II - Mê muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc xanh trong mắt Dan Heng dần tối lại, nhìn xuống thân ảnh nằm yên bất động trong vũng máu đỏ tươi. Chẳng biết là ảo giác hay là do anh cũng điên rồi, những đoá bỉ ngạn lúc ẩn lúc hiện mọc lên, hoà vào màu đỏ kia tạo nên một khung cảnh xa lạ mà quen thuộc vô cùng. Khoé mắt Dan Heng giật lên, dường như trong khoảnh khắc, người nằm kia là một nam nhân tóc trắng, với một đôi mắt lấp lánh những vì tinh tú đẹp đẽ.

Tại sao lồng ngực lại cảm thấy đau đớn vô cùng?

Không phải anh.

Là Dan Feng.

Một lần rồi lại một lần, trường thương xuyên qua ngực trái của hắn, thân hình cao lớn đổ gục trong sắc đỏ vô số lần, và tiếp tục đứng lên bám riết qua ngàn vạn biển sao giống như một bóng ma ám lấy anh, liên tục nhập nhằng hình ảnh của quá khứ với hiện tại.

Đối với Blade, Dan Heng và Dan Feng đều là cùng một người, hay nói rằng, không hề có Dan Heng nào cả, chỉ có duy nhất Dan Feng, người hắn hận, người hắn nhớ, cũng là người hắn đuổi cùng giết tận, theo đến cả trong giấc mơ.

Đối với Dan Heng, Long Tôn của tộc Vidyadhara, tội phạm bị trục xuất của Xianzhou, hay là Dan Feng đã từng sánh bước bên Ying Xing, đều không phải là anh. Tiền kiếp có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến bản thân anh hiện tại.

Đã không còn Dan Feng nào để Blade níu lấy.

Chỉ là hắn không hiểu, cũng chưa từng muốn hiểu.

Dan Heng quỳ xuống bên thân ảnh cao lớn, nâng tay chạm vào bên má lạnh lẽo của người kia, gạt đi những lọn tóc vương máu đỏ tươi, rồi miết nhẹ lên cánh môi mềm mại, động tác nhẹ nhàng vô cùng, như chạm vào một thứ bảo vật trân quý hơn cả mạng sống.

Tại sao anh lại làm những việc này?

Đôi mắt hơi chùng xuống, Dan Heng bây giờ không biết bản thân cảm thấy điều gì, và có lẽ, anh thật sự phát điên rồi.

Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hắn, nếm vị tanh nhẹ của dòng máu đỏ tươi ngập tràn khoang miệng, nhìn vào đôi đồng tử đã không còn ánh sáng của Blade.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, khuôn miệng anh hé mở, nhe răng cắn thật mạnh lên phần cổ trắng ngần kia, để lại một dấu vết vương máu vô cùng nổi bật.

Dan Heng liếm môi, chầm chậm đứng dậy thu lại trường thương đang cắm lên ngực trái Blade, tầm mắt đặt trên người hắn trong vài giây rồi quay người rời đi.

"Nếu ngươi có thể..."

"Chấp nhận Dan Heng một lần."

Có thể nói ra những lời này, bởi vì anh biết chắc hắn sẽ chẳng nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro