Betray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You betray me
And I will kill you..

.

.

Mặt giường đã lún xuống một khoảng sâu do sức nặng của hai thân thể đang ngày càng đè lên. Thứ nó chịu đựng không chỉ là về trọng lượng của xương thịt mà là sức nặng của sự căng thẳng đang chực chờ bùng nổ, tàn phá mọi thứ cảm xúc vốn đã tưởng chừng như đã sâu đậm. 

Jihoon nhìn người dưới thân mình với ánh nhìn chất chứa nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp, nhưng tựu chung vẫn là những tiêu cực hiếm có. Cậu phẫn uất, tuổi hờn, ngờ vực, tổn thương, nó vây quanh và trấn giữ lí trí vốn phải kiên định của Jihoon, về một con người mà cậu yêu thương hết mực. Giờ đây khi mà điều cậu dùng để bao bọc anh không phải là sự quan tâm nâng niu lo lắng mà chỉ còn là cảm giác sợ hãi, và lửa giận ghen tuông.

- Anh đừng dối em. Rõ ràng ngày hôm đó anh và cậu ấy có gì đó....anh rõ ràng là lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng em!!!!!

Đôi mắt Hyunsuk thất thần nhìn Jihoon, anh chẳng còn có thể có thứ cảm xúc nào nữa với con quái vật đang cuồng nộ trên thân hình của anh nữa. Anh cũng không hề có ý định để xoa dịu cậu, bởi vì cậu thậm chí còn chẳng để tâm lời anh nói. Cậu chỉ dựa vào chút suy nghĩ mỏng manh có phần vớ vẩn của mình rồi biến anh thành người xấu xí. Ngay từ đầu, thứ Jihoon mang đến cho anh không chỉ là sự dò xét mà còn là bản án mà cậu đã đơn phương đúc kết. 

Càng giận giữ Jihoon càng mất kiểm soát về hành động, nhìn quần áo của anh đã xộc xệch dưới thân, nhìn những dấu hôn đỏ hỏn rải rác khắp xương quai xanh của Hyunsuk. Mắt Jihoon đỏ ngầu, cậu cư nhiên dám quên rằng, cậu mới chính là chủ nhân của những dấu hôn chói mắt đó. Cậu điên loạn mất không chế, cuối người hòng chiếm đoạt đôi môi anh........
......nhưng đã bị Hyunsuk lạnh lùng quay đầu né tránh. 

Anh gằn giọng cảnh cáo, đôi mắt của Hyunsuk đã dần mang màu âm u, quyết liệt. 

- Nếu em dám cưỡng ép anh, thì mối quan hệ này của chúng ta, em cũng đừng mong níu giữ. 

Cậu vẫn như trước giữ nguyên tư thế, chỉ có điều, cánh tay đang giữ chặt đôi tay bị kéo cao tại đỉnh đầu của Hyunsuk đã nới lỏng sức lực. Đôi mắt cậu híp lại, đánh giá trạng thái của Hyunsuk rồi bất chợt, tiếp tục cuối người xuống. 

Chỉ là lần này, mục tiêu đã thay đổi, cậu cụng trán mình vào trán anh, rồi day nhẹ. Chóp mũi bọn họ chạm nhau. Hyunsuk nghe rõ được hơi thở của sự độc chiếm. 

- Nếu anh dám phản bội em thì thứ đầu tiên em phá hủy chính là cuộc đời mình và Choi Hyunsuk anh sẽ biến thành một tên sát nhân.

Nói xong thì Jihoon cũng rời khỏi Hyunsuk. Trả tự do cho anh. Cậu ngồi dậy, cài lại cúc áo ngay ngắn cho Hyunsuk. Không quên vuốt lại tóc tai cho anh rồi thở dài não nề rời khỏi phòng. Lúc ra khỏi cửa cũng chẳng buồn nhìn Yoshi và Junkyu ở nhà bếp, bước một đường rời khỏi KTX. 

Mọi thứ trôi nhanh như một cái chớp mắt nhưng Junkyu và Yoshi đủ nhanh nhạy để nhận ra ông thần khó tính của nhóm bọn họ đang gặp vấn đề khúc mắc. Và người có thể gỡ được khúc mắc đó bây giờ trông cũng thật thảm thương với bộ dáng như vừa đánh vật với thủy quái xong. 

- Hyunsukie hyung.....anh vừa bị Jihoon ngoạm đầu à.

- Em nói vớ vẩn cái gì vậy Junkyu.

- Cậu ta bước ra khỏi phòng đằng đằng sát khí còn trông anh như vừa thoát khỏi nhà ma xong. 

- Không sao, anh với Jihoon có chút hiểu lầm thôi. 

Yoshi dè dặt hỏi.

- Có thật là một chút không anh, theo em thấy thì một tấn hiểu lầm thì có. 

- Ừ thì hiểu lầm lần này có hơi lớn một chút..nhưng...hây zaa...nhưng dạo này sao thằng nhóc đó đáng sợ quá vậy.

- Anh là bảo bối trong lòng cậu ta thì tất nhiên sao thấy được mặt đáng sợ của cậu ta được. - Junkyu rất là bất mãn. 

- Mà này....- Hyunsuk nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi. - Dạo này Jihoon nó xem phim kinh dị à. 

- Có đấy anh - Yoshi trả lời - Dạo này cậu ta đang xem Sự im lặng của bầy cừu, xem nhập tâm lắm anh. 

- ĐM, thảo nào.....đúng là thần kinh mà....nói toàn mấy câu ghê rợn. 

- Bộ cậu ta lại ố dề nữa à anh. - Junkyu tò mò. 

- Không biết, anh không biết....anh không muốn gần thằng nhóc đó nữa. Sợ chết đi được!!!!!

 Hyunsuk lảng tránh vấn đề, nhớ tới lúc nãy khi mà đối diện với Jihoon. Anh còn tưởng cậu ta sắp ăn anh tới nơi rồi. Nghe tới vậy là Yoshi đổi giọng, nghiêm túc nhìn Hyunsuk. 

- Hyunsukie hyung, anh kể em nghe đi, có chuyện đúng không?

Hyunsuk hết nhìn Junkyu rồi nhìn Yoshi, Hyunsuk chán nản nhận ra có khi mình chẳng hiểu người yêu mình như hai đứa bạn chí cốt của em ấy. 

..............

- ANH ĐIÊN RỒI !!!!!

Hyunsuk hơi hối hận, đáng lí anh nên bịt miệng hai đứa này lại trước khi kể lại mới đúng. Bây giờ nhìn xem ai mới là người ố dề đây. Đúng là Koala và Hổ chê Cún lắm lông, ba đứa sinh cùng năm chứ có sinh cùng một cái não đâu. 

- Hyunsukie hyung, anh đây chính là càng bôi càng đen đấy. Anh không biết trước giờ Jihoon nó đã nhòm ngó Jaehyukie cỡ nào sao, sao lần này anh còn đổ thêm dầu vào ngôi nhà đang bốc hỏa nữa.  - Junkyu dựng ngược hết cả lên ngay sau khi Hyunsuk thuật lại. 

- Anh không biết, cái này...

- Sao anh cái gì cũng không biết hết thế, hai người đã quen nhau bao lâu rồi. Anh có thật sự để tâm đến Jihoon không thế. Rốt cuộc anh chấp nhận quen cậu ấy là vì cái gì vậy. 

Đối diện với một Junkyu đang có xu hướng gắt gỏng thì không chỉ Hyunsuk và ngay cả Yoshi cũng ngạc nhiên. Thật ra cậu cũng không được tường tận quá về mối quan hệ giữa Hyunsuk và Jihoon. Lúc cậu xuất hiện thì hai người họ đã quen nhau rồi, nếu tinh ý thì sẽ nhận ra được sự quan tâm vô hạn cùng sự hưởng thụ ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau. 

Gặp phải sự nổi đóa này của Junkyu, cậu có thể không đồng tình nhưng cũng không biết cách phản đối. Yoshi chỉ đơn giản là tìm cách xoa dịu bầu không khí căng thẳng, cậu nhìn sang Junkyu vỗ vai nháy mắt. Junkyu cũng biết rằng lúc nãy mình hơi quá nên cũng nhượng bộ..

- Hyunsukie hyung em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Jihoon cậu ấy có thể hơi gắt gỏng đôi lúc còn hơi thô bạo, thậm chí nhiều khi cũng đần...nhưng cậu ta thương anh lắm. Anh đừng để cậu ấy phải tự mình vật lộn với những cảm xúc tiêu cực nữa. Cậu ta yêu anh vô cùng nên mới dễ bị anh tác động, anh đừng nghĩ cậu ấy là người.....kì quặc. Và đừng lôi JaeJae vào....cậu ta bị Asahi ghen tuông đủ khổ rồi anh. 

- Về vế cuối thì em công nhận, nhìn Asahi vậy thôi chứ ẻm chẻ chow nhất nhóm đấy anh. Junghwanie xem ra còn trưởng thành hơn Asahi. 

Hyunsuk thấy thật hối lỗi, nhưng đâu nghĩ mọi chuyện bị đẩy đi xa đến dường như này. Ban đầu cũng chỉ là do anh không muốn để Jihoon biết rằng bộ Lego đắt tiền hiếm có mà cậu dành mua cho anh vào đêm sinh nhật đã bị anh phá hỏng. Anh cũng thương xót Jihoon rất nhiều nên mới không muốn cho em ấy biết. Định bụng là sẽ bí mật tìm mua lại rồi lắp ráp nhanh chóng, trưng bày tại Studio của anh như cũ, và Jihoon sẽ không hề biết đến vụ án lần này. 

Mua được không quá khó, vấn đề ở đây là lắp ráp rất tốn thời gian. Anh đã định giấu mọi người để lắp ráp một mình, anh sợ một người biết thì cả nhóm sẽ biết. Chỉ có điều anh đã đánh giá cao bản thân rồi, lắp ráp trong tình trạng gấp rút và lo sợ rất khó để anh có thể tỉ mỉ từng chi tiết. Hyunsuk cứ tập trung cho chuyện đó cho đến khi Jaehyuk đã ở sau lưng anh lúc nào anh cũng không biết.

- Hyunsukie hyung, anh đang đánh vật với cái đống đó à..

- Hã!!!....Yaaaa...làm anh hết hồn....cái đứa này. 

Dù sao Jaehyuk cũng  đã biết nên anh cũng nhờ vả cậu giúp đỡ, Jaehyuk nhìn một phát là biết ngay đây là cái mô hình y chóc cái mà Jihoonie hyung đã tặng. Nhưng cậu không thích tọc mạch câu chuyện của người khác nên cũng im lặng giúp anh lắp ráp. 

Đời không như là mơ, ngay cả khi hai người sắp hoàn thành rồi thì tiếng mở cửa khiến cả hai không kịp trở tay. Hyunsuk quẫn trí chỉ biết dùng cái chăn trên sofa phủ lên cái mô hình mới được hoàn thành, còn anh và Jaehyuk đứng cạnh nhau che chắn. Hồi hộp chờ đợi ai sẽ bước vào.

Jihoon bước đến kéo theo sự căng thẳng không ngừng dành cho Hyunsuk. Còn Jaehyuk thì hơi thấy khó xử vì sự xuất hiện của mình. Hyunsuk chột dạ lên tiếng giải thích dù cho Jihoon còn chưa hỏi gì.

- Studio của anh lộn xộn quá nên anh nhờ Jaehyukie dọn dẹp dùm thôi. 

Jihoon nhướn mày nhìn giáo dác xung quanh căn phòng, chỗ này ngăn nắp như vậy cần gì dọn dẹp cơ chứ. Sao cậu biết rõ như vậy, bởi vì hầu như tuần nào cũng đều là cậu giúp anh dọn dẹp nó. Studio của Hyunsuk nhưng cậu còn xuất hiện nhiều hơn, lộn xộn ư, nói dối lộ liễu như vậy là đang coi thường cậu sao. Người đã ngự trị trong tim cậu nhiều năm như vậy, anh liệu có thể giấu nổi cậu sao. Anh nói dối.....

- Hyunsukie hyung....em sẽ ráng tin anh. 

Nói rồi cậu quay sang Jaehyuk.

- Cám ơn Jaehyukie....vì đã giúp đỡ..người CỦA ANH. 

Nói xong cậu ta lạnh lùng quay ra ngoài, ngay cả tiếng đóng cửa thôi cũng đã có sức sát thương rất lớn nữa. 

Hai con người trong phòng đồng thanh thở dài.

- Haizzzzz....

- Em tưởng mình sắp ngất tới nơi rồi. Hyunsukie hyung, em không chắc là việc gì, nhưng anh cứ tốt hơn hết là nói với Jihoonie hyung đi.

- Ừm....anh biết rồi.

Anh nhanh chóng hiểu được thế nào là chiến tranh lạnh, càng thấm hơn câu nói của Junkyu, vì trước giờ hưởng hơi ấm quen rồi, anh đâu có phải chịu sự ghẻ lạnh. Đã vậy anh còn liên lụy người vô tội. 

Buổi Vlive mừng sinh nhật của Asahi. Jihoon hoàn toàn giữ khoảng cách với anh, cậu không phớt lờ anh nhưng cũng chẳng hề nhiệt tình như mọi khi. Dĩa bánh kem đưa tới trước mặt anh xong thì đã vội quay đầu nói chuyện với Yoshi. Bàn tay rõ ràng đã vươn ra vuốt ve vai anh nhưng khi anh quay lại thì đã nhanh bỏ xuống gác trên vai Jaehyuk. 

Jaehyuk càng đáng thương hơn, suốt cả buổi đều bị Jihoon nhăm nhe canh chừng. Cứ động vào Hyunsuk được một tí thì kiểu gì cũng bị JIhoon đáp trả nhanh như chớp. Rõ ràng là cậu cố tình ngồi đây để gần Asahi nhưng không hiểu kiểu gì lại bị kẹp giữa đôi uyên ương đang hờn ghen u ám này nữa. Không những vậy cậu còn bị Jihoon chắn ngang, không đi đâu được, khổ hết chỗ nói. Đã thế vai còn bị làm chỗ dựa cho ông anh tàn bạo trong nhóm chốc chốc lại ngầm thả dê người yêu.

Hyunsuk cũng chịu sự tra tấn tinh thần này suốt buổi Vlive. Kết thúc, anh đang ở nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn mình một hồi trong gương, bàn tay của anh đột nhiên không biết nghĩ gì mà đưa tay lên chậm rãi cởi từng cúc áo. 

Những dấu hôn vẫn còn rực rỡ ở đấy, dù cho không còn đậm màu thì thứ này vẫn là minh chứng những một đêm tình cảm mãnh liệt nồng cháy. Jihoon là một kẻ cuồng hôn, đây là cách mà cậu ta đánh dấu lãnh thổ của mình, có thế nào cũng không chịu bỏ. Hyunsuk nhè nhẹ vuốt ve những dấu hôn ấy rồi hạ quyết tâm. 

- Được rồi, của em thì là .....của em!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro