chỉ sợ thứ trong tay cậu khiến cậu ngu muội, không muốn giao nó ra thôi."

Chính trị mỉm cười đáp lại.

"Ồ."

Tên thương nhân cảm thán, hứng thú gõ gõ mặt bàn.

"Ý ngài là."

"Ngài muốn dùng quy tắc của Phượng Nhĩ để ép buộc tôi sao?"

Phượng Nhĩ có một quy tắc bất biến trong sòng bạc chính là: Tất cả những vật đặt cược, dù là thứ gì đi chăng nữa, kẻ thua cũng nhất định phải giao nó cho kẻ thắng.

"Đúng là một nước đi không tồi."

"Nhưng ngài có thể thắng tôi được sao?"

Chính trị gia nhún vai.

"Ai biết. Trò chơi còn chưa bắt đầu mà."

Nhà cái nhẹ nhàng rung cái chuông trên tay, giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Chào mừng các vị khách quý đã đến với sòng bạc Phượng Nhĩ tối nay. Hình thức cược: Chẵn lẻ - tính điểm. Mỗi trận năm ván. Bên nào được ba ván tính thắng. Món cược bên trái đưa ra: Công ty vận chuyển Hoà Đạt. Món cược bên phải đưa ra:..."

Nhà cái cố ý dừng lại một chút. Trong sòng im lặng như tờ. Y mỉm cười, hơi nâng giọng.

"Mảnh đất phía nam thành phố An Dực."

Xung quanh lập tức "ồ" lên.

Dạo gần đây trong khu vực thành phố và lân cận đang truyền tai nhau một tin đồn. Mảnh đất phía nam thành phố An Dực - đang nằm trong tay gã thương nhân - có một mỏ đá quý lớn vừa mới được phát hiện. Tin đồn được lan truyền mạnh mẽ ngay sau khi gã thương nhân mua nó được hai ngày khiến không ít người nghi ngờ rằng đó chỉ một tin đồn nhảm nhí do chính gã thương nhân kia tung ra. Nhưng mấy ngày qua giới làm kinh tế trong thành phố xôn xao không ngừng, muốn hỏi mua mảnh đất đó với một mức giá cao khiến cư dân cũng ngỡ ngàng, ai cũng không kiềm được trí tưởng tượng và sự tò mò.

Bởi vì quá nhiều những câu hỏi làm phiền, gã thương nhân nghĩ ra một kế hay. Gã thông báo rằng mảnh đất đó sẽ là món cược trong mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần ở quán Phượng Nhĩ, ai thắng được gã, gã sẽ tặng không mảnh đất đó. Thông tin này khiến mọi người lại được một trận xì xào.

Không ngờ, trận cược đầu tiên gã lại đối mặt với một chính trị gia.

Điều này khiến gã thương nhân bất ngờ, nhiều hơn nữa là nghi hoặc. Kể cả mảnh đất phía Nam có tiềm lực khai thác dồi dào nhưng nó cũng chỉ là của quý trong mắt những kẻ buôn bán. Còn với những chính trị gia thì đó lại không khác gì một cây dao kề lên cổ. Khai thác gián tiếp hẵng còn nhiều đường cụt chứ đừng nói đến là muốn giao dịch nó ở một nơi tin đồn còn bay nhanh hơn cả chim.

Tin đồn trên thế giới này có nhiều kiểu và sẽ đến tai các kiểu người khác nhau bằng những cách khác nhau.

Gã thương nhân không biết chính trị gia đã nghe được tiếng gió gì, nhưng chắc chắn là thứ đủ để khiến ông ta lộ mặt.

Vậy càng tốt.

Gã thương nhân nhếch miệng.

Nhà cái nhìn xung quanh một hồi, tiếp tục.

"Nếu như hai bên không có ý kiến, ván cược xin được phép bắt đầu."

Trò chơi lần này là một trong những trò chơi cơ bản nhất của Phượng Nhĩ. Dùng một bàn tròn với ô ghi số từ 1 đến 50, khi con quay đưa quả bóng tròn vào trong lỗ chẵn thì kết quả là chẵn và ngược lại. Trước tiên hai bên sẽ tung một lần xúc xắc, bên nào cao điểm hơn sẽ được chọn chẵn lẻ trước và bên kia sẽ chọn cái còn lại. Lượt tiếp theo sẽ đổi ngược lại bên chọn trước.

Căn bản, đây là một trò chơi đơn giản thuộc về may rủi.

Gã thương nhân nâng tay.

"Mời ngài tung xúc xắc trước."

Chính trị gia nhận lấy xúc xắc bồi bàn đưa ra, mỉm cười.

"Vậy tôi không khách sáo nữa."

Ông ta đơn giản lắc lọ xúc xắc mấy cái rồi đặt xuống.

3 điểm.

Một con số không lớn không nhỏ.

Gã thương nhân nhận lấy một lọ xúc xắc khác, lắc nhẹ rồi cũng đặt xuống bàn, vui vẻ mở ra.

4 điểm.

Vừa vặn hơn đối phương một điểm.

Gã cười vui vẻ.

"Xem ra là tôi có cơ hội trước rồi."

Chính trị gia cũng không vội, nhún vai.

"Cậu cứ tự nhiên."

Gã thương nhân nhìn nhà cái.

"Tôi chọn chẵn."

Nhà cái gật đầu, bắt đầu quay con quay. Quay đủ 3 vòng, y nhấn nhả con quay thả quả bóng rơi xuống vòng tròn.

Quả bóng nhẹ nhàng lăn vào ô số 25.

Ô lẻ.

Ván đầu tiên chính trị gia thắng.

"Ôi."

Gã thương nhân lên tiếng đầy tiếc nuối.

"Có vẻ may mắn không đến với tôi rồi."

Nhà cái lắc chuông, cao giọng.

"Ván đầu, bên phải thắng. Tiếp tục ván thứ hai. Mời bên phải chọn."

Lần này là lượt chính trị gia chọn chẵn lẻ. Ông ta không có biểu hiện gì mặc dù đã thắng ván đầu tiên, trên mặt vẫn treo một nụ cười hờ hững. Ông ta khoát tay.

"Nếu lẻ đã là may mắn. Thì tôi vẫn chọn lẻ đi."

"Một quyết định khá tuỳ hứng đó, thưa ngài."

"Không sao."

Ông ta dựa lưng vào ghế.

"Trò chơi may rủi mà, đúng không?"

Quả bóng tròn lần nữa lại rơi xuống. Lần này nó rơi vào ô số 14.

Ô chẵn.

Ván thứ hai, gã thương nhân thắng.

Xung quanh cảm thán. Vậy là tỉ số bằng nhau rồi.

"Xem ra đúng là may rủi thật."

Gã thương nhân vỗ vỗ tay.

"Lần này may thuộc về tôi rồi."

"Phải. Chúc mừng cậu."

Chính trị gia khẽ cười.

Ván tiếp theo, đến lượt gã thương nhân chọn lựa trước. Xung quanh người đến hóng chuyện ngày càng đông, ai nấy cũng đều hứng thú xem đến cuối cùng ai sẽ đạt được mục đích của mình.

Gã nhận một li rượu từ phục vụ, khẽ nhấp một ngụm.

"Tôi chọn lẻ."

Gã thương nhân lắc lắc li rượu, quan sát chính trị gia qua chất lỏng màu đỏ tím. Gã cúi đầu khẽ bật cười.

Thầm nghĩ. Ngu ngốc.

Trò chơi may rủi chỉ là cách những kẻ ngu an ủi lẫn nhau thôi. Còn người thông minh sẽ gọi đó là cuộc cạnh tranh trí tuệ.

Gã đếch quan tâm đến việc tin đồn về mảnh đất kia là thật hay giả. Nhưng gã cũng phải cảm ơn nó đã đem đến cho mình một món hời lớn. Công ty vận chuyện Hoà Đạt ban đầu không phải là của chính trị gia kia, lúc chủ sở hữu của nó qua đời gã đã định mua nó, không ngờ bị người khác hớt tay trên trước mang đi tặng cho chính trị gia. So với một mảnh đất không biết có giá trị hay không, gã càng quan tâm đến một thứ có thể mang đến cho mình lợi ích hơn.

Công ty vận chuyển Hoà Đạt là một trong những công ty đang có giao thương tốt với cả khu vực Diễn Nguy này bao gồm 3 thành phố tập trung xung quanh. Tàu chuyển hàng lớn của nó chiếm đóng cảng sông Uy - vốn là một khu vực có tiềm năng giao thương đường thuỷ rộng mở. Nếu lấy được Hoà Đạt, hàng hoá của công ty gã thoải mái đi khắp nơi mà không lo tốn một khoải phí di chuyển khổng lồ.

Trong đầu gã thương nhân, Hoà Đạt vốn đã là vật sở hữu trong túi của gã.

"43 điểm."

Giọng nhà cái vang lên.

Ở ván thứ ba, gã thương nhân lại thắng. Người xung quanh lập tức suýt xoa. Vậy là chỉ cần thêm một ván nữa thôi, gã thương nhân sẽ bỏ túi ngon ơ một khối tài sản cả chục triệu.

Lần này, gã không che giấu nụ cười đắc thắng nữa, thản nhiên.

"Ôi. Xem ra may mắn của tôi hôm nay mới bắt đầu."

Ở phía bên kia, chính trị gia vẫn không có cảm xúc gì, mặc cho những người ủng hộ ông ta xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán. Thái độ trấn tĩnh của ông ta khiến gã thương nhân cũng không khỏi cảm thán.

Đúng là một kẻ làm chính trị, định lực thật không thể đùa được.

Chính trị gia chỉ mỉm cười, nói.

"Có vẻ cậu sẽ lấy được Hoà Đạt nhỉ?"

"Tôi sẽ rất vui nếu nhận được một món quà lớn như thế từ ngài đấy."

"Vậy thì là vinh hạnh cho tôi rồi. Chọn lẻ."

"Ồ? Ngài vẫn tiếp tục chọn lẻ sao?"

"Chà. Tôi nghĩ hôm nay số lẻ sẽ là một số tốt với tôi."

"Được thôi."

Gã thương nhân uống cạn li rượu, đặt xuống bàn.

"Chúc ngài may mắn."

Con quay bắt đầu thả quả bóng lần thứ bốn. Gã thương nhân hơi co ngón tay, quả bóng hơi đổi hướng, nhắm vào ô số 36. Gã nở nụ cười đắc thắng nhìn quả bóng chuẩn bị rơi vào ô.

Gã thương nhân đã sử dụng vài thủ thuật nhỏ. Gã là một tay chơi cược có tiếng không chỉ ở Phượng Nhĩ mà còn cả các sòng bài xung quanh và rất ít khi thua cuộc. Tất cả là nhờ những thủ thuật gã học được nhuần nhuyễn. Ba ván trước, gã để cho chính trị gia thắng trước một ván, khiến ông ta lơ là cảnh giác rồi lập tức tấn công hết sức. Đây cũng là thú vui nhỏ của gã, gã biết chính trị gia là một tay mới, mà gã rất thích chơi đùa những tay mới như thế.

Đáng tiếc, gã thương nhân chẹp miệng. Đối phương cũng là một kẻ đã lăn lộn, không thể nhìn thấy vẻ mặt của đối phương. Mà thôi, thắng là được...

Đột nhiên, nụ cười của gã cứng lại.

Quả bóng dường như lệch hướng thêm một chút, biên độ quá nhỏ nên không ai nhận ra. Nhưng gã thì có. Gã vội co ngón tay, nhưng không kịp nữa, quả bóng đã rơi vào ô số 37.

Chính trị gia thắng. Tỷ số bằng nhau.

Không thể nào!

Gã thương nhân kiềm chế không đứng lên, há hốc miệng.

Sao có thể! Chẳng lẽ thủ thuật của gã có vấn đề sao?!

Chính trị gia nhếch chân mày, thu toàn bộ biểu cảm hoảng loạn kia vào mắt.

"Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

Bị nhiều người quay lại nhìn, gã vội vã mỉm cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Ồ không không. Chúc mừng ngài đã thắng. Vậy là chúng ta bằng nhau rồi."

Ván cuối cùng, gã thương nhân chọn trước.

Lần này gã đã không còn biểu cảm đắc thắng như trước, lo âu nhìn chăm chăm bàn xoay. Gã không hiểu, rõ ràng mấy lần trước đó vẫn bình thường? Sao lại...

Gã nuốt nước miếng, run rẩy: "Tôi chọn chẵn."

Vòng quay lạch cạch xoay. Ánh mắt gã dán chặt vào quả bóng đang nảy lên, ngón tay cứng đơ.

Quả bóng rơi xuống.

Đây rồi!

Gã nhanh chóng cử động ngón tay. Nhưng lần này quả bóng thậm chí còn không nghe lời gã. Gã nôn nóng co tay, nhưng quả bóng vẫn thẳng tắp một đường, rơi vào ô số 49.

Chính trị gia thắng.

Gã thương nhân bần thần dựa hẳn vào lưng ghế.

Không thể nào!

Nhà cái đứng thẳng người, tiếng chuông thanh thuý vang lên, y lạnh mặt tuyên bố.

"Ván cược lần này, người thắng là-..."

"Khoan đã!"

Gã thương nhân đột nhiên đứng thẳng dậy, cái ghế gã vừa ngồi bị xô ngã ngửa ra phía sau, đám đông lập tức né sang chỗ khác tránh bị vạ lây.

Gã thương nhân đỏ bừng mặt, chỉ tay vào mặt chính trị gia.

"Chắc chắn hắn ta đã gian lận!"

Nhà cái liếc nhìn gã thương nhân, hỏi.

"Ngài có bằng chứng gì không?"

Gã thương nhân giống như bị mắc xương cá, nhưng vẫn cố tình gân cổ lên.

"Tôi chắc chắn hắn gian lận!"

Nhà cái xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt qua lớp mạng được kẻ rất cầu kì, y nhíu mày, vẻ đẹp diễm lệ của khoé mắt đột ngột thêm một chút nguy hiểm.

"Thưa ngài. Phượng Nhĩ không phải là nơi vớ vẩn mà ngài nói gì cũng được."

Ánh mắt của y khiến gã hoảng sợ, vội xua tay.

"Tôi không có ý đó. Tôi-..."

Nhà cái không để gã nói hết câu, lập tức tuyên bố.

"Ván cược lần này, người thắng là quý ngài bên phải. Vui lòng bên thua giao món cược cho bên thắng trong vòng ba ngày. Nếu quá thời hạn Phượng Nhĩ sẽ can thiệp."

Gã thương nhân ngã ngồi xuống đất. Ngơ ngác.

...

Chính trị gia ngồi trong phòng riêng được Phượng Nhĩ sắp xếp, vòng tay ôm lấy eo mỹ nhân cười lớn.

"Cưng à. Em đúng là rất tài giỏi."

Mỹ nhân đang được ôm chính là nhà cái lúc nãy, y cụp mắt, ngồi yên trên ghế để mặc cho ông ta ôm.

Tầm một tuần trước. Chính trị gia đã đến Phượng Nhĩ để đặt lịch cược với gã thương nhân. Đồng thời, cho Phượng Nhĩ một số ích lợi vô cùng tuyệt vời. Suy cho cùng chốn thanh lâu thì vẫn là chỗ làm ăn, chẳng ai có thể từ chối được ích lợi, đặc biệt là ích lợi đến từ một cái ô dù to như chính trị gia này. Chủ của Phượng Nhĩ đã đồng ý với yêu cầu thắng cuộc của chính trị gia. Bọn họ biết rõ đống thủ thuật rởm ói ra vẻ cao siêu của gã thương nhân nhưng chưa bao giờ vạch trần gã, mặc kệ gã tự tung tự tác. Lần này cũng chỉ sử dụng ít thủ đoạn nhỏ chặn gã lại, đủ để gã không phát hiện, cũng đủ để chính trị gia thắng.

Chính trị gia cũng không quan tâm đến việc Phượng Nhĩ giữ khách thế nào, ông ta ngửi mùi hương thơm ngát của mỹ nhân trong lòng, thoả mãn.

"Tiểu Thạc. Cưng đẹp đến nỗi lúc lắc chuông cũng khiến tôi "cương" đấy."

Mỹ nhân cụp mắt, chậm rãi đưa tay lên ôm lấy cổ ông ta.

"Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi."

Chính trị gia tham lam nhìn cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài cổ áo sườn xám của mĩ nhân. Khuôn mặt đang định lại gần hôn lên môi mĩ nhân.

Cả người ông ta đột nhiên cứng đờ lại.

Cây kim dài lạnh lẽo ghim thẳng vào gáy ông ta. Thân thể ông ta run lên, ngã vật ra sàn nhà.

Ông ta mở to mắt, tơ máu nổi lên giăng kín tròng trắng, lắp bắp.

"Mày... mày..."

"Thằng già ghê tởm."

Tiểu Thạc thì thầm, không phải chất giọng ngọt ngào như mật nữa mà giọng thanh niên mảnh mảnh, hơi trầm.

Chính trị gia đã bị tiêm vào người một loại thuốc độc khiến ông ta không thể cử động được, hiệu quả dường như là ngay lập tức. Và loại thuốc độc này sẽ cướp đi mạng sống của ông ta chỉ trong vòng 5 phút, chưa có cách giải.

Y cúi người xuống, lục lọi khắp người ông ta, lôi ra một sợi dây chuyền với mặt đá màu xanh.

Chính trị gia trơ mắt nhìn y lấy đi sợi dây chuyền của mình, ông ta run rẩy đầu lưỡi, cố gắng hét to.

"NGƯỜI! NGƯỜI ĐÂU!"

"Chết tiệt!"

Tiểu Thạc không ngờ tên già đáng chết này vẫn còn sức để kêu gào. Y nhanh chóng đứng thẳng người, đá mạnh một phát vào quay hàm của ông ta rồi lập tức chạy ra phía cửa sổ của căn phòng. Phía sau y là tiếng huyên náo cùng tiếng đập cửa không ngừng.

"Thưa ngài? Thưa ngài!"

Căn phòng này nằm ở trên lầu bốn của Phượng Nhĩ, tuy rằng kiểu nhà cổ không quá cao nhưng khả năng nhảy xuống vô sự vẫn khá thấp. Tiểu Thạc mím môi, không biết nên làm gì. Y ngó xuống dưới, chợt nhận ra căn phòng ở lầu hai chếch bên tay trái đang mở cửa sổ, bên dưới căn phòng đó có một mái hiên nhỏ.

Phía sau vang lên tiếng lạch cạch. Có lẽ bọn vệ sĩ của chính trị gia đang tìm cách phá khoá.

Không còn thời gian lựa chọn, y đành phải làm liều. Tiểu Thạc nhét sợi dây chuyền vào giữa hai đồi ngực giả, tay nắm chặt bệ đỡ cửa sổ, tung người nhảy ra ngoài.

Y gồng tay nắm chặt lấy bệ đỡ kéo cả cơ thể đung đưa tìm lực rồi nhanh chóng đáp xuống mái hiên kia. Bên trên, bọn vệ sĩ đã phá được cửa vào. Chúng nhanh chóng đỡ lấy chính trị gia, một bên lập tức đuổi theo y.

Tiểu Thạc nhẹ nhàng đáp trên mái nhà, mắt thấy bọn chúng sắp nhìn thấy mình lập tức chui vào trong căn phòng kia bằng đường cửa sổ.

Bên trong căn phòng này tối om, hình như không có người ở. Lắng nghe tiếng huyên náo ở tầng trên, y nhẹ nhàng thở ra.

Mẹ kiếp. Nguy hiểm quá.

Tiểu Thạc đừng trong phòng một lúc khôi phục thể lực. Y tháo đôi giày cao gót ra, muốn tìm trong căn phòng này xem có bộ đồ nào để thay không.

Tay đặt lên núm tròn bằng gỗ của tủ quần áo. Tiểu Thạc cứng người, cảm giác lạnh băng tràn vào sau gáy, một vật hình trụ ấn đường chân tóc của y.

Là súng.

Từ đằng sau vang lên một giọng nói trầm thấp, kèm tiếng cười nhẹ. Là giọng của đàn ông.

"Vịt non nhà ai bơi lạc vào đây đây? Hử?"

Tiểu Thạc nuốt nước miệng, y dựng thẳng lưng, giọng ngọt ngào vừa ngây thơ vừa nũng nịu.

"Khách quan. Em đến phục vụ khách. Có lẽ là đi nhầm rồi. Xin lỗi ngài. Em sẽ ra khỏi đây ngay."

"Ừm hửm."

Người đàn ông đáp lại bằng vài âm tiết, không biết hắn đã tin cái lí do sứt sẹo của y hay là đang cười nhạo y nữa. Hai người im lặng một lúc lâu, nghe âm thanh tiếng bước chân lộp cộp bên ngoài đi xa, hắn mới lần nữa lên tiếng.

"Chứ không phải là vịt non đang bị đám ngoài cửa đuổi theo?"

Tiểu Thạc mím chặt môi. Y nhẹ nhàng lần tay đến bên đùi trái, nhanh như chớp rút khẩu súng giấu sau lớp vải mỏng ra ngoài, xoay người lại chĩa thẳng lên trán người đằng sau.

Gã đàn ông phía sau y rất cao, cao hơn y khá nhiều. Dựa vào ánh đèn leo lắt bên ngoài cửa sổ, có thể mơ hồ thấy hàng cúc đen nghiêm chỉnh cùng vai áo mang huy hiệu. Đôi mắt hẹp của gã đàn ông đang nhìn thẳng vào y, ánh sáng loé lên đầy hứng thú.

Bàn tay cầm súng của Tiểu Thạc hơi run rẩy. Y cắn răng.

Chết tiệt. Là quân đội sao? Sao một kẻ như thế này lại xuất hiện ở đây.

Bị một khẩu súng chĩa thẳng vào trán cũng không khiến hắn ta nao núng. Đôi mắt kia hơi híp lại. Gã tiến một bước lại gần, ép y phải lùi về phía sau. Lưng chạm đến bức tường lạnh băng, Tiểu Thạc mới nhận ra.

Y hết chỗ trốn rồi.

Y gằn giọng.

"Cút. Nếu không đừng trách tôi nổ súng."

"Nổ đi."

Gã đàn ông chỉ chỉ vào thái dương, thái độ khiêu khích.

"Tiện thể thông báo cho mấy kẻ bên ngoài em đang ở đây."

Tiểu Thạc nhìn chằm chằm hắn, vặn lại.

"Bị bọn chúng bắt với bị anh bắt chẳng phải giống nhau sao?"

Dường như gã đàn ông đã nghe thấy một câu chuyện thú vị, hắn khẽ bật cười. Tiếng cười trầm trầm khiến lỗ tai Tiểu Thạc ngứa ngáy, y hơi rụt người lại.

"Em hiểu lầm rồi. Tôi đâu có ý định bắt em."

"Vậy anh-..."

Bàn tay to của gã đàn ông bắt lấy cằm của Tiểu Thạc. Ngón tay nóng rực khẽ vuốt ve làn da mềm mại bên dưới.

"Nhưng mọi thứ đều phải trả một cái giá tương đương, bé cưng à."

Hơi thở của gã đàn ông thay đổi. Y có thể cảm nhận được dục vọng đang nở rộ dưới từng câu chữ của hắn. Điều đó khiến y càng thêm hoảng loạn. Tiểu Thạc cố gắng trấn tĩnh, y đổi về giọng thật, run rẩy.

"Anh nhìn cho kĩ. Tôi là đàn ông."

"Vậy thì sao?"

Gã đàn ông đáp lại khiến y cứng họng.

"Dù là đàn ông hay đàn bà thì tôi vẫn sẽ chịch em thôi."

"Tôi-..."

Tiểu Thạc mở to mắt, nhìn khuôn mặt người đàn ông đã tiến đến trong gang tấc. Đôi môi mỏng của hắn áp lên môi y. Môi hắn rất nóng, giống như bàn tay đang ôm lấy eo y vậy. Dường như toàn thân hắn như một mồi lửa lớn muốn đốt cháy cả cơ thể y. Bên mũi quẩn quanh mùi thuốc lá nhàn nhạt, không gây khó chịu mà còn hoà với mùi hương trên người hắn, vừa mê người vừa quyến rũ.

Người đàn ông nhân lúc y thất thần mà nhanh chóng xâm phạm cái miệng nhỏ thơm tho kia. Hắn bắt lấy chiếc lưỡi mềm giấu bên trong khoang miệng y, chợt hàm răng đụng phải một vật cứng cứng.

Hắn rời khôi đôi môi hồng nhuận đã trở nên ướt át, nương nhờ ánh trăng nhìn ngắm vật tròn ánh kim lấp ló trên đầu lưỡi của y. Hắn híp mắt, tay kẹp lấy vật trơn trượt kia kéo ra ngoài.

Nhìn xem bé vịt non nhà ai có khuyên lưỡi này?

Hắn cúi xuống liếm nhẹ lên chiếc khuyên lưỡi kia. Động tác nhỏ đó giống như một tiếng chuông đánh thức Tiểu Thạc, y giật mình co rúm người lại, vặn vẹo muốn trốn thoát khỏi vòng tay của hắn.

Nhưng thân người nhỏ nhắn của y làm sao thoát ra khỏi cánh tay như gọng kìm được. Hơn nữa vì hai thân thể đang dán sát vào nhau, y động đậy giống như đang cố ý cọ cọ trên người hắn làm hành động quyến rũ. Tiểu Thạc cảm nhận được một bên đùi mình đang có thứ gì đó dần cứng lên, nhận ra đó là cái gì y liền đỏ bừng mặt. Súng trong tay rơi xuống đất, hai tay y chống lên ngực hắn cố gắng đẩy ra.

"Cút ra mau tên biến thái chết tiệt!"

Nắm lấy một bên cổ tay y kéo ra xa khiến ngực hai người va vào nhau. Nhìn từ đằng sau giống như một đôi tình nhân đang khiêu vũ. Hắn cảm nhận độ bông mềm trên ngực, bật cười.

"Em lấy cái gì làm ngực thế? Giả quá."

Y trừng mắt nhìn hắn, không trả lời. Còn lâu y mới thèm nói chuyện với tên biến thái này.

Hắn không nhận được câu trả lời cũng không để ý, cúi đầu, ghé sát bên tai y thì thầm.

"Như vậy không đẹp đâu. Để tôi cởi ra giúp em nhé? Được không?"

Tên đàn ông này mặc dù là một tên khốn mà y có soạn ra một đoạn văn mấy ngàn chữ cũng chửi không đủ, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn có một giọng nói thật hay. Giọng nói tông trầm ngọt ngào không kém hương vị đàn ông, đặc biệt là lúc thì thầm giống như đang kể chuyện nhân tình. Hơi thở thấm đẫm mùi hương nam tính vẽ lên vành tai kia một màu đỏ chín rục, giống như trái cây mùa hè, khiến hắn không kiểm chế được, há miệng cắn nhẹ vào thịt quả mọng nước.

Mỗi sự đụng chạm của kẻ này đều mang đến rung cảm mãnh liệt. Hắn nói lời lưu manh nhưng hành động lại không hề khiến người ta cảm thấy phản cảm. Ngón tay y đặt trong lòng bàn tay hắn khẽ run lên.

Kệ đi. Sướng một lần cũng chẳng mất gì.

Y nhắm chặt mắt, nói bừa.

"Cúc của cái đầm này khó cởi lắm."

Người đàn ông khẽ bật cười.

"Không sao. Tôi rất có kiên nhẫn."

Hai đôi môi vừa rời khỏi nhau không lâu giờ lại va vào nhau. Không giống như nụ hôn cứng nhắc vừa nãy, nụ hôn này ướt át hơn, nóng bỏng hơn. Gã đàn ông chậm rãi thưởng thức hương vị trong khoang miệng mỹ nhân, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi y rồi nút mạnh một cái, nuốt trọn hương hoa thoang thoảng và mùi vị kim loại nhàn nhạt. Hai cánh hoa cũng được chăm sóc tưới tắm đầy đủ, khiến chúng trở lên đỏ tươi diễm lệ.

Hai tay hắn ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của người trong lòng, dẫn dắt y theo bài ca của dục vọng. Hai người lùi dần đến bên giường. Hắn khom người, đẩy nhẹ y rơi xuống đụn chăn mềm mại.

Gã đàn ông đứng thẳng dậy, nghiêng người đốt ngọn đèn ở phía đầu giường. Ánh sáng yếu ớt lắt léo hắt lên da thịt trắng nõn dưới bộ sườn xám yêu kiều. Mái tóc giả kia đã rơi xuống từ bao giờ, để lộ mái tóc đen ngắn mềm mại của chính chủ. Ánh mắt lướt trên chiếc đầm thêu tỉ mỉ, dọc theo hàng cúc đậm màu chìm vào trong vết bóng đổ.

Thật sự quá đẹp.

Hắn cúi người xuống, dịu dàng hôn lên môi y. Người phía dưới cũng đáp lại hắn. Ngón tay hắn đặt lên cúc đầu tiên trên cổ áo, gẩy nhẹ một cái, cúc cổ liền bung ra. Môi lưỡi cũng theo đó mà dần dần đi xuống hõm cổ xinh đẹp. Má lưỡi áp lên da thịt mềm mại liếm nhẹ rồi cắn xuống, để lại một dầu vết nhàn nhạt.

Cảm giác tê dại từ vết cắn truyền đến khiến y không chịu nổi mà kêu lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó liền bị che lấp bằng tiếng nấc nhẹ. Y đang kiềm lại.

"Ngoan. Kêu ra đi em."

Hai ngón tay vân vê hai cánh môi đang mím chặt khiến nó hơi thả lỏng, ngón tay liền chui vào bên trong bắt lấy chiếc khuyên lưỡi khẽ vân vê trêu đùa nó. Tay còn lại vẫn còn bận rộn cởi từng chiếc cúc của chiếc sườn xám bắt mắt.

Sao hắn ta thành thạo quá vậy?

Tiểu Thạc tủi thân nghĩ. Y đã mất nguyên một buổi chiều để đấu tranh với mấy thứ cứng đầu kia.

Hai mảnh vải trước ngực dần dần được cởi bỏ, để lộ ra chiếc áo lót phụ nữ màu đen. Không phải kiểu dáng cầu kì gì cả, nhưng sự đơn giản tinh tế lại quyến rũ đến không ngờ. Gã đàn ông đỏ mắt nhìn chằm chằm chiếc áo ngực. Vì hắn biết bên dưới đang cất giữ một món ngon tuyệt hảo.

Hơi nâng người y dậy cởi chiếc chốt mở sau lưng. Chiếc áo ngực vốn là bức tường phòng thủ lập tức trở thành một thứ đồ vô dụng bị vứt xuống đất. Trước ngực y đã không còn gì che chắn nữa rồi. Trái với khuôn mặt mang tính công kích của vị mỹ nhân miệng lưỡi dao sắc, khuôn ngực nhỏ nhắn trắng trẻo kia giống như của một thiếu niên non nớt, hai hạt đậu nhỏ còn là màu hồng vô cùng xinh xắn.

Hắn đưa tay bóp mạnh lấy một bên đầu vú. Xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay cùng tiếng kêu nhỏ trong miệng người dưới thân khiến gã đàn ông càng thêm nóng. Hắn cúi người xuống khẽ liếm lên bên ngực trơn láng, tay còn lại nóng nảy cởi chiếc áo quân nhân ra khỏi người.

Khuôn miệng khác hắn với bàn tay con người. Nó nóng hơn, lại trơn trượt đến rợn người. Tiểu Thạc cảm giác như hạt đầu nhỏ trên ngực mình bị đưa vào một chiếc lò thiêu đốt. Làn sóng tê dại chạy dọc sống lưng khiến y vô thức nâng người lên, hai tay vùi vào mái tóc ngắn của người đàn ông nắm chặt lấy, trong miệng phát ra vài âm thanh vô nghĩa.

"A... ha..."

Gã đàn ông đáp chiếc áo quân lục màu xanh đậm xuống dưới đất phát ra một tiếng kêu nặng nề. Phần thân trên chỉ còn lại chiếc áo trong mỏng màu đen ôm lấy cơ bắp của hắn. Trong miệng hẵng còn ngậm lấy một bên ngực, bất chợt mút mạnh một cái.

"A... hưm..."

Người phía dưới lập tức phát ra một tiếng rên rỉ khiến lòng người rộn ràng. Vật dưới thân cũng bị kích thích dựng lên thẳng đứng, chống lên đoá hoa thêu chìm trên sườn xám.

Tiếng kêu của mỹ nhân giống như tiếng còi cổ động, khiến người đàn ông càng thêm ra sức. Đầu lưỡi không ngừng gảy lên khối thịt non mềm tràn đấy dấu vết tình ái. Thân thể nhạy cảm của y run rẩy vặn vẹo, một tay rời khỏi đám tóc đen lộn xộn, tự mình xoa nắn một bên ngực còn lại. Hẳn nhiên, gã đàn ông đang mang lại cho y khoái cảm điếng người.

"A... ư...!"

Tiểu Thạc bất chợt giật nảy người. Tên đàn ông kia đã nắm lấy gốc rễ của y trong tay. Cách hai lớp vải dùng tay xoa nắn quy đầu.

Hắn không ngừng trêu đùa, nhéo, xoa, gảy thân thể mềm nhũn của đối phương. Tên đàn ông cắn mạnh lên đầu vú đã hoàn toàn sưng tấy.

Y rên lên một tiếng, đỉnh dương vật rỉ ra ít chất lỏng tanh tưởi.

Gã đàn ông ngồi thẳng người dậy, nhìn người dưới thân bây giờ đã hỗn độn không chịu được. Hắn đưa tay tách hai đầu gối của y ra, chen mình vào giữa. Cơ thể to lớn khiến hai đùi y phải dang rộng. Hắn vén tà sườn xám đằng trước lên, để chiếc quần lót nhỏ màu đen cùng tông với chiếc áo lót kia, đũng quần đã ướt sũng, bị căng đến nỗi sắp rách.

"Đáng thương thật đấy."

Hắn xoa nhẹ đầu cậu em đáng thương khiến nó càng "khóc" to hơn. Tay còn lại móc lấy một bên mép quần lót nhẹ nhàng kéo xuống. Cây gậy nhỏ xinh đẹp lập tức bật ra ngoài. Quần lót rời khỏi hai đùi trắng nõn nà, kéo theo một sợi chỉ bạc vô cùng mờ ám.

Tiểu Thạc không dám nhìn cảnh tượng trước mặt, hai tay y đưa lên che kín mắt. Y lí nhí nạt.

"Anh đừng nói nữa..."

"Tôi không những nhìn mà còn muốn chạm vào em nữa."

Hắn nhếch miệng đáp, vơ lấy chiếc hộp nhỏ đặt trên tủ đầu giường, vội vàng mở nắp. Chất lỏng hương hoa ngay lập tức lan toả giữa hai người. Hắn nghiêng miệng hộp, để chất lỏng đó chảy xuống, thấm ướt cây gậy thịt kia.

Cảm giác lạnh toát không giống như bình thường khiến y hết hồn, vội vàng mở bừng mắt nhìn.

"Cái gì thế?"

"Thần dược giúp em không bị thương."

Gã đàn ông nói bừa trong khi vẫn còn đang bận rộn xoa chất lỏng trải đều khắp mông đùi của người bên dưới thân. Hắn chạm đến lỗ thịt giữa hai mông của y, lập tức cảm nhận nó liền co lại.

Hắn cũng không vội vàng, thì thầm.

"Thả lỏng nào. Ngoan."

Vừa nói vừa chậm rãi vân vê nếp gấp trên miệng lỗ. Dường như trong thứ chất lỏng kia có một loại dược liệu khiến cho mọi tác động của gã đàn ông đều làm nó nóng lên, hoặc là do thân thể của y bắt đầu nhuốm mùi tình dục. Tiểu Thạc khẽ thở gấp, thân dưới nóng rực khiến lỗ nhỏ cũng như bị ngâm mềm, dần dần giãn nở, đón nhận ngón tay của người đàn ông.

Tuy vậy nó vẫn còn quá hẹp, nửa đốt ngón tay đầu tiên chen vào đã không thể vào tiếp được nữa. Hắn cũng không vồn vã, nhanh trí xoay nhẹ ngón tay xung quanh, vuốt ve khoang thịt nhạy cảm.

Bụng dưới của Tiểu Thạc trở nên rộn rạo, cảm giác ngứa ngáy khiến y không kiềm chế được bắt đầu rên rỉ. Hắn quá mức dịu dàng, cơn đau của lần đầu tiên bị xâm nhập chưa kịp đến đã bị khoái cảm đánh cho tan xác.

Kiên nhẫn mấy phút, lỗ nhỏ đã dần dần chấp nhận kẻ xâm lược ngoại lai, cho phép hắn tiến vào trong. Gã đàn ông chụm hai ngón tay lại cắm vào bên trong thịt huyệt đã giãn nở. Hắn không chờ đợi nữa, lập tức đâm mạnh vào bên trong. Hai ngón tay mô phỏng dương vật hơi cong lên mạnh mẽ cọ xát vào vách tường thịt lúc nhúc, vừa vặn đáp xuống điểm nhạy cảm nằm sâu trong thân thể.

"Á... ưm..."

Tiểu Thạc mở to mắt, dương vật nãy giờ chưa được thống khoái càng rỉ ra thêm nhiều dịch, quy đầu chướng to như muốn nổ tung, chỉ cần thêm một ngòi lửa nữa là sẽ cháy rụi.

Và ngòi lửa đó cuối cùng cũng đến. Nhận thấy y đã hoàn toàn tiếp nhận mình. Gã đàn ông không khách sáo nữa, lập tức tiến công thần tốc. Hắn tăng tốc độ chơi đùa lỗ thịt nhạy cảm, không tha cho bất cứ một điểm nào bên trong thân thể y. Lại dùng lòng bàn tay thô ráp ma sát dương vật của y.

Hai mắt của mỹ nhân trên giường dần dần mất đi tiêu cực. Hơi nước mờ đục phủ kín, trang trí rèm trên giường cũng trở thành những đốm nhỏ lấp lánh. Khoái cảm nhào trộn các giác quan của y khiến y không phân biệt nổi. Rất nhanh, sóng ngầm tích tụ từ bên trong thân thể lập tức phun trào ra bên ngoài.

Tiểu Thạc hét lên một tiếng, quy đầu lập tức bắn ra tinh dịch, bắn cả lên chiếc áo mỏng gã đàn ông mặc trên người.

Y xụi lơ người ngã xuống giường. Dư âm của cuộc cao trào khiến y không ngừng thở dốc. Tạm thời còn chưa kịp lấy lại lí trí.

Nhưng gã đàn ông nào có thể tha cho y dễ dàng như thế. Hắn kéo khoá quần rồi cởi xuống, để mặc cây gậy đã căng đến tím đen bật ra ngoài. Hắn cúi người, hôn lên đôi môi nhễu nhại mồ hôi cùng nước miếng của đối phương. Hai người quấn môi lưỡi vào nhau. Quy đầu của gã đàn ông dừng ở trên miệng lỗ, cọ xát nhẹ nhàng.

Đúng lúc này, bên ngoài chợt vọng đến.

"Có ai ở trong đó không?"

Đầu óc mơ màng trong tình dục của Tiểu Thạc lập tức tỉnh lại. Y vội vã vỗ mạnh lên vai gã đàn ông. Nhưng dường như hắn không để ý đến, vẫn chăm chú kéo y vào nụ hôn không hồi kết.

Bên ngoài vẫn chưa rời đi.

"Mở cửa! Chúng tôi có chuyện cần nói!"

Tiểu Thạc gấp đến nỗi chảy nước mắt. Y tức giận kéo mạnh tóc gáy của gã đàn ông. Hình như y thực sự làm hắn bị đau, khoé môi bị cắn một cú đau điếng. Tên đàn ông rời đi. Tiểu Thạc chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn đã thẳng người, cả cây gậy thịt to lớn lập tức đâm sâu vào bên trong.

"Ah...!"

Tiểu Thạc thét lên. Cảm xúc đau đớn như găm vào da thịt khiến y nghẹn lời. Nước mắt lập tức chảy giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ. Hai chân bị gã đàn ông đè nặng quẫy đạp liên hồi, ngón chân co chặt lại, nổi lên từng vết hồng rất đáng thương.

Có lẽ người bên ngoài đã nghe thấy tiếng động ở bên trong phòng. Gã im lặng một lúc lâu rồi lắp bắp "Làm phiền rồi", sau đó lập tức rời đi.

Căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Gã đàn ông lúc này mới cúi xuống, hôn nhẹ lên giọt nước mắt hẵng còn vương trên má y.

"Ngoan nào. Tôi thương. Gã đi rồi. Em đừng lo."

Tiểu Thạc tức giận nhìn hắn. Y giơ tay tát mạnh một phát vào má hắn. Tuy nhiên, đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến tay bủn rủn bất lực, cú tát tưởng như đau điếng lại mềm nhũn như bông, khiến tên đàn ông bật cười khanh khách, nắm chặt lấy tay y, đan hai bàn tay vào nhau.

"Được rồi. Là tôi sai. Xin lỗi em mà."

Vừa nói, gã vừa đẩy nhẹ gậy thịt vào bên trong hòng lấy lòng y. Cơn đau từ việc bị xỏ xuyên đi qua, chỉ để lại cơn ngứa ngáy vì chưa được thoả mãn của chiếc lỗ ham ăn. Cảm giác thèm muốn khiến Tiểu Thạc càng thêm phần thẹn thùng, y nạt nhẹ.

"Còn không mau làm đi."

"Tuân lệnh."

Gã đàn ông vừa dứt lời liền thúc một cú thật mạnh, đẩy thân thể y lên đằng trước. Tiểu Thạc chưa kịp kêu lên đã bị hắn kéo lại, đẩy vào trong cơn khoái cảm không hồi kết.

Lực eo của gã đàn ông vô cùng tốt, lùi ra ngoài rồi đâm vào bên trong rất mạnh. Tốc độ cũng dần dần tăng lên. Hai tay hắn nắm chặt lấy vòng eo mảnh dẻ của y, ngón tay ấn lên da thịt mềm mại để lại những dấu vết vô cùng rõ ràng. Gã đàn ông làm đến vô cùng hưng phấn, cúi đầu cắn xuống một bên gáy của y. Gậy thịt cắm rút điên cuồng khiến y phải ngửa cổ, banh rộng chân vô cùng sung sướng.

"A... ưm... ha..."

Tiếng rên rỉ nối tiếp nhau vang lên trong căn phòng vắng. Từ phía trên nhìn xuống chỉ thấy thân thể cao to không ngừng chuyển động của gã đàn ông che kín mít người bên dưới. Cổ áo rộng bị năm ngón tay trắng ngón vo chặt lấy, chỗ lộ ra bên ngoài thì đã bị cào để lại mấy vệt đỏ trông vô cùng bắt mắt.

Tên đàn ông cắm rút thêm vài chục lần liền rút gậy thịt ra ngoài, lật người y lại nhanh chóng cắm vào từ phía sau. Tư thế này khiến gậy thịt đi vào càng thêm sâu, thân thể y giống như bị một cây đinh lớn ghim chặt lên giường không thể nào cử động nổi, xụi lơ nằm sấp mặc cho người kia đóng cọc trong thân thể mình. Côn thịt vừa mới bắn thêm một lần đáng thương ép sát xuống đệm giường mềm mại, cọ xát đến nỗi ngẩng đầu thêm một lần nữa.

Đến khi hắn sắp bắn tinh, cơ thể của y đã sớm mềm oặt rệu rã, miệng chỉ có thể thốt ra vài từ đơn vô nghĩa. Gã đàn ông vươn tay nắm lấy cằm y kéo về phía sau, đôi môi thô lỗ hôn lên môi y khuấy đảo không ngừng. Cây gậy thịt hung tợn ghim sâu vào trong vách thịt đã bị cọ xát đến đỏ bừng, thọc mạnh thêm mấy cái rồi bắn sâu vào bên trong.

Tiểu Thạc không chịu được nữa nấc lên một tiếng rồi ngất đi.

...

Âm thanh rộn rã kéo Tiểu Thạc khỏi giấc mơ li bì. Y giật mình tỉnh giấc. Cơ thể lập tức truyền đến dấu hiệu đau nhức khiến y thầm chửi thề.

Mẹ kiếp. Tên khốn nạn.

Nằm lì trên giường một lúc lâu mới có sức ngồi dậy. Bây giờ y mới nhận ra trong căn phòng này chỉ còn mỗi một mình mình, còn người kia đã rời đi từ lâu.

Đêm qua sau khi y ngất đi, tên đàn ông thối đó còn làm thêm mấy lần nữa, hành cho y tỉnh lại rồi ngất đi không biết bao nhiêu lần. Hắn thì hay rồi, sướng xong lập tức mặc quần chạy mất. Ôi đàn ông đúng là thứ khốn nạn giống nhau.

Trong đầu soạn đủ năm trang giấy chửi mắng. Y cúi xuống tìm lại bộ sườn xám của mình dưới chân giường bị hắn cởi ra quăng xuống.

Tìm mãi không thấy cả đầm lẫn đồ lót, Tiểu Thạc chuẩn bị nổi khùng thì chợt chú ý bên trên tủ đầu giường có đặt mấy thứ đồ.

Là một bộ quần áo mới, áo sơ mi và quần dài với một đôi giày, cùng khẩu súng của y và sợi dây chuyền y cướp được. Bên cạnh còn đặt một bữa sáng đơn giản, kẹp thêm một tờ giấy.

Tiểu Thạc cầm tờ giấy lên xem, có vẻ là chữ viết vội. Bên trên viết một dòng địa chỉ, và một cái tên.

Phác Chí Huân.

Tiểu Thạc lẩm bẩm cái tên trong miệng, hơi đỏ mặt.

Ừ thì... tên khốn nạn này cũng tốt đó chứ.

- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro