III - Bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Heng chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh này.

Hai mày nhăn lại khẽ khàng mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy một nam nhân cường tráng đang nhún nhảy trên người mình, anh không khỏi kinh hãi vùng dậy muốn đẩy hắn ra, lại bị sức nặng to lớn của người kia đè xuống. Hắn thấy anh tỉnh dậy cũng chẳng có biểu hiện gì ngoài khuôn mặt đỏ bừng và vài tiếng rên nho nhỏ khiến Dan Heng nghe thôi cũng thấy xấu hổ, Blade không những không dừng lại mà càng làm tới, nuốt sâu cự vật của anh bên trong vách thịt nóng ẩm, ấm áp và chật chội, Dan Heng tưởng như mình sắp điên đến nơi.

"Ồ, tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm đục nhẹ tênh, trái ngược hoàn toàn với cách lên xuống thô bạo của hắn, mỗi một lần đều đâm đến điểm sâu nhất bên trong, tự thoả mãn bản thân bằng thứ to lớn ấy.

Da mặt của Dan Heng nóng lên đôi chút khi nhìn vào cơ thể loã lồ vô cùng hăng hái di chuyển trên người anh, nhắm mắt lại hít thở một hơi rồi gằn lên với chất giọng khàn khàn khác hẳn thường ngày.

"Anh làm cái gì..."

Tên điên đuổi cùng giết tận mình qua vô vàn ngôi sao giờ đây lại ở trên người anh làm loại chuyện như thế này, có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến được!

Dan Heng muốn ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị Blade giữ nằm yên trên tấm nệm, bên dưới co bóp càng chặt hơn khiến anh càu nhàu vài tiếng trong cổ họng, thở ra một cách nặng nề.

"Đồ điên... Xuống khỏi người tôi..."

Anh nâng người vùng vẫy kéo Blade tránh xa mình, không biết thế nào hai người lại đổi chỗ, biến thành hắn nằm dưới thân anh. Mặt Dan Heng tối sầm lại, khẩn trương muốn rút ra nhưng cái miệng nhỏ bên dưới tham lam nuốt chặt lấy anh không cho rời đi.

"Thả ra..."

Blade làm như không nghe thấy mấy lời Dan Heng thốt lên, hai chân vòng qua quấn chặt lấy eo anh, ép cự vật một lần nữa đâm sâu toàn bộ vào bên trong, khuôn miệng vô thức phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể run lên nhè nhẹ. Dan Heng vuốt mặt, cắn chặt môi đến mức gần như bật máu, bình tĩnh, anh phải bình tĩnh.

Nhưng hắn làm gì cho anh nhiều thời gian đến thế. Blade thấy người bên trên không có động tĩnh thì nhăn mày khó chịu, nhanh chóng kéo đầu Dan Heng xuống, áp mặt anh vào cơ ngực săn chắc đầy đặn của hắn. Cả cơ thể anh như đông cứng lại, cảm giác tâm trí mình sắp nổ tung đến nơi.

"... Dan Heng..."

Đây là lần đầu tiên anh nghe hắn gọi đúng tên mình.

Dan Heng cúi mặt đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, nặng nề thở ra, đôi tay di chuyển đến hai bên đùi hắn ghì nhẹ xuống nệm.

Đây là do tình huống bất đắc dĩ, là bất đắc dĩ, là bất đắc dĩ.

Anh lặp lại câu nói thêm vài lần trong đầu, tự cắn môi một phát thật đau trước khi nhẹ nhàng nâng một chân Blade đặt lên vai mình, bên dưới chầm chậm di chuyển ra vào hậu huyệt ướt mèm.

Cự vật đâm trúng điểm mẫn cảm bên trong, Blade giật thót rên lớn, cơ thể run rẩy vặn vẹo chống chịu thứ khoái cảm mê đắm như dòng điện vọt thẳng lên đại não khiến tâm trí hắn tê rần, tầm nhìn trở nên mờ mịt, hai tay vòng qua cổ anh bám chặt không buông, bên dưới co bóp mạnh khiến người kia có chút khó chịu vỗ nhẹ hai cái vào má hắn ra hiệu thả lỏng.

Dan Heng quan sát phản ứng của Blade, im lặng một chút rồi tiếp tục luân động, mỗi lần đều nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm khiến hắn mụ mị đầu óc, chỉ có thể yếu ớt rên rỉ theo nhịp điệu của anh.

"Khốn... chỗ đó..."

"Đừng có kêu, đều do anh cả đấy."

...

Kafka nâng mắt nhìn vào phần cổ quấn dày thêm một lớp băng của Blade, dẫu vậy vẫn không thể che hết những dấu đỏ nổi bật trên làn da tái nhợt của hắn.

Nam nhân này đi đâu cả đêm chỉ để lại một lời nhắn mơ hồ, sáng sớm trở lại còn thấy hắn đi đứng hơi không tự nhiên, và giờ là cả mấy dấu vết bất thường này nữa.

Cô quay sang Sói Bạc, nở nụ cười thương hiệu, cất giọng ngọt ngào.

"Sói Bạc, cô xui dại gì Bladie rồi?"

"Ấy..."

Hacker thiên tài không trả lời, cứng nhắc quay mặt sang chỗ khác.

...

Caelus cùng March 7th nhìn sang Dan Heng, người đang khoanh tay dựa vào lưng ghế, đôi lúc lại đưa tay lên xoa mắt, hai cái đầu một xám một hồng chụm vào nhau, lờ mờ thấy được vết thâm quầng dưới mắt anh.

Quái lạ, bình thường anh ngủ sớm lắm mà?

March 7th khựng lại trong một thoáng, nhìn chằm chằm vào phần cổ được bao bọc bởi cổ áo đen dài, chớp chớp mấy cái như muốn xác nhận.

"Dan Heng, cổ anh- "

Như chột dạ, Dan Heng đưa tay kéo cao cổ áo, ho khan mấy tiếng.

"... Không có gì."

Caelus và March 7th đều không hẹn mà chung suy nghĩ: Rõ ràng là xạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro