#5: Chuyến bay đến London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Và đó là lý do mà tôi phải đến London một chuyến [ Kanchou ]

Kanchou hiện tại đang giải thích với nhóm Valkyrie của mình qua màn hình, đương nhiên anh đã giấu vài chuyện rồi nếu không Kiana sẽ cho cả học viện biết mất

- Kanchou nhớ mua quà cho bọn ta nhé [ Kiana ]

- Kiana ngốc ngài ấy đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu [ Bronya ]

- Bronya nói đúng đấy Kiana- chan đừng tăng thêm việc cho ngài ấy nữa [ Mei ]

- Vâng~ em hiểu rồi chị Mei [ Kiana ]

Kiana ủ rủ vâng lời, Kanchou thấy vậy liền cười phá lên khiến Kiana tức giận hét lớn

- Im đi!!! Bộ thấy ta buồn ngươi vui lắm hả!?! [ Kiana ]

- Xin lỗi, xin lỗi đừng lo ta sẽ mua quà về cho mọi người [ Kanchou ]

- Thật sao!?! Hoan hô Kanchou cảm ơn ngài rất nhiều [ Kiana ]

- Kanchou à, ngài đừng cưng chiều Kiana- chan quá nếu không em ấy sẽ vì thế mà ỷ lại vào ngài mất [ Mei ]

- Không sao đâu Mei, hơn nữa Kiana là vẫn còn là một đứa trẻ to xác mà [ Kanchou ]

Mei và Bronya nghe thấy vậy liền đưa tay che miệng cười, Kiana lập tức hét lên cố gắng phản đối nhưng không thành

- Được rồi trò chuyện đến đây thôi mọi người cứ tận hưởng khoảng thời gian này mà nghỉ ngơi đi [ Kanchou ]

- Bọn ta hiểu rồi, cảm ơn ngài đã quan tâm Kanchou [ Mei ]

Anh kết thúc cuộc gọi, thì một tách trà được đặt trước mặt của anh. Quay sang thì liền nhận ra đó là Rita, ở phía sau là Durandal đang nhìn mình

- Ehem! Trước hết tôi muốn cảm ơn hai người vì đã cho tôi đi cùng [ Kanchou ]

- Ngài đừng để ý đến việc đó, đúng như những gì mà Giáo chủ đại nhân nói hai người bọn ta cũng có việc ở đó mà [ Rita ]

- Rita nói đúng đấy [ Durandal ]

Mặc dù Durandal và Rita đã nói vậy nhưng anh vẫn cúi đầu cảm ơn. Cả hai cô nàng chịu thua chỉ đành chấp nhận lời cảm ơn của anh. Kanchou sau đó vui vẻ hưởng thức tách trà mà Rita pha

- Mùi vị thật tuyệt, uống vào khiến cơ thể có cảm giác thật dễ chịu [ Kanchou ]

- Fufu~ Cảm ơn lời nhận xét của ngài [ Rita ]

- Hửm! Này Durandal đừng đứng yên như thế chứ, lại uống thử một tách đi trà Rita pha tuyệt lắm đó [ Kanchou ]

- ...... Được dù sao cũng mất một khoảng thời gian chúng ta mới đến London [ Durandal ]

- Của ngài đây Durandal-bsama [ Rita ]

- Cảm ơn cô Rita [ Durandal ]

Cô hưởng thức tách trà mà Rita pha, đúng như những gì mà anh nói thật dễ chịu. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện gương mặt của cô, bỗng cô bắt gặp ánh mắt của người con trai ngồi đối diện đang nhìn mình

- Bộ có chuyện gì sao? [ Durandal ]

- Không, chỉ là tôi không ngờ cô cũng có thể làm biểu cảm đó đấy [ Kanchou ]

- Ý của ngươi là gì? [ Durandal ]

- Tôi cứ nghĩ Valkyrie cấp S như cô sẽ khác với những Valkyrie khác chứ nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi [ Kanchou ]

- Thứ lỗi vì ta không giống như tưởng tượng của ngươi [ Durandal ]

- Không cô lầm rồi, tôi thích cô như thế này hơn đấy [ Kanchou ]

Anh nói trong khi nở một nụ cười tươi, Durandal nghe vậy lập tức đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên có người khen cô như vậy mà còn là từ một người con trai

- Cái!? N-Ngươi đang cố gắng chọc tức ta sao!?! [ Durandal ]

- Không hề, cô có một nụ cười rất đẹp đây là lời khen thật lòng [ Kanchou ]

- ....... [ Durandal ]

Durandal nghe vậy liền đỏ mặt hơn nữa khiến cô nói không nên lời. Rita lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai mà không nói một lời nào chỉ mỉm cười một cách thích thú. Nhận ra trời đã tối anh chào cả hai, sau đó đi về phòng của mình hiện tại chỉ còn lại Durandal và Rita

- Haizz~ Tiếc thật đấy [ Rita ]

- Có chuyện gì sao mà lại thở dài thế Rita [ Durandal ]

- Không chỉ là phải chi ở đây có một chiếc máy ảnh thì tôi đã chụp lại khoảnh khắc đó của ngài rồi [ Rita ]

- Đ-Đừng có đùa nữa, ta về phòng của mình đây [ Durandal ]

Durandal chạy thẳng về phòng của mình, nhìn bóng lưng của đội trưởng mình cô cười thích thú sau đó bắt đầu dọn dẹp và về phòng của cô

-----------Sáng hôm sau-----------

Durandal mệt mỏi thức dậy từ chiếc giường của mình chuyện hôm qua khiến cô khó ngủ cả đêm. Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên, cô lập tức mặc chiến giáp và xách cây thương của mình xông ra ngoài và tiến đến nơi phát ra âm thanh. Đến nơi cô phát hiện Kanchou đang đè chặt Rita xuống sàn, còn có một dòng màu đỏ chảy dài trên má của Rita. Durandal lập tức xông đến nắm chặt lấy cổ áo của anh và ném thật mạnh vào thân tàu khiến nó rung lên cô chĩa mũi thương thẳng vào gương mặt của anh

- Nhà ngươi cũng to gan lắm mới dám tấn công cấp dưới của ta đấy [ Durandal ]

- Khoan đã Durandal- sama, chuyện này là hiểu lầm thôi [ Rita ]

- Rita ý của cô là gì!? [ Durandal ]

- Chuyện là..... [ Rita ]

Trong lúc Rita đang chuẩn bị bữa sáng thì Kanchou đi vào, do bị khuất tầm nhìn nên cả hai đụng trúng trong lúc Rita đang cầm phích nước sôi cho việc pha trà thì bị ngã xuống. Kanchou ngay lập tức chạy đến chỗ cô lấy lưng mình ra đỡ dòng nước sôi sục chảy dài trên lưng của anh và phích nước thì đập thẳng vào đầu anh khiến máu chảy ra và rơi xuống má của Rita

- Mọi chuyện là như vậy, Kanchou ngài ấy chỉ cố bảo vệ ta thôi [ Rita ]

- Vậy sao, xin lỗi ta đã hiểu lầm ngươi rồi [ Kanchou ]

- Ngài không sao chứ Kanchou, thành thật xin lỗi nếu như tôi cẩn thận hơn thì.... [ Rita ]

- Chút vết bỏng có là gì, một phần cũng là lỗi của tôi nên cứ coi như là hòa đi [ Kanchou ]

- Nhưng vết thương của ngài đang..... [ Rita ]

- Được rồi không sao cả, hơn nữa sao tôi lại có thể để cho một quý cô gặp nguy hiểm chứ. Vả lại.... [ Kanchou]

Kanchou tiến đến lau đi vết máu trên mặt Rita sau đó anh cười tươi nói với cô

- Nếu như gương mặt xinh đẹp của cô mà bị gì thì tôi sẽ buồn lắm đấy [ Kanchou ]

- Ngài đúng thật là một quý ông biết ăn nói đấy. Vậy ít nhất hãy để tôi băng bó vết thương của ngài được chứ [ Rita ]

- Vậy làm phiền cô rồi [ Kanchou ]

Kanchou ngồi yên để cho Rita băng bó vết thương của mình, nhìn cô nàng bình tĩnh như vậy nhưng trái tim của thì không nó đang đập nhanh liên hồi vì xấu hổ. Durandal im lặng quan sát cả hai, sau khi vết thương của anh được băng bó cẩn thận cô mới lên tiếng

- N-Này Kanchou [ Durandal ]

- Có chuyện gì sao Durandal [ Kanchou ]

- Chuyện lúc nãy cho ta xin lỗi, ta không để cậu giải thích mà còn tấn công trong khi cậu đang bị thương nữa [ Durandal ]

- Không sao, tôi không để bụng đâu. Cô làm vậy vì để bảo vệ Rita thôi mà đúng chứ, nếu như tôi ở trường hợp của cô thì cũng sẽ làm điều tương tự thôi [ Kanchou ]

- Liệu tôi có thể làm gì để chuộc lỗi không? Bất kì điều gì mà cậu muốn [ Durandal ]

- Durandal- sama, vậy có hơi.... [ Rita ]

- Nếu vậy thì cho phép tôi hôn cô được chứ? [ Kanchou ]

Anh nói lên suy nghĩ của mình khiến cho Durandal lập tức đỏ mặt, còn Rita thì lên tiếng phản đối nhưng liền bị Durandal ngăn lại. Cô đồng ý với anh khiến Rita phản đối còn kịch liệt hơn anh chậm rãi tiến đến bên cô

- Cô chắc với quyết định của mình chứ [ Kanchou ]

- T-Tôi chắc chắn [ Durandal ]

- Durandal- sama, ngài không được phép làm vậy [ Rita ]

- Yên lặng nào Rita, ý ta đã quyết rồi [ Durandal ]

Anh đưa tay chạm nhẹ lên đôi má của cô, chậm rãi đưa môi của mình tiến đến gần bờ môi của cô. Durandal lúng túng, cô chỉ nhắm chặt đôi mắt của mình lại và chờ đợi. Rita vội vã che mắt của mình lại nhưng vẫn lén lút nhìn cả hai, đôi môi của cả hai chậm rãi tiến đến cuối cùng anh dừng lại khi cả hai cách nhau khoảng 10mm và nói với giọng trêu chọc

- Haha tôi chỉ đùa thôi [ Kanchou ]

- Cậu!!! Tên đáng ghét!!! [ Durandal ]

Durandal xấu hổ xen lẫn tức giận vung nắm đấm về phía anh nhưng lập tức bị chặn lại. Cô cố gắng rút lại nhưng không thành, bất ngờ anh nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô khiến cô nàng đỏ mặt mà rút tay của mình lại

- Cái tên.... [ Durandal ]

- [ Thưa đội trưởng còn năm phút nữa chúng ta sẽ đến London xin ngài và đội phó hãy chuẩn bị ]

- Có vẻ tôi nên đi chuẩn bị thôi gặp lại hai người sau nhé [ Kanchou ]

- Gặp lại ngài sau [ Rita ]

- ..... [ Durandal ]

Durandal nhìn bóng lưng anh đi mất trong lòng có chút tiếc nuối. Nhìn lên mu bàn tay mà anh vừa mới hôn lên, cô thì thầm chỉ để mình cô nghe được

- " Đồ ngốc " [ Durandal ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro