đôi mắt em ẩn chứa cơn si tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đêm ở Seoul thật đông đúc và nhộn nhịp làm sao, dòng người vội vã chen chúc, tiếng trò chuyện ầm ĩ bên tai hòa cùng những tạp âm khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp sôi nổi.

vẫn không thể tin đã gần hai giờ sáng.

jihoon ngồi trong quán rượu bầu bạn cùng soju đắng nghét từng chút một trôi xuống nơi cổ họng khô ran, ánh mắt mơ màng phủ đầy khói sương mờ ảo. jihoon không còn nhớ mình đã ngồi ở đây từ lúc nào nữa rồi, tâm trí cậu dần trở nên trống rỗng, đôi tai cũng chẳng còn nghe thấy âm thanh rộn rã ngoài kia, cứ ngỡ như mình đang hiện diện trong giấc mơ nào đó.

cậu đảo mắt nhìn những chai rượu rỗng được đặt lung tung trên bàn, một, hai, ba... và bảy, tửu lượng của jihoon không kém nhưng cũng chẳng cao vì cậu cũng chẳng hay uống rượu mấy, thật bất ngờ khi jihoon đã uống bảy chai soju mà vẫn chưa bất tỉnh.

jihoon lại nuốt thêm những giọt rượu, đắng, đắng quá, không hề có một vị ngọt nào cả, vậy mà cậu nhớ hình như có người nào đó lại bảo rằng rượu ngon lắm, còn ngọt nữa.

nói dối.

"jihoonie?"

hay thật đấy, người đó đã đến rồi này, jihoon bật cười ngờ nghệch với chính suy nghĩ của mình, cậu nghiêng ngả chống cằm hướng mắt về phía chủ nhân của giọng nói gọi tên cậu.

"hức, m-một chú nhím đáng yêu sao lại ở đây thế?"

"jihoonie, sao em lại uống nhiều quá vậy?"

người được gọi là nhím nhanh chóng bước vào ngồi đối diện jihoon, bàn tay nhỏ nhắn của nhím khẽ chạm vào bờ vai cậu nhưng lại bị cậu gạt ra ngay lập tức.

"nhím mau tránh ra, hức, k-không, không thì, thì em sẽ ăn thịt nhím đấy."

nhím cười khúc khích nhìn cậu, "này park jihoon, em say quá rồi đấy, để anh đưa em về nhà."

"n-nhím bé lắm, sao mà đỡ em được, hức."

"anh không phải nhím mà jihoonie."

"nhím!" jihoon hét lớn khiến vài người trong quán nhìn cậu, "n-nhím hyunsukie!"

hyunsuk chỉ biết cười trừ, lặng lẽ nâng người cậu lên, quàng tay qua eo cậu và bắt đầu đưa cậu ra khỏi quán.

"em, e-em chưa uống xong mà?" jihoon gào lên khi bị hyunsuk đưa ra ngoài.

"jihoonie sao lại uống rượu thế?"

jihoon đột nhiên im lặng làm hyunsuk khó hiểu, anh đang định kiểm tra jihoon thế nào thì lại bị một bàn tay kéo anh vào con hẻm gần đó, đối mặt với anh là một gương mặt đỏ bừng vì rượu, hai má ửng hồng, đôi môi hé mở thở ra từng đợt nóng hổi và ánh mắt khép hờ như muốn đốt cháy tim anh.

"anh không cần biết đâu hyung." jihoon cúi sát mặt mình vào mặt của hyunsuk, trầm giọng nói.

hyunsuk vươn tay đến lau rượu vương ở khóe môi cậu, sau đó đưa đến môi mình, lưỡi khẽ lấp ló thưởng thức hương vị.

"ngọt lắm."

jihoon bĩu môi, "anh nói dối, nó chẳng ngọt gì cả!"

"do em chưa uống đúng cách thôi jihoonie."

và hyunsuk chủ động hôn jihoon, luồn chiếc lưỡi vừa nếm rượu vào khoang miệng của jihoon, tất cả ngập tràn mùi rượu nhưng đột nhiên jihoon chẳng còn cảm nhận được vị đắng nào nữa cả, thay vào đó là sự ngọt ngào từ hyunsuk, từ chiếc lưỡi đang khuấy động đôi môi đang hút lấy cả linh hồn cậu.

lưỡi hyunsuk bắt lấy lưỡi jihoon quấn quýt không rời, đôi môi cả hai chiếm lấy nhau như hổ đói, âm thanh ám muội phát ra như giai điệu xúc cảm từ dục vọng, jihoon say mê ôm lấy hyunsuk, triền miên hôn như thể không có ngày mai, như sợ hyunsuk sẽ tan biến sau nụ hôn này.

"j-ji, jihoonie ah..." hyunsuk khó khăn nói, tay vỗ vào lưng jihoon để ra hiệu rằng anh sắp hết hơi.

jihoon tiếc nuối chưa muốn rời bỏ, mút lấy trên môi hyunsuk cái cuối cùng, cậu nhìn anh cách say đắm, mắt vẫn chưa chịu dứt ra khỏi đôi môi ướt đẫm của anh.

"hyunsukie..."

"hyunsukie hyung." hyunsuk nhẹ nhàng nhắc nhở.

"em sắp phát điên mất thôi."

hyunsuk khẽ cười, xoa mái đầu mềm mại của jihoon như đang cưng nựng một chú cún con, không nhận ra cả hai đang sát gần nhau đến mức nào, khi chỉ còn vài centimet nữa là môi jihoon sẽ có thể chạm vào môi hyunsuk.

"anh đừng làm thế nữa, hyung, xin anh đấy."

đột nhiên jihoon bắt đầu mè nheo, đôi mắt rưng rưng chuẩn bị tuôn ra hai dòng lệ, chiếc mũi đang ửng đỏ vì rượu lại càng thêm đỏ hơn, sụt sịt từng chút một làm hyunsuk hoảng hốt.

"jihoonie đừng khóc, là người lớn rồi sao lại khóc như em bé thế kia." hyunsuk lau đi nước mắt của cậu, dùng giọng điệu ngon ngọt dỗ dành.

"a-anh, anh chẳng biết gì hết!!!"

"anh không biết gì cơ?"

"a-anh, a-anh, anh nào biết em y-"

"em yêu anh?"

jihoon bị ngắt lời bởi hyunsuk đang toe toét cười, bất ngờ ập đến khiến cậu chỉ biết ngơ ngẩn nhìn anh bằng đôi mắt chẳng thể mở to ra nổi.

"anh biết chứ jihoonie, biết rõ nhất mà." hyunsuk dịu dàng cười, vén một lọn tóc lòa xòa trước trán jihoon, "em trông đáng yêu lắm, nhất là những lúc nhìn trộm anh."

"a-anh..."

"mọi hành động em làm cho anh chẳng phải đã nói lên quá rõ ràng sao? jihoonie?" hyunsuk cười, "anh không nói ra thôi, vì anh muốn nhìn thấy vẻ đáng yêu ngốc nghếch đó lâu hơn một chút, cái vẻ mặt vui sướng khi anh để ý đến em, và cả cái vẻ mặt lo sợ rằng anh sẽ thích một ai khác nữa."

jihoon chỉ biết ấp úng phát ra những lời vô nghĩa, gương mặt chẳng biết là do ngấm rượu hay là do ngượng mà dần dần thêm đỏ hơn, hyunsuk bật cười ôm lấy hai bên má của jihoon, chìm trong đôi mắt phủ tầng sương của cậu.

"trong mắt em chỉ có mỗi anh thôi còn gì, phải không jihoon ah?"

jihoon chẳng biết mình đang say tình hay là say rượu, mọi thứ diễn ra trước mắt cậu cứ như mơ vậy, jihoon khép đôi mi lại, đặt tay mình lên bàn tay của hyunsuk đang ở nơi gò má nóng bừng của mình mà siết nhẹ lấy chúng.

"em yêu anh nhiều đến mức không thể nói nên lời, hyung."

"tỉnh chưa mà nói lời này đấy?"

"em thật lòng mà hyung." jihoon ngẩng đầu nhìn anh, "hyunsukie, làm ơn đừng từ chối em..."

"jihoonie, anh-"

bất chợt một mái đầu đen với những lọn tóc highlight xanh óng ánh đáp trên vai anh, nóng và nặng trĩu, jihoon hiện giờ đã chính thức bất tỉnh, gục ngã hoàn toàn trước cơn say và hơi men mà rượu đem đến cho cậu.

hyunsuk vẫn chỉ biết cười, đan lòng bàn tay vào nơi tóc jihoon và nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng mình.

"anh yêu em, jihoonie, hơn những gì em nghĩ."

__________

hyunsuk chật vật đưa jihoon về nhà vì vốn dĩ jihoon cao lớn hơn anh rất nhiều, cộng thêm những ngày cậu tập gym gần đây làm anh thêm phần khó khăn hơn hết, có vẻ sau đêm nay anh sẽ giảm được vài ngấn mỡ nhỉ, bù lại cho miếng pizza to tướng đầy calo mà đêm qua anh đã ăn.

"jihoonie, jihoon ah, chìa khóa nhà em để ở đâu vậy?" hyunsuk vỗ mặt con người đang say sưa chìm trong lòng anh.

"t-tú, t-túi quần..."

và sau một lúc chật vật thì hyunsuk cuối cùng cũng đưa được jihoon vào phòng cậu, anh đặt jihoon lên giường, hơi thở gấp gáp vì mệt, sau đó hyunsuk tiến gần lại cậu.

"này park jihoon, em có ổn không đấy?"

không có tiếng hồi âm, hyunsuk đành phải gọi thêm lần nữa.

"chim sẻ gọi đại bàng, nghe rõ trả lời!"

vẫn không có tiếng hồi âm.

"jihoonie."

"..."

"em yêu."

và jihoon mở mắt tỉnh dậy như vừa bị hồn ai đó nhập vào thân xác khiến hyunsuk giật mình hét toáng lên, anh nhảy cẩng ra khỏi giường, bàn tay ôm lấy nơi ngực trái.

"ôi giật cả mình đấy park jihoon!"

"anh vừa gọi em là gì cơ?"

"cái gì?"

"hyunsukie, anh vừa gọi em là cái gì đấy?"

"anh khôn-"

jihoon rướn người kéo lấy tay hyunsuk, thành công ôm trọn anh vào lòng và nhanh chóng bắt lấy đôi môi mà cậu khao khát bấy lâu, jihoon mạnh bạo tách môi anh ra, đưa lưỡi vào trong mà rượt đuổi với lưỡi của hyunsuk, môi lưỡi cả hai điên cuồng quấn lấy nhau, cậu đưa tay giữ lấy mặt hyunsuk, ngăn cản việc anh né tránh cậu.

"j-ji... jihoonie..."

hyunsuk liên tục vỗ lên lưng jihoon nhưng cậu lại chẳng quan tâm đến điều đó, cậu bắt đầu dứt môi anh ra, di chuyển xuống nơi cổ, hôn và liếm nó như đang ăn một chiếc kẹo mút cách ngon lành.

"u-uhm... jihoonie..."

"em không còn say rượu nữa đâu hyung." jihoon dừng lại, phả lên cổ anh một làn hơi nóng rực như lửa đốt, "nhưng em say anh rồi, làm sao đây?"

bàn tay của jihoon thuần thục lột đồ của hyunsuk rồi lướt qua từng nơi trên cơ thể anh, sau đó chọn điểm dừng là hai hạt đậu nhỏ xinh trước ngực, một bên tay mân mê xoa nắn và một bên được chăm sóc bởi chiếc lưỡi ướt át của mình.

"a-ah... j-ji... đ-đừng làm vậy mà..."

"anh thích chứ hyunsukie?" jihoon lại thêm phần mạnh bạo hơn khiến anh thêm phần rên rỉ, phía bên dưới đã cứng lên từ lúc nào.

"a-ah... jihoonie..."

jihoon chuyển tay mình xuống nơi đã cương cứng của hyunsuk, kích thích nó bằng cách vuốt ve bên ngoài và quần hyunsuk trở nên ướt đẫm một mảng.

hyunsuk khó chịu rên rỉ, muốn jihoon chiếm lấy anh.

"jihoonie ah... làm ơn..."

"làm gì cơ ạ?" jihoon nhếch mép.

"muốn em cơ..."

"nhìn anh xem, thật gợi tình đấy."

hyunsuk nhăn mặt, nài nỉ jihoon, "jihoonie ah..."

"trừ khi anh cưỡi em và tự mình động."

hyunsuk ngượng chín mặt, không nói lời nào đẩy jihoon nằm xuống giường, anh cởi quần áo cậu ra và đặt cậu nhỏ ướt át của mình vào bên trong jihoon.

"không cần dạo đầu sao?" jihoon nhướng mày, "hyunsukie của em cũng muốn được ăn lắm rồi này."

"jihoon ah, giúp anh..."

jihoon lắc đầu, đưa tay bóp lấy cặp đào căng mọng của hyunsuk, "tự động đi nào, em sẽ thưởng anh sau."

hyunsuk ngồi trên người jihoon liên tục nhún đẩy, đôi mắt nhắm hờ cùng đôi môi phát ra âm thanh ái muội và say mê gọi tên cậu.

"a-ah... ha... j-jihoonie... jihoon ah... ah..."

với jihoon, đây chính là một cảnh tượng tuyệt mĩ, một cảnh đắt giá trời cho mà vốn dĩ chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cậu, hyunsuk trần truồng đưa đẩy trên người cậu, miệng nhỏ xinh xắn gọi tên cậu với giọng điệu quá đỗi ngọt ngào cùng tiếng rên như rót mật vào tai.

jihoon bất ngờ lật người hyunsuk lại, đặt anh quay lưng lại với cậu, dâng lên cho cậu cặp đào trắng nõn và jihoon bóp lấy nó, giáng xuống một cú tát rồi mỉm cười.

"a-ah!"

"hyunsukie ngoan, giờ thì nhận thưởng nhé."

và jihoon đút dương vật của mình vào trong hyunsuk, sau đó điên cuồng nhấp ra vào.

"ah- a-ah... ha... u-uhm... j-ji... jihoonie... ah..."

"j-jihoonie... a-ah... đ-đừng mà... h-hah..."

"anh thích chứ?" jihoon gầm gừ, "anh muốn em chén sạch anh mà nhỉ?"

jihoon thúc thêm một cú khiến hyunsuk mềm nhũn ra, mở to mắt rên một tiếng lớn và jihoon biết rằng nơi đó chính là điểm nhạy cảm của anh, cậu bắt đầu đâm vào đó liên tục không ngừng nghỉ, vang bên tai cậu chỉ có mỗi tiếng rên dâm dục của anh ngày càng nhiều và càng lớn.

"h-hah... j-jihoonie ah... a-a-ah... d-dừng lại đi mà... u-uhm... a-ah..."

"em sẽ nuốt trọn anh, hyunsukie."

tiếng lạch bạch, tiếng nhóp nhép, tiếng cót két của giường cùng tiếng rên của hyunsuk dường như trở thành một bản hòa âm chạy trong đầu jihoon và để duy trì nó, jihoon vẫn cứ thế mà đâm, mà đẩy, mà thúc vào thật sâu bên trong anh.

"a-ah... u-uhmm... j-ji... h-hah... ah... chỗ đó... a-ah..."

"anh có yêu em không, hyunsukie?"

"a-ah... a-anh... uhm... anh yêu em lắm... j-jihoonie ah..."

"không được rút lại lời nói đâu đấy." jihoon mỉm cười, rướn người lên hôn lấy hyunsuk từ đằng sau, vẫn không dừng đưa đẩy mà ngược lại càng một mạnh hơn.

"j-ji... a-ah... a-anh... h-hah... anh sắp... u-uhm... jihoonie..."

"e-em cũng sắp đến, hyunsukie."

jihoon lại đưa tay xoa nắn hạt đậu của hyunsuk rồi thô bạo đâm không ngừng khiến anh cảm nhận khoái cảm cực đại, dịch vị của anh tuôn trào liên hồi và chảy xuống hai bên đùi, cơ thể khẽ run lên từng nhịp.

"j-ji... j-jihoonie... ah... j-jihoonie ah... a-ah... h-hah... a-aah!"

"h-hyunsukie ah..."

cả hai cùng bắn và sau đó ngã xuống giường, cùng nhau thở dốc, jihoon ôm lấy hyunsuk hôn lên má anh, âu yếm nâng niu anh như sợ rằng anh sẽ tan biến.

"em yêu anh, hyunsukie."

"a-anh cũng yêu em, jihoonie."

một đêm say, nhưng không chỉ jihoon say mà cả hyunsuk cũng say.

một đêm say, jihoon không chỉ say rượu mà jihoon còn say cả tình, say cả con người mang tên hyunsuk.

jihoon không biết vốn dĩ hyunsuk đã say cậu từ lâu, và hyunsuk không phải kẻ nói dối khi bảo rượu ngọt chứ không đắng.

bởi vì nụ cười của jihoon chính là rượu của hyunsuk.

hai kẻ say đến với nhau, đều là vì say tình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro