Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mn ủng hộ tui nhaaa.
__________

Đợi Jay ói xong, Sunghoon lấy chiếc áo khoác mình đang mặc khoác lên người cậu sau đó bế cậu ra khỏi nhà về sinh tiện thể đi qua phòng ăn của các thành viên để thông báo.

_Cạch_

Jungwoo: Anh Jay bị sao vậy anh?

Sunghoon: Anh với anh Jay cùng anh quản lí có chút chuyện nên mấy đứa cứ ăn đi không cần chờ cho tụi anh đâu. Vậy nha.

Vừa kết thúc câu nói nói của mình Sunghoon liền vội vàng bế Jay lên xe của anh quản lí để chửo cậu tới bệnh viện.

Ở trên xe, một người lớn ôm người bé cùng chiếc áo khoác to lớn khoác ở ngoài trong lòng.

Khuôn mặt không dấu nỗi sự lo lắng.

Jay nằm ở trong lòng Sunghoon, mặt hơi nhăn vì cơn đau bụng của mình.

Sunghoon: Jay, mày có mệt lắm không?

Jay: Tao vẫn còn ổn mà mày, chỉ là hơi..ức đau bụng thôi

Sunghoon: Mày không cần nói nữa đâu, mày chỉ việc nằm ngủ trong lòng tao thôi

Jay xoay mặtj vào lòng Sunghoon, che đi sự xấu hổ của bản thân và bắt đầu chiềm vào giấc ngủ.

Tại bệnh viện.

Sunghoon đưa Jay lên giường cấp cứu, sau đó cùng y tá đưa cậu vào phòng bệnh cấp cứu.

Lí do Jay có sự ưu tiên được vô phòng cấp cứu một phần là do nổi tiếng một phần đây chính là bác sĩ riêng của công ty nên luôn cố gắng sắp xếp cho các thành viên.

Sunghoon ngồi ở ngoài ghế chờ, khuôn mặt lơ ngơ không một giọt máu. Anh quản lí đã đi đóng tiền viện và thông báo hoãn lịch trình cho Jay từ lâu. Ở một dãy hành lang lạnh lẽo nhưng chỉ duy có một mình cậu ở đây. Từ nãy tới giờ cũng đã trôi qua 30 phút, nhưng tại sao 30 phút ấy lại như hàng trăm tiếng. Cuối cùng các y tá cũng đẩy Jay ra ngoài rồi chuyển cậu vào phòng hồi sức vip. Sau khi Jay được đẩy ra một lúc, các vị bác sĩ cũng lần lượt di chuyển ra khỏi phòng.

Sunghoon: Bác sĩ, Jay bị làm sao vậy?

Bác sĩ: Cậu ấy bị đau bao tử, suy dinh dưỡng và thiếu ngủ. Cậu Sunghoon tí nữa có thể bảo quản lí tới phòng riêng gặp tôi được không, tôi sẽ cho anh ấy lịch trình anh uống à nghỉ ngơi cho cậu Jay đầy đủ.

Sunghoon: Cảm ơn bác sĩ

Sunghoon nói chuyện với bác sĩ xong liền chạy đi tìm phòng của Jay đang nằm.

Sunghoon: Phòng 4..19? ừm số đẹp thật.

_Cạch_

Quản lí: Sunghoon, em tới rồi à, Jay khi nãy vì quá yếu nên trong lúc khám bệnh đã ngất đi rồi. Hiện nó đang nằm trên giường nghỉ ngơi, khi nào nó dậy em cho nó uống thuốc và ăn cháo giúp anh nhé, anh đi qua công ty có chút việc.

Sunghoon:Vị bác sĩ khi nãy bảo em nói lại với anh rằng anh hãy đến phòng của ông ấy một lát.

Quản lí: Được rồi, chắc tối anh sẽ hơi bận một chút nên sẽ đến đây chăm em ấy trễ, anh đã thông báo cho Jungwon rồi tạm thời em ấy sẽ không thông báo cho các thành viên đợi sáng mai lúc xuất viện em ấy sẽ cùng các thành viên còn lại đến đây rướt nó về.

Sunghoon: Dạ, anh cứ đi đi em nhớ hết những gì anh dặn rồi.

Anh quản lí quay người đi ra khỏi phòng rồi đóng cánh cửa lại.

Sunghoon ngồi ghế bên cạnh giường bệnh của Jay.

Cậu đang được chuyền từng giọt nước biển vào người, nhìn cậu như thế Sunghoon dù ghét cậu nhưng cũng thấy khá xót xa.

Jay cảm giác có ai đó ở bên cạnh nên cũng từ từ nhất cánh tay của mình lên gợi sự chú ý.

Sunghoon: Mày dậy rồi đấy hả, để tao lấy nước cho mày nhá

Jay không nói gì, chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng.

Nằm đợi Sunghoon lấy nước cho cậu.

Sunghoon rót một ly nước lọc đầy đủ rồi mang cho Jay, tiện tay nên anh cũng đỡ cậu ngồi dậy thuận tiện uống nước hơn.

Jay: này khi nào tao được xuất viện?

Sunghoon: Sáng mai, có lẽ những lịch trình của mày sẽ được cắt giảm.

Jay: Tao bị sao

Sunghoon: suy dinh dưỡng, thiếu ngủ

Jay: Anh quản lí đâu rồi?

Sunghoon: anh ấy đi lấy thuốc cũng như thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mày rồi, tầm tối anh ấy sẽ quay lại. Trong lúc đó tao sẽ ở lại đây với mày.

Jay: Ò, vậy mọi người biết chưa?

Sunghoon: chỉ mới có Jungwoon biết chuyện thôi, ngày mai thằng bé mới thông báo cho các thành viên còn lại biết, thôi được rồi người bệnh cần ngủ đủ giấc nào tao dìu mày nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ đi đấy, tao đi mua đồ ăn cho cả hai đứa sẵn nhờ người cầm máy tính lên giải quyết công việc. Đừng có mà tự ý đi đâu đấy

Jay: Tao hơn 18 tuổi rồi đấy, đâu còn là em bé nữa đâu mà mày nói nhiều thế

Anh dìu cậu nằm xuống dưới giường bệnh sau đó đi ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn không quên tắt bớt đèn cho cậu ngủ.

Sau 2 tiếng ngủ

Jay tỉnh dậy thì đã thấy bây giờ là 5 giờ chiều, ở ngoài sân bệnh viện, những đứa trẻ mặc trên mình bộ đồng phục bệnh nhân đang tung tăng nô đùa, thả những con diều đầy đủ màu sắc lên bầu trời.

Từ khi còn bé Jay cũng từng ước mình có thể đi ra ngoài thế giới rộng lớn ngoài kia để thoả sức nô đùa như bạn bè đồng trang lứa nhưng là con trong một gia đình gia giáo (lúc còn nhỏ thôi giờ hết rồi) nên việc đó đơn nhiên là không được. Nhưng may mắn sao khi cậu 15 tuổi, cha mẹ cậu đã quyết định thay đổi vì con nên cho phép cậu thoả sức đam mê làm những việc mình thích.

Nhưng có lẽ thời gian bố mẹ cậu thay đổi vì con là quá trễ, tuổi thơ của cậu vẫn có những vết thương không thể cứu vãn.

_Cạch_

Sunghoon cầm những túi đồ trên tay mở cửa bước vào phòng bệnh của cậu sau đó tiện tay mở đèn cho cậu.

Sunghoon: Mày dậy rồi à, có thấy mệt ở đâu không?

Jay: Tao vẫn còn sống tốt, mà mày mang gì mà lắm đồ thế.

Sunghoon: Hai phần đồ ăn, một phần sữa ấm, cái balo đựng laptop. Vậy là nhiều rồi ấy hả?

Jay: Mày mua món gì thế?

Sunghoon: Cháo lòng và mì kimchi.

Hiện tại ở seol đang là mùa đông nên nhiệt độ thường xuyên đều là số âm. Nếu không phải vì lịch trình tập luyện dày đặc thì cậu đã nhốt mình trong phòng kí túc xá mà ngủ một giấc thật đã rồi chứ đâu phải cực vất vã sáng dậy sớm tối về trễ như bây giờ đâu.

Trong lúc cậu còn đang đấm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì Sunghoon đã bầy hết tất cả đồ ăn ra bàn để cậu ăn.

Sunghoon: Cần đút không?

Jay: Tao không bị què đâu nên mày không cần lo

Sunghoon dìu Jay ngồi dậy sau đó đặt tô cháo lên bàn cậu.
Và đúng như cậu dự đoán, Jay còn chẳng đủ sức để nhấc tay lên chứ đừng nói đến việc có thể tự mình ăn hết tô cháo khổng lồ kia.

Sunghoon: Thấy chưa, tao hỏi rồi thì lại bảo là không cần.

Jay: Rồi rồi là tao sai

Sunghoon:Đơn nhiên là mày sai rồi không kẽ mày đúng.

Jay:Cái thằng này muốn lên sân thượng hả!?

Đúng là cả hai hình như đã hết ghét đối phương rồi nhưng sự đanh đá và khoái trêu ghẹo nhau thì chắc không bao giờ hết được.

Sunghoon: Thôi được rồi, bệnh nhân mau ngoan ngoãn mà ngồi yên để bệ hạ đút cho ăn nhá.

Jay: Nào Sunghoon, đừng có trêu tao nữa.

Sunghoon: Rồi rồi không trêu mày nữa, a nào aaa

Jay: aaaa

Jay há miệng chờ cho Sunghoon đút, một muỗng cháo với đầy đủ những topping được bỏ vào mồm xinh của cậu.

Sunghoon: Ngon lắm đúng không? Tao phải chạy đi tới gần quán cháo chỗ công ty mới tìm mua được cho mày đấy.

Jay: Cảm ơn

Sau gần 10 phút chăm chỉ ăn và cãi lộn thì cả hai đứa đều đã có thể thảnh thơi ngồi coi phim cùng nhau.

Một người lớn ngồi ở ghế sofa đang bận rộn nhìn vào màn hình laptop còn người bé thì thảnh thơi ngồi trên giường vừa đấp chăn vừa ôm bình sữa ấm coi phim.

Jay: Sunghoon à, hay mày về kí túc xá đi trễ rồi đó, mày mai vẫn cần phải luyện tập nữa nếu không về nhà mà nghỉ ngơi đàng hoàng thì lại ốm giống tao cho coi

Sunghoon: tao đã xin off nữa lịch trình cho ngày mai rồi nên mày cứ yên tâm tao vẫn ổn, tao ở lại đây để chăm người ốm còn gì, lí do chính đáng đấy.

Jay nhìn Sunghoon sau đó cũng đành bất lực thở dài sau đó quay lại chương trình tivi đang xem dở.

Nhưng chưa coi được bao lâu thì cơn buồn ngủ của Jay lại kéo tới khiến mắt cậu cứ nhắm mở liên tục. Dù vậy nhưng cậu vẫn chưa chịu ngủ, cậu không muốn bản thân ngủ trong khi người kia vẫn đang say mê làm việc. Như thế cậu sẽ bị coi là đồ lười biếng mất, không được.

Sunghoon ngồi làm việc ở ghế sofa đối diện để ý thấy Jay không chịu ngủ dù hai mắt đã mở không nổi nữa. Cậu cũng biết tính của Jay là không muốn bị ai coi thường nên cậu cũng đành dọn dẹp lại những đồ dùng của mình, đóng máy tính lại. Sau đó tiến lên giường bệnh của Jay, tắt ti và đắt chăn cho cậu ngủ.

Sunghoon: Mày muốn ngủ thì cứ ngủ đi, có ai ép mày không được ngủ đâu.

Jay: tao đợi mày ngủ cùng chứ cũng có vui vẻ gì?

Sunghoon: Đợi tao làm chi?

Jay: Để mày đừng có mà coi tao là công tử bột ngủ sớm dây trễ nữa.

END CHAP
🎤Ý là tui cũng muốn ra nhanh mà gặp mấy bài thi trong trường cái hết viết được luôn.

Một ngày tui thi hai môn nên cũng sắp chết tới nơi rồi mấy ní.
tặng các thím 1750 chữ.🧘‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro