Chờ Tin Nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cả buổi tối Soon Young làm việc mà tâm trí cứ bay bổng đi đâu. Cảm giác nó cứ như lúc trưa ở thư viện vậy. Thường ngày khi tan làm Ji Hoon sẽ theo cậu về nhà ăn cơm. Nay về một mình dường như có gì thiếu thiếu. Mọi ngày ăn cơm đều có mặt cậu ta trong nhộn nhịp hẳn, nay thiếu cái tự nhiên nuốt chẳng trôi.

( Không biết nó ăn cơm chưa nhỉ?)

(Tự nhiên cảm thấy có lỗi ghê. Hay là mình nhắn gì cho nó ha.)

( Nhưng mà không được, thế thì kì lắm! Lỡ nó không trả lời thì quê lắm cơ!)

( Ô tố kê , ô tô kê Kwon Soon Young mày bị làm sao vậy? Chỉ cần nhắn câu xin lỗi là được mà! Nó có phải hạng người nhỏ nhen đâu.)

( Nhưng lỡ nó không giận thì sao? Hay là tại mình làm quá lên ta?)

( Nhưng nếu nó không giận sao hôm nay không đến tìm mình nhỉ? Cũng không qua nhà mình ăn cơm.)

( Ji Hoon à, sao không nhắn tin cho tao vậy??)

( Haizz, toang mất thôi! Mày phải làm gì đây Soon Young, giận thật rồi kìa!!)

Vậy là tối ấy, có người cả đêm chẳng chợp mắt được vì thấy tội lỗi với bạn nhỏ Ji Hoon.

[...]

Còn bên kia Ji Hoon thì đang kể về cái rắc rối mà mình gặp cho Won Woo nghe.

- "..."

-" Mày không biết đâu , nó cao hơn tao đã thế nó còn ép tao vào tường xém xíu nữa là ông đây mất cái nụ hôn đầu gìn giữ 17 năm đó."

-" Hahaa! Ít ra được gái tỏ tình là có giá đó Hoon."

-" Mày cứ thích đùa tao thì sợ chết khiếp."

-" Sợ nó đè mày ra làm chuyện đồi bại à."

-" Ể, thật đó mày! Nhỏ đó nó bạo vãi ra có khi nó làm thiệt!"

-" Không ngờ đại ca Ji Hoon mà cũng biết sợ nữa cơ á. Trường đó thú vị nhỉ?"

-" Còn nữa, tao vừa mới chạy thoát con bánh bèo kia thì ở cổng nguyên một đám đực rựa đứng chờ tao ở đó."

-" Nó lại kiếm chuyện với mày à?"

-" Đấy lúc đầu tao cũng nghĩ thế. Tự nhiên có cái thằng cao cao tên Jae Hyun gì gì đó lấy đâu ra bó hoa chà bá đặt vô tay tao, lúc đó là tao thấy có điềm rồi."

-" Hahaaha!! Một ngày mà được cả hai đứa tỏ tình là mày ngon rồi! Nhất mày luôn!!"

-" Ngon cái đầu mày! Ông đây chạy muốn tụt quần!"

-" Okok thì không ngon. Ủa mà thằng Soon Young đâu, nay nó không đi học à?"

-" Nói mới nhớ, tự nhiên nay nó tránh tao như tránh tà. Cả buổi học chẳng thấy bóng nó, tức ghê luôn. Phải chi mà có nó là tao đâu gặp mấy chuyện tào lao này."

-" Nhớ người ta thế sao không đi tìm đi? Ở đây mà cọc."

-" Ziaaaa! Tao mà nhớ nó, để tao xem ai thiếu ai thì sống không nổi."

-" Chà Chà! Dữ vậy sao? Nay cậu Lee biết giận dỗi luôn cơ à? Có phải thích người ta rồi không?"

-" Mày điên quá !!! Sao mà tao thích nó , nó cũng có crush rồi !"

-" Nghe người ta có crush cái nản chí không dám tán à?"

-" Ai nói!!! Ông đây không thích thôi, chứ mấy cái crush như nó tao mà chịu tán phát đổ ngay."

-" Ồ !! Mạnh miệng đó. Để tao coi mày như vậy được tới chừng nào."

-" Được ! Mày cứ ở đó mà xem đi."

(Quả thật hôm nay rất tức . Tức vì cậu ta bỏ mình cũng tức vì cậu ta chẳng tìm mình.)

(Nhưng tự nhiên thấy nhớ nhớ, không biết hôm nay đi làm có ai bắt nạt cậu ta không nhỉ?)

( không biết có nhớ đi mua cơm ăn không nữa.)

( Aizzz chết tiệt!! Không thấy có lỗi với mình à? Sao không nhắn tin đi chứ?)

( Có khi nào hôm nay làm quá sức mà ngất xỉu không nhỉ??)

( Ủa sao mình phải lo cậu ta dữ vậy? Cậu ta bỏ mình mà!)

( Mình không thích cậu ta! Mình không thích cậu ta!! Cả đời cũng chẳng thích cậu ta!!)

( Nhưng mà, muốn nhắn tin ghê!!)

Cũng có người chờ tin của Soon Young mà ngủ chẳng được.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro