Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bae Jinyoung giật mình mở mắt, hơi thở gấp gáp đầy hỗn loạn.

Phải mất một lúc thì cậu mới bình tĩnh lại, đôi mắt dần có tiêu cự, lồng ngực phập phồng dần trở lại nhịp điệu bình thường, đôi bàn tay nắm chặt tấm đệm đã trở nên trắng bệch cũng chậm rãi buông lỏng.

Bae Jinyoung cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hít thật sâu rồi thở ra thật chậm, mở to mắt nhìn trần nhà.

Cậu vừa gặp ác mộng, đây chẳng phải lần đầu cậu gặp cái giấc mơ quái quỷ này, mơ gì thì Bae Jinyoung cũng chẳng còn nhớ rõ. Chỉ có điều là cái cảm giác nó mang đến vừa quen vừa thật đến phát sợ. Đến giờ tim cậu vẫn còn đang đập dồn dập đây.

Nằm như thế một lúc, cơn buồn ngủ gì đó cũng không còn, Bae Jinyoung cũng không muốn nằm hoài như vậy nữa, quyết định dậy luôn.

Vừa mới chui ra khỏi chăn, Bae Jinyoung lập tức bị hơi lạnh lùa cho tỉnh hẳn, cổ áo cùng lưng cậu hiện ướt mồ hôi lạnh, tóc sau gáy cũng bị mồ hôi làm cho ẩm, máy điều hòa để nhiệt độ hơi thấp, không khí trong với ngoài chăn khác nhau một trời một vực. Bae Jinyoung khó chịu lầm bầm bất mãn, sau đó mới chống tay ngồi dậy.

Trời có vẻ vẫn còn sớm, trong phòng ngoài ánh đèn vàng nhạt của bóng đèn ngủ thì cũng chỉ có vẻ sáng nhờ nhờ, tấm rèm cửa dày che mất ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Bae Jinyoung không biết bên ngoài trời đã sáng như thế nào rồi, đành xoay người nhìn đồng hồ, còn sớm hơn giờ cậu hẹn tận ba mươi phút. Bae Jinyoung với tay tắt chuông, đứng dậy gấp gọn chăn mền.

Lúc chuẩn bị xong xuôi hết tất cả, xách cặp ra khỏi phòng, Park Jihoon vẫn đang ôm gối ngủ rất ngon trên giường, có vẻ hắn mơ thấy gì hay ho lắm, khóe môi còn khẽ nhếch lên. Đứng bên giường nhìn hắn ta một hồi, Bae Jinyoung hơi do dự một lát nhưng vẫn quyết định không "nỡ" đánh thức hắn dậy. Cậu khẽ thì thầm:

"Chúc ngủ ngon Park Jihoon."

Sau đó hết sức nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Lần này là cậu thật lòng muốn Park Jihoon ngủ ngon, mà ngủ luôn thì càng tốt.

---

Vừa nấu vừa ăn một bữa sáng đơn giản cũng không mất quá nhiều thời gian, Bae Jinyoung rất nhanh đã xử lý xong một bàn ăn. Cậu để phần đồ ăn sáng cho Park Jihoon trên bàn rồi mới ra ngoài cho Alex ăn.

Chuyện bữa sáng như thế này xảy ra không phải một lần, những hôm ba mẹ Park không kịp nấu bữa sáng cho Park Jihoon, cũng là Bae Jinyoung tốt bụng nấu luôn cho hắn để kịp đi học.

Alex đang nằm ngủ trong chuồng, không biết là do tai thính nghe được tiếng bước chân của Bae Jinyoung hay mũi tinh gửi được mùi đồ ăn, đã bật ngay dậy, hưng phấn lè lưỡi nhìn chằm chằm cậu, đuôi vẫy qua vẫy lại.

Bae Jinyoung đặt bát của xuống, buồn cười xoa xoa đầu nó, sau lại cảm thán, đúng là chủ nào tớ nấy, cái dáng chờ ăn giống y chang Park Jihoon.

Ngắm Alex ăn làm tâm trạng của Bae Jinyoung thoắt cái tăng cao trông thấy. Giờ vẫn còn sớm, ở nhà cũng không có chuyện gì làm, Bae Jinyoung nghĩ nghĩ một hồi vẫn là quyết định đi học, không muốn đến sớm quá thì đi dạo xem như thể dục cũng được.

Bae Jinyoung nhỏ giọng nói tạm biệt với Alex, mở cổng ra ngoài.

Sáng trời thu trong vắt, nắng còn chưa lên, chỉ có mấy cơn gió nhẹ thổi qua ngọn cây. Bae Jinyoung chậm rãi hít một hơi, không khí sáng sớm trong lành dễ chịu.

Bae Jinyoung thơ thẩn đầu óc, cậu nghĩ không biết cuộc sống ở trường mới sẽ như thế nào. Nói cậu không lo lắng đều là giả.Chuyện học hành Bae Jinyoung sợ theo không kịp, nghỉ mất một tuần rồi còn gì. Trên TV cùng truyện tranh cũng từng nói rất nhiều về bạo lực học đường, ma cũ bắt nạt ma mới, Bae Jinyoung chưa từng gặp chuyện này, nếu có biết phải làm sao đây?

Trường trung học cũ của Bae Jinyoung là trường liên cấp, đám bạn học cùng nhau qua ba cấp học, đã nhìn nhẵn mặt nhau, thân thiết như anh em. Thằng nào có bạn gái hay mới chia tay, chỉ trong một ngày sẽ lan truyền cho cả khối. Tình bạn của bọn họ đơn giản mà đẹp đẽ, đã gắn bó với nhau mười một năm, vậy mà cậu vẫn không cùng họ đi nốt quãng đường trung học này.

Chắc giờ chúng nó có thể chúng nó đang giận dữ, lo lắng cho cậu. Bae Jinyoung đi vội như vậy, còn chưa kịp nói với chúng nó một câu nào, mai mốt khi gặp lại, không biết có bị hội đồng một trận không đây.

Bae Jinyoung thở dài, sao đột nhiên lại nhớ nhà thế này.

---

Bae Jinyoung mặt không đổi sắc nhìn cảnh vật lạ lẫm trước mặt.

À thì... Bae Jinyoung đi lạc rồi.

Bae Jinyoung hầu như tốt về mọi mặt, chỉ là cậu rất hay ngẩn người suy nghĩ, mà một khi đã rơi vào trạng thái đó thì sẽ chẳng thể để ý gì đến xung quanh, như bây giờ chẳng hạn, đi một phát lạc đường luôn rồi.

Bae Jinyoung không phải kẻ mù đường, cậu đoán chắc đại khái là do cậu đã quên rẽ hay rẽ nhầm vào con đường nào đó rồi.

Nơi này trông như một khu nhà xưởng bỏ hoang, chỉ có vài căn nhà đóng cửa im lìm, vài cái xe container có loe hoe vài cái hộp. Xung quanh vắng lặng như tờ, con đường vắng tanh yên tĩnh. Mấy cái cây xung quanh bắt đầu ngả vàng, lá khô rụng đầy trên đất không được quét dọn.

Gió thổi qua đám lá khô dưới đất, cuốn chúng bay xào xạc trên mặt đường.

Bae Jinyoung bỗng hối hận sao lại đi học sớm thế kia chứ, các công ty thường bắt đầu làm việc lúc chín giờ, nên lúc này, hoặc ít nhất là ở đây, thì chả có ai để hỏi thăm đường.

Bae Jinyoung cúi đầu thở dài một hơi, rầu rĩ nhìn vào tờ giấy nhỏ trong tay. Bản đồ cậu vẽ chỉ có mỗi mấy cái gạch ngang nhỏ nhỏ, không có dấu hiệu nào khác cho thấy cậu đang ở đâu.

Đương lúc Bae Jinyoung nghĩ mình sẽ muộn học trong ngày đầu tiên và để lại ấn tượng không tốt với giáo viên trong trường, thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Này, cậu bị lạc phải không?"

---

Park Woojin và Lai Guanlin hào hứng bàn luận về trận bóng đá ngoại hạng Anh hôm qua. Vì để tiết kiệm thời gian, hai người đã quyết định đi đường tắt. Khi đi ngang qua khu xưởng trống, Park Woojin lơ đãng nhìn qua, thấy một người đứng ngẩn người ở đó thở dài, hắn chợt đứng lại.

Lai Guanlin còn đang thao thao bất tuyệt về ngày hôm qua thủ thành đội nhà đã xuất sắc như thế nào, đi một đoạn mới phát hiện Park Woojin không đi theo, hắn đành phải vòng ngược về.

"Sao thế?"

Park Woojin chỉ tay về phía bên phải, "Nhìn kìa!"

Lai Guanlin nhìn theo hướng chỉ tay của Park Woojin, chẳng chần chừ lâu liền kéo tay hắn đi về phía đó.

"Này, cậu đi lạc phải không?"

Cậu ta vì cái vỗ vai của Park Woojin mà bỗng nhiên giật nảy mình, sợ hãi quay người lại nhìn hắn.

Thấy cậu ta phản ứng dữ dội như vậy, Park Woojin và Lai Guanlin bỗng nổi lên ý xấu. Bốn mắt nhìn nhau, thoáng cười.

"Em trai à, cho bọn anh chút tiền ăn sáng nào."

"! ! !"

Bae Jinyoung cứng đờ người, tim đập nhanh bất thường, len lén nuốt khan, hai tay ôm chặt cặp trước ngực, đề phòng nhìn hai người trước mặt. Đầu óc cậu lúc này bỗng loạn hết cả lên, cái này là cái gọi là nạn bắt nạt học đường đây sao? Bae Jinyoung chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, bối rối không biết nên làm gì. Nên phản kháng, bỏ chạy hay khuyên bảo họ bây giờ?

Lai Guanlin thấy thế bật cười, "Đùa cậu thôi."

Vừa nghe thấy như vậy, Bae Jinyoung khẽ thở phào một hơi, nhìn kỹ hai người, Bae Jinyoung lại vui vẻ, là cùng trường nè!

"Hai cậu cũng học trường W1, tôi là học sinh mới nhưng đi lạc rồi. Có thể giúp tôi đến trường được không?"

Hai người hào phóng cười, "Được chứ?"

"À cậu tên là gì nhỉ?"

"Bae Jinyoung."

"..."

Park Woojin và Lai Guanlin vừa nghe thấy cái tên này, lập tức trợn mắt nhìn nhau.

Bae Jinyoung tò mò hỏi, "Làm sao hai cậu biết tôi đi lạc thế?"

Park Woojin cười, "Đơn giản mà, có ai mặc đồng phục, lại đứng thở dài ở một con đường không phải đường đến trường đâu."

"Hơn nữa cậu không có bảng tên." Lai Guanlin tiếp tục, chỉ tay vào ngực trái của mình, trên huy hiệu trường, nơi có một một tấm bảng nhỏ hình chữ nhật với hàng chữ Lai Guanlin in nổi. "Tin tôi đi, ngoại trừ những tên cá biệt ra, không một ai dám không mang bảng tên khi đi qua cổng trường đâu. Và cậu thì trông chẳng hư hỏng chút nào."

Bae Jinyoung bật cười.

Cả ba vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã gần đến nơi. Rõ là thế vì Bae Jinyoung trông thấy càng nhiều người mặc đồng phục trường giống họ hơn.

Từ con đường phía đối diện, một dáng người dong dỏng cao nổi bật trong đám đông, Lai Guanlin chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra Ong Seongwoo. Anh cũng đang nhìn về phía này, vẻ mặt rõ ràng là đang không hiểu.

Ong Seongwoo dùng khẩu hình miệng hỏi Lai Guanlin, "Ai đây?"

Lai Guanlin hơi liếc nhìn Bae Jinyoung, sau cũng dùng khẩu hình trả lời anh, "Bae Jinyoung."

Ong Seongwoo sửng sốt, sau đó nhanh chóng hiểu ra.

Park Jihoon đã không ngừng tra tấn lỗ tai họ một tuần nay về việc Bae Jinyoung tệ như thế nào. Nào là cậu ta giỏi nịnh, giả tạo, độc mồm độc miệng, cho đến việc ba mẹ hắn đã thiên vị Bae Jinyoung như thế nào. Cũng không ngoại trừ việc cậu sắp đi học chung trường với họ.

Nếu bỏ qua giọng nói, nội dung... thì chỉ riêng chuyện Park Jihoon dùng cả ngày để kể về Bae Jinyoung, không chừng người ta còn tưởng Bae Jinyoung trong lời hắn kể là người yêu hắn mất.

Sự sửng sốt vừa rồi của ba người đều có lí do cả. Dưới lời kể một chiều của Park Jihoon, ấn tượng của họ về Bae Jinyoung đều không tốt một chút nào. Trong đầu mọi người tự động tưởng tượng ra một thằng nhóc choai choai, tóc vuốt keo dựng đứng, nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, ăn mặc quái dị, mở miệng ra là nói tục.

Nhưng chàng trai bên cạnh hoàn toàn bất đồng. Tóc cậu ta được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, cười lên còn rất đáng yêu, khí chất nho nhã lịch sự, quần áo gọn gàng sạch sẽ, nói chuyện rất có duyên. Trên người còn có mùi sách, không phải là kiểu mọt sách, mà là trí thức hoạt bát.

Ong Seongwoo khó hiểu thì khó hiểu, lúc đến gần vẫn vui vẻ trò chuyện với Bae Jinyoung.

Trường trung học phổ thông W1 là trường trung học công trọng điểm của thành phố. Tỉ lệ đậu đại học cao, gần như là 100%, được chính quyền thành phố và phụ huynh rất quan tâm, trang thiết bị được đầu tư hoàn hảo. Nghe nói trường còn có hơn trăm năm lịch sử, đào tạo ra biết bao nhiêu tinh anh cho đất nước.

Ở cổng trường, thầy giám thị cao to mặt mày nghiêm nghị đã đứng một bên, bên dưới là một hàng học sinh bị bắt, giờ còn chưa vào lớp, chắc là vi phạm về vụ đồng phục.

Thấy cả ba đều cúi đầu chào, Bae Jinyoung cũng ngoan ngoãn chào theo.

Lúc vào đến trong trường, Bae Jinyoung vẫn còn luôn miệng nói cảm ơn. Đã giúp thì giúp cho chót, Ong Seongwoo còn tận tình chỉ phòng giáo vụ cho cậu.

"Có duyên gặp lại." Bae Jinyoung vẫy tay trước khi rời đi.

Nhìn bóng người của cậu, Park Woojin cảm thán:

"Đàn em năm nay đứa nào cũng dễ thương như vậy thì thật tốt."

"Đúng vậy."

Lai Guanlin cũng gật gù đồng ý. Tiếp xúc với Bae Jinyoung rồi mới thấy cậu rất dễ gần, cả ba đều cảm thấy khó hiểu, làm sao Park lại có thể ghét Bae Jinyoung đến thế.

Cả ba cùng nhau về lớp, rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, Ong Seongwoo nghiêm túc quay qua hỏi:

"Thằng Jihoon đâu?"

"Sao tụi tao biết?!"

"Chứ không phải sáng nay chúng mày sang gọi nó đi học sao?"

"..."

Thôi chết, quên không gọi Park Jihoon rồi! ! !

---

121117

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro