Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm net ngày chủ nhật đông kín người, nhưng do là khách quen, chỗ ngồi của Park Jihoon vẫn được lũ bạn giúp giữ nguyên. Hắn ngựa quen đường cũ lách người qua hàng ghế, hai bên cạnh đã có người, người quen cả, là ba tên bạn thân của hắn.

Park Jihoon vừa ngồi xuống thì Ong Seongwoo đã nhanh chóng nhận ra tâm trạng hắn không tốt, anh tri kỉ hỏi:

"Sao thế?"

"Đang khó ở."

"Đến tháng à?"

"Cút."

Park Woojin khi nãy gọi điện đã nghe được bên cạnh có tiếng người khác, đoán có thể Park Jihoon buồn bực là do người đó.

"Vừa nãy đang đi với ai à? Tao nghe thấy có tiếng nói chuyện."

"Ờ. Hôm qua bố mẹ tao mới đưa thằng nhỏ nào đó về nhà, nói là từ giờ sẽ ở nhà tao. Mẹ tao bảo tao dắt nó đi xung quanh làm quen."

Lai Guanlin chuyên gia mồm miệng thiếu đánh mà xen vào, "Con riêng của bố mẹ mày à?"

Con riêng của bố mẹ tao không phải là em trai ruột cùng cha cùng mẹ à?

Park Jihoon không trả lời, chỉ bực bội liếc hắn một cái, trong lúc chờ máy khởi động, hắn mới bắt đầu kể:

"Ai mà biết nó từ đâu chui ra chứ? Hôm qua vừa mới đến, mồm miệng lanh lợi đến phát sợ, trước mặt mẹ tao thì hiền như cún, mẹ tao cưng nó sắp thành con trời luôn rồi. Sáng nay nó hạ nhiệt độ điều hòa xuống, làm tao suýt thì chết cóng."

Lai Guanlin không chút phúc hậu nào cười trên nỗi đau của người khác.

"Ha ha ha, tao thật sự muốn gặp cậu ta lắm đấy, người đầu tiên có thể chọc tức mày."

Game đăng nhập cũng vừa xong, Park Jihoon chỉ thở dài bỏ lại một câu trước khi chìm đắm trong cái thế giới trước mặt.

"Đấy là do chúng mày chưa bị nó hại suýt chết thôi."

---

Bae Jinyoung ngồi trên xích đu, vừa đong đưa vừa nhàn nhã ăn kẹo mút. Sân chơi này là thành quả của việc lang thang của cậu, chỗ này có vẻ không xa nhà họ Park, vừa có một cái cây to, chủ nhật mà không có ai đến, thích hợp cho người thích yên tĩnh như cậu.

Cái xích đu bên cạnh còn có một thằng nhóc khoảng tám chín tuổi, da đen nhẻm, người gầy teo, mái tóc dầy xác xơ vì phơi nắng. Bộ quần áo nó mặc trên người không rõ màu sắc nguyên bản, vài chỗ còn sờn vai rách gối. Nó ngồi còn không chạm nổi chân xuống đất, nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng, như chết đói mà gặm cái bánh mì của Bae Jinyoung mua vừa nãy.

Mà có thể là nó cũng gần chết đói thật. Lúc Bae Jinyoung mới vừa bước vào chỗ này, thì phát hiện thằng nhóc này trốn dưới chân cầu tuột, gầm gừ như con mèo nhỏ, có vẻ như không muốn cậu xuất hiện ở chỗ này. Bae Jinyoung chả nói nhiều, chỉ dùng một tay đẩy ngã nó, sau đó mới lấy cho nó một cái bánh. Thế là hai người ngồi trên xích đu cùng ăn như thế này.

Bae Jinyoung nhắm hờ mắt, để cơn gió giữa thu lùa vào từng lọn tóc mềm, vỗ lên mặt cậu những cái vuốt ve dịu dàng nhất, tâm trí không biết lại bay đi đến đâu rồi.

Một tiếng "két" dài phá tan không khí, cái thứ tiếng lốp xe ma sát với mặt đường ấy khó chịu chui vào trong tai, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Như một phản ứng tự nhiên của cơ thể, tim Bae Jinyoung bất giác đập nhanh, nhịp thở hơi rối loạn, đầu óc hơi quay cuồng.

Như nhận ra sự bất ổn của Bae Jinyoung, Alex đang chơi ngẩng đầu, trông có vẻ lo lắng mà cắn cắn góc áo cậu.

Bae Jinyoung thoáng giật mình, chậm rãi hít thở sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cậu dịu dàng vỗ đầu Alex.

"Cảm ơn mày Alex, tao không sao rồi."

Lúc này Bae Jinyoung mới đưa mắt nhìn về phía trước, thủ phạm là một chiếc môtô phân khối lớn, người lái xe mặc đồ đen, đang cố gắng la hét cái gì đó. Bên dưới có một bà cụ ngồi dưới đất, dường như bị thương đâu đó mà khuôn mặt đầy nếp nhăn nhíu chặt lại, không nói một lời nào cả. Thằng nhóc kia không biết chạy ra từ lúc nào, đang lăng xăng bên cạnh bà cụ, trông có vẻ muốn giúp nhưng không biết làm sao, tay chân vội đến luống cuống.

Bae Jinyoung nhíu nhíu mày, dắt Alex bước đến.

"Cái bà già, định ngồi ở đó mà ăn vạ à? Mau đứng lên nói chuyện xem nào?"

"Anh không thấy bà ấy đang đau sao? Sao anh không đỡ bà ấy dậy rồi nói chuyện nhỉ?"

Bae Jinyoung nhanh chóng cắt ngang lời nói của tên áo đen, vội vàng đỡ bà cụ đứng dậy, để bà nửa ngồi nửa dựa vào cái xe chở hàng của bà.

Tên áo đen ghét bỏ nhìn cậu, hống hách nói, "Thằng ranh con, đừng xen vào chuyện của người khác! Tránh qua một bên đi, bà già này đi đứng không cẩn thận đụng vào xe của tao. Mày có biết xe tao đắt như thế nào không?"

Bae Jinyoung xác định bà cụ không bị thương gì nghiêm trọng, mới giao lại cho thằng nhỏ, tự mình quay qua nói chuyện với tên áo đen đáng ghét này.

"Ôi anh này ngày xưa đi học chắc học không tốt nhỉ? Xe của anh nhìn kiểu gì cũng là đi cùng chiều với bà cụ này, lại còn là đi sau, làm gì có chuyện bà ấy đâm vào xe anh được chứ." Thấy hắn còn to mồm định nói gì, Bae Jinyoung tiên hạ thủ vi cường giành nói trước, "Anh trai à, bịa chuyện cũng là một loại tài năng đấy."

Tên áo đen, "..."

Cái thằng nhóc này từ chỗ nào chui ra mà lắm mồm thế này, xen vào chuyện của người khác là không tốt đâu!

Hắn còn định nói gì đó, Bae Jinyoung đã bắt đầu đi vòng quanh xe hắn, nhìn ngắm cái gì đó. Cậu không có hứng thú về xe, nên cũng chẳng biết cái xe này đắt hay quý hơn tình cảm giữa người và người thế nào, nhìn một lát, cậu mới tiếp tục nói chuyện.

"Xe anh chắc là mới mua nhỉ? Đẹp thật đấy!"

Tên áo đen được khen, mũi sắp nổ tung rồi, hắn vênh váo, "Chú em có mắt nhìn đấy!"

Bae Jinyoung gật đầu, "Đương nhiên rồi, mới đến nỗi còn chưa có biển số xe đâu kìa! Anh có biết là việc lái xe môtô chưa qua đăng ký biển số có thể bị phạt hành chính từ năm trăm ngàn đến hai triệu won không?"

Tên áo đen, "..."

"Còn nữa, việc lái môtô phân khối lớn chạy trong những con đường hẻm với tốc độ vượt quá 40 km/h có thể bị phạt hành chính từ ba đến năm triệu won; nếu gây ra tai nạn còn có thể bị phạt từ 12 tháng đến 5 năm tù giam tùy vào mức độ thiệt hại. Chỉ cần đưa cụ đây đi khám nghiệm thương tật là có thể xem xét khởi tố vụ án rồi."

Tên áo đen, "..."

"Nếu anh còn định nói là làm sao có thể biết được vận tốc mà anh từng chạy thì kia kìa." Bae Jinyoung dùng tay chỉ vào vết phanh dài, hằn rõ trên mặt đất phía sau, "Người ta có thể dựa vào độ dài, độ sâu, độ rộng của vết phanh hay độ mài mòn của bánh xe để tính ra vận tốc của xe đó."

Tên áo đen tái mặt, dù hắn vẫn còn đội mũ bảo hiểm nhưng Bae Jinyoung có thể đoán được là hắn đang tái mặt. Hắn ta lắp ba lắp bắp chữ "mày" mãi mà vẫn không chửi thành câu, trông như giận quá hóa điên, có lẽ đang rất muốn xông lên để tẩn cho Bae Jinyoung một trận.

Nhưng Alex vừa béo vừa ngu lúc này lại như hóa thành chó khác, đứng dưới chân Bae Jinyoung, lừ mắt, gầm gừ nhìn hắn.

Tên áo đen chần chừ nhìn Alex, lại ngập ngừng nhìn sang Bae Jinyoung vẫn thản nhiên như không, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu "chết tiệt" rồi lên xe chạy mất.

Chắc hắn ta nghĩ Bae Jinyoung biết đánh nhau hay gì gì đó đại loại vậy.

Bae Jinyoung thở phào một hơi rồi quay sang hỏi thăm bà cụ. Bà cụ dùng đôi bàn tay nhăn nheo nếp nhăn nắm chặt lấy tay Bae Jinyoung, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu.

"Cảm ơn cậu bé, cháu thật tốt bụng."

Bae Jinyoung ngại ngùng cúi đầu cười.

Thằng bé con kia đứng một bên dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu, sùng bái nói:

"Anh ngầu thật đấy! Những điều anh nói với tên đó là thật ạ?"

Bae Jinyoung tỉnh bơ trả lời, "Chắc là thật đó, anh đâu có biết."

Nó khó hiểu hỏi lại, "Vậy sao anh lại nói với tên đó như vậy?"

Bae Jinyoung thản nhiên nhún vai, "Anh chém gió đó, hắn ta cũng đâu có biết? Không phải anh đã bảo bịa chuyện cũng là một loại tài năng sao?"

Nếu thật chém gió là một loại tài năng thì chắc chắn Bae Jinyoung sẽ là một đại thiên tài!

Vì lo lắng cho cái lưng của bà, Bae Jinyoung tỏ vẻ muốn đưa bà về. Bà cụ cũng biết sức mình, không cậy mạnh, nói nhà bà cách đây cũng không xa. Cậu giao bà cụ cho thằng nhóc đỡ, còn mình thì cột Alex vào xe sau đó dùng sức mà kéo. Lúc đụng vào, cậu mới biết là nó nặng cỡ nào. Bae Jinyoung khóc không ra nước mắt, ôi trời ơi, bà à sao mà bà kéo được nó hay thế?

Thằng nhóc đi đường còn không chịu im lặng, luôn miệng hỏi Bae Jinyoung mấy chuyện trên trời dưới đất.

"Làm sao có thể bịa chuyện giỏi như vậy hả anh?"

"Học nhiều biết nhiều."

"Nhưng làm sao mới biết nhiều được hả anh?"

"Phải đi học."

"À... Nhưng em đâu có được đi học."

Bae Jinyoung hơi sững người một cái, cũng không biết phải nói gì. Thằng nhóc này chính xác là trẻ lang thang, không có nhà, không được đi học, cũng không biết sao lại không được đưa vào cô nhi viện. Cậu im lặng một lát, sau đó nói chắc như đinh đóng cột:

"Mai mốt anh sẽ dạy em, được chứ?"

"Thật ạ?" Thằng nhóc quay phắt lại nhìn cậu, Bae Jinyoung nghĩ nếu giờ mà trời tối hẳn, có khi mắt nó còn sáng hơn đèn ô tô nữa.

"Ừ."

Ngay lúc Bae Jinyoung nghĩ thằng nhóc sẽ tha cho mình, thì đến lượt bà cụ hỏi, chỉ đơn giản là mấy chuyện mà trưởng bối hay hỏi, như tên, tuổi, nhà, bố mẹ...

Nhưng Bae Jinyoung nghĩ mình sắp chết rồi, con đường này toàn dốc là dốc, kéo nó đi cực kỳ khó, cậu thực sự không còn sức để thở nữa rồi.

Dù vậy, bé ngoan Bae Jinyoung vẫn cẩn thận lễ phép trả lời từng câu hỏi của bà.

Hai người đưa bà cụ về nhà, trước đó còn không quên ghé vào hiệu thuốc xem cái lưng của bà.

Trước lúc đi về, Bae Jinyoung còn mua một chút đồ ăn để lại cho bà, còn lại đưa cho thằng nhóc con kia hết.

Trời dạo này không còn nóng nữa, Bae Jinyoung nghĩ một lát rồi cởi áo khoác để lại cho nó. Cậu còn hứa sẽ quay lại thăm nó cùng bà cụ.

---

Bae Jinyoung về tới nhà thì trời cũng đã sẩm tối.

Mẹ Park lo lắng đứng ngay ở cửa, đứng ngồi không yên cứ mãi nhìn ra ngoài, mãi đến khi nhìn thấy bóng người cậu, mới như trút được một phần gánh nặng.

"Ôi trời Jinyoung, con đi đâu mà giờ này mới về?"

Nhìn thấy mẹ Park lo lắng như vậy, sự áy náy trong tâm Bae Jinyoung bắt đầu trỗi dậy. Park Jihoon mặt bí xị một cục ngồi trên sofa len lén đưa mắt liếc qua bên đây, chắc là vừa mới bị mẹ Park mắng, tội dám bỏ việc, để Bae Jinyoung không quen đường xá đi một mình.

"Con xin lỗi, trên đường về gặp tai nạn."

Mẹ Park nghe đến đây thì thất kinh, mặt thoắt cái trắng bệch, hoảng sợ hỏi, "Ôi trời tai nạn gì? Làm sao? Con có làm sao không? Phải đến bệnh viện kiểm tra thôi!"

Bae Jinyoung lúc này lại càng áy náy hơn, cậu vội vàng xua tay, "A không phải con, là người khác, con chỉ giúp đỡ họ thôi." Thấy mẹ Park đã hoảng đến mức phải đi tìm chìa khóa xe, gọi cả ba Park ra, cậu mới phải vội vàng cản lại, "Dì xem này, con rất khoẻ mà."

Mẹ Park vẫn không tin, liên tục xoay Bae Jinyoung đến chóng mặt để chắc rằng trên người cậu không có vết thương nào cả.

"Con làm dì sợ chết rồi."

Để mẹ Park yên tâm, trong bữa cơm, Bae Jinyoung hăng hái kể lại việc tốt mình đã làm, chủ yếu là cậu đang muốn khoe khoang thôi.

Mẹ Park vui vẻ nghe Bae Jinyoung kể chuyện, dịu dàng mỉm cười.

"Đúng là con trai luật sư Bae có khác nhỉ?"

Ba Park đang nghe chuyện bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, mới chậm rãi nuốt cơm, sau đó nói với Bae Jinyoung:

"Jinyoung à, thủ tục nhận nuôi sắp hoàn thành rồi, việc học của con sẽ sớm được tiếp tục thôi. Học cùng trường với Jihoon sẽ không có việc gì chứ?"

"Dạ!?"

Park Jihoon đang tủi thân ngồi ăn một bên biểu tình như bị sét đánh.

---

A/N: Lần này thì chương 4 hết thật rồi nha, dài quá luôn rồi... (; ̄д ̄)

Hôm qua rảnh ngồi thử dự đoán sơ sơ số chap, sau đó giật mình phát hiện là sao nó lại dài thế.

161017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro