adorable u.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi! Thầy đợi một chút đã!"

Tôi đang đi bộ thong dong giữa sân trường thì chợt nghe sau lưng có tiếng la thất thanh, chỉ gọi thật lớn mỗi chữ "thầy" bằng tiếng Hàn, làm tôi ngơ ngác quay lại, chưng hửng nhìn ngó xung quanh xem có còn giáo viên người Hàn nào ngoài tôi, không biết liệu có đúng là đang muốn nói đến tôi hay không. Tôi vốn dĩ không phải là "thầy" như cái người đang chạy đến gần vừa gọi, tôi chỉ là một giáo viên tương lai và đang đi thực tập mà thôi.

Cậu thiếu niên cúi đầu thở hồng hộc, người gập xuống gần chín mươi độ, hai tay chống lên đầu gối, hình như đã chạy một đoạn rất xa để bắt kịp tôi. Tôi phải nhìn đỉnh đầu của em ấy mất hơn một phút rồi em ấy mới chịu ngẩng mặt cho tôi xem.

Em ấy là học sinh năm cuối của lớp học mà tôi vừa dạy tiết thực tập môn tiếng Hàn cách đây ít phút.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thầy để quên cái này."

Nhìn thấy cuốn giáo trình tiếng Hàn trên tay em ấy tôi mới vỡ ra vì sao nãy giờ balo trên vai mình nhẹ hẳn đi so với mọi ngày. Thì ra là tôi để quên nó.

Cậu thiếu niên chớp mắt chờ tôi lấy lại cuốn sách, nhìn tôi cho nó vào balo xong xuôi rồi mới cúi đầu lần nữa để chào tôi rồi quay về lớp. Tôi nhìn theo và thấy em ấy phải đi một đoạn khá xa mới đến được cầu thang lên tầng, cũng không nhớ bản thân đã đi nhiều như thế. Ngôi trường này rộng như một cái làng, ban nãy để em ấy chạy theo trả đồ lại cho tôi, đột nhiên bây giờ nghĩ lại có chút áy náy.

Cũng không kịp hỏi tên em ấy.

-
-







Tôi sống ở Nhật đã gần hai năm, ngày tháng và những dòng ghi chú chi chít trên cuốn lịch bàn nói rằng thời điểm tôi về nước cũng không còn xa. Tôi là một du học sinh trao đổi từ Hàn Quốc sang Nhật Bản, học đến năm ba đại học đã được một trường cấp ba của đất khách nhận làm giáo sinh môn tiếng Hàn. Nhật Bản vốn không phải là ước mơ của tôi, nếu có cơ hội tôi thích được du hí học hành bên trời Tây hơn. Tuy nhiên, càng không phải bố mẹ, đây lại là mong muốn của bà tôi. Thuở bé thơ tôi còn nhớ lần nào được bà ẵm đi ngắm mặt trời mọc trên biển Busan, bà cũng đều nói mong tôi sau này có thể để lại dấu chân trên "đất nước mặt trời mọc" bà yêu thích. Vậy nên cuối cùng tôi vẫn chọn đi du học ở nước Nhật.

Tôi đi tính đến nay là được một năm ba tháng rồi. Tôi sớm quen với nhịp sống của vùng đất mới, mọi thứ cũng không quá khó khăn khi mà Nhật Bản với quê hương tôi sống trong cùng múi giờ, phong tục tập quán và nền văn hóa cũng không quá sức khác biệt. Tôi thành thạo tiếng Nhật giao tiếp chỉ trong hai tháng đầu tiên bay đến miền đất mới, có lẽ một phần cũng nhờ trời phú cho tôi được ở trong một khu dân cư thân thiện và dễ tiếp xúc. Việc học hành chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt là khi tôi phải học song song hai thứ tiếng, không được quên từ vựng chuyên môn tiếng Hàn mà cũng không được lấn cấn từ vựng chuyên môn tiếng Nhật. Với khối óc không có nhiều khoảng trống để ghi nhớ của tôi thì sự khởi đầu này quả thực vô cùng khó khăn.

Vì không có quá nhiều bạn bè nên phần lớn thời gian tôi dành ra là để nghiên cứu tài liệu chuyên môn ở thư viện trường đại học, đó là khi tôi vẫn còn đang chuyên tâm học hành, còn bây giờ thì là ở văn phòng giáo viên của trường trung học phổ thông X, tham khảo các mô hình đồ án tốt nghiệp của những sinh viên khoá trước và dự giờ các tiết học tiếng Hàn của trường. Nếu không còn gì để làm, tôi sẽ nằm ngủ cả ngày ở nhà trọ. Tôi không có đủ sức để hoà vào dòng người đông đúc mà đi chơi trên những con phố rộng lớn của nước Nhật.

Hôm nay tôi có một buổi sinh hoạt nhỏ cùng những đứa bạn "đồng nghiệp" ở trường trung học X, sau một tháng đầu thực tập, để thuận lợi hơn cho việc xây dựng ý tưởng ban đầu cho đồ án tốt nghiệp của chúng tôi. Buổi sinh hoạt đã diễn ra và kết thúc ngay vào giờ ăn trưa của học sinh, tôi không đi ăn cùng các bạn học và các tiền bối mà tôi chọn ở lại tiếp tục với ý tưởng của mình vì đang trên đà phát triển dự án ban đầu rất trơn tru. Tôi không muốn cắt ngang dòng chảy của mình.

Căn phòng lớn cùng nhiều dãy bàn được phân ngăn tách biệt với nhau thoáng chốc chỉ còn lại mình tôi và tiếng ồn vang vọng từ bên ngoài xuyên qua lớp cửa đóng kín không cách âm. Thật ra là cửa cách âm, một vị tiền bối đã nói với tôi, chỉ là tuổi thọ của nó hơi già rồi nên đinh ốc lỏng lẻo, lớp cách âm cũng không còn được như hồi còn mới. Tôi nhớ đến và khẽ lắc đầu, vốn dĩ tôi không phải là người có thể tuyệt đối tập trung trong mọi loại không gian, nhưng thôi thì ngay lúc này tôi cảm thấy tiếng ồn giờ nghỉ trưa cũng không đến nỗi cho lắm.

Nhưng rồi cánh cửa phòng giáo viên bị đẩy mở, âm thanh hỗn loạn ập vào tai tôi như một cơn lốc. Tôi lén thở hắt rồi quay đầu nhìn thì thấy một mái đầu rất quen đi vào cùng chồng giấy cao trên tay, che khuất gần nửa khuôn mặt. Mắt em chạm với mắt tôi, và trong phút chốc đầu tôi chợt lóe lên. Đôi mắt tròn xoe sáng rực này, tôi chắc chắn không nhầm đi đâu được.

"Em chào thầy ạ." Em ấy nói với tôi bằng tiếng Hàn cùng chất giọng đặc biệt, và điều đó giúp tôi khẳng định rằng suy nghĩ của mình đã đúng.

"Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?"

"Thầy dạy thực tập môn tiếng Hàn ở lớp em được hai lần, và lần thứ hai thầy đã để quên quyển sách giáo trình đấy ạ."

Em ấy đều đều trả lời tôi, kính ngữ đầy đủ và phát âm rất tốt, giống như là em ấy đã sành sõi tiếng Hàn từ lâu rồi vậy.

"Em giỏi tiếng Hàn đấy chứ."

"Cảm ơn thầy ạ." Em ấy đặt chồng giấy cao ngất đó lên bàn của vị giáo viên chủ nhiệm, còn cẩn thận đặt một vật nặng lên phía trên để giấy không bay và chèn thêm vài thứ xung quanh cho chúng không trượt đổ xuống. Sau đó em quay về phía tôi ngồi, thân thiện hỏi một câu xã giao. "Thầy không đi ăn trưa ạ?"

"Ờ, chưa có đói."

"Vậy em xin phép đi trước ạ." Em ấy lễ phép cúi đầu.

"À khoan đã, em... tên gì nhỉ?"

"Takata Mashiho, thưa thầy Park."

Em gọi tôi là thầy Park, một cách vừa trịnh trọng vừa mỉa mai, có lẽ do tôi suy nghĩ hơi quá, nhưng chắc là do có chút dỗi hờn vì tôi không biết tên em ấy. Dẫu sao cũng từng dạy ở lớp của em ấy đến hai lần, trông em ấy còn có vẻ là một học sinh rất nổi bật. Hoá ra tên của em là Mashiho.

Tôi nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng đầu qua phải, trong suy nghĩ của tôi hoàn toàn trống rỗng, khoảnh khắc đó tôi nhận ra mình bị phân tâm rất nhiều nên vội vã quay trở lại với công việc của mình. Vừa hay, ý tưởng của tôi cũng đã kết thúc ở một điểm nào đó rồi. Tôi không thể nghĩ ra thêm được gì khác cho dự án sơ bộ của tôi.

Tất cả là tại Takata Mashiho!

-
-







Tôi đoán là Takata Mashiho đang dần dần trở thành một nhân tố có khả năng làm tôi mất tập trung rất lớn. Giống như việc kéo tôi ra khỏi sự chuyên chú, đối với em ấy là một siêu năng lực vậy.

Lần thứ ba lên lớp em ấy, ngoài chuẩn bị và thực hiện bài giảng, tôi bắt đầu đảo mắt một vòng ngay khi vừa bước qua cửa lớp để xác định vị trí em ấy ngồi. Cậu học trò nhỏ nhắn ngồi ngay dãy bàn thứ ba, tầm nhìn bảng vừa vặn, vị trí cũng rất đẹp để tương tác với giáo viên, đúng là một thiếu niên gương mẫu. Em ấy thuộc tốp học sinh rất chăm chỉ trong tiết, để ý lại cả bảng thành tích tôi mới nhận ra tên của em ấy luôn nằm ở những vị trí nhất nhì. Và khi tôi ngừng giảng bài, ngồi nghỉ ở bàn giáo viên, để lại khoảng lặng cho đám học sinh ghi chú lại bài học hoặc làm bài luyện tập, tôi không thể nào rời mắt khỏi bàn tay cầm bút hí hoáy viết của em ấy. Mashiho cũng giống như bao học sinh khác, nhưng lại cũng không giống, tôi chẳng hiểu mình đang bị cái gì nữa. Và chỉ đến khi em ấy ngừng viết, ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi mới giật mình đảo mắt sang chỗ khác.

Mashiho lại làm tôi bị phân tâm rồi.

Chuyện không ngờ nhất sau đó là, tôi lại để quên đồ của mình khi hết tiết. Lần này không phải quyển sách giáo trình nữa mà là hộp đựng mắt kính của tôi. Tôi không có thói quen thường xuyên đeo kính, chỉ đeo khi nào cần làm việc và điều tiết mắt nhiều hơn bình thường, thế mà hôm nay dạy xong tiết học đã cắp cặp sách đi thẳng một mạch ra khỏi lớp, đến chuyện gỡ kính ra lau rồi cất đi cũng quên béng. Mãi đến lúc tôi đi dưới sân trường và cảm thấy tầm nhìn của mình khang khác, tôi mới nhận ra điều đó. Tôi đi vào dưới một bóng cây lớn giữa sân trường, lúng túng tháo kính và nhìn nó trân trối, không biết nên đứng yên chờ ai đó chạy đến trả đồ hay tự mình trở lại lớp để lấy đồ bây giờ.

"Là trí nhớ của thầy hơi kém hay là thầy muốn em lại đem đồ trả cho thầy nên mới để quên vậy ạ, thầy Park?"

"Gì cơ?"

"Chào thầy ạ."

Mashiho đến gần tôi, tay em ấy cầm hộp đựng mắt kính của tôi. Phen này tôi không đơn thuần nghĩ là em đấy mất công chạy một đoạn xa để trả đồ lại nữa, mà em ấy chắc chắn đang rất muốn trêu tôi. Người gì mà có thể để quên đồ lại ở cùng một lớp đến tận hai lần liên tiếp như vậy?

"À ừ, tôi lại bất cẩn rồi."

Tôi trả lời Mashiho xong thì đột nhiên miệng ngậm lại và cứng ngắc. Tôi nhận ra mình đã gặp và nói chuyện với em ấy ngoài lớp học được hai lần rồi, nhưng lại chưa bao giờ xưng "thầy". Không biết là vì sao lại cảm thấy ngượng đến mức này, em ấy cũng là học sinh năm cuối thôi mà, tôi chưa từng có cảm giác này bao giờ.

"Cảm ơn em nhé, vất vả rồi."

"Cho em xin số điện thoại của thầy đi. Hoặc tài khoản LINE cũng được." Tôi vừa cầm lấy cái hộp nhỏ thì đã nghe em ấy đề nghị một cách thong thả và tự tin. "Chưa biết chừng mấy tiết sau thầy lại quên, lúc đó không cần quay lại hay đợi em chạy tới, em nhắn báo thầy biết rồi giữ giúp thầy là được."

"..."

"Không ổn thì thôi vậy ạ."

"À đâu, ổn chứ." Tôi luống cuống ra mặt, nhét cái hộp vào balo và lấy điện thoại từ trong túi áo ra, mở ứng dụng LINE lên rồi giơ ra trước mắt em ấy. "Nhập tài khoản của em đi, tôi sẽ kết bạn trước."

"Vâng ạ."

Mashiho mỉm cười vui vẻ ra mặt, trêu được tôi chắc em ấy hứng chí lắm. Em ấy cúi đầu chăm chú gõ gõ và lướt một lần, sau đó trả lại điện thoại cho tôi. Trên màn hình điện thoại là tài khoản LINE của em ấy, ảnh đại diện là hình một chú chuột hamster.

"Vậy nhé, lần sau thầy cứ yên tâm để quên đồ, có gì em sẽ giữ giúp thầy hết."

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng vai Mashiho nhỏ dần và biến mất sau cầu thang, đứng yên mất một lúc vẫn không thể hiểu nổi. Cái loại tình huống này, và cả cảm xúc trong lòng tôi lúc này nữa, là như thế nào vậy nhỉ?

Mà chuyện lạ nhất là, sau đó tôi không để quên đồ dùng của mình ở lớp em ấy nữa. Tôi thoáng nghĩ không biết Mashiho có cảm thấy thừa thãi vì đã lỡ xin cách liên lạc với tôi hay không.

-




Tháng hai ở Nhật là khoảng thời gian giao mùa đông xuân, thời tiết dù vẫn còn là mùa đông nhưng cũng đã ấm áp hơn nhiều so với những ngày trước đó. Trong thời gian nghỉ đông, tôi đã hoàn thành tất cả đề án cá nhân và dự án nhóm cho việc tốt nghiệp đại học của mình, bây giờ chỉ cần đợi hồ sơ của tôi gửi về Hàn được xét duyệt một lần nữa là tôi có thể yên tâm trở về và nhận bằng tốt nghiệp. Lẽ ra tôi đã có thể ở nhà nghỉ ngơi, ngủ nhiều giấc dài thay cho khoảng thời gian thức đến rạng sáng để làm đồ án, nhưng mấy đứa bạn đồng nghiệp và các tiền bối lại rủ rê tôi đến trường X tiếp tục phụ giảng, hỗ trợ giám sát các bài kiểm tra và tham gia vào cả những hoạt động sinh hoạt mùa xuân của trường. Dù lười biếng thật đấy nhưng tôi không thể từ chối được, mà nghe đến mấy lễ hội truyền thống mùa xuân của học sinh người Nhật tôi cũng thấy hay hay.

Tôi đến trường vào một ngày mà nhiệt độ buổi sáng rơi vào tầm mười lăm độ C. Đường đầy tuyết phủ kín, dù ở Hàn cũng không khác mấy nhưng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc di chuyển ngay cả khi đi bộ. Không biết từ bao giờ tôi cứ trở nên luống cuống và hậu đậu như thế.

"Thầy Park, em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại thầy nữa cơ."

Sau lưng tôi có ai đó khều lên vai, tôi nghe được giọng nói quen quen, quay mặt lại đã thấy dáng hình bé nhỏ em xuất hiện rồi. Em ấy mặc đồng phục thể dục, người chui rúc trong lớp áo khoác đồng phục dày dặn, mái tóc đen pha màu hạt dẻ còn dính lấm tấm tuyết vụn đang tan. Sáng nay đúng là đã có một đợt tuyết rơi từ rất sớm.

"Em ra khỏi nhà sớm lắm hả?"

"Sao thầy biết?"

"Tóc em còn dính tuyết... à mà..." Tôi ngắc ngứ không biết phải dùng cách xưng hô nào cho đúng phép tắc. "Không còn là giáo sinh nữa, đừng gọi thầy, gọi anh thôi."

"Vâng, anh Park."

"Anh tên Jihoon."

"Lại chả phải họ Park?"

Em ấy bật cười, tôi ngớ người gãi đầu, chợt nhận ra chúng tôi lần này đã trò chuyện với nhau bằng tiếng Nhật. Nghe em ấy nói tiếng mẹ đẻ rồi, tôi mới nhận ra em ấy có cách nói chuyện líu lo như chim chích, hay biết mấy.

"Theo lý thuyết thì anh đâu cần đến trường nữa phải không?"

"Ừ, anh đến vì lễ hội mùa xuân thôi. Em cũng phải tham gia dựng gian hàng mà phải không?"

"Không đâu, học sinh cuối cấp bọn em được miễn, có thể không cần tham gia để tập trung học bài luyện thi. Nhưng em thì không thích bỏ lỡ."

"Nghĩa là hôm nay em không đến chơi cùng bạn?"

"Đúng ạ." Mashiho nghiêng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo. "Anh bây giờ chắc cũng rảnh rỗi mà nhỉ? Anh có đang cần phải phụ việc gì không?"

"Hiện tại thì không đấy."

Tôi trả lời, và đôi mắt trong veo của em như sáng lên. Em hứng khởi huých nhẹ vào cánh tay tôi, có vẻ như đó là một thói quen đối với người mà em ấy xem như là thân thiết. "Vậy thì anh đến sân bóng rổ phụ em một chút được không?"

Tôi theo chân Mashiho đến một khoảng sân lớn, hai bên là rất nhiều bục đá xếp theo bậc cao dần lên giống như những hàng ghế khán giả trong các sân vận động. Sân bóng rổ ngoài trời sau những đêm mùa đông đều ngập đầy tuyết và nước đá tan, muốn sử dụng thì phải cất công lau dọn cho khô ráo trước nếu không muốn xảy ra chấn thương trong lúc chơi. Mashiho đi vào một không gian nhỏ được bọc kín bằng một thùng container ở cuối sân, bên ngoài treo bảng "nhà dụng cụ", lấy ra hai cây chổi quét tuyết. Tôi nhìn hai cây chổi trên tay em rồi nhìn lại hai đứa, sau đó nhìn xuống đống hổ lốn trên sân, thầm nghĩ dọn tay kiểu này chắc phải sang ngày mai mới xong mất.

"Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chốc nữa đội bóng rổ sẽ đến dọn phụ chúng ta. Anh giúp em nhé."

"Chắc chắn rồi."

Chúng tôi đeo những chiếc găng tay dày, cầm lấy mấy cây chổi cứng và bắt đầu đẩy tuyết ra khỏi sân, quét chúng lên đám cỏ xanh rờn ở phía ngoài. Chúng tôi vừa lao động vừa tán gẫu rôm rả, nhờ đó tôi mới biết Mashiho là cựu đội trưởng đội bóng rổ của trường trung học, thậm chí đã từng đi thi đấu cho những giải lớn vào năm nhất. Mashiho không có chiều cao nổi bật như đa phần người chơi môn thể thao này, nhưng nhìn cái cách em ấy nói về những trận thi đấu và cái cách em ấy tung mấy quả bóng màu da cam, tôi có thể thấy em ấy yêu nó vô cùng.

"Năm nay em không tiếp tục làm đội trưởng nữa à?"

"Không, em rời đội rồi."

"Sao lại như thế?" Tôi sửng sốt ngước nhìn, trong khi em ấy vẫn lúi húi với phần sân của mình. "Em có vẻ rất thích môn này."

"Em thích, nhưng em không có định hướng sẽ đi theo nó trong tương lai. Vả lại bố mẹ em cũng không hoàn toàn muốn em trở thành vận động viên bóng rổ. Nên em rời đội để tập trung vào việc học."

"Tiếc nhỉ? Anh tò mò muốn xem em chơi bóng rổ thật đấy."

Tôi biểu lộ rõ ràng sự tiếc nuối qua giọng nói, em ấy ngẩng đầu nói đùa, em lục nghề rồi, không chơi được như cái hồi còn đi thi đấu đâu. Chúng tôi dọn được tầm ba phần tư sân bóng thì câu lạc bộ bóng rổ cũng đến, cả hội vẫn gọi tôi là thầy, cúi chào tôi lễ phép bằng tiếng Nhật lẫn tiếng Hàn rồi quay sang nói chuyện với Mashiho. Tôi chợt cảm thấy Mashiho có một sức ảnh hưởng không nhỏ đến đàn em trong câu lạc bộ bóng rổ của em ấy.

Ngay sau đó tôi bị bạn đại học cùng thực tập với mình kéo đi, dù chỉ mới mười giờ sáng nhưng trưởng bộ môn tiếng Hàn của trường X đã muốn mời chúng tôi đi ăn trưa rồi. Tôi định từ chối, tôi đã muốn về nhà và dành thời gian nuông chiều sự biếng nhác của bản thân, nhưng nhìn mấy người họ hoan hỉ bàn đến địa điểm ăn uống tôi lại cảm thấy khó xử. Tôi đảo mắt láo liên tìm kiếm Mashiho, nhưng hình như em ấy cũng đã đi đến nơi khác cùng đội bóng rổ rồi.

Đành phải đi thôi, biết làm sao được.

Chỉ là, sau đó tôi mới tin vì sao người ta có câu người tính chẳng bằng trời tính.

"Mashiho?"

"Anh đi theo em đấy à?"

"Ồ, câu lạc bộ bóng rổ cũng đến đây à?"

Bọn họ bắt đầu chào hỏi lẫn nhau, chỉ có tôi đứng sững sờ như một khúc gỗ và ngơ ngác nhìn em. Thì là tình cờ, là trùng hợp thôi, nhưng chính sự trùng hợp này vào ngay khoảnh khắc tôi thấy em đã khiến tôi nhận ra những thứ bất thường đang chảy trong huyết mạch mình. Sục sôi, rạo rực, nóng bừng lên, và rất kỳ lạ.

Cả bữa ăn trưa hôm ấy tôi thực sự không thể tập trung nổi vào mâm thịt nướng trước mắt hay những câu chuyện phiếm của những người xung quanh tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ được trong đầu chỉ có mỗi một chuyện, Mashiho cũng đang ở đây.

Khi chúng tôi đã ăn trưa xong và chuẩn bị về trường tiếp tục hòa vào không khí lễ hội, tôi nhận được tin nhắn LINE của em ấy.

"Nếu anh chưa có ý định về nhà thì anh đến công viên hoa anh đào đi. Cái nơi có nguyên một hàng cây khô đang nhú mầm lá ấy."

Ngay sau đó, tôi liền nói với những người còn lại là mình đã có hẹn với một người bạn, rồi đi đường vòng đến công viên mà em ấy nhắc tới.

"Gọi anh ra đây làm gì?"

"Bao giờ anh về nước nhỉ?"

Mashiho ngồi trên một băng ghế gỗ trông có vẻ ẩm ướt như tuyết tan. Em ấy vỗ lên chỗ trống bên cạnh, đợi tôi ngồi xuống rồi hỏi bâng quơ như thế. Đôi mắt em ấy vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ.

"Chắc là năm tháng nữa. Nếu không có gì bất trắc, anh sẽ về nước vào tháng bảy."

"Vậy thì tốt rồi, tháng mười một em mới thi đại học."

"Em không thi kỳ tháng sáu sao?" Như tôi được biết thì Nhật Bản sẽ tổ chức đến hai kỳ thi đại học cho một năm. "Nhưng mà, việc anh về nước với em thi đại học thì có liên quan gì? Em không định thi vào ngành học của anh đâu đúng không?"

Tôi vừa dứt lời thì em ấy ngả đầu cười lớn.

"Đương nhiên rồi! Ngôn ngữ tiếng Nhật có khi em còn không đậu nổi..." Em ấy ôm đầu giả vờ rầu rĩ nói như thể em ấy không phải người Nhật chính gốc. Và hình như em ấy cũng không có ý định nói cho tôi biết về lựa chọn trong tương lai của em.

"Anh sẽ rảnh rỗi mà đúng không?"

"Ừ."

"Anh đã từng hẹn hò bao giờ chưa?"

Tôi cẩn trọng nhìn em ấy, lại thấy em ấy chỉ ngước lên trời. Không biết thói quen thường xuyên nhìn sâu vào mắt người khác có phải là tốt không, nhưng tôi thấy mắt em vẫn vậy, kiên định và không chút rung rinh.

"Cũng lâu lắm rồi."

"Muốn thử lại với em không?"

Em ấy quay sang đối mặt với tôi, dáng vẻ lém lỉnh đáng yêu tràn lan trên khắp gương mặt. Em lật ngửa bàn tay nhỏ nhắn và chìa ra về phía tôi, trong khi tôi vẫn giữ nguyên một tư thế nhìn em trân trối như thể cả khối cơ thể và linh hồn tôi đã bị đóng băng lại. Tôi không nghĩ Mashiho là kiểu người chủ động trong tất cả mọi thứ, dù tôi nhận ra tất cả những sự gặp gỡ trước đây đều là em ấy tìm đến xuất hiện trước mặt tôi. Tôi kinh ngạc trước những lời em ấy nói.

Nhưng như vậy thì có sao, tôi nghĩ mình cũng thích em ấy mà.

-
-







Chúng tôi bắt đầu thiếp lập "mối quan hệ hẹn hò" chỉ sau vài tháng biết đến nhau, khi số lần gặp nhau trước đó còn không đếm hết hai bàn tay.

Tôi thấy rõ sự cố gắng của Mashiho, cố gắng chủ động và giành quyền dẫn dắt mối quan hệ này. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn đang dừng lại ở mức trên tình bạn nhưng lại chưa được xem như là tình yêu, bởi ngoài việc hẹn hò riêng với nhau, chưa một ai trong hai đứa chính thức nói lời yêu với người còn lại. Cũng chẳng có những sự động chạm như các cặp đôi yêu đương bình thường khác, chúng tôi chỉ đơn thuần là đi với nhau và tìm hiểu nhau thôi.

Nhưng chính tôi là người hiểu rõ bản thân tôi nhất, và tôi nhận ra sự rung động của chính mình. Em ấy cho tôi những cảm xúc thật lạ, tôi đoán rằng không chỉ đôi mắt mà cả thân mình tôi đều thường xuyên run lên khi đón nhận ánh nhìn kiên định mà trong veo của em ấy. Em ấy cho tôi thấy được một tình cảm chân thành, cũng khiến tôi rung động trước em. Nếu là một kẻ ngoài cuộc, tôi có thể nói một câu như thế này: Mashiho là người thích tôi trước, nhưng tôi hiện tại thì lại là người thích em ấy nhiều hơn.

Và tôi lại nhận ra một điều quan trọng nữa, sau gần một tháng chúng tôi bắt đầu xén bớt thời gian của riêng mỗi người để dành cho nhau, đấy là dường như Mashiho không có ý định bày tỏ tình cảm với tôi.

"Tại sao em lại đề nghị hẹn hò với anh vậy?"

Tôi hỏi em sau cuộc trò chuyện về việc tôi còn bao nhiêu thời gian ở lại trên đất Nhật. Thời gian du học trao đổi trên hồ sơ của tôi là hai năm rưỡi, hiện tại tôi còn chưa đến năm tháng. Tôi bắt đầu có cảm giác gấp rút, muốn thúc đẩy và đặt tên cho mối quan hệ này. Không thể mập mờ mãi được.

Vậy mà Mashiho không trả lời, em ấy chỉ cười híp mắt, tận hưởng không khí dễ chịu đầu thềm mùa xuân. Dự báo thời tiết sáng nay đã nói rằng đợt tuyết nhỏ đêm qua có lẽ là đợt cuối cùng, chồi lá trên hàng cây anh đào cũng đã đâm cao và nở ra xanh mơn mởn. Mùa xuân thực sự sắp đến rồi.

"Mashiho."

"Anh có muốn cùng em ngắm hoa anh đào không?"

Ở vùng này anh đào thường bắt đầu nở vào đầu tháng tư, và em sẽ nói cho tôi biết khi nào em nhìn thấy đóa hoa đầu tiên nở rộ, em đã bảo với tôi như thế. Thực tình, tôi hiểu mà. Tôi hiểu ý tứ của em, tôi cũng biết em đã đọc vị và cũng hiểu được tình cảm của tôi rồi, chỉ là thời gian đâu còn nhiều, em còn những kỳ thi, tôi lại sắp về nước, bỗng nhiên tôi thấy lo lắng và nôn nao.

Mashiho rất giỏi trong việc khích lòng tôi, tôi thừa biết điều đó. Vậy mà tôi cứ để mặc cho em ấy làm tất cả những điều em ấy muốn, và luôn giúp em đạt được mục đích của mình. Lần này cũng không ngoại lệ.

"Có, nhưng với một điều kiện."

"Hửm?"

"Trước đây anh chưa từng đi ngắm hoa cùng ai, em có biết vì sao không?"

Tôi dừng lại và đứng tựa vào gốc cây rẻ quạt lớn trên lề đường, nghiêng đầu sang phía em. Em quay lại, nhướn mày nhìn tôi.

"Anh chỉ muốn đi ngắm hoa với người yêu thôi."

"Ồ."

Đồng tử đen láy của em ấy giãn ra, tôi nghĩ mình sắp thành công rồi, nhưng tôi đã lầm.

"Vậy thì anh đi tìm người yêu ngắm cùng đi vậy, em sẽ kiếm một người khác."

Em ấy toan xoay người bước tiếp thì bị tôi giữ tay kéo lại. Mắt tôi lóe lên một tia sáng trong khoảnh khắc, em ấy mất đà, nghiêng ngả tựa người lên lồng ngực tôi. Tôi thuận tay ôm lấy vai em và siết tay lại.

Em không muốn nói sớm thì đành phải đến lượt anh vậy.

"Là em cố tình không chịu nói đúng không, hả đồ ngốc Mashiho?"

"Anh nói lại xem ai là đồ ngốc?"

"Anh, anh là đồ ngốc, Park Jihoon là đồ ngốc và Park Jihoon cũng rất thích em, được chưa?"

Mashiho yên lặng trong vòng tay tôi và thở rất nhẹ. Tôi nghe tim mình đập rất nhanh, mơ hồ cảm thấy có chút run rẩy, lại siết tay chặt thêm chút nữa rồi cúi đầu tì cằm lên tóc em. Không biết là bao lâu sau đó em ấy mới khe khẽ cất lời.

"Nói lại cho em nghe đi."

Tôi trượt cằm xuống, dụi dụi lên đầu em. Hai cánh tay buông thõng của em bây giờ mới co lại và níu lấy áo tôi.

"Em có muốn đi ngắm hoa anh đào với anh không?"

"Không phải câu đó."

"Anh làm người yêu của Mashiho được không?"

"Anh bị ngốc thật đúng không?"

Tôi biết mình đã chạm đến giới hạn kiên nhẫn của em ấy, cố nín cười để đợi em vừa ngẩng mặt lên là hôn ngay lên trán em một cái. Em ấy dễ thương, dáng vẻ dễ thương này đã ghi vào đầu tôi ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, và bây giờ vẫn vậy, dễ thương đến nỗi tôi chỉ muốn trêu em thêm vài câu nữa thôi.

"Anh thích em. Cho anh làm người yêu của em và cùng em đi ngắm hoa anh đào, nhé?"

Lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự ngại ngùng của Mashiho khi em ấy dụi mặt vào ngực tôi mà gật đầu liên tục, ngại ngùng đến mức không nói được lời nào. Tôi không tựa vào gốc cây to nữa, tôi đứng thẳng dậy, thả hai tay xuống quanh eo em và ôm lại thật gần. Ngẩng đầu nhìn màu trời đã xanh hơn bầu trời ngày hôm qua, và những nụ hoa bé tí teo đầu tiên xuất hiện trên cành cây anh đào ở bên kia lề đường, tôi nhắm mắt lại, bắt đầu học cách tận hưởng một niềm hạnh phúc mới.

Vậy là, dự định của Mashiho đã bị tôi phá vỡ. Chúng tôi đã đặt được cái tên chính thức cho mối quan hệ này trước cả khi mùa xuân thực sự bắt đầu.

-
-







Bốn tháng còn lại trên đất Nhật, so với hơn hai năm du học đã qua của tôi, quả thật chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Lời hứa đã được thực hiện, chúng tôi đi ngắm hoa anh đào vào buổi sáng sớm của ngày đầu xuân. Mashiho cũng tốt nghiệp sau đó không lâu, rồi em ấy vẫn tiếp tục công cuộc ôn luyện bài vở cùng với sự giúp đỡ của tôi. Những buổi hẹn hò của chúng tôi không giống các cặp đôi bình thường khác, chúng tôi chỉ thường đến thư viện hoặc quán cà phê để em ấy có thêm thời gian học bài. Dù vậy, em ấy vẫn không ít lần để tâm và hỏi liệu tôi có cảm thấy thoải mái hay không. Tôi chưa từng nói ra, nhưng có một điều cần được thừa nhận, rằng tôi rất yêu cái cách em ấy quan tâm tôi như thế này.

Em ấy và tôi hòa hợp với nhau đến không ngờ. Không phải là không có mâu thuẫn, nhưng chúng tôi chưa một lần to tiếng với nhau. Tôi cố nhường nhịn em vì không muốn em bận tâm chuyện với tôi mà xao nhãng việc học, em lại cố nhường nhịn tôi chỉ vì khoảng thời gian chúng tôi còn được bên nhau đang rút ngắn đi rất nhanh. Chúng tôi đã phát triển mối quan hệ này bằng một cách dịu dàng nhất, chỉ là thời gian chẳng chịu đi chậm lại chút nào.

Ngày tôi về nước, cuối cùng cũng phải đến.

"Anh sẽ quay trở lại Nhật Bản và thăm em vào một ngày không xa."

Tôi đứng trong sảnh sân bay xoa đầu Mashiho, lựa lúc người qua kẻ lại tấp nập không ai để ý, dúi mũi hôn lên tóc em một cái. Em ấy cười khúc khích húc khuỷu tay vào bên mạn sườn của tôi và đẩy tôi ra, mặt mày giả vờ nhăn nhó. Bảng hiện số hiệu các chuyến bay liên tục nhấp nháy, ít phút nữa là tôi phải vào cổng hải quan làm thủ tục xuất cảnh rồi. Tôi nhìn em, lại ngước mắt nhìn ra bầu trời xanh lồng lộng qua lớp kính trần sân bay, một loạt xúc cảm lướt qua như một chuyến tàu ngắn ngủi. Hai năm ở Nhật đã cho tôi bao nhiêu là kỷ niệm, cho tôi cả tấm bằng hoàn thành thời gian du học trao đổi danh giá, và cho tôi được gặp gỡ Takata Mashiho. Tôi biết thời gian là hữu hạn nên đã ước gì mình gặp được em sớm hơn, giờ đây nói lời chia tay và tạm xa rời em, tôi thực sự không nỡ.

"Anh sắp khóc đấy à?"

"Ừ, sắp khóc vì không được ở gần em lâu hơn nữa đấy." Tôi giả bộ mếu máo, giả bộ đưa tay lau nước mắt rồi cưng nựng gò má của em. "Ước gì anh được gặp em sớm hơn."

"Gặp sớm hơn thì làm gì có cái cảnh anh làm giáo viên thực tập và để quên đồ ở lại lớp em mấy lần liên tục như vậy. Có khi em lại chẳng có hứng thú gì với anh nữa cơ, cho nên gặp nhau như vậy em cảm thấy hợp lí lắm rồi."

"Em lí sự thế nhỉ?"

"Em tưởng anh phải biết lâu rồi chứ?"

Em ấy tinh nghịch lắc lắc mái tóc, tôi ôm đầu em ấy kéo vào ngực mình và giữ thật chặt. Tôi thật sự, thật sự không muốn rời khỏi hơi ấm này chút nào.

"Chờ anh nhé."

"Anh đảm bảo khi về nước không quên em trước đi đã." Mashiho chạm ngón tay lên trán tôi, nhắc tôi nhớ rằng tôi là kẻ không bao giờ nhớ nổi việc lặt vặt gì quá hai phút. Nhưng đó là việc lặt vặt thôi, Mashiho đối với tôi lại là chuyện khác.

"Anh có thể quên bất cứ thứ gì, nhưng chắc chắn không bao giờ quên em được đâu. Anh hứa."

Tôi hôn lên trán em một lần nữa, và rồi em chủ động tách ra khỏi tôi trước. Em nói nhỏ, nhanh đi, trễ giờ làm thủ tục bây giờ, và em đẩy tôi về phía cổng xuất cảnh. Tôi luyến tiếc ngoái đầu, thấy em cách tôi một khoảng không quá xa, giữa khoảng cách đó lại có cả chục người qua lại, em lọt thỏm giữa đám đông mà rướn người lên cao tay vẫy chào tôi.

"Park Jihoon về nước thượng lộ bình an nhé! Nhớ nhắn tin cho em!"

Tôi cười mà mắt rơm rớm. Em trước khi đến bên tôi giống như một loài hoa thanh thuần trong sáng, bây giờ vẫn vậy, đối với tôi giống như bảo vật. Tôi cũng từng yêu qua vài người rồi, chẳng hiểu sao cảm giác dành cho em lại mới mẻ và lưu luyến đến thế này. Em ấy luôn cho tôi niềm vui, em ấy chưa bao giờ để tôi rơi vào cảm giác buồn bã. Tôi chưa từng yêu nước Nhật, nhưng bây giờ mặt trời nhỏ thứ hai trong đời tôi lại xuất hiện ở miền trời này rồi.

Tôi gật mạnh đầu cho em thấy rồi theo dòng người mà đi vào trong. Tiếng ồn bên ngoài nhỏ đi dần, cảm xúc nở rộ trong tôi mỗi khi gần em cũng đang thu bé lại.

Tôi sẽ quay trở Nhật Bản và gặp em ấy sớm thôi.

Chờ anh nhé, anh sẽ rất nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro