LUYẾN DUYÊN TRẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi. Thanh âm duy nhất rõ ràng. Chỉ là tiếng nước rơi. Chỉ còn tiếng nước rơi.
Chào đời từ trong tăm tối. Chết đi về nơi tăm tối.
Có những đớn đau không dám nói thành lời, nhưng sẽ an lòng nếu nghe được nước mắt rơi.
"..."
Não nề. Cái lồng giam ôm con chim lông trắng.
"..."
Yên lặng. Bước vào đời nhầm chữ "nghiệt" nên "duyên".
"Thất lễ rồi..."
"Người bên đó, xin cho hỏi còn sống hay không?"

"Không được nới lỏng tay! Không được buông kiếm xuống! Mắt phải nhìn thẳng, lập tức đứng lên!"
Không phải nhà quan, chẳng con nhà võ, vốn nàng sinh gia thế tầm thường. Thời trẻ trai cha từng luyện võ, phận mẹ nàng cun cút biết trồng nương. Cái đất cùng trời trắng sương đỏ nắng, non nớt tuổi nhỏ sớm thương mẹ cùng cha, chẳng dám mơ sau thành nên nghiệp lớn, trước biết tận trung sao trọn nghĩa với nhà.
Năm đó lên 3, cha dạy nàng tay kiếm. Cất công lên rừng từ sớm đến khuya, cha đem thân sồi đẽo riêng nàng thanh kiếm. Nhưng nàng nhỏ, nhỏ như con sáo trắng bên sông. Hai tay cầm chắc vẫn vung không nổi, dễ đến trăm lần nàng ngã đã cả trăm. Không than không khóc phải quen thành lệ, cha đã dạy rằng:
"Phải lập tức đứng lên!"
Kiếm cầm đỏ tay, cha chưa cho ngưng lại. Đau đớn rã rời, cha vẫn đứng răn đe.
"Mình ơi, con ta còn nhỏ, lại thân nữ nhi chân yếu tay mềm, đao to búa nặng vốn là nghĩa nam nhân..."
Mẹ toan đến bên muốn đỡ nàng dậy, chẳng đợi cha ngăn, tự nàng đã lắc đầu.
Nàng hiểu tình mẹ, nàng cũng thấu lòng cha.
"Giặc dữ chưa tha, nước nhà chưa ổn. Chẳng biết ngày nào lại lấn xâm bờ cõi, chẳng biết bao lần còn được cái bình yên. Biết phận nữ nhi bần cùng cơ cực, cha mẹ không thể ở mãi cạnh con…"
Trông mẹ nặng sầu, cha hận hằn sâu. Non nớt thơ ngây dặn lòng ghi khắc: trong 国(Quốc) có 家(Gia), sống tận nghĩa nước, chết hiếu tình nhà.
"Lỡ một mai quốc gia đại loạn, cơ may mong con biết cứu lấy mình."
Cha đem dạy kiếm, mẹ dạy tình thương. Chữ nghĩa một đời không duyên ăn học, nhưng sống một đời không phụ lòng mẹ cha.

"Gia tài của ta chỉ mỗi con quý giá, kiếp này sinh ra không cho con nổi yên ấm đủ đầy, xem như cũng là cái nghiệp của ta." Ngày đó đi xa, cha đem về nhà "tảng đá" thật lạ. Cha nói "thép ngọc, để rèn kiếm cho con". Nàng hiếu kỳ trông tàn lửa nhảy, mắt sáng như sao, lại xanh tựa nước. Nhỏ bé thơ ngây năm ấy có ngờ, rằng đến mai sau trên vai gánh vác…
"Diệt giặc ngoài phải đánh cả thù trong. Nước có yên thì dân mới lành, tuyệt không thể chịu cảnh tròng cổ vào dây."
Lên năm lên ba, vẫn chưa xa cái chốn quê nhỏ bé.

Nghĩa mẹ tình cha, nuôi nàng lớn khôn trong nghèo đói là nhà.
Tuổi mới lên 10, cha đã đầu quân. Theo bao kẻ đứng lên vì nghĩa, cờ lớn giương cao, năm đó cha đi không hứa ngày về.
"Cha đi dẹp giặc cho yên bờ cõi. Con ở nhà ngoan, nhớ thay phần cha mà thương lấy mẹ. Giả có không thành, con đừng buồn trách cha…"
Rời đất quê dãi dầu mưa nắng, vai vác nặng giáo mác gươm đao. Mẹ nàng một thân ôm mười phần gian khó, côi cút cả đời nuôi đủ cánh bay xa.
Sớm đã hiểu ra, năm cha đi dẹp giặc dữ "trong nhà".

Leo thang khốn khổ, rắn đã rời hang.
Vẫn thường nghe dân gian truyền miệng, hổ dữ mấy rằng cũng chẳng dám thịt con, nhưng khốn cái đời oán than ngang trái, đây chính tay vua đem bóp chết dân mình. Bất tài vô dụng lại chồm hổm ngôi vương, cậy thế uy quyền dìm con dân chết trong bể khổ. Cơm gạo chẳng đủ ba bữa mà ăn, vua lại đánh thêm vô vàn thứ thuế. Dân chúng lầm than khóc kêu đứt ruột, vua vẫn đường hoàng với tửu sắc cuộc vui.
Sống đến khốn khổ, chết đặng chẳng yên. Sớm đêm bao ngày quạ kêu không mỏi, mưa nắng hai mùa tìm chỗ chôn thân. Xác nhiều như rạ, người gần ma quỷ, sống khác gì như khi đã chết, căm hận chịu cam…
Ngần ấy năm đã đến ngưỡng cuối cùng.
"Mẹ có thương con, mẹ cho con đi vì mẫu quốc, con không cam lòng nhìn cảnh sống lầm than…” Đất quê hương vó ngựa vua giày xéo, cha nàng đi giờ đã ngót nghét chục năm.
Còn dân, còn nước. Còn vua, còn khổ.
“Biết kiếp dân đen như trâu như ngựa, vua truyền phải nghe, vua ban cấm cãi, con thà mang tội, không thể mãi chịu câm! Thiên tử con trời hay nhân sinh đại nghiệp, muốn biết muốn hay cứ trông dân sẽ rõ. Vận nước không vương như rắn không đầu, nhưng hận cái nỗi rắn tự mình cắn đuôi…”
Nàng cúi thấp mặt, tay siết chặt tay… Thương cái đất trắng sương bỏng nắng, thương nghĩa tình làng xóm bấy lâu, nợ mẹ cùng cha chữ hiếu kia chưa trả…
“Họa nước không diệt, lòng chẳng thể yên. Dập đầu lạy mẹ, con mang tội lớn. Tạ lỗi với cha, con xin phép rời nhà…”
Dứt ruột nàng đi…cho tận nghĩa với “nhà”.


"Nghe thấy ta nói chí ít nên đáp lại gì đó, dù gì ngươi cũng đâu đã chết đúng không. Lẽ thường tình đối nhân xử thế, phép tắc phải học từ thuở còn t..."
Chen trong tiếng nước rơi buồn tẻ, kế bên căn ngục vang trầm lặng giọng nữ nhân. Nàng tưởng chừng đó chỉ như ảo giác, cho đến khi thanh âm đó lặp lại đến lần hai.
"Cũng không đến lượt xa lạ như ngươi lên tiếng." Lạnh nhạt. Có nghĩ suy, chỉ một điều vô nghĩa, rằng chốn ngục tù không phải mình nàng phận nữ nhi.
Lập lòe. Ánh lửa ma trơi trên tường cuối cùng vừa tắt, bỏ lại lạnh lùng rờn rợn sau song sắt tù lao. Trong cái chốn chỉ bóng tối là rõ ràng ngự trị, tất thảy chìm đắm đều bẩn thỉu xấu xa, thứ thanh âm đó thuần khiết và sáng trong đến lạ, để một thoáng ngỡ ngàng…
Nàng như tưởng tách biệt kiếp nhân gian.
"Tại sao lại vào đây? Quản ngục đưa ngươi tới, ta trông cùng lắm mới chừng 17. Chẳng hay ngươi đã phạm phải tội gì–"
"Phản quốc." Chóng vánh bình tâm, lời nói ra nàng như tự giễu. Ôm đôi tay đầy vết roi lằn đỏ, tiếng xích sắt loảng xoảng đánh vào nhau, nàng biết tối tăm chẳng nhìn đâu ra lối…nên có gục đầu chẳng ai biết ai hay.
"Chẳng trách… Ngươi thật đúng là hơn ngươi, vốn phận nữ nhân lại dám đứng lên vì nghiệp lớn..." Thanh âm đó sẽ không dừng lại, nàng không hiểu ai đang ở sau bức tường. Người đó có lẽ tuổi nàng chỉ ngang, người đó có phải…
"Án ta đã quyết, ở lâu hơn ngươi nên đi trước ngươi một bước. Sau này có duyên biết đâu sẽ gặp..."
"Đem cái duyên của ngươi xuống cầu với Diêm Vương."
"Ngươi thật... Vậy, ráng đừng có chết ở đây."
Người không phải… Chỉ là kẻ lạ, rồi xa.
"Đời ta, đến sau cuối là kẻ tầm thường..."
"Ta ở đây...vì lỡ lầm thương một người con gái."
Và bóng tối. Chỉ còn bóng tối sẽ lặng lẽ bủa vây…

[ … ]

Có một cái chốn được gọi rằng Địa ngục trần gian.
"Dậy! Lệnh còn chưa ban, ai cho ngươi chết ở cái xó xỉnh này!"
Tiếng gầm lên như dã thú của gã cai ngục già dội qua mấy lượt tường gạch, va loảng xoảng vào dãy song sắt nhà lao. Mấy con chuột xám ngoét mặt mũi, bán sống bán chết đâm dúi dụi vào nhau mong tìm chỗ trốn trong cái góc tường ướt át toàn những rêu là rêu.
Chỉ nghe xoảng một tiếng lạnh tanh, nửa trái khuôn mặt lão cai ngục đã thẫm đỏ tươi màu máu. Mảnh vỡ đồ sứ rơi vãi đầy dưới chân, hình như từ cái bát mẻ vốn dành đựng cơm cho lũ tử tù. Lão lập tức phát hoả, đập đầu thiếu nữ sau song sắt xuống nền đất lạnh căm. Đôi chân khòng khoèo có lẽ vì hoả nộ mà nhanh nhẹn hơn bình thường, lão lao như con thú đói mồi về căn phòng ngay phía sau lưng, hai bàn tay to bè túm cổ gã tử tù đang nhìn lão mà nhếch môi khinh khỉnh. Lão lườm đến cháy đỏ mắt, hai hàm răng nghiến ken két vào nhau, lão chỉ hận không thể ngay lập tức bóp chết nó... Nhưng lão không được quên lão chỉ là chức quản ngục thấp hèn, cùng lắm chỉ trên đầu trên cổ đám người "trời đất không dung".
Con người, khi không còn gì để mất đồng nghĩa rằng không còn biết tiếc nuối điều chi. Sống sao cho đáng, quên sợ hãi là gì...
"Ngươi muốn cái gì, hả?! Sống chán rồi muốn chết đúng không!" Mùi hôi thối ám nặng trong hơi lão thở. Tên nhãi trước mặt lại càng cười lớn, hai tay đeo nặng xiềng xích đặt lên tay lão như ra vẻ cầu xin:
"Vậy phải hỏi ngươi có gan để giết bọn ta ở đây không mới phải! Sống chết gì đó tuỳ quyền quyết của quan trên. Hạng chó chỉ biết quẫy đuôi theo chủ như ngươi, đầu thai vài kiếp nữa hẵng nghĩ đến chuyện chặt đầu ta đây, có hiểu chửa?!"
Phụ hoạ thêm vào vài tiếng cười mỉa mai, đám tù nhân kế bên chẳng nể nang gì mà nhạo báng lão. Nhà lao này vốn là chỗ cho tử tù, đã vào đây tuyệt không tránh khỏi số chết. Nhưng chết ra sao, có hay hỏi ông trời. Sống mòn sống mỏi, mục nát trong mọt gông, quan nha lộng quyền dùng hình tra tấn, không phải dở sống dở chết cũng hoá điên hoá dại, bao kẻ bỏ đời nơi góc tối lồng giam.
Bao kẻ trên đời, ắt sẽ nên ngoại lệ. Không còn hư danh, nay tai nghe mắt thấy. Lão ở chốn đây, thấp hèn đến đâu cũng ép chúng phải kinh sợ, ấy vậy mà...
"Nhớ cho kỹ: ta có chết cũng kéo cho được ngươi theo cùng, quân bất nghĩa-bất nhân."
"Quân khốn nạn, ngươi phản bội cha ta!" Tiếng thét chen ngang đưa không gian im lặng, cái nặng nề đè nén cả khoảng không. Nàng bò dậy dưới đất đen xấu xí, mắt xanh đỏ hận găm từng nhát thẳng phía kia. Người dâng thân cả đời chưa trọn nghĩa, sao kẻ đê hèn chọn chịu nhục dưới chân...
"Phản bội? Ngươi thử nhìn ngươi, ai là kẻ bội nghĩa nước nhà?"
"Ngươi cùng cha ta giương cờ khởi nghĩa, ngươi từng thề thốt đủ lời trước tổ tiên..." Thù nhà nợ nước nếu chưa trả đủ, sẽ chẳng quay đầu làm trâu ngựa dưới gót vua. Mười năm đi biệt tăm biệt tích, bao năm nuôi quân tan tác giữa một chiều."Ngần ấy người đi không ai trở lại...ấy vậy mà ngươi lại ở đây..."
"Ngươi làm cái thá gì cho bọn đốn mạt hại nước hại dân?!"
Cái nghĩa cái tình nâng niu trân quý, suy đến cho cùng là giả dối thành nên. Nắm chặt chấn song đôi tay nàng rỉ máu, roi quất lạnh lùng, dao xẻ thịt da, đau sao thể so bằng lòng nàng khi ấy. Nơi đất quê nàng yêu từng ngọn cỏ, làng xóm gần xa...trong gian khó gọi nhau chính một nhà.
"Đúng cha nào con nấy, ảo mộng trượng nghĩa còn chưa tỉnh sao? Cha ngươi ngu muội muốn trái ý vua, chết như thế còn quá nhẹ nhàng." Gợi nhắc chuyện xưa, lão không mảy may hối lỗi chút gì. "Nhục nhã thì sao, đê hèn thì sao, cơm ăn ba bữa, tiền bạc khỏi lo. Dại gì tự nhiên rước hoạ về mình, trách thì trách cha ngươi, để lại máu mủ cũng rác rưởi--"
"Câm miệng! Ngươi dám mạo phạm cha ta thêm một lần nữa..."
"Thì sao, ngươi làm gì ta? Ngươi giỏi thì ra đây mà đánh mà giết ta? Cái thứ thân tàn ma dại như ngươi, coi chừng ta bẻ nát đầu--" Lão toan đưa tay lặp lại hành động ban nãy lúc vào đây, nhưng thoáng qua...cái lạnh vụt ngang khiến lão như bất động. Một lưỡi dao mài đang kề sát cổ lão, và ánh mắt nhìn lão đằng sau phía phòng giam. Thiếu niên đó là một trong những người trẻ tuổi nhất của nghĩa quân, tuổi chỉ hơn duy nhất mỗi nàng...
"Ngươi dám động thêm một ngón tay vào nữ chủ tướng bọn ta, ta liền cho ngày này năm tới là ngày giỗ của ngươi."
Phận nữ nhi sẽ làm nên nghiệp lớn.
"Dòng thứ nhà ngươi không đáng được tồn tại trên đời."
Xuân xanh 17 chôn chốn tù lao, sống ngẩng cao đầu, chết không quy phục. Cha dạy rằng trong 国 (Quốc) có
家 (Gia), trước tận trung nước, sau tận nghĩa nhà.

Tuổi 15 rời quê độc bước, càng đi càng hận cảnh nước lầm than. Không đáng mặt vua, hôn quân tại chức. Thân gái can trường khó khăn không ngại, ôm nỗi hận căm giương kiếm lớn kiên cường. Kẻ quen người lạ chí hướng cùng chung, nghĩa quân sớm thành sớm nên lớn mạnh. So với khi xưa đã vượt xa ngàn dặm, con hơn cha, phúc đức nhờ nhà.
2 năm chưa trọn, nghĩa lớn chưa xong. Vương triều chưa lật, Đế quân thối nát. Tuổi chưa 17 đứng đầu nghĩa quân, khiêm tốn khiên cường dẫu trên cao bao kẻ. Người gọi "chủ tướng", nàng nhận tình thương. Đến vì nghĩa, sống chung cùng nghĩa. Sống tận trung, chết quyết không rời.
2 năm điêu đứng khắp chốn gần xa, vua không ít lần đã cử quân dẹp loạn, tuy nhiên nhận về chỉ toàn đắng cay. Vua dốt quan tham, quần thần nịnh nọt, gai mắt chướng tai nghĩa quân từ thuở trước, bất tài hèn mọn, căm tức đổ đầu dân.
Sẽ đến một ngày bay cao cờ nghĩa, quốc mẫu sớm rồi sẽ đổi chủ một mai. Đoạn trường đã đi gần đây điểm cuối, ai biết được ngày thế sự đổi thay...

"Vua cha...đã băng hà."
Hoàng hậu sớm mất, Công chúa mới lên 3. Nhất thân toàn quyền sẽ nắm ngôi kế vị, Công chúa là chi? Là danh hão trêu đời. Cầm kỳ thi hoạ không ham lưu luyến, binh pháp giáo gươm lại chăm chú đêm ngày. Lòng người thương chẳng ai hiểu thấu, chỉ biết rằng bóng lớn hôn quân.
Dân là con, nước là nhà. Đứng trước muôn dân lạnh lùng tuyên bố, quần thần đưa nhau ánh mắt ý ngầm. Gió thổi chiều nào xuôi theo chiều ấy, vua có là ai cũng chẳng đáng nghĩa gì. Công chúa đâu chỉ cao quyền sang quý, lòng người biển tình nhưng cũng tối sâu. Sớm biết từ lâu không thể tin dựa dẫm, quyết đoán một mình tự nghìn kế trăm công.
Công chúa sát vương, chuyện không ai không biết. Là ngấm ngầm hiểu ra, là thay dân trừ hoạ. Cắt nghĩa dứt tình, bỏ hiếu chữ, nặng tình riêng.
Nhưng cái đời xấu xa có đủ, có một có hai. Đánh rắn phải đánh cho dập đầu, nhổ cổ phải nhổ cho tận gốc. Nghĩa quân chưa tản, dân chúng chưa yên.
Vương triều đổi chủ, thay tim như thay máu. Nhưng...chưa thành nên bất cứ dễ dàng.
3 tháng vỏn vẹn dẹp loạn nghĩa quân, một tay Công chúa chu đáo chu toàn. Một tay Công chúa...
"Một kẻ đang tâm sát vua đoạt quyền, rắn độc đầy bụng, dao găm đầy lời. Khua môi múa mép cũng chỉ vậy thôi, bạo chúa rồi lại sinh ra bạo chúa. Ta chỉ hận chưa thể giết được ngươi..."
Xích xiềng gông chặt, giáo mác chĩa quanh. Thân nàng bé nhỏ, tuyệt không yếu kém. Nữ tướng nghĩa quân, Công chúa đại quốc. Mắt người vốn sinh đỏ như hổ phách, mắt nàng khi ấy đỏ hận cùng căm...
"Họa như ta có chết đi chăng nữa, nghiệp lớn hãy còn, ắt có người tiếp bước thay ta. Dòng giống các ngươi, đất nước này tuyệt không công nhận. Hỏi khắp muôn dân đã bao năm chưa được sống yên lành!"
Nàng hận, suốt đời nàng hận.
"Hỗn xược! Công chúa, xin lệnh cho nhốt ả vào ngục sâu!"
Nỗi hận của kẻ ở trên đất mẹ nhưng không thể gọi đó quê hương.
"…"

...

"Ngươi bị sao vậy chứ, chẳng phải chỉ là một quả táo hay sao? Mất rồi thì mua quả khác, ta cũng mất con thỏ rồi kia kìa!"
"Ngươi thì biết cái gì mà nói! Đáng ghét...chủ nào tớ nấy...ngươi đáng ghét hệt như con thỏ của ngươi...!"
Đất trời không thương, trắng sương đỏ nắng. Duyên duyên nợ nợ, phút gặp nhau sao biết là gì...
"...là ta sai! Lỗi của ta, ta xin lỗi! Ngươi mau nín đi...khóc như vậy..."
"ta...không biết làm thế nào..."
"Trả táo cho ta...ta không biết! Ngươi...hức...ngươi trả táo cho ta...!"
"Đừng...có khóc nữa."
"Ta...thổi sáo cho ngươi nghe."

Văng vẳng sáo trúc. Rừng khuya.
"Nào, ta giúp ngươi--"
"Tránh ra giùm cái! Trông ngươi là biết tiểu thư khuê các, mấy chuyện nặng nhọc này chắc chắn chưa từng phải mó tay. Gặp ngươi nhiêu đó đã đủ xui xẻo, tránh xa ta ra, ta còn phải về nhà."
"Ta làm được mà! Ngươi bé xíu như vậy, làm sao mà--"
*!*
"Đã nói tránh xa ta ra rồi mà! Đều tại ngươi đấy...ghét thật, lại phải đi kéo nước..."
"Ngươi đừng có lẽo đẽo theo ta!!!"

"Tay ngươi...sao nhiều vết xước thế này?"
"Sao ngươi nhiều lời vậy hả, rõ phiền phức... Ta theo cha học kiếm từ nhỏ, đâu có giống ngươi lá ngọc cành vàng. Ta có nói chắc ngươi cũng không hiểu, tốt hơn hết đừng xuất hiện trước mắt ta..."
"Nhưng...nói như vậy, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Hết xuân này vừa đủ lên 5."
"Ngươi...nhỏ hơn ta nhiều quá..."
"Thì sao chứ, chuyện của ta liên quan gì đến tên ngốc nhà ngươi! Đã nói đừng có theo ta nữa, ngươi không hiểu tiếng người hay gì?!"
"Một chút thôi, ta muốn đảm bảo ngươi an toàn về đến nhà--"
"Không mượn ngươi quan tâm!"
"...ngươi giận ta? Chuyện ban nãy cho ta xin lỗi... Đây, miếng ngọc bội này, ngươi cầm lấy. Nếu tìm được kẻ có mắt nhìn đồ, bán đi mua được cả vườn táo cũng nên."
"Ngươi nói ngươi luyện kiếm từ nhỏ, hẳn ngươi phải rất giỏi đúng không? Sau này ta về lại đây, có thể cho ta cơ hội chiêm ngưỡng..."
"Phiền phức! Aaaaaa, phiền phức, chưa chịu đi nữa! Muốn thấy chứ gì, tiểu thư nhà ngươi có gan thì đấu một trận với ta!"
Có những cuộc đời, vì một câu nói sẵn sàng đổi thay.
Năm đó kinh thành chuyện lạ đồn xa, Công chúa nước nhà vừa hay lên 10 tuổi, gạt phắt thi ca bao năm mài dũa, đòi cha ban kiếm đứng trên cổng thành:
"Ta chờ đến ngày ngươi bại dưới tay ta!"

...

Một tiếng sáo vang. Lảnh lót. Như sơn ca hôm sớm. Ảm đạm. Như đem sầu tự đó thiên thu.
Nàng choàng mở mắt, tứ phía xung quanh bóng tối vây mình. Nàng tưởng nàng chết, chết giữa cái chốn Địa ngục trần gian... Nhưng nàng không thể chết, không được chết, hoặc có lẽ số nàng chưa tận, hoặc đời nàng buộc bỏ dưới lưỡi gươm.
Bừng giữa cơn mê, tưởng nàng đã nghe... Tiếng sáo trúc đêm hè.
"Nhất định...là ảo giác."
Xích sắt chạm nhau, siết hai tay như đã sắp đứt rời. Chốn quạnh hiu đây mình nàng còn đó, chờ đến cái ngày...
Buông giọt máu nóng rơi.
"...g..."
Đời còn, chí khí này còn. Dẫu đành cho tay không tay trắng, kiếm đã rời tay...
Tự làm nấy cho mình.

Lùng bùng. Khoảng không nín lặng đến ghê người sợ hãi, nghe tiếng bước chân mà tự hãi chính mình. Đuốc đỏ trên tường đã lụi tắt từ lâu, cái chốn bao quanh bốn bề gạch đá, trăng sáng trời cao cũng không biết màu gì. Mò mẫm đường đi lần đầu đặt bước, không run không sợ có lẽ chỉ dối thân.
Công chúa.
Người vốn đây sắc nước hương trời, người sinh ra cành vàng cao quý, nay vì lẽ gì hạ mình xuống tù lao?
Hỏi Lão Nguyệt sao se duyên lầm chỗ, lầm lỡ vương tình say hết nửa đời sau...
Bóng tối. Đằng sau cánh cửa sắt lồng giam, con sơn ca năm ấy...
*!*
Khác rồi.
"Có tố chất" Người bẻ ngoặt tay nàng về sau, thành thục khoá chặt nàng trên nền đất, nếu thêm chút lực liền có thể vặn gãy xương. Một mảnh lưỡi dao xam xám rơi cạnh, nàng đỏ mắt nhìn, bất tài vô dụng nàng tự trách bản thân... "nhưng chưa đủ, nếu muốn giết ta."
Không như người ta được nuôi dạy tử tế, tất thảy cuộc đời vật nàng ngã mà nên. Từ kiếm đến dao, đi vào đời tự va tự vấp. Không phải vốn sinh có tài như bao kẻ, là nàng cố gắng gấp vạn gấp trăm. Nhưng khó tránh đời oái oăm ngang trái, kẻ chẳng tầm thường cũng chẳng đứng yên.
Phận người Công chúa không nhung gấm xa hoa, liễu yếu đào tơ lại càng không phải, người như dòng biển nơi phương xa con sóng, bình lặng chỉ thấy bề nổi phía trên, lòng sâu biển lớn tối tăm cách biệt, càng xuống càng sâu...đến chết cũng không thấu trông thấy đáy. Mưu kế thâm sâu một tay dàn xếp, hạ sát Quốc vương, tài nghệ không tầm thường. Đàn ca hát múa nhỏ vốn không ham, hứng thú binh đao phụ vương không thể quản. Ngoại trừ chiến trận muôn trùng hiểm ác, mỗi đợt triều đình tỉ thí võ công, xa gần tứ phương chưa từng ai vượt qua Công chúa.
"Khốn khiếp..."
"Ngươi rõ ràng là người có tài, nếu được chăm chút ắt sẽ rạng danh. Cớ gì cố chấp đi theo phản loạn, ta đã lên ngôi, vua cha đã mất rồi."
"Nuốt mấy lời đó vào trong miệng ngươi ngay!" Nàng chỉ hận chưa ăn tươi nuốt sống, sát khí nàng mang cháy đỏ trong căn ngục. Ngay bước đầu tiên đặt chân chốn ấy, người sớm đã hiểu...lòng nàng muốn giết ai.
"Ngươi không thể hạ sát ta với thứ võ mèo cào đó." Người chẳng chê bai, người ngắm nàng khẽ trong thầm lặng.
"Đường nào cũng chết, ta đã chẳng còn gì để mất với ngươi!" Không còn gì đánh đổi nên kết quả sẽ nhận...bằng không. "Muốn chém muốn giết sao cứ việc, ta với ngươi, có ta thì ngươi phải chết, ngươi tồn tại vậy đừng hòng có ta--"
Bất ngờ, cảm giác tay nàng được nới lỏng, và...chút gì đó ấm áp mềm mại nàng quên rằng đã từ rất lâu ấy...
"Ta chỉ muốn gặp ngươi."
Ngược dòng thời gian, từng một người nhìn nàng như thế... Đi quá 10 năm, trùng phùng tương ngộ lại nơi tăm tối...
Hỏi đớn đau biết mấy nhường nào...
"Gặp ta?"
Dường như người muốn đỡ nàng dậy, ngay tức thì nàng gạt thẳng ra. Lạnh xích sắt rơi hay tiếng lòng ai tổn thương đổ vỡ, trông nàng gượng dậy bỗng đau một thoáng. Xanh...xanh màu mắt đẹp như sóng biển. Xanh...đưa gửi ai chua chát ấy nụ cười:
"Ta có nghe lầm không nhỉ, Nữ Vương điện hạ cao cao tại thượng lại đích thân đến cái chốn hôi hám bẩn thỉu này để gặp mặt ta? Kẻ thấp hèn ta đây, liệu có nên cúi đầu hành lễ với ngươi cho phải phép?" Lời nàng trầm lặng nhưng rõ ràng đến mười phần khinh miệt mỉa mai. Rồi nàng đưa hai tay ngang ngực, đoạn xích đen nối liền bị kéo căng ra, lốm đốm mấy vệt máu khô dưới cái ánh mờ mờ khan hiếm lọt vào, nàng lại cười...pha chút tiếc nuối giả dối trêu ngươi.
"Nhưng cũng không được, tay và chân ta đã như vậy, đứng thôi còn không nổi, xin mạn phép chẳng cúi đầu trước ngươi."
"Ngươi bây giờ...tại sao dùng ánh mắt đó nhìn ta?" Từ thờ ơ, lãnh đạm, nó lại đục ngầu...đỏ máu. Lỡ lầm, khi biết sai thường hay quá trễ. "Ta ở đây, trước mắt ngươi là gì, ngươi hẳn rõ hơn ai hết. Công chúa hay Nữ Vương gì đó, ngươi liệu có thể tạm quên đi được không, ít nhất...khi ta ở đây lúc này?" Chưa từng có ai thấy Công chúa như vậy, chưa từng một lần người dịu dàng với ai. Một đoá hồng bạch gai góc trên tường cao, nay biết hạ mình vì ven đường cây cỏ dại.
"Thật tiếc quá, mời ngươi cút ra ngoài. Ta vốn không có chuyện để nói với ngươi, nếu ngươi nhất nhất muốn ở lại..."
"Ta sẽ giết ngươi không biết chừng?"
Không phải ngọc hoa, nàng là cỏ dại. Cả đời tầm thường, chết chẳng ai thương...
"Ngươi có tin ta không?
Đối diện với nàng trên nền đất lạnh căm, cao quý bao nhiêu vì nàng đều vứt bỏ. Một kẻ vời vợi cao ngút như trời, hèn mọn một kẻ thấp kém dưới đất đen, đặt đứng bên nhau tưởng gần sao xa cách, giả có đưa tay...liệu có giữ lấy nàng?
"..."
"Ngươi có hiểu không..." Một bàn tay người đặt lên gò má, cái chốn tù lao nàng gầy yếu hơn nhiều. "ta thương ngươi..." Thương ngươi suốt ngần ấy năm trời.
Đời nàng từng có rất nhiều cái ôm. Cha mẹ sinh thành ôm trong nôi trong trứng. Lớn lên ấp ôm nghĩa xóm tình làng. Theo gót nghĩa quân biết bao lần sống mái, sát cánh kề vai tưởng ôm chết trong lòng... Đời nàng không ít kẻ siết tay ôm...cái nghĩa cái tình đã nên đủ cả. Người vốn không nên...càng không đáng một lần. Vậy cớ sao đây nàng không tránh né, căm ghét rõ ràng lại chẳng thể đẩy xa...
Có những đớn đau không nên thành câu nói, có những nỗi lòng cả đời chỉ giấu chôn... Đến mức bản thân đã quên đi nó từng tồn tại.
Người ở đây, lặng lẽ, ghì tay ôm nàng như đứa trẻ. Mặc cho miền trời cách biệt hai phương, duyên trần luyến vấn vương khó bỏ.
Năm đó thương nàng...ước một lần hơn trọn cả thế gian.
"Ngươi là Nữ Vương, tội ta phản quốc." Lòng nàng không động, không chút mảy may... "Thù nhà nợ nước, đời chưa trả đủ, tuyệt đối không thương!"
Nàng đã là kẻ bất tài vô dụng, bại nghĩa tàn quân, nàng tự xem đã không còn nghĩa lý. Cái chết. Đến sau cùng vẫn cái chết ở đây...
"Ta không phải Nữ Vương, ngươi trong mắt ta, luôn là ngươi của những ngày xưa cũ..."
Hương bách hợp dìu dịu thoảng qua, người đưa vuốt ve mái tóc nàng xơ rối. Nắng đốt mưa dầm đã bao tháng ngày qua, nàng quên dáng vẻ thơ ngây thuở cũ, chưa từng lấy lần soi bóng mình dưới sông. Dải tóc dài không được ai chải chuốt, mắt xanh ngọc chẳng còn sáng trong đêm. Nàng lặng im mặc kệ người như thế... Chẳng còn chi, nàng đã chẳng còn gì...
Chạm. Vết lằn roi trên lưng gầy đau đớn... Qua lớp áo rách nát mỏng tanh, máu đã khô, hoặc vẫn luôn âm ỉ đòi thoát, những vết thương cũ mới đủ cả, những loạt sẹo nào dao kiếm gươm đao,... Trong bóng tối, người dùng tay âm thầm cảm nhận, âm thầm xót xa... Cuộc đời chưa từng mong nàng khốn cùng chịu nhục, có mấy ai thương lại nỡ đem xé lòng...
Tiếng khoá sắt lạnh lùng bỏ rơi, người trả cho nàng tự do đôi tay ấy...
"Ngươi muốn gì ở ta?" Nàng đã mất tất cả, có chăng chỉ còn đó cái mạng này. Nàng chẳng còn ham màu trời cao xa vắng, nàng chẳng nặng lòng rộng lớn khắp giang san. Chút vẫy vùng đã thành vô nghĩa, người đây trước mặt, gửi tình nặng trong tim.
"Ngươi." Trọng nàng hơn tất thảy, thương nàng hơn dương thế. Người muốn gì ư? Muốn nàng mãi bên cạnh, muốn duy nhất có nàng...
Mãn kiếp chẳng rời xa.
"Thật bất công." Đem đôi tay đỏ máu chính mình, nàng tự cởi xuống lớp áo rách bươm, làn da xanh nhợt chằng chịt thương đau... Tất cả, đều đã đi qua, đã khắc ghi...tận mãi. Có lẽ... "Cơ thể này, cái mạng này của ta, đều đã trong tay ngươi toàn quyền phán quyết.
Có tiền có quyền, sai cũng thành đúng. Còn như ta...cố gắng cả đời vẫn không được gì cả."
"Ta có thể ôm ngươi...được không?"
Chua xót. Đắng lòng. Nàng không nhìn thẳng vào mắt, nàng cũng chẳng cúi đầu trước ai.
"Tại sao phải hỏi ta? Ngươi có thể làm bất cứ gì ngươi muốn..."
Nàng từng tự hỏi: trong vòng tay ấy, thật nàng thấy bình yên...hay khổ đau quá nhiều nên...?
Nàng không biết. Nàng không thể nghĩ được gì.
Người ôm nàng...nhẹ nhàng như thể sợ nàng sẽ vỡ tan.
"Ta chẳng là gì, chẳng còn gì. Phản kháng vô nghĩa, âm mưu nhiêu đó cũng hết rồi."
Người đặt môi hôn, lên mái tóc phai nhiều màu sương gió, lên đôi mắt đã quên những thương yêu, lên gương mặt nhớ nhung sau mãi, lên bờ vai nàng kiên cường gánh vác... Người chợt gục đầu ngay dưới hõm vai, nóng bỏng giọt lệ vừa lăn khi ấy...
Cái giá của chữ "thương nàng"...
"Sao vậy? Nữ Vương ngươi chỉ đến thế thôi?"
Người mất nửa đời, nàng buông lơi cả kiếp...
Nàng toan đưa tay rồi bất chợt khựng lại. Một tiếng nấc nghẹn. Một giọt châu sa. Một tiếng thương cả đời không bỏ. Một chữ yêu nơi thương nhớ bằng nhà...
"Ta không thể...khiến ngươi phải đau thêm nữa..."
"Ta chỉ muốn thương ngươi..."

"Ta đã nói rồi, cơ thể này, cái mạng này, tất cả đều trong tay ngươi."
Mặc kệ người đem nhìn nàng đôi hổ phách, nàng vẫn bình thản lấy từ đâu đó một lưỡi lam. Lưỡi dao được mài dũa cẩn thận, dường như được trân trọng đến mức toả ánh bàng bạc giữa chốn tù ngục cầm lao. Đem cắn chặt giữa bờ môi, nhìn người cố chấp ôm gương mặt nàng bằng cả hai tay, nàng cười khẽ, kiên định mấy lời:
"Kiếp này của ta, chỉ có cái tình dành cho mẫu quốc, tuyệt sẽ không đặt ngươi vào lòng."
Tự làm tổn thương, nàng không lạ gì đau đớn. Nhưng sẽ luôn có người, nếu đã không thể ngăn nàng khổ cực, sẽ nguyện cùng nàng vượt số kiếp nhân gian.
Công chúa.
Vẫn như lần đầu tiên, lặng lẽ...tay ôm gò má, gần sát cạnh bên...hôn nàng.
Vì...thương.
Vẫn biết kẻ si là kẻ khù khờ, vẫn biết vướng duyên là đau cùng đớn...
Nhưng đã là người, không sao tránh khỏi số kiếp lương duyên.

"Ngày mai...ta sẽ đích thân đứng ra hành quyết..."
"Nhưng ta thật sự...không hề muốn mất ngươi...!"
Nơi góc tối tù lao chật hẹp, ai đó cố chấp ôm lấy ai...
"Học kiếm vì ngươi, tài nghệ vì ngươi, bất bại vì ngươi."
Một lần.
"Bỏ chữ hiếu sát vương chẳng phải vì nước... Ta chỉ muốn ngươi được sống an lành..."
"Xin ngươi, nói...một lời..."
"Một lời thôi..."
"...phản bội thế gian ta cũng quyết đưa ngươi quay về!"

...

"Ta nguyện khóc vì cả cuộc đời, tuyệt không từng rơi lệ vì ngươi."
Lửa đỏ vừa nhen, trời tuôn mưa lớn. Nửa miếng ngọc bội trên đất lạnh tanh, không vương máu đỏ, chẳng vấn duyên trần...
Bởi nay hết nợ, đã đoạn kiếp nhân sinh...

"Ngươi...đừng khóc nữa..."
"Ta ở đây rồi, ta thổi sáo ngươi nghe..."

-END-

Ha Noi, 23:33 PM 13/6/2023
#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro