Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong lớp không có giáo viên, nhưng cả lớp vẫn im lặng nghiêm túc làm bài, bây giờ đang là tiết tự học.

Cái áp lực cuối cấp đè nặng lên đầu những đứa trẻ còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Viễn cảnh mà cha mẹ, nhà trường và xã hội vẽ ra khi không học hành đàng hoàng ám ảnh trong đầu, tạo thành một thứ động lực mơ hồ thúc đẩy và đè nén lên bọn trẻ.

Khi ba mẹ Bae Jinyoung còn sống cũng hay nói thế, nhưng ít nhất là theo những kiểu nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều.

Đột nhiên gặp một bài toán khó, Bae Jinyoung cắn nhẹ đầu bút. Suy nghĩ hoài không được thành ra lại hay suy nghĩ miên man. Bae Jinyoung lơ đãng quay đầu sang bên cạnh.

Park Jihoon ngồi bên cạnh đã ngủ từ lâu.

Tối hôm ba mẹ Park đi công tác về, kéo tay Bae Jinyoung thân thiết quan tâm chuyện học hành ở trường mới, không đợi Bae Jinyoung trả lời, Park Jihoon đã không vui la lên.

"Con phải ngồi với nó đó!"

Lúc đó ba Park rất hào hứng tự nhận chính mình đã nhờ giáo viên sắp xếp như thế. Mẹ Park bảo đó là vì lực học của Bae Jinyoung rất tốt, Park Jihoon ngồi bên cạnh có thể học tập từ cậu.

Bae Jinyoung không biết Park Jihoon có học được chút gì từ cậu không, chứ cậu thấy hắn ta ngủ bên cạnh cậu trông ngon lắm.

Park Jihoon đã kiên nhẫn cố gắng cầm bút được mười lăm phút, sau đó thì cũng không chống lại được lực hút của trái đất, buông bút gục xuống bàn. Tối qua hắn, không, phải nói là tối nào cũng thế, chơi game đến tận khuya mới đi ngủ, sáng nào Bae Jinyoung cũng phải dùng bạo lực mới đưa hắn ra khỏi giường được.

Bae Jinyoung liếc mắt nhìn mặt Park Jihoon đang ngủ, ghét bỏ hắn ngủ còn chảy cả nước miếng nữa. Gớm quá đi!

Chuông hết giờ vang lên. Mải ngồi ngẩn người không tập trung đã hết giờ rồi, Bae Jinyoung còn đến hai bài tập nữa chưa xong, bây giờ mới vội vội vàng vàng tính toán.

Lớp trưởng Ahn đứng dậy, gõ bàn nói to:

"Các cậu nộp hết vở lên đây để lát nữa tớ còn đi nộp."

Park Woojin ngồi sau, nhổm người dậy níu áo Ahn Hyungseob, tội nghiệp năn nỉ:

"Ahn Hyungseob a, cậu tốt bụng cho tớ mượn vở chép bài với, chỉ còn mấy bài thôi mà."

Ahn Hyungseob mặt không đổi sắc gạt tay Park Woojin ra khỏi áo mình, lườm hắn một cái.

"Không, Park Woojin, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phải tự mình làm."

Park Woojin mếu máo nhìn cậu, nhưng Ahn Hyungseob nhất quyết không để ý đến hắn.

"Các cậu mau lên nào, rồi còn phải chuyển tiết nữa."

Giờ kế tiếp là giờ thể dục.

Mấy bạn nữ ôm đồ đến nhà vệ sinh, lớp học là của tụi con trai. Lai Guanlin kéo cửa sau, sau đó kéo luôn cửa trước cho cả lớp thay đồ.

Bae Jinyoung cũng thay đồ thể dục, sau đó rất chi là buồn bực.

Quần thể dục này của Park Jihoon hình như được hắn mặc vào lúc hắn chưa dậy thì, ngắn cũn cỡn, đã thế lại còn rộng thùng thình. Rộng bề ngang thì thôi, đằng này lại là rộng về lưng quần. Bae Jinyoung bực bội túm đai quần, cố hết sức để nó không tuột mất.

Park Jihoon cười trên nỗi đau của người khác, hớn hở lượn qua lượn lại trước mặt cậu, mở miệng nghe chỉ muốn đánh.

"Đồ rộng lắm hả? Tại cậu nhỏ quá làm gì!"

Lai Guanlin thay đồ đứng gần đó quan tâm hỏi han:

"Sao thế Bae Jinyoung? Thằng Jihoon trêu gì cậu hả?"

Bae Jinyoung chỉ vào quần, lắc đầu cười khổ, "Quần rộng quá."

Lai Guanlin không hiểu, quần thì sao cơ?

Park Jihoon nói với vẻ đầy tự hào, "Đồ cũ của tao đó."

Mẹ Park trước đó lấy đồng phục về, lại quên không lấy đồ thể dục. Đến lúc nhìn lại thời khóa biểu, thì cũng không kịp đi mua nữa. Park Jihoon dưới sự chỉ huy của mẹ, lục trong đống đồ ra bộ đồng phục cũ từ năm nhất đưa cho cậu mặc tạm.

Park Jihoon bắt đầu giai đoạn lớn nhanh nhất của tuổi dậy thì là vào cuối năm nhất. Vậy nên trước đó hắn là đứa lùn nhất trong đám.

Lai Guanlin nhớ lại ngày xưa thì cười nắc nẻ, xoa đầu Park Jihoon cười đùa.

"Nhớ ngày xưa mày là đứa lùn nhất, cuối cùng giờ cũng cao rồi. Nhưng mà vẫn lùn nhất."

Park Jihoon đập cái tay Lai Guanlin đang ở trên đầu mình, "Cút."

Ong Seongwoo đi ngang qua kéo tay hai đứa bạn ngăn cho chúng nó khỏi lao vào đánh nhau.

"Thôi đi xuống nào!"

Giáo viên thể dục cũng chính là thầy quản sinh ở trường, cho cả lớp khởi động một chút rồi giải tán, chỉ cần không trốn đi đâu thì làm gì cũng được. Vì thầy bận chuẩn bị huấn luyện cho đội bóng rổ.

Lớp 3-3 thắng giải bóng rổ của trường, sắp tới sẽ đại diện trường đi thi giải bóng rổ mùa thu toàn thành phố.

Mấy bạn nữ ngồi xung quanh nhiệt tình cổ vũ, mấy bạn nam không chơi đành ngồi bên cạnh xem bình luận viên kiêm huấn luyện viên không chuyên.

Bae Jinyoung cũng ngồi bên cạnh, cầm tài liệu học bài vừa xem bọn họ chơi bóng. Vừa hay, nhóm của Park Jihoon thêm cả Kang Daniel vừa đủ đội hình thi đấu chính.

Nói đến cái cậu Kang Daniel này lại có thêm nhiều điều để kể.

Cậu ta đúng chính xác là học cùng lớp với cậu, ngồi ngay đầu dãy gần hành lang. Bae Jinyoung thấy lúc nào cậu ta cũng ngồi có một mình, không ai nói chuyện hay chơi đùa. Các bạn trong lớp có vẻ hơi e dè cậu ấy.

Bae Jinyoung cứ luôn cảm thấy giữa Ong Seongwoo với Kang Daniel có chuyện gì đó, như trong đoạn đối thoại ngắn ngủi của hai người hay việc cả bọn Park Jihoon kéo đến khi cậu va chạm với Kang Daniel ở nhà ăn.

Dưới lúc tám chuyện với mấy bạn nữ trong giờ ra chơi, Bae Jinyoung mới biết được Kang Daniel và nhóm có mâu thuẫn với nhau. Nghe đâu còn nghiêm trọng đến mức Ong Seongwoo cùng Kang Daniel đã đánh nhau, sau cùng Kang Daniel còn bị đình chỉ học một tuần.

Thực sự thì Bae Jinyoung cảm thấy Kang Daniel tốt bụng lắm mà.

"Ném đẹp lắm!" Bọn con trai ngồi gần đấy đột nhiên hét lên.

Đội của Park Jihoon vừa ném vào một quả, người ghi điểm là Ong Seongwoo, mà người truyền bóng cho Ong Seongwoo lại là Kang Daniel.

Bae Jinyoung càng xem càng cảm thấy lạ, Kang Daniel và Ong Seongwoo phối hợp cực kỳ hoàn hảo. Nếu nói là do chơi chung đội thì cũng không hoàn toàn đúng, Lai Guanlin hay Park Woojin cũng chung đội kìa sao không thấy họ cũng thế?

Chưa tính đến việc hai người họ còn có xích mích.

Bae Jinyoung cứ ngồi xoắn suýt không bao lâu thì chính chủ đến.

One Seongwoo ném banh cho một cậu bạn ngồi ngoài sân, thay người. Anh đến gần chỗ Bae Jinyoung, vuốt mồ hôi trên trán, cười hỏi:

"Bae Jinyoung, cậu không ra chơi à?"

Bae Jinyoung vẫy vẫy tờ giấy trong tay, làm mặt mếu máo.

"Tớ phải chạy bài cho kịp." Sau đó vơ gọn mấy chai nước bên cạnh lấy chỗ cho anh ngồi, "Còn cậu sao không chơi nữa thế?"

"Thấy cậu ngồi một mình nên vào ngồi với cậu cho đỡ buồn nè."

Cả hai ngồi cạnh nhau câu được câu không nói chuyện. Được một lúc, rốt cuộc Bae Jinyoung nhịn không được, chọc chọc tay Ong Seongwoo, nhỏ giọng hỏi:

"Ong Seongwoo, hỏi cậu cái này, cậu khó chịu thì nói chứ đừng giận tớ nha."

"Ừ, cậu hỏi đi."

"Các cậu... Cậu với Kang Daniel lớp mình có chuyện gì vậy?"

"Hả?" Ong Seongwoo bỗng nhiên hơi bối rối, đang định ậm ờ cho qua chuyện, nhưng nhìn vào đôi mắt đang mong mỏi của Bae Jinyoung thì lại không nỡ.

"Cậu ấy đánh nhau. Mà người cậu ấy đánh lại là bạn thân của tụi mình."

Đánh người!? Bae Jinyoung ngạc nhiên trợn tròn mắt, Kang Daniel trông đúng chuẩn học sinh gương mẫu thế kia mà lại đánh nhau á?

Bae Jinyoung im lặng nghe xong câu đó, mãi sau một lúc mới không thấy Ong Seongwoo nói tiếp mới biết là anh kể xong rồi. Sao cụt lủn vậy?

"Hết rồi hả?"

Ong Seongwoo bật cười, bỗng dưng đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Thế cậu nghĩ nó như thế nào cơ?"

"Hai người cười cái gì đấy?"

Park Jihoon từ đằng xa chạy lại, vừa thở dốc vừa hỏi.

Ong Seongwoo đề phòng nhìn hắn, "Đang nói chuyện. Mày lại tính làm gì cậu ấy hả?"

Park Jihoon bực bội, "Sao chúng mày đứa nào cũng thích nghĩ oan cho tao thế? Rốt cuộc chúng mày là bạn ai? Tao có làm gì đâu? Tao chỉ muốn uống nước thôi mà."

Park Jihoon người đầy mồ hôi, Bae Jinyoung ghét bỏ nhìn hắn, sờ sờ trong túi quần lấy ra một cái khăn tay.

"Lau mồ hôi đi. Trông cậu gớm chết."

Park Jihoon bĩu môi nhận lấy khăn tay. Bae Jinyoung quờ quạng lấy chai nước của mình tung cho hắn, không thấy từ đằng sau một bàn tay đưa ra vì thế mà rút lại.

Park Jihoon thực sự chỉ đơn giản là uống nước, vì ngay sau đó hắn ta lại tràn đầy tinh lực lao ngay ra sân tiếp tục chiến đấu.

"Hai cậu cứ như là chó với mèo ấy nhỉ?"

"Tại cậu ta cứ gây chuyện trước ấy."

"Chắc vậy thật nhỉ? Jihoon đúng là hay quậy thật. Ở chung với cậu ấy chắc cực lắm?

Ong Seongwoo cứ như một người anh trai lớn, đủ khả năng cưng chiều, luôn lắng nghe và thấu hiểu. Từ lúc đến trường mới tới nay, Ong Seongwoo chắc chắn là người đối xử tốt với cậu nhất.

Bae Jinyoung nghẹn bao nhiêu ngày không có chỗ xả, uất ức đến nhường nào. Thế là thời gian còn lại của giờ thể dục, Bae Jinyoung cùng Ong Seongwoo ngồi cùng nhau nói xấu Park Jihoon.

"Mẹ nó mày sao thế Park Jihoon?"

Park Jihoon ném hụt một quả vào rổ sau đó bóng bị đối phương giành lấy, Lai Guanlin bực mình gào to.

Park Jihoon đưa ngón tay lên gãi gãi tai, "Không biết nữa. Tao có cảm giác hình như có ai đó đang nói xấu tao, ngứa tai quá mày ạ."

---
A/N: Tớ thù wattpad, nó đã xóa mất một truyện cùng 3 cái bản thảo của tớ ㅠㅠ

Dạo này tớ bận ở bên fandom nhà tớ nên có lẽ bên này sẽ chậm cập nhật hơn một tí nhé ㅠㅠ

Xin lỗi nhiều!

170118

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro