2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài ngày theo dõi thì bác sĩ cho Jihoon xuất viện, kê thêm vài đơn thuốc và dặn dò có dấu hiệu bất thường thì phải quay lại tái khám. Anh liền trở lại công ty đi làm bình thường.

Chỉ khác là từ hôm đó ngày nào Daehwi cũng nhắn tin dặn anh dùng bữa đúng giờ. Mỗi lần nhận được tin nhắn của cậu, anh đều không nhịn được mà mỉm cười. Đến bạn thân chí cốt cũng không quan tâm anh được đến mức này. Jihoon nghĩ có phải kiếp trước anh đã lập công lao gì lớn lắm không, mà kiếp này lại may mắn gặp được bạn cùng phòng tuyệt vời đến nhường ấy.

.

"Jihoon hyung, anh đã từng thích ai bao giờ chưa?"

Một hôm khi cả 2 ngồi uống rượu, đột nhiên cậu nhóc cùng phòng hỏi Jihoon như vậy.

"Đẹp trai như anh thì chắc khối cô theo nhỉ, chắc cũng được chục mối tình rồi."

Vừa nói Daehwi vừa chăm chú nhìn khiến anh phải vội vàng ngửa cổ nốc ly rượu mới rót đầy hòng che giấu gương mặt đang dần nóng lên.

"Sao đột nhiên lại hỏi thế?" Anh cố ra vẻ tự nhiên.

"Chỉ là thắc mắc, sao trước giờ không nghe anh tâm sự chuyện tình cảm mà toàn công việc và công việc thôi." Cậu nhún vai.

"Đơn giản là vì chuyện tình cảm của tôi chưa có gì để kể cả." Anh cười cười. "Tôi chưa thích ai, cũng chưa có hẹn hò với ai bao giờ."

"Thật á? Anh mà lại chưa có ai à?" Cậu có vẻ không tin.

"Thật 100 phần trăm, tôi nói dối làm gì."

Không phải là Jihoon chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò, mà vì anh vẫn chưa đặc biệt thích một ai. Cũng có nhiều người chủ động mở lời hẹn hò với anh, nhưng anh đều tìm lí do từ chối khéo. Anh cảm thấy việc này không cần gấp, chờ đến khi gặp đúng người cần gặp cũng không muộn.

Nghe anh nói vậy, Daehwi cũng gật gù.

"Đúng nhỉ, phải gặp đúng người thì mới có cái gọi là đúng thời điểm."

"Vậy còn cậu thì sao? Cậu đã thích ai chưa?" Jihoon cười hỏi ngược lại, cũng chỉ là nhất thời hỏi bâng quơ chứ không chờ đợi câu trả lời cụ thể như thế nào.

Không ngờ, Daehwi lại gật đầu.

"Tôi thích người ta được 10 năm rồi, hyung. Chắc là sớm thôi, tôi sẽ đi tỏ tình."
.
.
.
"Chúng tôi cũng đã quen biết nhau 10 năm, bằng với thời gian tôi thích cô ấy, có được gọi là yêu chưa nhỉ?" Cậu nói tiếp. "Hyung, nhất định lần tới tôi phải nói ra tình cảm của mình. Nếu may mắn, cô ấy cũng đáp lại tôi thì tuyệt lắm, có phải không?"

Đột nhiên Jihoon thấy mặt đất dưới chân mình nghiêng đi, rượu mọi khi anh vẫn uống bình thường nay lại có vị chát quá thể.

"À ừ, phải rồi. Có tình cảm lâu như vậy rồi thì phải nói ra chứ." Anh gượng gạo nói vài câu cho có lệ, cũng không biết phải phản ứng với chuyện này thế nào.

"Anh cũng nghĩ vậy nhỉ, tôi cứ chần chừ mãi vì sợ cô ấy không thích mình. Nhưng dạo gần đây mọi chuyện có vẻ khả quan hơn rồi."

Sau đó Daehwi còn kể thêm nhiều chuyện nhưng anh lại nghe không vào. Anh chỉ nghe loáng thoáng rằng "cô ấy" của cậu là bạn hàng xóm sát vách, chuyển đến cạnh nhà khi cậu vừa lên trung học. Cô ấy xinh xắn, dịu dàng và biết quan tâm đến mọi người, hiện đang học trường Luật. Còn có một chuyện Jihoon nghe rất rõ, có năm cô ấy bị đau dạ dày cấp mà lúc đó nhà không có ai, chính Daehwi là người đã đưa cô vào bệnh viện, từ đó thì hai người trở nên thân thiết.

"Lúc đó tôi quá sợ hãi vì cứ tưởng cô ấy bị bệnh nặng không cứu chữa được, vừa đến bệnh viện tôi vừa khóc sụt sùi. Không biết có phải vì vậy mà tôi rất nhạy cảm với các bệnh liên quan đến dạ dày không nữa."

Jihoon cảm thấy trước mắt tối sầm. Bao giờ anh cũng rất thích nói chuyện với Daehwi, những buổi tối cuối tuần cùng nhau ngồi nhâm nhi vài ly rượu trong căn phòng trọ nhỏ, rồi bàn về đủ chuyện trên đời với cậu là một trong những điều anh mong chờ nhất. Thế nhưng giờ đây, anh lại thấy hoàn toàn trống rỗng, lời cậu nói anh không còn muốn nghe.

Nhớ lại những khi cậu nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ, những ngày cậu chạy ra chạy vào bệnh viện lo cho anh. Tất cả những điều đó, chẳng phải vì cậu nhạy cảm với căn bệnh kia hay sao. Sự quan tâm đặc biệt mà trước giờ anh cảm nhận được, có lẽ đều là anh tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi.

.

Vài hôm sau, Daehwi vui vẻ vừa hát ca vừa mở cửa phòng.

"Hyung, hôm nay anh tan ca sớm thế. Tôi có chuyện này vui quá nhất định phải kể anh nghe."

Mấy ngày qua lòng Jihoon nặng như đeo đá, mang tâm trạng ủ dột lên công ty mọi người đều hỏi anh mới thất tình à. Anh dở khóc dở cười cũng không biết trả lời là mình bị sao, vì chính anh cũng không biết nữa. Hôm nay anh quyết định về sớm nghỉ ngơi để phấn chấn lại tinh thần, thế nhưng có vẻ không thể phấn chấn hơn được rồi. Jihoon linh cảm được điều mà Daehwi sắp nói ra.

"Cô ấy đồng ý rồi hyung à! Từ giờ chúng tôi chính thức hẹn hò rồi!!"

Cậu vui mừng đến mức chạy đến ôm chầm lấy Jihoon, anh vỗ vai cậu, từ từ nở một nụ cười mà chắc chắn là trông rất gượng gạo.

"Ôi vậy tốt quá rồi, chúc mừng cậu, Daehwi!"

Vừa nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu, anh nghe trong lồng ngực mình như có thứ gì vừa bị xé nát.

.

Daehwi vẫn đều đặn mỗi trưa nhắc anh ăn uống đúng giờ, tối đến vẫn nấu nướng cho hai người cùng ăn. Chỉ có điều từ khi hẹn hò với cô gái đó, cậu về trọ trễ hơn mọi khi, tần suất ở trọ cũng ít đi hẳn. Có hôm cậu nhắn tin trước bảo anh mua gì bên ngoài ăn tạm, có hôm cũng không có tin nhắn nào, Jihoon đành lủi thủi đun nước nấu mì tôm. Mọi khi dùng bữa tại nhà trọ đều là có cậu ăn cùng, nay căn phòng lại trở nên trống trải lạnh lẽo, anh ăn gì cũng không thấy ngon. Dần dà, anh không còn thấy vui vẻ với những tin nhắn nhắc nhở của cậu hay những bữa cơm cậu nấu. Với ai cậu cũng đối tốt như vậy chứ không riêng gì anh. Hơn nữa bây giờ mối bận tâm của cậu là cô nàng thanh mai trúc mã kia rồi, tất nhiên cũng chẳng còn nhiều thời gian nghe anh kể lể về chuyện của mình.

Bây giờ mỗi khi hai người ngồi với nhau đều là anh nhường phần cho cậu nói. Thật sự mỗi khi Daehwi nói về cô người yêu, gương mặt cậu rất rạng rỡ, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ nếu không tránh né được chủ đề này thì anh sẽ nguyện lòng đóng vai trò người nghe. Bởi vì nhìn cậu như vậy anh cũng thấy mình vui lây, dù đâu đó sâu trong tim anh vẫn có gì đó, nhộn nhạo và khó chịu đến kỳ lạ.

Jihoon không mất nhiều thời gian để tìm hiểu xem tại sao mình lại như vậy. Anh biết mình đã có tình cảm với người bạn cùng phòng tự bao giờ. Chỉ là đến khi anh kịp nhận ra, thứ tình cảm này đã quá lớn và không có cách nào xóa nhòa đi được. Cậu ấy đã đem lòng thích một người khác tận 10 năm ròng rã, bây giờ đang cùng người ta yêu đương. Anh không hề có tư cách gì để mà đau lòng, mà ghen tuông cả. Chỉ là nếu được, anh muốn quay về như trước kia. Về khoảng thời gian khi mà anh còn chưa hay biết gì về người trong lòng cậu, khi mà ngày ngày bọn anh cùng nhau ăn tối vui vẻ, đến cuối tuần lại cùng đi siêu thị mua nguyên liệu và chút rượu ngon về nhâm nhi. Nhưng biết làm sao được, thời gian đã qua đi thì mãi mãi không thể khiến nó quay trở lại.

Trước giờ Jihoon luôn quan niệm phải gặp được đúng người thì mới có thứ gọi là đúng thời điểm. Đến khi anh đã gặp được đúng người rồi, lại chẳng có thời điểm nào dành cho anh cả.

.

Gần đây Daehwi không về nhà trọ nữa, cậu bảo đang đến giai đoạn chạy nước rút, sắp phải nộp đề cương nên cậu ở lại lab làm luôn cho tiện. Tuy rất buồn nhưng Jihoon cũng chỉ nói được vài câu dặn dò qua loa nhớ giữ sức khỏe, cần gì cứ gọi cho anh. Anh thừa biết trường đại học Y ở gần trường Luật, nếu có chuyện gì cô bạn của cậu cũng sẽ chạy sang chứ chẳng cần chờ đến anh.

Những ngày đó Jihoon cũng chẳng muốn về phòng trọ. Tan làm thì anh qua thẳng cửa hàng tiện lợi gần đó mua thức ăn, rồi ngồi làm việc tiếp đến tận khuya, xong việc mới về trọ để ngủ.

Nếu ở một mình trong căn phòng đó quá lâu, anh sợ mình sẽ không chịu được mà gọi cho cậu mất...

.

Hôm đó, Jihoon có việc đột xuất nên ở lại cửa hàng tiện lợi đến tận gần 2 giờ sáng mới làm xong công việc. Vừa gập laptop lại, vươn vai vài cái thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Là Daehwi gọi.

Anh ngạc nhiên lắm vì từ lúc chuyển vào ở trong lab cậu chưa lần nào gọi cho anh cả. Những tin nhắn nhắc anh ăn đúng bữa cũng vơi dần đi. Anh hiểu là cậu đang trong thời gian bận rộn nên cũng không dám gọi làm phiền. Thế mà hôm nay đã hơn 2 giờ sáng cậu còn gọi cho anh. Jihoon chần chừ đến hồi chuông thứ ba thì quyết định bắt máy.

"Có chuyện gì vậy?" Anh thấp giọng.

Đầu dây bên kia vô cùng im lặng.

Jihoon lo lắng alo thêm vài lần nữa thì bỗng nghe tiếng Daehwi thở dài.

"Anh vẫn chưa ngủ à?" Cậu cất tiếng hỏi.

"Ừm... vì công việc, cậu cũng biết mà." Anh ngưng một lúc, rồi hỏi ngược lại cậu pha chút bông đùa. "Có việc gì mà trễ như vậy cậu còn gọi tôi? Không lẽ hôm nay định làm cú đêm như tôi sao?"

Câu hỏi của Jihoon lại rơi vào thinh lặng.

Anh áp điện thoại vào sát tai để chờ cậu trả lời, nhưng bên kia chỉ vẳng lại tiếng ve kêu trong đêm hè cùng tiếng vài người khác có lẽ ở xa một chút đang nói gì đó.

"Chẳng lẽ giờ này cậu còn bên ngoài sao? Khuya như vậy rồi..."
Anh gặng hỏi, càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.

Daehwi lại thở dài, rồi cậu chậm chạp nói, giọng run run.

"Tôi chia tay cô ấy rồi, hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro