Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

Birthday boy Park Jihoon có chút hờn dỗi. Bé yêu Shiho một chút cũng chẳng để ý đến anh. Dĩ nhiên bình thường ẻm cũng đâu có ngó ngàng đến anh xíu nào đâu? Cơ mà nay là sinh nhật! Hoặc ngày tiệm cận sinh nhật. Ngày 13/3 rồi đấy. Không! Chính xác là chỉ còn vài phút nữa thôi là sinh nhật Jihoon còn gì? Cỡ 10 phút có lẻ chứ nhiêu?

Jihoon nằm nhoài trên giường thở dài thườn thượt. Anh cá là Shiho của anh đã lên giường, nằm gọn gàng đáng yêu bên cạnh mấy chú gấu bông mà ngủ ngon lành, mặc kệ người anh phòng bên đang đắn đo suy nghĩ. Hoặc Shiho còn chẳng nhớ mai là ngày gì ấy chứ? Dù gì công việc cũng bận như thế.

Từ sáng đến giờ Jihoon chẳng gặp em được mấy lần. Không ngồi cùng xe cũng không đứng cùng nhau trong sự kiện. Chiều tới lại ba chân bốn cẳng chạy tới Inky để dẫn chương trình, tối mịt mới trở về. Một thân bụi bặm, mệt tới nỗi chẳng nhúc nhích được. Thế mà Shiho của anh. Shiho của anh chẳng thương anh chút nào.

Lúc nào cũng mang dáng vẻ đạo mạo, thờ ơ, chỉ cần không phải Jihoon thì ai ai em cũng cưng chiều.

Nhìn mà xem cách em đối xử với Doyoung kìa! Thật không phân biệt nổi giữa Jihoon và Doyoung ai mới là người yêu em nữa. Với ánh mắt dịu dàng và một tâm hồn trong sáng quá đỗi, em cứ chăm sóc nó đến mức anh phải phát điên vì ghen tỵ ấy. Lí nào một nhóm trưởng như anh lại so đo với một bé thuộc hội em út. Nhưng đúng là có mấy lần anh định xanh chín với thằng bé rồi. Nhất là khi nó ở tít đầu bàn bên kia rồi thế nào mà lặng lẽ ôm trọn lấy Mashiho vào lòng, cười ríu rít đến nhộn. Mấy ai biết là lòng Jihoon khó chịu biết nhường nào.

Giá mà chỉ có một nhóc Doyoung sến súa thích nói những lời khiến người khác sởn gai ốc thì còn đỡ. Đây phải có đến 3-4 người. Mà không đúng, rõ là cả nhóm ấy chứ?!! Ai ai cũng biết Mashiho và Jihoon đang trong mối quan hệ tình cảm lãng mạn, ấy vậy mà tất cả cứ bu vào em, cưng nựng lấy cưng nựng để. Nào là anh Hyunsuk tối ngày đòi cắn em một cái. Đã há miệng kề sát vào má em tới mấy lần! Ôi trời!!! Tới Jihoon anh còn chưa được cắn đâu nhé? Nếu Jihoon không mang đống ảnh hồi bé đáng xấu hổ của Hyunsuk ra đe doạ, khéo một ngày nào đấy bé chuột của anh bị con nhím khác ăn mất không chừng!!!

Chưa kể Junkyu! Chính Junkyu! Suốt ngày thơm thơm má em không biết dừng! Ông đừng tưởng được em đáp lại "Em cũng vậy" một lần là ẻm thật sự yêu ông! Ẻm là người yêu của tôi cơ mà?!!! Cả Yoon Jaehyuk nữa, nhóc không thể thơm bạn trai anh để gọi ẻm dậy, cũng không thể ôm ôm ấp ấp hít hà mùi dầu gội của ẻm được. Nghe này, Jihoon anh đây cũng xài chung loại với Shiho, chú có thể ôm anh để ngửi. Anh cũng không phiền đâu!

Jihoon chán nản vứt điện thoại sang một bên, tổng kết lại rằng Shiho thích cả thế giới này chỉ không thích mỗi anh.

Cơn mệt mỏi ập đến làm tay chân Jihoon rã rười chẳng buồn nhúc nhích. Anh muốn nằm thế này và ngủ luôn cũng được, mặc kệ ngày mai có là thứ hai và cả đống việc còn xếp xó đợi chờ.

Anh lăn mình, tự hỏi Shiho có thực sự yêu mình không? Có chứ nhỉ? Hôm nọ ẻm đã dán khẩu trang lên cửa phòng anh và viết "Anh đã vất vả rồi" đấy thôi. Điều làm anh cảm động hơn cả việc nhận lương hàng tháng ấy chứ. Shiho hay tỏ ra ghét bỏ anh lắm nhưng nếu anh muốn ngủ cùng lại chẳng ngần ngại cho anh một góc giường. Dù em chẳng cho ôm, còn cằn nhằn Jihoon như bạch tuộc nhưng lúc em say giấc, Jihoon sẽ cuốn lấy em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc bông xù, thì thầm những lời ngon ngọt. Mashiho gắt ngủ nên có lúc em sẽ thức dậy, mơ mơ màng màng trả lời: "Em cũng yêu anh mà" rồi nhắm tịt mắt mà ngủ. Thành công châm lên trong lòng Jihoon một ngọn lửa rạo rực với nhịp tim đập rộn ràng như trống - thứ làm Jihoon sợ sẽ đánh thức cả em.

Hoặc cũng có thể câu trả lời là "không" ấy chứ. Jihoon xoay người nghĩ ngợi. Trong lúc ngủ người khác hỏi gì bạn chẳng nói có, rồi ậm ừ qua loa. Mashiho lúc tỉnh chỉ nói "Cảm ơn" để đáp lại câu "Anh yêu em" của Jihoon thôi. Đúng là nhóc bội bạc, người chẳng có tí ti lương tâm nào. Gõ cửa phòng đến chục lần mới chịu ra mở và luôn chào đón anh bằng khuôn mặt giận dỗi cáu kỉnh (thứ Jihoon nghĩ đáng yêu chết lên được). Không thích đụng chạm với anh, cằn nhằn về skinship và một danh sách dài Jihoon chán không buồn kể.

Tóm lại, Mashiho có yêu Jihoon hay không chỉ có mình ẻm biết chứ Jihoon thì chịu. Vậy mà dù có bị xoay như chong chóng, bị kéo đẩy biết bao lần, Jihoon vẫn cứ yêu em đến dại khờ.

Tình yêu suy cho cùng khiến ta mông muội. Không có thì luyến tiếc mà có thì cũng đầy bi thương.

Lồm cồm bò dậy, Jihoon vứt đống suy nghĩ ra sau đầu, anh nên đi tắm và đánh một giấc thật ngon. Lịch trình comeback dày đặc khiến anh mất ngủ liên tục. 11h56, nếu ngủ sớm thì có lẽ anh vẫn có thể nghỉ ngơi khoảng 3 tiếng.

Nói là làm, Jihoon mở cửa phòng và bước tới chỗ phòng tắm. Lạ lùng thay, Mashiho của anh còn chưa ngủ và đứng ngay trước cửa. Đủ kỳ lạ để khiến anh giật mình, hét lên một tiếng be bé (đấy là Jihoon nghĩ vậy) khiến Doyoung phải ngó ra ngoài.

- Em làm gì đấy Mashi? Sao giờ em chưa ngủ?

- Em đợi anh nè?

Mashiho tươi rói trả lời:

- Anh định làm gì dọ?

Jihoon lúng túng. Cá là Jihoon chưa bao giờ lúng túng trước cả nghìn người nhưng anh lại lúng túng trước em. Mashiho mặc chiếc áo thun thùng thình cùng quần vải dễ chịu. Một bộ đồ ngủ đơn giản nhưng lòng Jihoon thì hiện không đơn giản tí nào. Nếu ai đấy hỏi anh đang muốn làm gì nhất thì câu trả lời là: ... cắn Mashiho. Không phải vào má như anh Hyunsuk hay đòi mà là tất cả!

Anh muốn hết!

Mashiho! Em nên biết với anh, em tuyệt đến mức nào.

Jihoon nuốt khan, siết lấy cái khăn tắm bên tay rồi bình tĩnh đáp:

- Anh đi tắm?

- Anh đừng tắm!

Gì Mashiho kêu anh đừng tắm? Chi vậy? Ẻm thích sạch sẽ lắm mà? Lí nào bồn tắm hỏng hả? Hay ẻm muốn tắm chung với mình?

- Sao vậy?

- Sắp 12 giờ rồi, em muốn chúc mừng sinh nhật anh.

À....
Ra là không phải tắm chung...
À đâu nhầm! Không phải bồn tắm hỏng...
...
Ít nhất thì anh vẫn được đi tắm...

11 giờ 57.
3 phút nữa.

Jihoon lẽo đẽo theo đuôi chú chuột hamster vào phòng ngủ. Dòm mái tóc nâu trà của em mà xem, tơ mượt và mềm mại. Jihoon cố kìm mình trước khi chạm lên và vò loạn nó. Anh biết Shiho sẽ nổi khùng lên khi mọi thứ lộn xộn cho xem, kể cả đó là mái tóc em. Tự giác kiếm cho mình một chỗ ngồi trên giường, Jihoon kéo lấy eo Mashi của anh rồi ôm trọn em vào lòng.

Đầu gục lên vai và để mái tóc xoã che kín cả khuôn mặt. Jihoon thừa nhận ngày hôm nay thực sự rất mệt mỏi. Anh đã không nhận ra điều này khi ở một mình, thế rồi khi thấy Shiho mềm mại trong lòng, Jihoon chỉ muốn gục đầu vào bờ vai êm ái cho một giấc ngủ sâu. Cả tinh thần và thể lực của anh đều uể oải. Và Mashiho giống như một căn phòng chứa đầy bí mật, nơi mà anh có thể an tâm ôm ấp mà ngủ tới sáng.

- Anh sao dọ? Anh mệt lắm hả?

Mashiho bật cười khúc khích, tay xoa lên mái tóc xanh đè nặng lên vai mình. Cậu không được gặp Jihoon từ sáng sớm và sau từng ấy lịch trình thì hẳn là anh quá mệt mỏi. Jihoon luôn làm tốt lắm, dù là MC, là ca sĩ, là đội trưởng, cả việc phải hành xử như một người anh lớn dù mới ở tuổi đôi mươi hay việc ... là bạn trai của Mashiho cũng vậy. Mọi thứ... nó không cân đối, nhưng nó ở trạng thái hoàn hảo nhất mà nó có thể. Và đôi khi Mashiho cũng cảm thấy Jihoon yêu mình hơn nhiều so với tình cảm mà cậu đáp lại. Mashiho nhận ra mình có chút... tồi tệ. Giống như một thoáng chốc mật ngọt, rồi lại biến mất tựa mây vậy.

- Anh đã vất vả nhiều rồi. Hôm nay anh cũng tuyệt lắm!

Mashiho nghiêng người trong vòng tay anh, hôn nhẹ một cái lên gò má nhợt nhạt. Chẳng biết Jihoon có còn thích những động chạm như thế nữa không bởi Mashiho đã gầy đi nhiều rồi. Gò má em sắc cạnh hơn và chẳng còn mềm mại như trước. Không còn là miếng Mochi non mềm mà Jihoon suốt ngày líu ríu đòi cắn lấy. Giờ chỉ còn lại là nhiệt độ nóng rực của đôi môi và sự thô ráp từ những cái động chạm. Nhẹ nhàng, quyến luyến.

- 12 giờ rồi, chúc mừng sinh nhật anh nha.

Mashiho nhẹ giọng, nói trong khi làn môi vẫn còn vương bên má anh.

- Thế thôi á?!!!

Jihoon thốt lên sau lời chúc mừng cụt lủn? Em bé của anh nói anh đợi và chỉ có "Chúc mừng" thôi á? Không hoa? Không quà? Không hôn? Có sự nhầm lẫn nào không vậy?!

Jihoon giận dỗi. Thậm chí, anh còn liếc thấy Mashiho bỏ mặc và đang cố chọn ảnh để đăng lên twt chúc mừng sinh nhật mình.

À...
Ra là người thật đây em không thèm, em đi xem ba cái ảnh chụp anh out nét.
Em được lắm Mashiho!!!

Niềm vui khi được an ủi mới nãy thoáng chốc chẳng còn. Jihoon giật lấy điện thoại trong tay em, ném nó ra sau gối. Ôm em chặt cứng tới nỗi mà Shiho muốn vùng vẫy cũng chẳng được.

- Thế thôi á? Em bé của anh chỉ tặng anh có thế thôi? Ít ra em cũng phải quay lại và hôn anh nghiêm túc chứ?

- Cơ mà anh chưa tắm mà?!! Đừng có siết lấy em!!!

Quả nhiên là Mashiho chê anh bẩn!!! Mới nãy còn thơm anh, hôn lên má anh thì không chê, đến lúc này lại chê.

- Anh nói cho em biết, không mua quà cho anh thì phải tặng "em" cho anh!

Jihoon vừa nói vừa cù làm Mashiho cười tới chảy nước mắt. Jihoon luôn có đủ trò để chọc Mashi theo ý mình, điều mà anh gọi là "chấn chỉnh".

- Được rồi!!! Nào đừng có cù em... Hôn một cái, em sẽ hôn một cái!

- Một cái?

Jihoon nhướng mày cao giọng.

- Bao nhiêu cũng được, bất cứ số nào anh muốn mà. Hahaha, tha cho em đi.

Đòi hỏi đã đủ, Jihoon xoay người Mashi ôm em vào lòng, hất mặt tỏ ý "làm đi nào, như lời em nói ấy" trong khi cánh tay vững chắc vẫn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.

Mashiho chịu thua. Cậu rướn người lên chạm môi mình vào môi Jihoon. Phớt, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Chẳng kịp để Jihoon càu nhàu lấy một câu, Mashiho lặp lại điều ấy thêm hai lần nữa. Từ tốn hôn lên mắt và gò má. Cuối cùng còn vén cả tóc Jihoon lên cho một nụ hôn trán. Cẩn thận, chân thành và tôn quý.

- Tha cho em!

Jihoon hừ giọng. Được rồi, anh thừa nhận nếu còn hôn nữa thì cả hai sẽ gặp "rắc rối" lớn trong đêm nay. Giờ đã quá 12 giờ và họ còn phải di chuyển sớm đến chương trình âm nhạc do mai là thứ 2. Thứ 2 - luôn là một cụm từ tệ hại.

Lùng bùng đứng dậy, đáp trả lại Mashi một nụ hôn trên trán, Jihoon cầm theo quần áo mới nãy và rời đến nhà tắm. Phải ngủ thôi, muộn quá rồi.

- Shiho của anh ngủ ngon.

Tưởng là mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như thế ấy vậy mà Mashiho lại gọi với theo:

- Em sẽ đợi anh tắm xong rồi cùng ngủ nhé?



Jihoon thề đấy là lần tắm nhanh nhất mà anh từng làm kể từ hồi còn là thực tập sinh.


.
Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro