Bố Mẹ Ji Hoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, do điện thoại Ji Hoon hết pin nên không nhắn với Soon Young là hôm nay anh nghỉ. Bố chở anh về đến nhà định phóng lên phòng sạc điện thoại thì không biết từ khi nào cô Park Si Eun, mẹ của anh đã ngồi trên sofa đợi sẵn. Còn ông bố yêu thương anh nhất nay chẳng thấy đâu chắc có lẽ đã đi làm.

Là một người không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ sợ mẹ thì sao dám phóng lên phòng trong khi trên mình vẫn có những vết tích chiến tranh của ngày hôm qua. Thế là ngồi trò chuyện với người mẹ thân yêu 2 tháng đã không gặp mà lòng thì cứ nghĩ về bé người yêu Soon Young.

Nhưng anh đâu biết, lúc này ông bố Lee Dong Suk đã đến đón Soon Young của anh bằng con xe BMW màu đen quen thuộc. Không biết ông Lee có theo dõi thằng con bé bỏng của mình hay không mà biết được địa chỉ nhà Soon Young luôn mới ghê.

Soon Young thấy chiếc xe của Ji Hoon liền chạy đến mớ cửa ngồi vào ghế phụ như mọi ngày.

-"Ê Hoon, hôm qua mày đi đâu mà về trễ vậy?"

-" Hôm qua Hoonie nó đi đánh nhau nên đang ở nhà dưỡng thương rồi!"

Nghe giọng nói trầm của một người đàn ông xa lạ. Soon Young xoay qua nhìn cái người trả lời cậu. Một người đàn ông trông khá chững chạc nhưng quan trọng hơn là gương mặt của người này với Ji Hoon y đúc như nhau.

-" Chú...chú...là ai? Sao...sao lại lái xe của thằng Hoon??"

-" Tôi là bố nó."

-" Bố..bố..của thằng Hoon?!"

( Bảo sao giống nhau thế.)

-" Ừm, mà thôi tôi đưa cậu đến trường."

-" Vâng."

Soon Young căng thẳng chẳng nói nên lời. Bố của Ji Hoon đến tìm mình chẳng lẽ có chuyện rồi sao. Chủ tịch tập đoàn LEi quả thật rất lạnh lùng quá khó gần. Nói chuyện rất nghiêm túc và khiến người khác cảm thấy căng thẳng.

Bỗng tim cậu thấp thỏm một thứ gì đó vô cùng bất an. Có khi nào, họ muốn ngăn cản hai người bên nhau không? Chắc có lẽ là vậy, vì chẳng ai khi không lại đến tìm người yêu con mình cả.

Thật sự cậu với Ji Hoon rất không hợp nhau, cả về gia thế và mọi thứ cậu thua Hoon rất nhiều. Nhưng cậu yêu nó thật lòng. Cậu không muốn phải từ bỏ, cậu rất trân trọng mối quan hệ này.

Cậu đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Thì bỗng bố của Ji Hoon lên tiếng.

-" Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

-" Hai tuần ạ."

-" Cậu cảm thấy Hoonie thế nào?"

-" Hoon nó rất tốt và giỏi về mọi mặt....Nhưng cháu thì không may mắn thế."

-" Ừm ra là vậy. Cậu nghĩ sau về một mối quan hệ lâu dài?"

-" Cháu nghĩ rằng phải hợp nhau, biết quan tâm và yêu thật lòng."

( Mình biết quan tâm và yêu thật lòng, nhưng hợp nhau thì...)

-" Được. Đến rồi, tan học tôi sẽ đến đón cậu ."

-" Đón..đón cháu sao ạ?"

( Không lẽ muốn nói rõ ràng cho mình từ bỏ thằng Hoon sao?)

-" Đúng! Về ăn cơm với nhà chúng tôi."

-" Vâng. Cháu vào học đây ạ!"

Nhìn theo bóng lưng Soon Young bước vào trường. Ông Lee lúc này cũng lôi điện thoại ra báo cáo cho vợ yêu.

-" Bà xã, anh xong nhiệm vụ rồi! Chiều nay anh đón về giao cho em."

-" Được vậy tốt."

[...]

Soon Young vội chạy ra ngoài vì cậu không biết ở đấy cậu sẽ suy diễn đến những thứ gì nữa. Ông ấy muốn cậu đến nhà ăn cơm chắc chắn là bàn việc quan trọng.

Cậu thật sự rất muốn từ chối nhưng sự nghiêm túc của bố Ji Hoon thật sự khiến cậu không dám phản đối.

Nhưng cậu sợ...

Rất sợ khi nếu lúc đến nhà Ji Hoon sẽ chẳng thể gặp lại nó nữa. Cả ngày học cậu lại thấp thỏm lo sợ, kể cả khi bị Ji Ahn chơi xấu mà cũng chẳng có để tâm.

[...]

Tan học.

Giây phút cậu sợ nhất đến rồi. Cậu bước ra cổng cũng những bước chân nặng nề. Chiếc xe của thằng Hoon đậu trước đó nhưng người lái thì không phải.

Mở cửa xe nhìn người đàn ông xa lạ ,cậu ước gì ngồi ở ghế lái là Ji Hoon thì tốt biết mấy.

-" Chắc cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi nhỉ?"

-" Vâng, thưa chú."

Thế là suốt đoạn đường sự im lặng bao trùm. Cậu mong cho thời lúc này ngưng lại để cậu có thể chạy xuống xe và sẽ chẳng đối đầu với những thứ sắp xảy ra.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn, nhìn thôi nó cũng đã to hơn nhà Min Gyu. Trước ánh hào quang rực rỡ của ngôi nhà nhưng Soon Young lại chẳng mảy may để tâm đến vì cậu còn bận suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cậu và gia đình Ji Hoon.

Bước vào nhà, lúc này bà Lee đang ngồi trên sofa. Ông Lee sau khi đỗ xe xong thì lên phòng thay đồ.
Hiện giờ, cậu phải đối mặt với người phụ nữ quyền lực nhất gia đình này.

-" Cháu chào bác."

-" Cậu ngồi xuống đi."

-" Vâng ạ!"

Soon Young ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Sự quyền lực của bà Lee thật khiến người ta hơi sợ.

-" Cậu là Soon Young?"

-" Vâng, cháu là người yêu của Ji Hoon."

-" Vậy cậu yêu thằng Hoon vì thứ gì,cậu nói đi. Tiền tài? Địa vị hay là thứ gì khác nữa."

-" Bác gái, cháu xin lỗi cháu không phải hạng người đó. Cháu thật sự yêu Ji Hoon thật lòng?"

( Mình biết trước nhưng tại sao lại sợ như thế này mình thật sự không nói dối liệu bác ấy có tin mình không?)

-" Cậu chắc không?"

-" Chắc ạ!"

-" Cho dù là khi thằng Hoon nó không có một xu dính túi, không còn gì trong tay sao?"

-" Vâng đúng vậy ạ! Cháu yêu con người cậu ấy chứ không phải là tiền của cậu ấy."

( Tôi yêu Hoon vì con người dễ thương bên trong nó không phải vì tiền.)

-" Sẽ không hối hận?"

-" Chắc chắn không!!"

-" Vậy thì được rồi!"

-" Bác à, xin bác đừng cấm cản bọn cháu có được không?"

-" Hả..?!"

-" Cháu yêu thằng Hoon không phải vì tiền tài mà là vì con tim chúng cháu hướng về nhau. Cháu biết cháu không tốt, gia đình cháu lại không môn đăng hộ đối nhưng tương lại chắc chắc cháu sẽ cố gắng thay đổi. Thằng Hoon hiện tại là nguồn sống của cháu. Cháu có thể đánh đổi tất cả nhưng thằng Hoon thì không. Bác gái, cháu sẽ không dễ dàng buông tay đâu."

-"..."

-"Haha, bà xã à em dọa con dâu tương lai nhà chúng ta sợ rồi kìa."

-" Con...dâu...?!"

( Không phải chú ấy nhầm rồi chứ?)

-" Em đã làm gì đâu. Mà Soon Young này cô chỉ định nói với cháu là nên cùng bà chuyển vào nhà sống cùng Ji Hoon luôn cho nó thuận tiện. Chứ có cấm cản gì đâu?"

-" Hả?! Thật không ạ?"

(Đừng gạt mình chứ!)

Ông Lee bà Lee đều gật đầu.

-" Haizz nhóc con! Bọn ta chỉ muốn thử lòng cháu thôi. Cháu là một cậu nhóc tốt vậy hai bác yên tâm về thằng Hoon rồi?"

-" Cháu không nghe nhầm đúng không?

Ông bà Lee lại gật đầu.

Không phải mơ, chắc chắn không phải mơ rồi.

-" Bố! Mẹ! Hai người nói chuyện gì vui vậy."

-"..."

-" Soon Young?! Sao cậu lại ở đây? Bố mẹ đang định làm gì cậu ấy?!"

-" Ể không..."

-" Thôi bố đừng nói nữa con sẽ không nghe đâu. Dù thế nào con cũng vẫn sẽ bảo vệ Soon Young."

-" Hoon mày nghe..."

-" Soon Young tuy ngoại hình tôi có hơi bé nhưng nếu có ai dám làm tổn thương cậu thì tôi sẽ không tha cho kẻ đó...Kể cả là bố mẹ tôi!!"

Ông bà Lee đang nhìn thằng con trai mình với ánh mắt bất lực.

( Ông Lee: sao bà sinh ra nó chi vậy? Bây giờ nó muốn xử luôn mình kia kìa!!!!)

( Bà Lee: Biết trước đó vậy quăng nó vô cô nhi viện cho biết đắng cay cuộc đời rồi rước nó về cho nó biết thế nào là quý trọng huyết thống.)

( Ông ,bà Lee: Haizzz, con nuôi cho lớn để nó báo hiếu thế này à?)

-" Không Ji Hoon mày nghe tao nói đã!!"

-" Được!! Nói đi tao nghe."

-" Thật ra hai bác chỉ muốn mời tao đến ăn cơm thôi! Không có ý xấu gì hết?"

-" Thật không?"

-" Thật!!"

-" Ok tao tin mày."

( Ông Lee: thứ con mê trai quên cả bố mẹ. Bố mẹ nói thì nó không cho đến bồ nói thì cái gì cũng tin.)

(Bà Lee: Ông nghĩ xem tui có nên làm giấy từ mặt nó không? Chứ thấy như vầy chịu không nổi rồi đó.)

-" Thôi hai đứa đi ăn cơm thôi! Bố đói rồi!"

-" Vâng ạ!"

[...]

Gia đình bốn người nay lại được cùng ngồi ăn một bữa cơm ấm cúng đây là lần đầu tiên. Soon Young là con dâu cưng nên được ông bà Lee gắp thức ăn vào bát mãi.

-" Này Soon Young ăn nhiều vào! Trông cháu gầy lắm đó!"

-" Vâng ạ, cháu cảm ơn bác!"

-" Người nhà cả mà, ở đấy mà ơn với chả nghĩa làm gì!"

-" Bố ! Mẹ! Đừng gắp nữa, con mới là người yêu của Soon Young mà."

-" Nhưng nó cũng là con dâu tương lai của bố mẹ đấy nhóc con."

-" Nhưng..."

-" Không nhưng nhị gì hết mau ăn cơm đi!!"

-"..."

( Ủa? Tui mới là con ruột đó!!!)

Thế là Ji Hoon bị cho ra rìa mất tiêu.

-" Soon Young hay là cháu và bà đến đây sống đi! Tiện thể chăm sóc Ji Hoon thay hai bác luôn."

-" Không...không được đâu ạ! Phiền bác lắm."

-" Phiền gì cơ chứ? Mai mốt hai đứa cưới nhau cũng sống chung một nhà chứ đâu. Bây giờ ở cùng làm quen trước rồi hai năm sau đi đăng kí kết hôn, tổ chức hôn lễ luôn một lượt. Cháu thấy thế nào?"

-" Bố đùa con à? Hai năm sau bọn con chỉ mới 19 thôi, còn tương lai sự nghiệp nữa chứ?"

-" Thì hai đứa bây chỉ cần đến tập đoàn của bố làm việc là được rồi. Quả lại giao cho người nhà quản lí sẽ đỡ lo lắng hơn người ngoài."

-" Nhưng mà con muốn tự lập."

-" Vậy thì nhóc con cứ tự nhiên ra mở công ty tiêng, còn về phần con dâu tương lai thì để bố mẹ lo."

( Con ghẻ chắc luôn, ông bà lụm tui từ đâu nói thật đi. Hic hic)

-" Hai người như vậy quá đáng lắm đó."

-" Quá đáng là quá đáng làm sao? Nhóc đi đánh nhau đến nhập viện khiến bố mẹ lo mới quá đáng đó."

-" Hehee sự cố thôi , sự cố thôi."

-" Hoon!! Hôm qua mày bận là vì đi đánh nhau?!"

-" Ừm...ưm Soon Young bé đừng giận mà! Anh sợ bé lo nên mới không nói thôi."

-" Nhưng mà mày vậy tao không lo hơn à?"

-" Thì tao biết sai rồi. Tao hứa chắc chắn không có lần sau."

-" Vậy thì tốt!! Nếu sau này còn như vậy đừng hòng gặp được tao!!"

-" Biết rồi ! Biết rồi bé ăn nhiều vào đồ ăn nguội hết rồi kìa!"

-" Okok."

Chỉ thấy ông bà Lee chẳng nói chẳng rằng nhìn cặp đôi trước mặt liền nở nụ cười tỏa vẻ hài lòng.

( Quả thật, con dâu như này mới đỉnh ít nhất sau này có thứ khống chế được thằng con cứng đầu nhà mình rồi.)

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro