Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cũng biết điều gì có trong chap này ròi chứ.....có H, có H, có H, điều nhạy cảm nên nhắc nhiều lần.

lâu rồi không viết, chắc hơi xuống tay, mọi người cứ bình loạn nhé. 

.

.

Jihoon nhìn Hyunsuk một lát rồi cũng bước tới ngồi cạnh giường anh, cậu không trực tiếp hỏi han nơi Hyunsuk mà chỉ chăm chăm vào mắt cá chân đang được chườm đá của anh. Cậu lấy túi chườm xuống nhìn vết sưng hơi đỏ, không nặng lắm, lúc này mới thả được gánh nặng trong lòng xuống, mắt cậu dịu hẳn đi. 

Jihoon rất biết ý, cậu để chân của Hyunsuk gác lên đùi mình, điều chỉnh góc độ làm cho anh có thể thoải mái nhất. Xong xuôi, cậu cầm lại túi chườm đá, lăn lăn đều quanh vết thương, tránh làm anh chỉ thấy buốt một chỗ. Vừa làm, cậu vừa nói, thoáng tiếng cười bất lực.

- Anh có biết lúc nãy thằng nhóc Jeongwoo ấy nói gì không?

- Jeongwoo, em ấy thì làm sao? - Mặt Hyunsuk nghệt ra. 

- "Nếu anh mà bắt nạt Hyunsukie hyung thì em sẽ ủn anh đấy!!!"

- Là Jeongwoo???

- Cái thằng nhóc ấy vừa nói vừa nghiến răng, chắc cũng gồng dữ lắm. - Jihoon vừa xoa chỗ sưng cho Hyunsuk vừa nói, nhưng lần này cậu lại nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thậm chí còn thấy được sự ngả ngớn chọc ghẹo ở đôi mắt ấy, dẫu chỉ phơn phớt nhưng đủ để anh thấy rằng, cậu đang hứng khởi xem trò vui. - Em không biết, em lại là người ưa bắt nạt người khác đến vậy. Hyunsukie hyung, anh nói xem, em có phải là người thích bắt nạt người khác không?

Càng nói Jihoon lại điều chỉnh tốc độ, lần này tay cậu di chuyển chậm chạp hơn, từ tốn hơn. Nhưng nó lại biến việc xoa bóp thành.....vuốt ve. Thứ chuyển động kỳ lạ của Jihoon khiến Hyunuk càng thêm khó chịu, anh nhăn mặt lại, chân anh có ý muốn rút lại....nhưng đã bị Jihoon giữ lấy. Anh cảm giác rằng chỗ hơi nhói tại vết thương kia dưới sự chiều chuộng thâm hiểm của Jihoon đã trở nên bỏng rát. Cậu ta cố lặp lại câu hỏi đó với ngữ điệu mờ ám hơn. 

- Hyunsukie hyung, em có phải là người hay bắt nặt người khác không?

Jihoon lúc này chả khác gì đang dùng vết thương của anh như thứ đồ chơi mới mẻ, vờn qua vờn lại. Thằng nhóc rõ ràng đang lợi dụng. Hyunsuk tức phì khói.

- Có, em bắt nạt anh...

- Vậy mà em lại không biết đấy. Em bắt nạt anh ở đâu thế? 

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng rút ngắn, do Hyunsuk cứ co chân lại thì Jihoon sẽ càng tiến tới. Hyunsuk nghe vậy càng phát hỏa, anh gậm gừ từng tiếng.

- Ở....trên giường. 

Hyunsuk nói xong thì cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn đời nữa. Thề có chúa là anh muốn chôn mình cùng với câu nói kia xuống mồ mãi mãi. Nói xong thì anh lập tức co giò lại thật nhanh, thoát được khỏi móng vuốt của Jihoon. Đồng thời cũng tự tạo cho mình một cái hố ở giữa chân rồi gục mặt xuống trốn tránh. 

Jihoon cười đến bất lực trước con nhím đang xòe gai nhọn để trốn tránh kia. Cậu không ép anh, chẳng nói gì, đặt một tay lên đầu anh rồi vuốt ve chải chuốt. Để từng lọn tóc của anh lướt mềm mại qua kẽ ngón tay cậu, để sự dịu dàng của Hyunsuk bào mòn đi mọi sự cứng rắn sỏi đá trong tim Jihoon. 

- Jihoonie...

- Em đây...

- Không phải anh cố giấu em đâu...

- Em biết...

- Chỉ là anh làm hư bộ Lego em tặng rồi, anh chỉ muốn đơn giản tự mình lắp lại như cũ. Anh không muốn để em buồn thôi. 

- Vâng...

- Tại em cọc cằn với anh nên anh khó chịu...

- Vâng...

- Em cũng chẳng chịu nhìn anh gì cả...

- Vâng...

- Anh biết anh sai rồi....em xin lỗi anh đi..

- Vâng, em xin lỗi tiểu tổ tông của em rất nhiều.

- Còn nữa..

- Ngài người yêu, ngài còn muốn kẻ hèn này làm gì cho ngài nữa đây. 

- Anh không thích mùi khử trùng ở phòng y tế. 

- Vậy anh muốn đi đâu. 

- Studio....của anh...

- Được rồi, như ý anh muốn.

Chẳng mấy chốc cửa phòng tại studio đóng lại trước sự cuồng nhiệt của cả hai. Môi lưỡi hai người nhanh chóng cuốn lấy nhau với từng sự sờ soạng vuốt ve dồn dập. Hyunsuk dường như không thể theo kịp với tiết tấu hối hả của Jihoon. Miệng của anh mở lớn để hít lấy chút không khí nhưng nó lại khiến chiếc lưỡi ma quỷ ướt át của Jihoon luồn sâu vô không ngừng khuấy động. Càng căng thẳng anh lại mất đi sức chống đỡ, chỉ biết bấu víu cơ thể vào cơ bắp của Jihoon. 

- Hyunsuk à, anh phải dùng mũi để thở chứ. 

Trong bóng tối Hyunsuk vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười ranh mãnh kia. Anh không phủ nhận, cho dù việc này có xảy ra bao nhiêu lần anh vẫn sẽ là kẻ đuối sức trước bể tình của JIhoon. 

- Đừng...đừng...mở đèn....

Ngón tay đang đặt tại công tắt của Jihoon đông cứng. Thay vào đó nó chuyển mục tiêu sang chiếc cằm đầy đặn của Hyunsuk. Nâng cằm của anh lên, Jihoon nghiêng đầu cảnh báo.

- Anh không biết rằng nếu tầm nhìn bị hạn chế thì sẽ kích thích những giác quan khác mạnh mẽ lên sao.

- Anh....anh biết. - Cằm Hyunsuk buốt đi vì kiềm cặp đến rùng mình của Jihoon. 

- Anh không cho bản thân mình đường lui, cũng chặt đứt đường lùi của cả hai ta. 

Dứt lời Jihoon cởi phăng chiếc áo thun vướng víu lộ ra mớ cơ bắp mà cho dù nhìn có bao lâu thì vẫn đủ sức khiến Hyunsuk đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu bế phốc anh lên rồi cả hai tiến về sofa. Không gian chật hẹp lại tạo  thêm cơ hội cho xác thịt kề cận. Cách một lớp quần áo nhưng Hyunsuk vẫn cảm nhận được cơ bắp đang dần trở nên căng cứng và một hơi thở đang phả dồn dập trên đỉnh đầu anh. 

Jihoon áp cả thân hình rắn chắc mình lên Hyunsuk, nụ hôn quấn riết ấy lại tiếp tục kéo theo đó cũng là âm thanh thật sống động ướt tình. Tay Jihoon thuần thục dạo chơi trên cơ thể Hyunsuk, áo thun của anh bị kéo cao qua ngực. Và cứ thế hai hạt đậu trước ngực anh lại bị dằn vặt dưới lưỡi của Jihoon. Cậu ta nhấp nhám từng lượt rồi, trêu đùa chúng, hành hạ chúng và cũng giày xéo tinh thần của Hyunsuk. Tầm mắt cậu vẫn duy trì một hướng nhìn về biểu cảm mê người của người không ngừng vặn vẹo dưới thân cậu. 

Khẽ day hai đầu hai khỏa thù du, khiến anh không kiềm được mà rên rỉ nhỏ giọt. Dưới đợt dạo đầu của Jihoon, hai thứ trước ngực của Hyunsuk đã dựng thẳng bóng lóng. Càng khiến cho Jihoon không nỡ thoát ra. Nhìn Hyunsuk phát tình chơi vơi dưới thân mình, Jihoon càng phóng thích bản năng chiếm hữu hơn bao giờ hết. Ngay lập tức, cậu tước đoạt chiếc quần dài bóng bẩy ấy ra khỏi chân anh, kéo theo đó là sự hiện hữu của đôi chân gầy những hữu lực. Cậu yêu chết đôi chân này của Hyunsuk, nhưng càng yêu hơn khi đôi chân ấy mở rộng, gác lên hai vai cậu. 

Cậu tận tình chăm sóc vật nhỏ đang ngẩng cao rỉ nước của Hyunsuk. Chiếc quần lót nhỏ bé mỏng manh đã không thể che đi thứ vật đang gào thét bên dưới, nó phồng to lên đỏ mắt. Jihoon ác ý dùng ngón tay gãy nhẹ, chỉ chút thôi nhưng đủ để Hyunsuk phải nhăn mặt kháng cự. 

- Aaa...em..em đừng..ưmm..

Hyunsuk xấu hổ cắn môi, dù sao đây cũng không phải ở phòng, anh chẳng muốn thứ âm thanh khát tình này lan rộng khắp nơi. Nhưng Jihoon xấu xa nào cho anh cơ hội làm việc ấy, cậu ta luồn tay mình vào miệng anh, cạy mở khớp hàm đang nỗ lực ngậm chặt. Ngón tay trỏ cậu ta như thứ đồ ma quỷ, luồn lách khắp miệng anh, chơi đùa với cái lưỡi đang dần mất khống chế. Hyunsuk bất giác chỉ có thể mở miệng ra nghênh đón.

Mặt khác, phần thân dưới của anh đã hoàn toàn bị lột trần. Anh ngượng mặt, theo bản năng khép chân lại thì càng bị Jihoon cưỡng chế, giang rộng. Vật của anh đang dần lớn lên dưới sự chăm sóc quá đỗi thành thục của Jihoon. Cậu ta biết toàn bộ điểm yếu của Hyunsuk, rằng những sự cưng chiều như thế nào sẽ dễ khiến anh lạc lối. Tay cậu ra lên xuống không ngừng tốc độ ngày càng dồn dập khiến khuôn mặt vàng ngọc kia chỉ biết thoát ra những từ ngữ nhuốm màu sắc tình. 

Không dừng lại ở đó, Jihoon dừng lại đôi chút, giải phóng con quái vật đang phải náu mình giữa chân cậu. Thứ đó được giải tỏa, ngay lập tức mùi vị nam tính xộc thẳng vào căn phòng, dội vào đại não của Hyunsuk, làm cho anh phải hiểu rằng, những ngày qua Jihoon phải dùng cả cơ thể lẫn tinh thần để nín nhịn. Và giờ đây khi có cơ hội nó chẳng ngại gì khuấy đảo tất cả. Jihoon nâng người anh dậy, Jihoon thích thú liếm láp đi những vệt nước trắng xóa tràn ra hai bên khuôn miệng chẳng khép nổi của Hyunsuk. 

Cậu để thứ đó của anh và cậu giao nhau. Tiếp xúc gần thế này, dù chỉ mập mờ, Hyunsuk cũng nhận ra sự cách biệt giữa hai thứ đó. Nó khiến anh ngưỡng mộ đồng thời cũng đem lòng ghen tị.

- Em là đang...gián tiếp sỉ nhục anh đấy hã. 

- Anh nên tự hào về kích thước của bạn trai anh đi..

- Em..em...aa...aaa.

Jihoon dùng thứ đó của cậu cọ xát từng đợt vào nam căn của anh, vừa đau rát vừa khoái cảm. Thứ cảm giác hỗn tạp này đan xen khiến Hyunsuk dường như chết nghiện. Đâu chỉ thế, cậu còn dùng bàn tay yếu ớt vì tình dục của anh, dùng nó đã bao bọc hai khối côn thịt đang đọ sức. Cậu để Hyunsuk chăm sóc đồng thời hai con quái vật đang thét gào. 

- ..nóng..nóng quá...

Cảm giác như thế này đừng nói là Hyunsuk, ngay cả Jihoon cũng trở nên bùng nổ. Cậu ta thậm chí sắp không kiểm soát được tốc độ, mà cứ lên xuống theo bản năng, khiến cho tay Hyunsuk cũng rát đi vì quá nhanh. Chẳng mấy chốc, kích tình giao nhau khiến cho cả hai cùng xuất ra, đậm đặc và nồng mùi. Thân dưới Hyunsuk co giật mệt mỏi còn Jihoon lại bừng bừng ý chí. Tách hai chân của Hyunsuk ra, lần mò dưới bên dưới. Cậu ta mau lẹ dùng số tinh dịch vừa được cả hai  phóng thích vườn quanh lỗ nhỏ nhấp nhô của Hyunsuk. 

Chỉ một hai lượt vườn quanh, Jihoon dùng số ít sản phẩm của bọn họ, tạo thứ bôi trơn, đưa một ngón tay vào bên trong của Hyunsuk.

" Chặt quá...!"

Hyunsuk hoảng sợ, rụt người khiến Jihoon cũng thấy khó nhằn. Cậu chuyển mục tiêu sang mút mát của lỗ tai của Hyunsuk, để anh quên đi cảm giác kì lạ dưới thân. Lỗ tai Hyunsuk bị chăm sóc liên hồi, chẳng khác gì bị người ta cưỡng đoạt nơi ấy. Được một lúc Hyunsuk cũng thả lỏng mình, khiến Jihoon dễ dàng chèn thêm một ngón tay. Cậu khẽ động ngón tay khiến Hyunsuk giật nãy mình, rên rỉ cũng vì thế không kiềm chế được mà thốt lên. 

Cậu thích thú nhìn Hyunsuk tan vỡ, thêm một ngón nữa. Jihoon dạo quanh động nhỏ của Hyunsuk một hồi và rồi công đoạn khuyếch trương đã xong. Lỗ nhỏ bên dưới của anh đã đủ để tiếp nhận côn thịt của cậu. 

- Em tới đây.

Dùng hai tay mình, Jihoon nâng hông của Hyunsuk. Thứ giúp Hyunsuk chống đỡ chẳng hề là đầu gối anh mà là hai tay rắn chắc của Jihoon. Như một lộ trình đã được định sẵn, lỗ nhỏ ướt át của Hyunsuk đã nhắm ngay được cự vật của Jihoon để nuốt lấy..

- Ưmmmm...ahhh..

Hyunsuk không kiềm được khi cảm giác nhồi đầy sung sướng ấy đang cưỡng đoạt đi lí trí của anh. Miệng anh vô thức phát ra tràn ngập tiếng rên rỉ và rồi cũng nhanh chóng bị Jihoon nuốt lấy. Không gian chật hẹp tại sofa, bóng tối che mờ tầm mắt. Khiến họ chỉ có thể dùng xúc giác va chạm da thịt để cảm nhận đối phương. Một đòn chí mạng cho sự giao lưu về tình dục như thế này. Jihoon húc từng đợt cao trào mạnh mẽ vào cái động nhỏ đói khát côn thịt của Hyunsuk. Mỗi một lần cậu đẩy hông là một lần bên trong Hyunsuk lại bị nhồi đầy, nó cuỗm đi những trấn tĩnh vốn có của anh. Khiến anh chỉ biết gieo mình cho nhục cảm, phó mặc thân thể này cho người anh yêu thương.

Càng về sau, sức lực của Jihoon càng dồi dào, mỗi điểm cậu đâm vào đều khiến Hyunsuk có thể dục tiên dục tử. Hai bàn tay của Hyunsuk vòng qua vai Jihoon, bấu chặt. Miệng của anh thì mãi bận rộn với nụ hôn của Jihoon khiến cho mọi thứ của anh đều như lênh đênh vô định giữa biển. Cho đến khi hai bên hông anh đã mệt nhoài, khi Jihoon phát ra từng tiếng gầm gừ thỏa mãn. Thứ đó trong anh càng thêm trướng to, chốc lát...cậu phóng thích toàn bộ vui thú nhớ nhung yêu thương và cả sắc dục sâu thẩm vào mọi ngõ ngách bên dưới Hyunsuk..

- Ahhh..ahhh

Thật ướt dính, tràn đầy, ngập ngụa, đó là những gì Hyunsuk có thể mường tượng ra tại nơi kết hợp giữa anh và cậu. Jihoon thở dốc không ngừng còn Hyunsuk thì đổ gục trên vai cậu. Jihoon lưu luyến không rút côn thịt ra khỏi lỗ nhỏ của anh, cứ để nó chiếm lĩnh trong đấy, như cách cậu dùng để đánh dấu lãnh thổ của mình. 

- Đồ thối tha, sau này mà còn dám bỏ mặc anh thì em đừng hòng tới gần.

- Được, hứa với Hyunsukie của em, hứa với Leader của em, hứa với...người yêu của em...chẳng bao giờ tên mù quáng này dám làm điều ấy nữa. 

Đợt khuấy động của cả hai đã kết thúc bằng một nụ hôn nơi chóp mũi của Jihoon và khuôn miệng tê dại của Hyunsuk.

........

....

...

- Mọi người không biết đâu, lúc nãy Jihoonie hyng hùng hùng hổ xông vào, nhìn đáng sợ lắm. Hai mắt hung tợn nhìn Hyunsukie hyung y như con cún Husky vậy. Chắc chắn là tại Jihoonie hyung đe dọa uy hiếp nên Hyunsukie hyung mới lo lắng đến nỗi nhìn dây điện ra rắn mà té lăn quay. Park Jeongwoo em đây phải dùng cả thân mình che chắn cho anh ấy trước thế lực của Jihoonie hyung. Nhưng rất tiếc sức người có hạn, Pặc Bạo Lực quá ghê gớm, em không địch lại. Hyunsukie hyung thật đáng thương.

Junkyu ngán ngẩm nhìn Chong Ú đang ba hoa múa mép rồi nhìn sang Yoshi. 

- Có thể bịt mồm ẻm lại không, chứ tình hình này chắc có sóng gió nhà nhọ Park quá. 

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro