Bạn Đồng Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Aeon đáp xuống hành tinh nọ, với một cơ thể phàm trần sau ánh sáng chói loà. Đôi chân trần chạm xuống bãi cỏ xanh mướt, cảm nhận được sự mát lạnh của sương đêm.

Thích thú trước cái cảm giác nhồn nhột do những ngọn cỏ mang tới, ngài nhảy hai cái tại chỗ, rồi lấy đà chạy về phía trước để rồi ngã lăn ra đất trước trận cười giòn giã của chính mình.

Cơ thể này đang dần hoàn thiện rồi, ngài đã nghĩ vậy.

Nằm ngửa xuống đất đối diện với bầu trời đêm, ngài phát hiện ra rằng góc nhìn của con người thật nhỏ bé, nhưng cũng thật đẹp. Một màu đen tuyền của vũ trụ được điểm xuyến bằng những đốm sáng bé tí lấp lánh mà con người gọi là "vì sao", vị Aeon trong cơ thể nhỏ bé mê mẫn khung cảnh đầy vẻ huyền bí này.

Tiếng sột soạt gần đó thu hút sự chú ý, ngài ngồi dậy đánh mắt theo tiếng động lạ ấy. Một hình bóng nhỏ bé xuất hiện, khiến ngài ngạc nhiên mà bất giác thốt ra cảm nghĩ của bản thân.

"Một cục bông?"

"Cục bông" ấy bất động tại chỗ trong giây lát, rồi ngẩng cái đầu tròn ủm mà ngước nhìn ngài. Đôi mắt mang màu xanh của đại dương lộ ra sau đôi tai dài, đang chăm chú nhìn "con người" phía trước.

Nó nghiêng đầu sang trái.

Ngài cũng nghiêng đầu theo tầm nhìn của nó.

Nó lại nghiêng đầu sang phải.

Ngài cũng nghiêng theo rồi mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

Nó chầm chận tiến lại gần, không có vẻ gì sợ sệt mà đưa chiếc mũi đỏ của mình về phía ngài. "Cục bông" bé tí này ngửi một chút, rồi dụi cả mặt mình vào má đối phương, như muốn lay dậy.

Đến giờ Aeon này mới phát hiện ra, sinh vật đáng yêu trước mắt mình có bộ lông màu đen như màn đêm, kết hợp với những mảng lông trắng trên người, trông rất giống bầu trời trên đầu ngài.

Thật sự muốn sờ một cái!

Ngài ngồi dậy, cẩn thận đưa tay ra thăm dò. Đôi mắt xanh dương nhìn theo chuyển động tay mà tự động né tránh, đôi tai dài trên đầu còn cố tình đẩy bàn tay năm ngón kia ra xa.

Ngài cảm thấy trong lòng có một chút cảm giác khác lạ. Đây gọi là cảm xúc "tiếc nuối" của con người sao?

"Xin chào người bạn bé nhỏ." Ngài giơ ngửa bàn tay, đôi chân trần quỳ trên đất như một lời mời gọi, Ta là Akivili, Aeon của "Khai Phá". Rất vui khi được làm quen."

Nó lại nghiêng đầu nhìn ngài, rồi kêu lên một tiếng "Pom" từ chiếc miệng nhỏ xinh như một lời chào. Trước sự ngạc nhiên của Aeon Khai Phá, "cục bông" nhỏ bé trước mặt nhảy lên chân ngài, nhanh nhẹn bám hai chi trước vào cánh tay đang giơ ra ấy.

"Khai Phá" theo bản năng mà đỡ lấy cả cơ thể nó ôm vào lòng. Bối rối vì hành động "táo bạo" này, đi kèm là cảm giác thích thú khi chạm vào bộ lông mềm mại ấy, Akivili vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo. Ngài cứ thế mà ôm lấy nó, không dám thả xuống nhưng cũng sợ nó không thích ngài.

Trái ngược lại sự lo lắng ấy, sinh vật nhỏ nằm gọn trong lòng ngài, kêu lên một tiếng "Pom" thoải mái, yên vị dụi cái đầu bông của mình vào ngực Akivili như một lời cảm ơn.

"Người bạn bé nhỏ này, liệu có ổn không...?"

"Pom?" Nó nghiêng đầu thắc mắc.

Akivili nhìn nó một hồi lâu, rồi mỉm cười. Ngài ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy, với một đôi giày không biết từ đâu ra mà di chuyển đôi chân xuyên qua cánh đồng rộng lớn ấy. Tiến thẳng về phía ánh đèn xa xa.

"Ta đang thiếu một người bạn cùng đồng hành, người bạn bé nhỏ có muốn đi "Khai Phá" cùng ta chứ?"

"Pom!"

"Vậy là đồng ý rồi nhé! Nhưng mà trước tiên nên gọi ngươi là gì nhỉ? Ngươi có tên không?"

"Pom?"

"Pom à. Nghe không giống một cái tên lắm..."

Vị Aeon vuốt ve đôi tai dài của nó, nhẩm đi nhẩm lại những cái tên đã từng thấy qua những cuốn sách ngài đọc.

"Không có cái tên nào hợp với một người dễ thương như ngươi cả, "Pom" à."

Ngài dừng lại một chút, rồi ngẫm nghĩ, "Hay là, gọi ngươi là "Pom" luôn nhé?"

"Nhưng mà ta vẫn cảm thấy thiếu gì đó... Pom... Pom... Pom Pom..."

Ý nghĩa như chợt chạy ngang qua đầu, "Khai Phá" ôm lấy người bạn đồng hành mới của mình mà giơ lên cao, ngài cười rạng rỡ với nó, niềm vui sướng thể hiện rõ qua đôi mắt lấp lánh như những vì sao.

"Pom-Pom! Phải rồi, là Pom-Pom! Từ giờ ngươi tên là Pom-Pom nhé!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro