Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao thẳng đến đỉnh đầu rồi Bae Jinyoung mới nhìn thấy Park Jihoon đầu tóc rối như cái ổ quạ, mắt nhắm mắt mở từ trên nhà đi xuống. Mà cũng chẳng phải do hắn ngủ đã rồi mới dậy hay biết muộn nên mới dậy, Park Jihoon chỉ tỉnh dậy vì đói quá ngủ không nổi nữa thôi.

Đêm nào cũng như đêm nào, đi học cũng như được nghỉ, lúc nào cũng thấy hắn ôm laptop nằm trên giường chơi game với đám Park Woojin và Lai Guanlin. Cứ nửa đêm hôm nào mà Bae Jinyoung có choàng tỉnh dậy giữa đêm, cũng nghe thấy tiếng gõ phím lách cách của tên nào đó nằm trên giường.

Để rồi ngày hôm sau lên lớp ngủ bù.

Chả hiểu sao.

Người thì chưa thấy đâu mà Bae Jinyoung ở trong bếp đã nghe thấy tiếng trước rồi.

"Mùi gì thơm thế?"

Cái đầu của Park Jihoon ló vào trong bếp, mắt còn nhắm tịt nhưng cái mũi nhỏ còn hơi động đậy.

"Mẹ ơi con đói!"

Mẹ Park đảo đôi đũa sang tay kia, nhéo má hắn: "Con còn biết có mẹ hả? Ngủ kiểu gì bây giờ mới dậy?"

Park Jihoon bị mẹ nhéo cho tỉnh ngủ, xoa cái má trắng nay đã đỏ bừng lên, hắn càu nhàu:

"Mẹ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nhéo vậy hư má mốt ai còn thèm lấy con trai mẹ nữa?"

"Con thì có ai thèm lấy! Cho không con thì con có muốn không Jinyoung?"

"Khuyến mãi thêm thì con cũng không lấy đâu. Cậu ấy chỉ biết ăn với ngủ, thời gian rảnh còn lại còn suốt ngày gây sự với con."

Park Jihoon mở tủ lạnh tìm đồ ăn, sau khi chắc chắn là không có gì lót dạ, hắn ta mới chán nản đóng lại, nhưng vừa nghe như thế thì lại cảm thấy khó chịu.

Cái gì mà chỉ biết ăn chứ?

"Này này này, nói quá đáng vừa thôi nhé! Cái gì mà chỉ biết ăn với ngủ rồi gây sự cơ chứ?"

"Chứ không phải là cậu vừa ngủ dâyh đã đi tìm đồ ăn ngay đấy à?"

Park Jihoon bắt đầu giận dõi, hắn bỏ ra ngoài phòng khách ngồi để cố gắng chứng minh câu nói của Bae Jinyoung là sai.

"Tôi đây cũng biết giận đấy nhe!"

---

Mẻ bánh quy đầu tiên lôi ra từ trong lò thơm phức mùi của kem và bơ, Bae Jinyoung đeo đôi bao tay dày, thật cố gắng để bê cái khay ra bàn, đặt trước mặt Park Jihoon. Đợi một lúc vẫn khoing thấy hắn động đậy gì, cậu mới hỏi:

"Tôi đùa chút thôi mà, cậu không ăn thật đấy à?"

Park Jihoon tự ái rồi nha! Nghe như hắn chỉ biết có ăn thôi vậy, quá đáng vừa thôi, Park Jihoon cũng có giá đấy nhé!

"Không ăn." Park Jihoon "lạnh lùng" từ chối.

Mẹ Park vỗ đầu Park Jihoon một cái.

"Con cứ kệ nó đi, không ăn thì thôi, bớt một phần."

"Không ăn là tôi cất đi thật đó."

"Đã bảo là KHÔNG ĂN! ! !"

"..."

Không ăn thì thôi làm gì ghê thế!

---

Xem có vẻ như lần này Park Jihoon quyết tâm giận dỗi Bae Jinyoung thật, cho đến sáng hôm sau, hắn ta vẫn cứ phụng phịu như thế và thực sự là không chịu nhìn mặt Bae Jinyoung hay nói chuyện đàng hoàng tử tế với cậu câu nào.

Tiết tự học đầu tiên của lớp 3 - 3 bắt đầu trước một cơn gió mát mẻ còn mang chút hơi nóng đầu thu. Đám học sinh cả lớp vừa căn lúc giáo viên dạy môn Văn ra khỏi cửa là tung hết sách vở, nhốn nháo lôi đồ ra chuẩn bị làm việc riêng. Thực ra cái tình trạng này chỉ kéo dài được 15 phút, trước khi thầy quản sinh vung vẩy cái cây gậy gỗ của mình lang thang qua từng hành lang lớp học kéo cửa mà la mắng chúng tập trung làm bài và bớt làm ồn đi.

Bae Jinyoung nghe thấy Park Woojin ngồi bàn xéo phía trên bên kia liên tục ôm bụng than đói mà quấy rối lớp trưởng Ahn đang chăm chỉ làm bài tập đến mức phải gắt lên. Cậu mò mẫm trong cặp, lôi ra hộp bánh mà hôm qua đã làm, bước đến đặt lên bàn của Park Woojin.

Cả lớp phát hiện ra đồ vật lạ, chẳng ai bảo ai đã nhanh chóng xúm lại quanh Bae Jinyoung, tò mò muốn xem đó là cái gì. Bae Jinyoung ngại ngùng gãi đầu.

"Này, tớ có làm một ít bánh, các cậu ăn thử đi."

Park Jihoon ngồi bên cạnh ngủ gật, vì bị đám đông làm ồn đến tỉnh dậy, nghe cậu nói thế còn đang gắt ngủ thì lên tiếng cãi lại, "Bánh là do mẹ tôi làm, cậu chỉ phụ thôi nhé."

Bae Jinyoung thở dài, "Ừ thì mẹ cậu."

Park Woojin thấy có cơ hội xoa dịu cái bụng, vui vẻ mở hộp bánh ra, nhón lấy một cái ăn thử.

"Ưm, bánh ngon đấy, quản ai làm làm gì?"

Lai Guanlin ăn đến nửa cái hộp bánh rồi mới nhìn sang Park Jihoon im lặng ở kia.

"Ơ kìa, thằng Jihoon hôm nay dở chứng gì thế? Không ăn à?"

Park Jihoon cầm tờ giấy lên cho ra vẻ một tí, bĩu môi đáp lại: "Tao mới không thèm."

Thế mà Lai Guanlin cũng mặc kệ hắn thật sự. Cả đám ngồi quanh quần bên bàn của Bae Jinyoung và Park Jihoon, vui vẻ nhai bánh quy rạo rạo, mặc kệ vụn bánh dính trên miệng hoặc rơi lả tả trên quần áo và sách vở, bắt đầu tám ba cái chuyện thiên hạ mà bọn con trai cũng có.

Park Jihoon đang làm giá ở bên cạnh chỉ im lặng mà nhăn mặt nghe chuyện, không lên tiếng.

Được một lúc, Bae Jinyoung bỗng phủi phủi hai tay, chống tay xuống bàn đứng dậy đi ra ngoài, "Đợi tớ đi vệ sinh một chút."

---

"Á!"

Vừa đổi qua góc quẹo hành lang, Bae Jinyoung đã bị ai đó va mạnh vào người, đẩy cả người cậu đập mạnh vào bức tường bên cạnh.

Người kia trông cũng chẳng khá hơn gì, ngã mạnh đến nỗi ngã ngồi cả dưới đất. Lần này Bae Jinyoung nhận ra ngay cậu này là bạn cùng lớp của mình Choi Hongtaek.

Cậu ta ngã dưới đất trông có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả Bae Jinyoung, thế mà chưa gì đã lổm cổm bò dậy chạy đi mất.

Hướng Choi Hongtaek chạy là cũng là hướng mà Bae Jinyoung vừa đi ra - nhà vệ sinh. Chẳng lẽ bánh cậu làm có vấn đề gì hả?

Bae Jinyoung nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu ta mà cảm thấy hơi lo lắng, đừng bảo là thật đó nha?

Bae Jinyoung mang tâm trạng lo lắng định chạy về lớp xem sao, lại bị một vật đen dưới đất thu hút ánh nhìn, bước qua nhặt lên, Bae Jinyoung nhận ra nó là một chiếc ví.

Chiếc ví kiểu nam màu nâu đã cũ, trông cũng chẳng có gì đặc biệt. Bae Jinyoung đoán là ví của cậu bạn kia, do đụng nhau nên rơi ra ngoài. Bae Jinyoung định cầm về lớp, một lát sẽ trả lại sau, nhưng đương lúc cậu dợm bước đi, trong ví rơi ra một tấm ảnh.

Ơ, cái này không phải là hình của Park Jihoon sao? Sao nó lại ở đây?

Tấm hình kẹp trong ví hơi tối do ngược sáng, nhưng Bae Jinyoung vẫn nhìn được chàng trai trong ảnh nằm nghiêng đầu trên bàn, gối trên hai tay, mắt nhắm nghiền, tóc trên trán nhẹ phủ loà xoà trước trán, yên lặng ngủ khiến người ta không nỡ đánh thức. Thân là người ngồi cạnh kiêm gần-như nằm cạnh là Bae Jinyoung, cho dù thiếu sáng đến cỡ nào cậu cũng nhận ra đây là Park Jihoon, hơn nữa, tấm ảnh này là chụp lén.

Bae Jinyoung khó hiểu định lật tấm ảnh ra sau theo bản năng, thì chiếc ví cùng tấm hình trên tay cậu đột nhiên bị giật lấy, Choi Hongtaek từ lúc nào bỗng chạy ngược lại, cậu ta hung ác trừng mắt nhìn cậu:

"Không có ai dạy cậu là không được tự tiện lấy đồ của người khác sao?"

Bae Jinyoung bối rối, cái này là cậu vô tình nhìn thấy, còn định nhặt lên trả lại cơ mà. Cậu còn định thanh minh nhưng Choi Hongtaek ở trước mặt cậu hình như không ổn.

Giọng Choi Hongtaek hơi khàn, bàn tay nắm chặt cái ví như đồ vật quý báu đang run lẩy bẩy, khó chịu thở dốc. trời giữa thu mà mồ hôi lại chảy đầy trán, tóc tai dính bết vào khuôn mặt gầy gò.

"Này, cậu có ổn..."

Chẳng kịp đợi Bae Jinyoung nói hết câu, Choi Hongtaek lại quay người bỏ đi, dáng vẻ vội vã nhưng lại liêu xiêu như sắp ngã.

Cậu ta bị cái quái gì vậy?

---

Lại nói Park Jihoon ở trong lớp, nhìn đám bạn thân vừa cười vừa ăn bánh vừa chuyện trò, cái bụng rỗng tuếch của hắn bắt đầu lên tiếng biểu tình.

Nhưng mà Park Jihoon còn nhớ mình dang tức giận làm giá dằn mặt người ta, nên nhất định không chịu xuống nước dù đống bánh quy bên cạnh rất thơm. Cáu chuyện làm hắn giận dỗi đương nhiên chẳng có gì đáng nói, nhưng Park Jihoon vẫn không thích nghe Bae Jinyoung nói về mình như thế.

Vậy nên nhân lúc Bae Jinyoung vắng mặt, Park Jihoon tạm thời dẹp bỏ lòng tự trọng cao ngất trời của mình qua một bên, thò tay lấy một cáu bánh trong hộp.

"Sao mày bảo không ăn?"

"Tao chỉ bảo không thèm chứ ai bảo không ăn."

Không trách Park Jihoon được, còn tận hơn một tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa, và hắn thì không muốn đói từ đây đến lúc đó đâu.

Vậy nên lúc Bae Jinyoung quay lại lớp học, đã thấy Park Jihoon miệng nhét đầy bánh đang vừa nhai vừa tám chuyện trên trời dưới đất.

Bae Jinyoung: "..."

Park Jihoon: "..."

Park Jihoon giật mình nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng, ho đến run hết cả người, chẳng biết là do cơn ho hay chuyện gì khác, mà cơn đỏ trên mặt đang lan với tốc độ chóng mặt đến mang tai.

---

Park Jihoon cảm thấy nhân sinh cuộc đời mình, nhất là từ khi gặp Bae Jinyoung, đang dần xuống dốc không phanh bằng ba cái chuyện lúc nào cũng cực kỳ mất mặt của hắn, hạ thấp sự ảnh hưởng của Park Jihoon ra thế giới mà đầu sỏ không ai khác chính là Bae Jinyoung.

Kẻ đầu sỏ kia sau khi nhìn thấy hắn nghẹn đến ho sặc sụa thì cũng không có to tiếng cười hắn như lũ bạn thân bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, mà có thì Park Jihoon cũng chẳng nghe thấy vì tiếng ho của mình. Hắn chỉ cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng, xoa dịu cái cơn ho chết tiệt này.

Nhưng mà từ nãy đến giờ Bae Jinyoung cứ im lặng chống cằm, nhìn sang Park Jihoon làm hắn khó ở hết sức.

Bae Jinyoung bỗng dưng khokng tập trung được, cậu chỉ đang mải mê đuoi theo mấy cái suy nghĩ của mình. Đặt hình người khác trong ví tiền, chỉ có hai khả năng: một là thần tượng hoặc bạn thân, thứ hai là người yêu.

Bae Jinyoung liếc nhìn sang Park Jihoon mặt vẫn còn vết đỏ ở trên đang xấu hổ thì lại chẳng nghĩ ra được ở hắn có cái gì đó để thần tượng.

"Cậu có tin tôi thu phí việc ngắm nhìn tôi như thế này không?"

Bae Jinyoung không trả lời, cậu hỏi lại, "Này, tôi không cười cậu nữa, nói nghe tôi quan hệ giữa các cậu với Choi Hongtaek cho tôi nghe thử đi."

"Hử? Sao lại hỏi thế?"

"Cứ trả lời đi, tôi chỉ hỏi thế thôi."

Park Jihoon chẳng hiểu gì trả lời, "Thì là bạn."

"Vậy thôi đó hả?"

"Chư cậu muốn cái gì nữa. Có cái gì để nói đâu."

Bae Jinyoung không nói gì nữa, im lặng ngẩn người cắn cắn đầu bút suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cảm thấy chả hiểu gì rồi quyết định bỏ cuộc, lôi sách vở ra học bài, bỏ lại Park Jihoon cũng ù ù cạc cạc chẳng hiểu sao ngồi đó.

Parrk Jihoon đợi một lúc vẫn khong thấy Bae Jinyoung nói chuyện tiếp với mình, lần thứ bao nhieeu đó lầm bầm câu nói:

"Cậu là cái đồ chán ngắt. Lại còn khó hiểu nữa."
---

A/N: Ngoài xin lỗi vì đã thất hứa ra thì tớ không còn gì để nói...

Xin lỗi các cậu thật nhiều.

270318

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro