Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi xuống căn tin thì Guanlin gọi Dehwi:
- Hey! Dehwi ngồi chung với tụi mình cho vui!
- Nhưng còn ba người kia
- Không sao đâu . Cứ ngồi đi. Nayeon nói vậy để lấy lòng Jinyoung.
- Ờ cũng được. Dehwi nói
- Dehwi cậu ngồi đó đi mình đi lấy đồ ăn cho. Jinyoung vui vẻ nói
- Không được mình đã hứa hôm nay sẽ mời cậu ăn cơ mà. Dehwi nói
- Ờ thôi tuỳ cậu. Jinyoung đành ngồi xuống bàn.
Chào bạn mới mình là Nayeon. Cô gái kia là Tzuyu còn kia là bạn trai cô ấy Jihoon. Nayeon giới thiệu
- Ờ chào hai cậu còn Jihoon thì tớ biết rồi. Jinyoung nói
Daehwi vừa bê hai phần đồ ăn trên tay, vừa nói
- Ya Guanlin có thấy mình bê đồ không còn nhìn mà không ra bê phụ. Daehwi nổi giận đáp
- Sorry. Guanlin xin lỗi Daehwi vừa ra phụ cậu
- Thôi các cậu ăn nhanh lên sắp vào giờ rồi kìa. Nayeon thúc.
Ăn xong cả 6 người đi lên lớp. 3 tiết cuối trôi qua.
- Jinyoung à! Chờ tớ với. Daehwi hớt hải chạy tới.
- Có chuyện gì vậy Daehwi?
- Không có gì đâu chỉ là mình muốn cùng về với cậu thôi.
- Ờ! Mà cho tớ hỏi nhé Jihoon là người như thế nào vậy?
- À! Cậu ta là người lạnh lùng với tất cả mọi người chỉ nhìn mặt Tzuyu và Guanlin mà thôi.
Mà tại sao cậu lại hỏi như vậy?
- À tại vì từ lúc mình vào học cậu ta không thèm nhìn mặt mình một cái chỉ toàn dán mắt vào quyển truyện.
- Thì từ lúc mình vào học cậu ta cũng có thèm nhìn mặt mình đâu.
- Ờ thôi đến nhà mình rồi thôi mình về nha.
- Ừ cậu về nha.
- Chào cậu chủ
- Dạ mà cô ơi nhà bên cạnh có ai chuyển tới hay sao mà sửa sang ồn ào dữ vậy ạ?
- À thưa cậu chủ ở nhà bên nhà của ông Park chuyển tới.
- Ồ thì ra là vậy.
- Mà thưa cậu chủ ông Park có mời ba mẹ và cậu sang ăn mừng chuyển nhà mới đó ạ
- Nhưng ba mẹ cháu đâu có ở nhà ạ.
- Ba mẹ cậu chủ không nói gì với cậu chủ là hôm nay chuyến bay đó bị hoãn ạ
- Không ạ
- Ông bà chủ nói ông bà chủ sang trước còn cậu thay đồ xong rồi sang sau.
- Dạ, vậy con lên thay đồ đây.
Cậu đi lên ngác. Tắm rửa thay một bộ đồ vest rồi xuống nhà.
- Con đi đây
- Vâng thưa cậu chủ đi vui vẻ.

Chap này ngắn hơn chap trước một tí mong các bạn thông cảm hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro