hs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



thư viện giờ chiều chìm trong không gian im ắng khi học sinh đã nối gót nhau bắt đầu ra về. tại góc nhỏ cạnh dãy tủ sách chất chồng, nhận thấy trời dần sẩm tối, heeseung và sunghoon cũng quyết định dọn dẹp sách vở để rời đi sau thời gian ngồi tự học hơn 1 tiết.

"anh làm hết đề này chỉ trong vòng 45 phút à?"

heeseung ngước lên nhìn đàn em, người lúc này đang chỉ vào chỗ xấp giấy lộn xộn trên bàn rồi khẽ gật đầu.

"siêu thế"

"tại đề này cũng dễ"

"vẫn đỉnh thật đấy" sunghoon nhướng mày cảm thán. cậu cầm lấy một tờ giấy ngẫu nhiên điểm đầy nét mực xanh đỏ lẫn lộn, nhất thời nghĩ tới điều gì đó mà hỏi thêm câu nữa.

"tốt nghiệp xong anh tính thi vào trường nào?"

"anh đang hướng tới đại học seoul"

"so với sức của anh chắc sẽ ổn thôi ha"

"không biết nữa, anh thấy hơi lo"

"nói cái gì vậy, anh là lee heeseung cơ mà" cậu vỗ nhẹ mấy cái lên vai heeseung như để thể hiện tin tưởng. vô tình hoặc không chú ý đến đôi mắt anh đã liếc qua nơi tiếp xúc giữa bọn họ trong vài giây ngắn ngủi.

nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc, heeseung từng nghe không ít lời khen ngợi đến mình, song sự bối rối mỗi khi được ai đó công nhận là khó tránh khỏi. huống hồ chi, người nói cho anh những điều có cánh ấy lại mang thật nhiều hàm ý trong từng câu chữ.

sunghoon từ khi mới quen biết đến nay vẫn luôn là một người sống tình cảm. trái với bề ngoài có vẻ ít nói và đôi phần xa cách mà ban đầu heeseung nghĩ. cậu sẽ không tiếc lời động viên bạn bè, cổ vũ họ khỏi những suy nghĩ tiêu cực khi cần thiết.

bằng ánh nhìn khích lệ hay nụ cười trìu mến. sunghoon dường như biết cách để biến điều nhỏ nhặt nhất trở nên thật đặc biệt.

heeseung không muốn bắt bẻ gì tính cách tốt bụng đó, nhưng khó để phủ nhận rằng mục đích đơn thuần vốn có của nó đã bị lung lay.


cuộc gặp gỡ giữa bọn họ phát sinh từ một lần vô tình, khi sunghoon ghé qua dãy lớp 12 để trả đồ cho jay và heeseung thì vừa vặn có mặt ở ngay cạnh.

ấn tượng để đánh giá nhanh về cậu năm hai ấy là làn da trắng, chiều cao nổi bật, cùng tông giọng trầm ổn. cậu có cách nói chuyện nhẹ nhàng, hòa nhã, cho người bên cạnh cảm giác dễ gần. đồng thời cũng có sự năng nổ, hiếu thắng nhất định mỗi khi đùa giỡn với đám bạn đồng niên.

rồi càng về sau, anh nhận ra sunghoon còn ẩn chứa nhiều khía cạnh thú vị hơn thế. ngoài việc giúp anh cảm thấy khá hơn lúc tâm trạng xuống dốc, dù cho lời lẽ biểu đạt không phải là hoàn hảo nhất. thì heeseung để ý thấy, sunghoon còn rất quan tâm đến những chi tiết xung quanh.

ví dụ như khi anh làm rơi đồ phải cúi xuống nhặt, sunghoon sẽ luôn bao trọn bàn tay vào góc nhọn của mặt bàn để tránh nó trúng đầu anh. khi cả hai đi cùng nhóm bạn chung, sunghoon sẽ luôn đứng lại đợi mỗi lúc dây giày của anh bị tuột. khi anh làm đầu gối bị thương xước toạc cả mảng da vì quá liều lĩnh trên sân bóng, sunghoon cũng sẽ luôn đề nghị xách cặp hay dìu anh xuống cầu thang.

cậu thật sự đầy tinh tế và bất ngờ.

nhưng thời gian trôi qua, với sự gắn bó ngày một nhiều hơn, heeseung dần nhận ra mọi cử chỉ, lời nói của sunghoon đều hướng đến anh một cách có chủ đích.

bởi cậu sẽ không dùng đôi mắt ân cần để nhìn tất cả mọi người, cũng sẽ không cố tình nán lại giữa những cái đụng chạm chớp nhoáng, hay bất giác nở nụ cười chỉ vì bắt gặp nhau. khiến anh tự hỏi, tại sao dáng vẻ mới lạ ấy chỉ xuất hiện khi ở bên mình.

nó chẳng hiển nhiên đến mức có thể hiểu được ngay tức khắc, đồng thời lại như muốn phô trương thẳng thừng. rằng sunghon đã đi quá nửa giới hạn của một tình bạn đơn thuần.

heeseung biết cậu thích anh, và anh thì chẳng thể ngăn cản thứ cảm xúc thuần túy ấy. dù cho cậu chưa từng thổ lộ điều đó ra nhưng mọi hành động quan tâm chắc chắn đã nói thay tiếng lòng.

đoạn, anh nhất thời nghĩ tới sunghoon, jay đang ngồi bên cạnh cũng trùng hợp nhắc đến cậu.

"mày không để ý thấy sao?" jay mở lời trước, quay qua nhìn tên bạn thân lúc này đang cắm mặt vào điện thoại.

"gì chứ"

"nó luôn nhìn mày như kiểu thắm thiết lắm ấy"

sunghoon có nụ cười duyên cùng bên má lúm nổi bật. mỗi khi cong mắt vẽ thành hình bán nguyệt thì mọi niềm hân hoan đều như tô điểm hết lên gương mặt, làm cho tổng thể thêm phần hài hòa.

ở bên anh, cậu lộ ra vẻ hồn nhiên nhiều hơn là mong muốn chững chạc. sẵn sàng để anh thấy bộ dạng tinh nghịch, không ngại làm nũng đòi quyền lợi, mặc cho bản thân cậu trông sẽ hơi trẻ con.

sự gần gũi mà sunghoon dành cho heeseung vừa hay lọt vào tầm mắt của jay. điều này có lẽ phần nhiều đã châm ngòi lên mối nghi hoặc trong lòng, thế nên cũng không ngoài dự đoán khi nó quyết định hỏi thẳng heeseung thay vì vòng vo đoán bừa.

"chắc là thế" anh khẽ gật đầu, âm thầm đồng tình với quan điểm của người nọ.

"thế mày thì sao? tao thấy mày với nó cũng thân nhau lắm mà"

thế anh thì sao?

không thể phủ nhận rằng cậu đã khiến anh có nhiều hơn chỉ những cảm xúc đơn thuần.

bởi mỗi khi ánh nhìn trao vội kia đặt lên mình, anh sẽ như vô thức mà đáp trả lại. mỗi khi cái đụng chạm cố ý kia sát ngay bên, anh sẽ vờ như chẳng bận tâm tới.

tất nhiên là heeseung nhận thấy thay đổi này, anh biết sunghoon đã tác động lên niềm yêu thích mới lạ trong anh. để lại nhiều vấn vương dù cho ít lần thể hiện rõ ra ngoài. anh không đẩy cậu ra xa khỏi mình, đồng thời cũng không tự nguyện tiến tới.

có thể điều đó nghe thật nhẫn tâm và thiếu thành thật, nhưng đối diện với những lo toan trước mắt, anh nào tìm đủ can đảm để bảo vệ cho một thứ tình cảm cá nhân mông lung như thế. vì chưa chắc tương lai sẽ ra sao, nên chẳng thể hứa hẹn trước điều gì.

heeseung nhìn jay, cẩn thận che đi vẻ do dự trong chốc lát, trả lời nó, "em ấy chỉ là bạn thôi".


vài ngày sau cuộc nói chuyện kia, heeseung lại vô tình trông thấy sunghoon khi đang đi tới phòng thể chất. nghe cậu bảo bản thân có tiết trống rảnh không làm gì cả nên anh tiện đường rủ cậu đến chơi bóng rổ giết thời gian với mình.

không gian yên tĩnh trước đó của phòng thể chất rộng lớn nhanh chóng được lắp đầy bằng hàng loạt âm thanh nối tiếp nhau. từ tiếng trái bóng cao su nảy từng nhịp đều đặn, tiếng gót giày ma sát lên nền gỗ, đến tiếng nô đùa chạy nhảy không ngớt. tất cả đều như khuấy động giữa trưa hè, xua tan đi cái nóng oi bức bằng niềm vui nhất thời.

heeseung thường chơi bóng rổ cùng jake và riki, sau này quen thêm sunghoon thì lâu lâu sẽ rủ cậu tham gia chung. dù kỹ thuật của anh nhỉnh hơn, nhưng nhờ chiều cao xấp xỉ nhau nên việc đấu một một với sunghoon cũng tốn kha khá sức.

cả hai mải miết rượt đuổi khắp sân tập và nhịp độ chỉ dần chậm lại khi sunghoon quyết định nghỉ mệt trong lúc heeseung quanh quẩn với trái bóng một mình.

tâm trạng của anh từ sáng nay đã cảm thấy uể oải thiếu tập trung, bởi thế nên khoảng thời gian giải trí ngắn giữa giờ như này thật sự giúp đầu óc heeseung khuây khỏa hơn rất nhiều. tập trung đánh qua đánh lại thêm vài vòng nữa thì bỗng nghe được tiếng gọi sau lưng.

"anh heeseung"

anh ừ nhẹ một cái thay cho câu trả lời, chờ đợi người kia nói tiếp.

"em thích anh"

sunghoon lúc này đang ngồi dựa lưng vào tường, khoảng cách không xa so với chỗ heeseung đứng nhưng chắc chắn là đủ gần để anh có thể nghe rõ từng chữ bên tai.

có lẽ vì việc diễn ra quá nhanh, cộng thêm tình cảnh chỉ có hai người, khiến heeseung cảm nhận được rõ rệt phần nào lúng túng.

trước đây anh từng nhận không ít lời tỏ tình, nhưng trực tiếp nghe được điều chân thành ấy từ người đặc biệt dường như là một trải nghiệm mới mẻ hơn hẳn.

anh vốn là kiểu dễ xấu hổ, thường bị bọn bạn trọc chỉ vì nghe vài câu sến súa đã đỏ cả tai lên. đáng ra ngay khi nghe được điều sunghoon nói, phản ứng đầu tiên sẽ là ngượng ngùng hoặc chí ít thì đỏ mặt.

nhưng trái lại với suy nghĩ của heeseung, anh chỉ biết bản thân đang liên tục đập bóng, dù đây chẳng phải thời điểm thích hợp. mặc cho đôi bàn tay như muốn run lên, chân vẫn di chuyển bình thường, và kể cả động tác lên rổ cũng rất đẹp mắt.

trong khoảnh khắc chứng kiến lưới trên khung rung lên, anh đã thở phào thầm cảm ơn. vì từng nhịp đập liên tục của quả bóng rổ xuống nền gồ như cố trấn an phần nào hồi hộp đang trào dâng.

để sunghoon không phải nhận ra, tâm can anh cũng đã lung lay rất nhiều.

"thế à"

heeseung nhẹ nhàng quay đầu về phía sau, chờ đợi anh chẳng gì khác ngoài đôi mắt mở to như phản chiếu rõ nỗi niềm bấy lâu.

gương mặt sunghoon thật sự là điểm nhấn sáng giá, mỗi khi nhìn vào thì như tiếp thêm cho heeseung năng lượng. dù là trong ngày mưa thiếu nắng, hay buổi chiều mây đen. chỉ cần cậu còn ở bên, mọi phàn nàn trong anh đều sẽ tự động vơi bớt đi.

trớ trêu ở chỗ, giờ đây khi đối diện với gương mặt quen thuộc đó, heeseung lại thấy thật nặng nề. anh biết bản thân đã bỏ lỡ cơ hội của mình, và một tâm hồn nữa cũng vì thế mà trăn trở nghĩ suy.

nhưng anh đâu thể làm gì khác ngoài an ủi cậu bằng nụ cười vốn có. để ít nhiều sunghoon sẽ không bị sự phũ phàng hôm nay dồn nén thêm ưu phiền.

bởi ngay từ giây phút cậu quyết định đối mặt với thứ cảm xúc chân thành kia, heeseung đã thầm công nhận cậu rồi.

trông thấy sunghoon như định nói thêm gì đó rồi bỗng nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông reo hết giờ, heeseung liền thuận theo đó mà kiếm cớ rời đi.

"anh còn tiết cuối nữa, anh đi trước nhé" cầm vội chai nước, anh bước chân nhanh chóng tiến về chỗ cửa. dứt khoát và không chần chừ, bỏ lại đối phương cùng bao suy tư mơ hồ.

tối hôm đó, heeseung vẫn ngồi làm bài tập như thường lệ, nhưng xen lẫn giữa những suy nghĩ để giải phương trình là lời sunghoon đã nói sáng nay.

bảo heeseung luôn cố gắng phớt lờ ánh mắt đầy tình ý kia quả không sai. cơ nếu nói anh chẳng trông đợi gì vào câu bày tỏ thật lòng ấy thì chính là nói dối.

nhìn xấp tài liệu ngổn ngang trước mặt, lòng khẽ bất giác thở dài một tiếng. chẳng biết là vì mỏi mệt hay bản thân đã ý thức được điều gì khác. nhưng anh đoán, không phải chuyện nào cũng có thể thuận buồm xuôi gió, và không phải đoạn tình cảm nào cũng có thể được hồi đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro