2. Jason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine đến, không khí xung quanh lại ồn ào náo nhiệt hẳn.

Xốc chiếc cặp trên vai, Daehwi buồn chán liếc nhìn đám nữ sinh ríu rít nói về socola, về bạn trai hay về buổi hẹn hò sắp tới. Đám nam sinh thì hí hửng đọ nhau xem ai nhận được nhiều quà hơn. Những ngày như thế này thì về nhà làm trạch nam lại tốt hơn. Cậu còn bài tiểu luận chưa động đến, làm xong cậu sẽ vừa ăn bánh gạo phô mai yêu thích, vừa cày bộ webtoon còn dang dở. Sau đó, sau đó ngủ 1 giấc thật sâu. Vậy là qua ngày 15 rồi!

Bỗng Daehwi nhớ ra tin nhắn hôm qua từ quán nước, cậu mở điện thoại xem địa chỉ. Trúng thưởng thì phải đến nhận chứ, dù sao cũng coi như 1 điều may mắn hiếm thấy cho cậu vào ngày Valentine. Thế là Daehwi quyết định rời trường và đến quán nước kia xem sao, cũng không cách nhà cậu bao xa. Đi 1 chút rồi về làm trạch nam sau vậy, cậu nghĩ thầm.

...

Quán nước đem lại ấn tượng cũng như những quán cà phê cỡ vừa trong thành phố. Tường sơn trắng tinh, xung quanh có các cửa sổ kính viền đen và cửa ra vào cũng là cửa gỗ đen. Phía trên cửa ra vào là một biển hiệu lớn, Daehwi lùi ra sau vài bước để đọc cho rõ.

HEALING

Chữa lành à, Daehwi lẩm bẩm. Cậu cũng không quan tâm lắm, nhún vai 1 cái rồi đẩy cửa bước vào, âm thanh leng keng của chiếc chuông treo trên cửa vang lên.

Không gian bên trong rất rộng và thoáng, có lác đác vài người khách. Đa số có vẻ như là viên chức đã đi làm chứ không có người trẻ, có thể là vì phong cách hơi cổ kính và trang nghiêm của quán. Trong quán mở nhạc ballad đem lại cảm giác yên bình và dễ chịu. Ở quầy có 2 nhân viên, người nữ đang in hóa đơn thanh toán cho khách hàng, còn người nam thì quay lưng về phía Daehwi, anh ta đang xay cafe, mùi cafe thơm lừng làm cậu có chút hoài niệm. Trước đây cậu đã từng yêu da diết mùi hương này...

"Xin chào, quý khách dùng gì ạ?" Nữ nhân viên hỏi Daehwi khi cậu bước đến quầy. Giọng cô nghe có vẻ là đến từ vùng Texas.

Cậu chìa điện thoại ra với màn hình có hiện sẵn tin nhắn mà quán đã gửi cho mình. Cô nhìn qua rồi mỉm cười, bảo cậu ngồi chờ 1 chút. Đoạn cô hướng về phía anh chàng đang pha cafe:

"Một ly Singlez nhé J!"

Daehwi thả mình xuống chiếc nệm êm ái, cậu chọn bàn gần cửa sổ. Bên ngoài đã sắp hoàng hôn, không khí LA những ngày này không hề ấm lên chút nào, càng về đêm, trời lại càng lạnh. Đã qua giữa tháng 2 rồi mà không khí mùa đông vẫn còn đó.

"Đồ uống của cậu đây." Một ly soda màu lục nhạt được đặt xuống trước mặt trong lúc Daehwi vẫn còn đang ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Lần này là giọng nam, có vẻ là anh chàng pha chế tên J lúc nãy... Daehwi vừa quay lại định gật đầu cảm ơn thì gương mặt trước mắt đã làm cậu sững người lại. Người đối diện khi nhìn thấy cậu cũng ngạc nhiên không kém, anh ta tròn mắt nhìn cậu như nhìn thấy 1 thứ mà anh ta nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Hai người cứ chết trân im lặng nhìn nhau như vậy, bản nhạc ballad vẫn vang lên, lần này là nhạc của Lauv.

"Em... tại sao... tại sao em ở đây?" Cuối cùng anh ta cũng nói được 1 câu.

"Anh không thấy hỏi câu này với khách hàng là bất lịch sự à?" Daehwi điềm tĩnh trả lời, cậu đã lấy lại bình tĩnh, chỉ là... cậu không thể nhìn thẳng vào người kia mà nói chuyện. Cậu với lấy ly soda, dùng ống hút khuấy khuấy, mặc kệ anh ta vẫn đứng trơ bên cạnh như 1 tên ngốc.

Daehwi bắt đầu uống thử ly nước Singlez, ngụm đầu cậu chỉ thấy nhàn nhạt, hậu vị khá đắng, uống thêm cũng thấy không đậm đà hơn chút nào. Đồ tặng thì có lúc nào mà ngon, cậu chán nản nghĩ, nhưng cũng khá thất vọng. Hóa ra đây là mùi vị của độc thân.

"Em thấy thế nào?"

"Nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc biệt."

"Anh cũng thấy vậy."

Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi vì sao anh lại nói món nước do chính tay mình làm như vậy.

"Đó cũng là hương vị cuộc sống anh, khi không có em." Anh ta hạ thấp giọng.

"E hèm." Daehwi cau mày. "Anh nói cái gì cơ?"

"David à, là anh có lỗi với em."

"Rồi sao nữa?"

"Em có thể... tha thứ..."

Daehwi không để hắn ta nói hết, cậu lập tức vơ lấy balo, đứng dậy tiến thẳng ra cửa. Trước khi ra ngoài, cậu bỏ lại 1 câu cho hắn.

"Sau này tôi sẽ không để anh gặp lại tôi nữa đâu, anh cứ yên tâm."

Nói rồi cậu bước thật nhanh ra ngoài, không thể để hắn ta kịp phun ra thêm bất cứ thứ gì làm cậu buồn nôn nữa. Vì đi nhanh quá, không may cậu lại va phải người đối diện đang từ ngoài bước vào. Nếu người kia không nhanh tay đỡ lấy cậu, chắc cậu lại có một màn té chổng vó đẹp mắt trước cửa tiệm của người ta rồi.

Chưa kịp định thần lại, Daehwi đã nghe người kia hỏi.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Giọng nói thật dễ nghe, trầm ấm và chậm rãi. Nghe âm điệu người này có vẻ không phải là người bản xứ. Daehwi ngước lên nhìn thoáng mặt anh ta, rồi cúi đầu.

"Là do tôi va phải anh trước. Xin lỗi anh."

Daehwi xốc balo lại, rồi bước thẳng. Tên cửa tiệm lại 1 lần nữa đập vào mắt cậu. Healing cái gì, chữa lành cái gì chứ. Ruột gan cậu giờ sôi như lửa đốt, cảm giác tức giận cùng đau đớn ngày hôm đó lại ùa về. Cậu không thể ở lại với tên đó thêm phút giây nào nữa. Tại sao lại xui xẻo mà gặp hắn ta ngay lúc này chứ. Nghe chữ J đó, lẽ ra Daehwi phải thấy đề phòng rồi. Hóa ra anh ta lại làm việc ở đó...

Anh ta là Jason Tremblay - người yêu cũ của Daehwi. Là người mà có chết Daehwi cũng không muốn giáp mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro