3. Đồng hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Daehwi nằm vắt tay lên trán, lòng tự hỏi không biết mình đã làm gì có lỗi với thần tình yêu, mà cứ đến Valentine là lại gặp chuyện không đâu mãi như vậy.

Phải, từ năm này đến năm khác, ngày 14 tháng 2 luôn là ngày mặc định sẽ có chuyện xui xẻo đến với cậu. Cho đến Valentine năm ngoái, thì nó không đơn thuần là xui xẻo nữa. Chuyện gì đã xảy ra vào Valentine năm ngoái ư?

Cậu bị người yêu đá ngay ngày Valentine năm ngoái.

Và tên người yêu đó, không ai khác chính là Jason Tremblay!

Okay chờ chút, Valentine là ngày gì chứ? Là ngày Lễ Tình Nhân cơ mà, là ngày mà tình yêu không đơm hoa thì cũng kết quả. Trong khi mọi người có tình yêu mới vào ngày Lễ Tình Nhân, thì cậu mất đi tình yêu ngay chính ngày đó. Đây là thể loại bi kịch gì, Daehwi cũng không muốn tìm hiểu thêm.

Chỉ là từ hôm đó, cậu đã thật sự tin tưởng: Valentine không bao giờ dành cho Lee Daehwi cả.

...

Daehwi là du học sinh người Hàn Quốc. Lúc học cấp 3 cậu đạt giải cao nhất trong 1 cuộc thi, giải thưởng là học bổng toàn phần ở Đại học thuộc thành phố Los Ageles ở Mỹ. Vậy nên cậu khăn gói sang nửa vòng Trái Đất bên kia để đi học.

Lúc mới sang, cậu ở ký túc xá của trường. Đến học kỳ thứ hai của năm nhất thì Jason bắt đầu theo đuổi cậu. Vì ở nơi đất khách quê người, không quen thân với ai, chỉ có hắn là đối tốt với mình, nên lúc ấy cậu đã rung động. Một thời gian sau, Daehwi dọn ra ngoài ở với hắn. Cuộc sống chỉ có 2 người những tưởng rất hạnh phúc và bình yên, đi học chung, về cùng nhau nấu nướng, ăn uống và trò chuyện, 24/7 lúc nào cũng tay trong tay.

Cho đến đầu năm ngoái, chính xác là ngày 13/2, mẹ hắn có gọi điện thoại cho cậu, bảo 2 người chia tay đi, hắn còn có tương lai, sự nghiệp, còn phải duy trì nòi giống, còn bảo cậu cần bao nhiêu tiền cứ nói. Lúc ấy hắn ra ngoài nên chỉ có mình cậu ở nhà, tay nắm chặt ống nghe không biết nên làm gì, cậu trả lời rằng mình sẽ tôn trọng ý kiến của Jason, sẽ chờ Jason về rồi quyết định.

Đêm đó hắn không về.

Sáng ra Daehwi quyết định đi tìm hắn, điện thoại khóa máy không thể liên lạc, hắn cũng không đến trường, bạn bè thân thiết không ai biết hắn đã đi đâu. Valentine năm đó, Daehwi đã chạy lướt qua bao nhiêu cặp tình nhân, qua bao nhiêu cửa hàng hoa và chocolate, để tìm bạn trai mình. Hoàng hôn dần buông xuống, Daehwi thở hổn hển ngồi bệt xuống trước thềm nhà. Cậu đã đến tất cả những nơi mà cậu và hắn hay lui đến, từ các thư viện, quán cafe cho đến rạp chiếu phim. Daehwi nghĩ nát óc vẫn không biết nên đi đâu, cuối cùng lại đứng dậy đi tìm thêm 1 vòng. Cậu gọi taxi, bảo chú tài xế chạy chầm chậm cho mình dễ tìm. Đã gần 11h đêm mà lòng Daehwi nóng như lửa đốt, cậu đã không liên lạc được với hắn hơn 24h rồi. Đi ngang qua 1 quán bar lớn trong thành phố, bỗng Daehwi nhìn thấy bóng dáng rất quen. Cậu nheo mắt nhìn kĩ thêm 1 lần, đúng là Jason Tremblay rồi! Hắn đang tiến vào quán bar đó, không thể nhầm lẫn được. Nhưng cậu không khỏi cảm thấy kì lạ, trước đây chưa bao giờ hắn dẫn cậu vào bar cả, hắn bảo nơi đó chỉ dành cho mấy kẻ hư hỏng ăn chơi.

Vậy bây giờ anh là gì đây Jason?

Daehwi bảo chú taxi dừng xe, vội vã chạy theo hắn. Vừa đúng lúc cậu định cất tiếng gọi thì hành động tiếp theo của hắn đã làm cậu im bặt. Jason bước đến và cười với người con gái đứng trước cửa quán bar, cô ta trao cho hắn 1 hộp quà nhỏ, có lẽ là chocolate. Rồi cô kiễng chân lên hôn lên môi hắn, tất nhiên là hắn cũng đáp lại. Daehwi đứng chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, bạn trai mình cùng cô gái lạ mặt đang dây dưa môi lưỡi ngay trước cửa quán bar. Rồi như không chờ đợi lâu hơn được nữa, họ dắt tay nhau tiến vào bar, Daehwi khi ấy đầu óc trống rỗng cũng vô thức đi theo họ.

Tiến vào chốn ồn ào huyên náo ấy, cậu có cảm giác thực sự buồn nôn. Mùi khói thuốc và nước hoa khắp nơi, tiếng nhạc xập xình đan xen với tiếng chửi thề la hét của đám thanh niên thường lui tới, vũ trường luôn là nơi yêu thích của đám người sống hoan lạc. Jason cùng cô gái kia tiến đến quầy bar, hắn ta đi được giữa chừng thì bị 1 người đàn ông khác chặn lại. Daehwi nhìn kĩ 1 chút thì nhận ra đó là bạn cùng khóa của cậu, cũng có quen biết với cậu và Jason. Người đó chỉ tay vào hắn, nói oang oang:

"Cái thằng đồng bóng này hôm nay cũng dẫn gái vào đây à? Bạn trai mày đâu mất rồi?!"

Nói rồi liền cùng đồng bọn bật cười hô hố. Thường ngày tên đó vẫn kì thị người đồng tính ra mặt nên cậu và Jason vẫn hay bị nhắm đến. Những lúc ấy, Jason luôn đứng ra bảo vệ cậu, có khi còn sẵn sàng đánh nhau.

Daehwi tiến lại gần thì nghe cô gái đi cùng Jason lớn tiếng hỏi hắn:

"Bạn trai? Anh có bạn trai ư??"

Daehwi nín thở chờ câu trả lời từ Jason, nào ngờ hắn lại nhếch mép:

"Em đừng nghe tên điên đó nói, anh không quen biết hắn ta."

"Thật chứ?"

"Dĩ nhiên là thật. Anh nói cho em biết này em yêu, trên đời này anh GHÉT nhất là những tên đồng tính luyến ái BỆNH HOẠN. Vì vậy, không đời nào anh lại là 1 trong số bọn chúng."

Từng câu từng chữ hắn ta vừa thốt ra, Daehwi đã nghe rõ mồn một. Cậu run run cầm lấy điện thoại gọi cho hắn thêm 1 lần, liền thấy hắn vội vàng tắt máy. Hắn quay sang trao cho cô gái kia thêm 1 nụ hôn sâu, như để chứng minh hắn hoàn toàn vô tội, hắn là trai thẳng đường hoàng thế này kia mà.

Daehwi cảm thấy trời đất phía trước quay cuồng, những gì cậu thấy và nghe được từ nãy đến giờ có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Jason Tremblay thường ngày cưng chiều yêu thương cậu, với người đằng kia, dường như không có chút giống nhau nào.

Bíp... bíp...

Có tiếng tin nhắn đến, là của Jason.

"Chúng ta chia tay đi."

Chỉ ngắn gọn như vậy, không dài dòng giải thích gì thêm. Một tin nhắn vỏn vẹn 5 từ, đã kết thúc 1 mối quan hệ kéo dài 14 tháng.

Ngày hôm đó, là ngày Lễ Tình Nhân.

...

Daehwi cau có bước ra khỏi nhà, tay vẫn cầm cái bánh mì nướng đang ăn dở.

Hôm qua vì quá tức giận nên cậu rời quán nước kia gấp, đã đánh rơi luôn cái móc khóa hình rái cá mà cậu thích nhất. Đó là quà của người anh hàng xóm tặng cậu trước khi anh chuyển nhà. Daehwi vẫn luôn treo nó trên cặp. Chắc hôm qua trong lúc vội vàng mà va phải nhân viên quán ngoài cửa nên nó đã rơi ra. Bây giờ cậu lại phải vác mặt đến quán 1 lần nữa, để nhận lại đồ mình làm rơi.

Cậu đã tính toán kĩ lưỡng, hôm qua gần tối mới có người thay ca với Jason. Vậy thì hôm nay tan học, cậu sẽ qua thư viện chờ đến khi hắn ra về cậu mới ghé quán.

...

Hôm nay Healing có vẻ đông khách hơn, Daehwi lấm lét đứng bên ngoài nhìn về phía quầy order thì giật thót thấy tên Jason đang còn đứng đó, hắn quay lưng về phía cửa ra vào nên không thấy cậu. Có lẽ hắn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

Daehwi nhủ bụng mình nên chờ cho hắn đi khuất bóng rồi hãy bước vào. Cậu vừa quay người lại chuẩn bị tìm chỗ đứng đợi thì va vào người đứng sau.

"Ôi tôi xin lỗi, xin lỗi..." Daehwi lảo đảo cúi gập người.

"Hình như cậu thích đụng trúng người khác lắm à? Cũng thích nói xin lỗi nữa?"

Giọng nói nghe rất quen, cậu ngước lên thì lờ mờ nhận ra, hình như là người hôm qua cậu va phải trong lúc vội chạy khỏi quán. Hôm qua cậu chỉ nhìn thoáng anh ta, do tâm trạng lúc ấy cũng không được ổn nên cậu chưa nhớ rõ mặt cho lắm. Bây giờ nhìn kĩ thì thấy anh ta... trông "được" lắm chứ. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, chân mày dày, tóc màu nâu hạt dẻ hơi rối, mắt... đặc biệt là đôi mắt đẹp lạ thường với hàng mi dài cong cong. Mắt anh ta màu đen, vậy là người Châu Á ư?

"Này cậu, mặt tôi dính gì à?"

Daehwi giật nảy mình khi nghe anh ta hỏi, chắc người kia tưởng cậu bị điên rồi, tự nhiên lại đứng nhìn người ta như trời trồng.

"A... à không, tôi không có ý đó. Hôm nay lại làm phiền anh rồi, thật ngại quá."

"Tại sao cậu không vào quán mà đứng đây?"

Daehwi không biết trả lời như nào, không lẽ bảo là chờ nhân viên quán về tôi mới vào được thì lại kì cục quá... Không ngờ, anh ta không chờ cậu trả lời mà trực tiếp hỏi cậu, đồng thời tay chìa ra 1 món đồ.

"Cái móc khóa này, cậu đến tìm nó phải không?"

Là móc khóa hình rái cá của cậu!

"Ơ đúng rồi, sao anh biết được?"

"Hôm qua va phải cậu, lúc cậu đi mất thì tôi thấy nó nằm trên sàn. Chờ cả tối cũng không thấy cậu quay lại tìm."

Vậy là anh ta chờ cậu cả tối chỉ để trả lại cái móc khóa hay sao? Hôm nay cũng đến để chờ cậu? Trên đời này cũng có người tốt như vậy sao?

"Anh... anh làm vậy tôi thật sự ngại quá. Cái móc khóa này rất quan trọng với tôi, cảm ơn anh."

Dường như người kia hiểu ra gì đó, anh ta đưa cái móc khóa cho cậu, rồi phì cười.

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi là nhân viên của quán. Đến ca của tôi nên tôi đến đi làm thôi mà. Còn đây là đồ khách đánh rơi, tôi tất nhiên có nhiệm vụ lưu giữ và trả lại."

Đến giờ Daehwi mới nhận ra anh ta đang mặc bộ đồng phục nhân viên, còn chưa hết quê độ vì cái thói hay suy diễn lung tung thì mắt cậu đã lia đến cái bảng tên nằm trên ngực áo người kia.

Nhân viên pha chế
- Park Jihoon-

Daehwi trố mắt nhìn dòng chữ được in bằng chữ Latinh. Họ Park, tên Jihoon sao? Vậy anh ta là...

"Nãy giờ quên chưa giới thiệu, tôi là nhân viên của Healing, Park Jihoon. Chào đồng hương, tôi cũng là người Hàn Quốc, như cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro