Closer [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp lại em vào một ngày mà tôi không bao giờ ngờ đến.

Phải, là em.

Lee Daehwi.

Bạn thân của tôi mới khai trương khách sạn ở thủ đô nên mời tôi đến chơi. Kẻ vô công rỗi nghề như tôi nhìn thằng bạn làm ăn phát đạt rồi mở hết nhà hàng này đến khách sạn nọ thì không khỏi thấy mừng cho nó, nhưng cũng có tí buồn cho mình.

Buồn thì buồn vậy thôi, tôi không có ý định quay lại công ty cũ, cái công ty do một tay tôi gầy dựng. Tại sao ư? Vì nơi đó có em, người yêu cũ của tôi. Khi ra đi, tôi quyết định để lại hết vốn liếng cho em, toàn bộ cổ phần, tôi nhường em tất thảy. Nói tôi độ lượng sao? Cao thượng sao? Không hề, tôi chỉ không muốn nhìn thấy em thôi. Tiếp tục làm việc ở nơi chứa đầy ắp kỉ niệm của em và tôi, thật sự tôi không thể...

Bây giờ nghĩ lại lúc đó, tôi cũng chẳng nhớ rõ vì cơ sự gì mà chúng tôi lại chia tay nhanh như chớp mắt vậy... Hình như... hôm đó em cãi nhau với tôi. Đúng rồi, tôi đã khiến em phát điên lên.

Dạo đó bạn bè em thường hay lui đến nhà chúng tôi. Mà họ có tốt lành gì cho cam, tôi biết họ chỉ lợi dụng em thôi. Nhìn thấy đồ đạc trong nhà đôi khi lại bị thiếu vài thứ, ban đầu chỉ là những vật có giá trị nhỏ, tôi bảo em đừng giao du với họ nữa, nhưng em không nghe, cũng không tin lời tôi nói. Em tiếp tục mời bạn đến nhà chơi, còn nói với lũ đó rằng tôi thấy vui khi gặp chúng. Ừ, tôi thà chết chứ còn hơn là mong nhìn thấy bọn đó lần nữa. Tôi trực tiếp nói điều đó cho lũ bạn trơ trẽn kia nghe khi đến lượt chiếc bình cổ gia truyền của nhà tôi biến mất. Cái gì cũng có giới hạn của nó, dù có là bạn của em, nhưng nếu chỉ trục lợi từ em như vậy, thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.

Vậy mà em nào có biết ơn tôi.

Sau khi tôi đuổi hết bọn người kia về, em hét vào mặt tôi, bảo rằng tôi làm em mất mặt với bạn bè, đó đều là những người bạn mà khó khăn lắm em mới có được. Lúc đó tôi đang say, tôi cười khảy, bảo em nếu bạn được định nghĩa như vậy thì tôi thà làm bạn với con Max còn sướng hơn. Em nghe xong thì tặng tôi 1 cái tát đau điếng vào má, rồi đùng đùng bỏ đi với chiếc xe tồi tàn trong nhà kho. Tôi lảo đảo về phòng nằm ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy thì nghe bảo em định rút khỏi công ty. Thậm chí còn không nói 1 lời nào với tôi, đây là cái giá tôi phải nhận khi cố gắng bảo vệ em khỏi những con người thực dụng kia sao? Tôi, bằng tất cả lòng tự trọng của mình, có cả tự ái nữa, không để em toại nguyện. Tôi rút khỏi hội đồng quản trị, toàn bộ cổ phần để lại cho em. Nhà riêng của chúng tôi, tôi cũng cho em đứng tên.

Vậy đó, hôm đó tôi đi. Ra đi chỉ với 2 bàn tay trắng...

Những ngày tiếp theo là quãng thời gian bê tha nhất đời tôi: thất nghiệp, rượu chè, thuốc lá, quán bar. Lúc ấy cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh 4 thứ kia. Hèn gì, tôi gần như mất hết ký ức với đoạn thời gian cãi nhau với em trở về sau. Tôi thật sự muốn quên đi tất cả, quên đi em...

Bốn năm... mới đó mà đã bốn năm trôi qua rồi...

Hôm nay, trên quán bar tầng thượng ở khách sạn này, tôi gặp lại em. Thời gian qua em sống thế nào? Chắc là phải rất ổn. Trông em thật xinh đẹp, hơn cả 4 năm về trước. Bộ vest em khoác lên người được ủi phẳng phiu, cà vạt màu đỏ nhạt, trông thanh lịch rất ra dáng 1 chủ tịch tập đoàn. Em đang trò chuyện cùng với 1 gã đứng tuổi, có vẻ là đối tác làm ăn. Gương mặt thanh tú có chút ngây ngô hôm nào của em, nay trông đã chững chạc hơn nhiều, có phải vì quản lý công ty mà tôi để lại quá vất vả không? Sóng gió thương trường kinh khủng lắm, em chịu được chứ?

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy em, là trên chiếc xe Ford cũ nát tôi vứt trong nhà kho. Em dập cửa xe, không nói tiếng nào mà chạy thẳng 1 mạch. Ánh mắt kiên định tiến về phía trước. Em luôn như vậy, đã quyết định chuyện gì rồi là sẽ làm ngay, không mảy may đổi ý. Cả việc chia tay tôi, em cũng dứt khoát như vậy.

Tôi cứ nghĩ không có em, tôi vẫn ổn. Tôi sẽ sống tốt hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Ừ, trước khi gặp em, tôi vẫn luôn sống tốt cơ mà. Vậy tại sao? Tôi lại không thể quay lại "sống tốt" sau khi chia tay em? Ít nhất, tôi cũng nên tìm 1 công việc nhỏ để tự nuôi sống bản thân. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy cuộc sống rỗng tuếch, chẳng có hứng thú làm gì nữa cả. Cái gì mà tiền tài? Cái gì mà danh vọng? Tôi không cần, thật sự không cần...

Trong tiếng nhạc ồn ào nơi quán bar, dưới ánh đèn đủ loại màu sắc, nhìn thấy Lee Daehwi tay cầm ly cocktail dâu rừng, ánh mắt quyến rũ, đôi môi đỏ mọng, chiếc cằm xinh xắn. Tôi, thật sự đã chết lặng. Tôi nhìn em đang nở nụ cười lịch thiệp, trò chuyện cùng người đàn ông khác. Tôi đã hiểu ra, lí do mà tôi không muốn bắt tay vào làm bất kì việc gì khác ngoài tự chuốc cho mình say mỗi đêm.

Là vì, khi không có Lee Daehwi bên cạnh, cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi chầm chậm tiến lại gần em.

Tôi nhận ra... tôi nhớ em nhiều ơn tôi vẫn nghĩ!

...

Tôi gặp lại anh vào một ngày mà tôi không bao giờ ngờ đến.

Bạn hỏi ai sao?

Chính là Park Jihoon đấy!

Đã bao lâu rồi nhỉ? Ba năm? Bốn năm?! Hóa ra đã lâu đến như vậy rồi à...

Anh trông vẫn tuyệt như lần đầu gặp gỡ. Mái tóc đen hơi rối, gương mặt đẹp như tạc, đôi mắt bồ câu mà tôi từng yêu nhất... Đây là Park Jihoon sao? Là người yêu cũ của tôi sao?

Tại sao trước đây tôi lại đá anh nhỉ? Tôi cũng chẳng còn nhớ nhiều nữa... nghĩ lại thì thấy mình thật điên.

Anh đã giúp tôi rất nhiều, cũng đã yêu tôi rất nhiều...

Hôm ấy, tôi vì sĩ diện với bạn bè mà đánh anh, lại còn quay lưng bỏ anh mà đi. Anh không trách tôi lấy 1 lời, chỉ lẳng lặng để lại hết cổ phần công ty cho tôi, cả ngôi nhà của chúng tôi, anh cũng cho tôi nốt. Sau này, lũ bạn mà tôi nghĩ là bạn tốt đâm ra phản bội tôi, lừa tôi đến mất trắng cả căn nhà. Tôi lao vào làm việc như điên, để chuộc lại căn nhà đó. Ngôi nhà mà Park Jihoon sau khi ra trường đã dành dụm để mua cho anh và tôi cùng ở.

Sau khi chuộc được nhà cũng là lúc công ty làm ăn khá phát đạt. Thiên thời địa lợi đã giúp tôi đưa công ty trở thành 1 trong những tập đoàn lớn nhất Đại Hàn.

Lắm lúc tôi thấy hối hận, tôi có tìm anh... Cũng không phải là đích thân tôi đi tìm, tôi nhờ người khác giúp. Họ bảo anh vẫn ở trong thành phố, chỉ là không làm ăn trong giới nữa mà thôi. Tôi nghe xong cũng ậm ừ, không có ý định đi gặp anh. Chẳng hiểu vì sao, tôi luôn sĩ diện như vậy. Với anh, tôi chưa 1 lần xuống nước nhún nhường. Lần này tôi biết tôi sai, nhưng vẫn là... không có cách nào tự mình tìm anh mà xin lỗi.

Tôi đã làm tổn thương anh.

Tôi không nghĩ mình xứng đáng với anh nữa... có lẽ đó cũng là lí do khiến tôi chấp nhận buông tay chăng? Yêu tôi, anh sẽ chỉ có mệt mỏi. Vậy thì, anh sẽ tốt hơn khi tôi không còn là người yêu anh nữa.

Những lúc thức khuya soạn thảo kế hoạch cho công ty, tôi vẫn thèm 1 ly cappuchino của ai đó pha cho. Đến khi quay đầu lại, mới nhận ra anh không còn ở bên cạnh nữa rồi...

Tôi cố tập quên anh, tôi hẹn hò với vài người bên ngoài, có cả người ở công ty. Tôi tập yêu người khác không phải Park Jihoon. Người ta bảo tình đầu thì khó quên, tôi muốn chứng minh điều ngược lại.

Bẵng đi 1 thời gian, tôi quên anh thật. Cứ gặp gỡ thật nhiều người, tạo thật nhiều mối quan hệ. Tôi cố làm cuộc sống của mình bận rộn hết mức có thể. Gần đây nhất, tôi hẹn hò với con trai của chủ tịch tập đoàn đối tác, cũng thử lên giường với hắn. Cũng tốt cho công việc, hợp đồng được kí nhanh hơn hẳn. Hắn có vẻ rất thích tôi, tôi cũng không ngại gặp hắn.

Chỉ là... lâu lắm rồi... tôi đã bỏ thói quen uống 1 tách cappuchino rồi mới làm việc...

Đêm nay, tôi hẹn khách bàn công việc ở quầy rượu trên tầng thượng khách sạn. Vô tình, lại gặp anh. Anh mặc 1 chiếc sơ mi trắng cộc tay nhàu nát, áo bỏ ngoài quần, quần tây, giày da và đồng hồ đeo tay đều không phải là loại đắt tiền. Thời gian qua anh sống thế nào? Bệnh sạch sẽ của anh, là ai đã thay đổi nó vậy? Gương mặt anh đã mang nhiều nét khắc khổ, vẫn điển trai, nhưng bây giờ lại xen lẫn chút bụi trần.

Tôi không biết nữa.

Có lẽ, tôi lại muốn uống 1 tách cappuchino...

Có lẽ, tôi nhớ anh nhiều hơn tôi vẫn nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro