Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thể dục đầy nắng và tiếng cười ở bên kia có vẻ như không có liên quan chút gì đến Bae Jinyoung ở bên này. Nắng và gió theo từng tán lá cây nhẹ vuốt ve mái tóc mềm của cậu, thời tiết mát mẻ dễ chịu làm người ta cảm thấy trốn tiết thể dục trong cái thời tiết này có vẻ cũng không phải là một ý tưởng tồi tệ cho lắm.

Bae Jinyoung nằm dài trên một băng ghế trống, Một tay vắt trán, một tay giữ tờ giấy ôn tập cho bài kiểm tra chiều nay trước mặt, cứ lẩm nhẩm đọc theo, được một lúc lại lim dim ngủ mất.

Để có thể ngồi ở đây lúc này, Bae Jinyoung cũng đã có một màn đấu tranh tâm lý rất dữ dội giữa chuyện có nên trốn tiết để học bài cho chiều nay, hay sẽ ở lại bên sân thể dục phơi nắng, và có thể bỏ lỡ mất câu cuối cùng ghi điểm trong bài.

Nhưng đâu ai ngờ nơi này lại có thiên thời (thời tiết và nhiệt độ ấm áp) và địa lợi (cách xa sân thể dục, yên tĩnh và không bị thầy thể dục phát hiện) như thế này. Nếu lúc này mà nhân không hòa theo mà ngủ thì quả là phí của giời.

Mà cũng chưa được lâu, cậu đã bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện ở gần đó.

Bae Jinyoung khó chịu, đưa một tay lên bịt tai, khẽ xoay người định ngủ tiếp. Người bên kia dường như không chú ý đến vài tiếng động nhỏ của Jinyoung bên này, vẫn thì thào tiếp tục nói chuyện với đầu dây điện thoại bên kia.

"Như vậy thì gấp quá, không phải nói là tuần sau mới phải trả sao?"

"Đừng làm vậy! Tôi... tôi không muốn làm chuyện đó đâu... Chuyện tiền bạc tôi sẽ xoay sở kiếm trả đủ cho các cậu nhanh nhất có thể mà, các cậu tìm người khác đi, chuyện này, tôi... tôi không làm đâu.""

"Nhưng mà... tôi không thể làm thế với Jihoon được."

Nghe đến tên Park Jihoon, Bae Jinyoung khẽ giật mình mở to mắt, lần này thì cậu tỉnh ngủ hẳn rồi. Bae Jinyoung nằm yên, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình để nghe rõ hơn bên kia đang nói về cái gì. Nhưng có lẽ cũng không cần đến mức đó, bởi lẽ người kia đang trong tình huống rắc rối và khá hoảng loạn, hoàn toàn không nghĩ đến đến bên này có người đang nghe mình nói chuyện, Cẩn thận nghe kỹ lại, đây không phải giọng của Choi Hongtaek của lớp cậu sao?

Choi Hongtaek như không phải nói với đầu dây bên kia mà đang tự nói với bản thân mình, cậu ta đưa ngón tay cái lên miệng cắn, là biểu hiện của sự bồn chồn chột dạ, liên tục lẩm bẩm, "Không thể làm thế được, nếu Jihoon phát hiện ra, cậu ấy sẽ ghét mình mất... Không được..."

Cậu ta mang vẻ lo lắng đó mà đi vòng vòng tại chỗ rồi, đạp lên đám lá khô nghe lạo xạo. Đầu

"Tôi không quan tâm đến mấy người khác trong đội bóng rổ. Chỉ cần các cậu hứa không đụng đến Jihoon, cũng không được ép tôi làm gì cậu ấy... tôi, tôi mới đồng ý chuyện cuối tuần này với mấy cậu."

"Đ-đây đâu phải ra điều kiện... Tôi chỉ- thương lượng thôi mà."

"Đừng mà, đừng, đừng làm hại đến cậu ấy,... tôi sẽ làm, tôi làm."

"Thuốc... Nhớ đưa thuốc cho tôi. Được rồi, có gì nhắn địa chỉ sau."

Giọng Choi Hongtaek hơi run rẩy, có vẻ cậu ta đang hoảng loạn. Sau cùng Choi Hongtaek còn đứng tại chỗ lẩm bẩm gì đó, Bae Jinyoung không nghe rõ lắm, chỉ nghe được loáng thoáng mấy từ "Jihoon", "trả giá" gì đó.

Bae Jinyoung yên lặng nằm yên không nhúc nhích, đôi mày nhỏ càng lúc càng nhíu chặt lại, hai ngón tay không biết từ lúc nào vò nát một góc giấy trong tay. Cậu không biết bọn họ định làm gì. Chỉ biết được một điều rằng mục tiêu của họ là đội bóng rổ của trường vào cuối tuần này. Và cậu phải làm gì đó!

---

"Bae Jinyoung! Bae Jinyoung, em đứng lên cho tôi!"

Thầy dạy hóa của khối 12 nổi danh khó tính và dữ dằn với cặp kính tuột xuống tận chóp mũi đang nhìn xuống lớp với vẻ mặt cau có, cảm tưởng như thầy sắp nổi bão đến nơi. Bae Jinyoung cúi đầu trông như nhìn xuống vở, nhưng thật ra tâm trí đã bay đến tận đâu. Phải đến lúc Park Jihoon khẽ đẩy vai cậu một cái, Bae Jinyoung như mới tỉnh mộng, vội vàng đứng dậy.

Thầy giáo nhíu mày làm nhìn càng thêm nghiêm túc, khó chịu gõ gõ mặt bàn, "Đang trong giờ học, em làm gì ngẩn người ra như thế? Nãy giờ có nghe được tôi đang nói gì không?"

Bae Jinyoung biết mình sai, cắn môi khẽ lắc đầu, "Em không chú ý ạ, xin lỗi thầy."

Có lẽ thấy Bae Jinyoung có thái độ tốt, ngoan ngoãn nhận sai, hoặc có lẽ hôm nay thầy có chuyện gì đó vui vẻ nên cũng đặc biệt dễ tính hơn thường ngày, chỉ "hừ" một tiếng to rồi quát, "Ngồi xuống đi. Chú ý tập trung nghe giảng, cuối cấp rồi, anh chị đừng để tôi phải nhắc nhở nhiều."

Bae Jinyoung không dám lơ là nữa, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ khác trong đầu, một lòng tập trung hướng về bài giảng. Nhịn mãi mới đến giờ giải lao, thầy vừa ra khỏi lớp là cậu quay sang hỏi người bên cạnh ngay, "Park Jihoon, cuối tuần này các cậu có giải bóng rổ cần tham gia đúng không?"

Park Jihoon gật đầu, "Ừ, thì sao?"

Bae Jinyoung nắm tay áo của hắn, vội vàng hỏi tiếp, "Choi Hongtaek có đi không?"

Park Jihoon nhìn xuống cổ tay áo đang được Jinyoung nắm, lại ngẩng lên nhìn cậu một cái mới nói, "Đương nhiên là có, cậu ấy làm bên ban hậu cần lo chuyện nước uống cho tụi tôi, không đi sao được."

Bae Jinyoung vô thức siết chặt mảnh áo trong tay mình, "Tôi cũng muốn làm! Cậu có biết đăng ký như thế nào không?"

Park Jihoon không ngờ cậu sẽ có hứng thú tham gia, ngạc nhiên hỏi lại, "Hả? Cậu? Cậu muốn làm gì?"

Bae Jinyoung quyết tâm, "Tham gia ban hậu cần của đội bóng rổ!"

Park Jihoon lắc đầu, còn "chậc chậc" thêm hai tiếng, "Quá muộn rồi, cậu không tham gia được nữa đâu. Ban hậu cần đã đủ người rồi."

Bae Jinyoung không thể ngờ đến kịch bản này. Mà cũng đúng, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày thi đấu, giờ mà còn chưa chuẩn bị gì xong xuôi thì khỏi tranh giải đi cho rồi. Nhưng vẫn ôm hy vọng gì đó, Bae Jinyoung vẫn hỏi tiếp, "Vậy có cho đăng ký bổ sung không? Hoặc cần trợ lý, hay tuyển thủ dự bị, gì cũng được, chỉ cần cho tôi đi với là được."

Như chỉ chờ này, Park Jihoon lúc này nhếch mép lộ ra một nụ cười xấu xa, đầy vẻ gian xảo, "Vậy thì năn nỉ tôi đi. Tôi mà vui lòng thì tôi sẽ cho cậu vào."

Bae Jinyoung nghiêng đầu khó hiểu, "Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Tôi là chính là đội phó đội bóng rổ trường mình."

---

Sau đó là chuyện Bae Jinyoung đã hối lộ Park Jihoon trong 1 tuần như thế nào. =)))))

A/N: Hế lô, 5 năm rùi nên giờ chắc khum còn ai đọc đâu ha =)))

Mình đăng cho zui zậy thui xong mình lại sủi tiếp. Nó máo tró quá mình không dám viết tiếp sợ các bạn chửi mình. :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro