Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều nắng nhẹ dễ chịu làm Park Jihoon lười biếng không muốn ra ngoài. Phải đến hơn bốn giờ, dưới sự thúc giục của mẹ Park, hắn mới chậm rì rì thay quần áo, uể oải bước xuống nhà.

"Mọi ngày cũng phải dắt Alex đi mà sao hôm nay trông mệt mỏi vậy hả?" Mẹ Park vỗ mạnh vào lưng Park Jihoon.

Park Jihoon nhăn mặt trả lời:

"Mẹ à, mọi hôm chỉ phải dắt Alex thôi, nhưng hôm nay con phải dắt thêm một "người" nữa đó!"

Dưới phòng khách, Bae Jinyoung ngồi trên sofa ôm gối vui vẻ xem phim hoạt hình, lúc Park Jihoon đi ngang qua còn ghét bỏ cười một tiếng, cậu thậm chí còn nghe được một câu 'đồ trẻ con'.

Bae Jinyoung cũng không muốn nói, tối qua có người nào đó còn ôm laptop xem "năm anh em siêu nhân" trên giường đâu.

Mẹ Park cũng đi theo từ trên lầu xuống, tay còn cầm máy hút bụi. Hình như mình đi chơi để người lớn ở nhà làm việc thì không hay cho lắm, Bae Jinyoung áy náy nói:

"Hay để khi khác con đi cũng được, hôm nay để con giúp dì dọn dẹp nhé?"

Mẹ Park cười, "Nói gì thế? Dì còn chưa muốn con làm vướng tay vướng chân đâu, đi mau đi."

Nói rồi cô lấy trong túi ra hai tờ 50000 won, dúi vào tay cậu. Bae Jinyoung từ lúc thấy mẹ Park bỏ máy xuống là đã sinh nghi rồi, cậu vội vàng đẩy tay, kêu lên, "Dì đừng làm vậy mà!"

Mẹ Park mạnh mẽ ghì tay, nhất định không cho cậu từ chối.

"Con mới đến đây, xem có thiếu cái gì thì mua thêm, đói thì mua cái gì đó ăn. Đi dạo phố mà không có tiền thì bất tiện lắm." Thấy Bae Jinyoung nhất định không nhận, cô thở dài, "Chẳng lẽ con không thích dì sao?"

Bae Jinyoung vội xua tay, "Dì đừng nghĩ thế mà! Con chỉ là cảm thấy... hơi kỳ kỳ."

"Con mà còn nói nữa là dì giận đấy nhé!"

Cuối cùng Bae Jinyoung vẫn nhận tiền. Sờ sờ đồng tiền trong túi, Bae Jinyoung nghĩ phải sớm tìm một công việc làm thêm nào đó, chuyện ngửa tay xin tiền tiêu vặt này không hay một chút nào.

Alex đã được tháo dây xích từ sớm, như biết sắp được đi chơi, nó hứng khởi chạy vòng vòng xung quanh vườn, sau đó lại vui vẻ quấn quanh chân Bae Jinyoung khi cậu vừa ra ngoài.

Bae Jinyoung nựng khuôn mặt lông đầy thịt của Alex, đeo dây dắt chó chuyên dụng vào người nó.

"Alex à, đi chơi nào."

Park Jihoon đã đứng dựa vào cổng đợi, thấy cậu vừa ra đã đi ra ngoài trước rồi.

Khu vực nhà họ Park rõ ràng là một khu phố tốt, đường phố rộng rãi, đủ yên tĩnh và sạch sẽ, mấy hộ dân xung quanh cũng có vẻ khá giả, an ninh có vẻ tốt lắm. Con đường hầu như đều rợp bóng cây, mấy cái cây to to trồng trong sân, nhưng tán lá còn vươn rộng ra ngoài.

Trên đường có gặp vài người hàng xóm trong khu vực, Park Jihoon cũng đều ngoan ngoãn chào hỏi, Bae Jinyoung cũng theo đó mà lễ phép chào theo. Vài người trong đó thấy Bae Jinyoung lạ lẫm, đều lên tiếng hỏi thăm. Park Jihoon cũng chẳng biết vì sao thằng nhóc này lại xuất hiện ở nhà mình, chỉ đành ậm ừ chém gió cậu là con cháu họ hàng, từ xa đến, sẽ ở đây với gia đình họ Park. Lúc nói câu đó, mặt Park Jihoon cũng đã méo xệch, không cam tâm mà ra vẻ thừa nhận điều đó.

Nhưng không để ý lắm đến vẻ mặt như ăn phải ớt của Park Jihoon, mọi người đều nhiệt tình vui vẻ mà hỏi thăm Bae Jinyoung, cậu đều lễ phép mà trả lời từng câu. Có một ông cụ thậm chí còn nhét vào tay cậu một cây kẹo mút, chắc là để cho cháu của ông. Có vẻ mọi người đều có ấn tượng tốt về Bae Jinyoung.

Park Jihoon im lặng bực mình bĩu môi, hừ, cái thằng nhóc này thật giỏi giả vờ mà, chỉ trước mặt hắn dám mới lộ bộ mặt thật.

Hai người một chó cứ người trước người sau mà đi, đến trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ, Park Jihoon bỗng nhiên đứng lại, ngoắc ngoắc tay với Bae Jinyoung đang đi phía sau, "Này, mua cái gì ăn đi. Lấy tiền vừa nãy mẹ tôi đưa ấy."

Bae Jinyoung lầm bầm, "Tôi không phải tên là 'này'." Nhưng cậu vẫn đi vào bên trong, mua hai cây kem, một ít bánh quy nhỏ, cùng một cây xúc xích cho Alex.

Hai người cùng ngồi một bàn ngay bên ngoài cửa hàng, không nói gì, im lặng ăn kem.

Ông chủ tiệm ở bên trong ngó ra bên ngoài, cảm thấy thật lạ. Những người cùng nhau đi đến đây không phải người yêu thì là bạn bè, nói chuyện đùa giỡn rất vui vẻ, nào như hai cậu thanh niên này, ngồi cùng một bàn nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào, bầu không khí thật ngượng ngùng.

Nhưng người trong cuộc lại chẳng cảm thấy mất tự nhiên gì cả. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi gần nhau như thế, ghét nhau như chó với mèo, nên im lặng là điều tất nhiên, cũng không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì cả. Hai người chưa cãi nhau là đã may phước lắm rồi.

Alex ở dưới bàn vui vẻ ăn cây xúc xích của nó. Hai người một chó tự cảm thấy hòa hợp đến lạ.

Cái bàn nhựa tròn đột nhiên rung lên cùng vài tiếng "rè, rè" nho nhỏ phá tan bầu không khí yên tĩnh, Park Jihoon thò tay vào túi quần, dùng một tay nhận điện thoại, vì tay kia của hắn vẫn còn đang bận giữ que kem.

"Chuyện gì?"

"Park Jihoon, đến làm ván LOL nào!" Đầu dây bên kia truyền đến hô đầy cợt nhả.

"Đang ở đâu đấy?"

"Chỗ cũ, Lai Guanlin cùng Ong Seongwoo đều ở đây rồi, còn thiếu mày thôi."

Nghe đến đây, Park Jihoon đã bắt đầu hơi động tâm, LOL và cái thằng nhóc đáng ghét này, không cần nghĩ cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ rồi, nhưng mẹ mà biết hắn bỏ việc giữa chừng, nhất định sẽ không tha cho cái lỗ tai đáng thương của hắn đâu.

Park Jihoon không trả lời ngày, hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm Bae Jinyoung. Bae Jinyoung bị hắn nhìn đến mức nổi cả da gà, khó chịu nói:

"Nhìn tôi chằm chằm thế làm gì? Muốn cãi nhau à?"

Giọng Bae Jinyoung không to, nhưng Park Woojin đầu dây bên kia vẫn nghe loáng thoáng ra được bên cạnh Park Jihoon có người.

"Cái thằng này sao không trả lời? Đang bận thì nói tao một tiếng." Park Woojin còn đang định mở miệng nói Park Jihoon không cần đến thì hắn đã nhanh như cắt cắt lời.

"Đợi tao."

Nói rồi cúp máy.

Tiếng "tút, tút" báo hiệu cuộc gọi đã ngắt kết nối, Park Woo Jin suýt nữa thì buột miệng chửi thề.

Park Jihoon cúp điện thoại rồi quay sang nói với Bae Jinyoung:

"Tiền dư đâu?"

Bae Jinyoung phản xạ thò tay vào túi lấy tiền ra, chẳng kịp đợi cậu nhận ra, Park Jihoon đã giật ngay xấp tiền trong tay cậu. Park Jihoon cầm rồi, mới lấy một nửa nhét vào túi quần mình, còn lại đưa lại cho Bae Jinyoung.

Trước lúc bỏ đi, Park Jihoon có nói, "Cậu đưa Alex đi dạo rồi tự mình làm quen đường đi."

Khá khen cho một Park Jihoon lười biếng vì để trốn việc đi chơi mà có thể nói ra một câu không ngượng miệng thế này.

Bae Jinyoung nhíu mày, "Còn cậu?"

"Đừng nói nhiều, không phải việc của cậu."

Park Jihoon vung tay ném que kem đã gặp sạch của mình đi, thanh gỗ nhỏ bay trên không trung, vòng một vòng parabol đẹp mắt rồi chuẩn xác rơi vào thùng rác.

Sau đó hắn phủi mông đi mất, để lại Bae Jinyoung không quen đường xá ngơ ngác ngồi đó.

---

A/N: Chương 4 này còn một phần nữa, nhưng vì nó dài quá nên lại cắt đôi ra. Cần lắm một sức mạnh siêu nhiên có thể ngăn được tớ khỏi việc viết tràn lan đại hải như thế này...

Muốn viết giai đoạn yêu đương của hai cái người này quá... _:('Θ' 」 ∠):_

141017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro