Chap 35: Thiên phụ thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ma vương...Ngươi nghĩ chiến tranh là gì ? "

" Một cuộc tàn sát ? Hay một trò chơi ? Hay là một cuộc áp đặt cái đúng lên nhau ? "

" Tuỳ ngươi nghĩ vậy. Nhưng đối với ta, nó chính là một vở kịch trớ trêu được sắp sẵn bởi Trật Tự mà thôi. " 

" Hàng ngàn năm trước, ta vốn chỉ tưởng thần là đồng minh. Nhưng hoá ra chúng là kẻ viết lên những dòng số phận chiến tranh nghiệt ngã để có thể tìm ra được kẻ có thể giết ngươi, Ma Vương. Rồi cứ thế trơ mắt ra nhìn vô số nhân loại chết oan trong cái cuộc chiến vô tận ấy. " 

Bên trong Thần Cung toả ánh hào quang vàng chói lọi, ngự trị tại vùng đất cao nhất ở Trung tâm của thế giới. Vị Chủ Thần - Cha của mọi trật tự vẫn quan sát lấy mọi thứ bằng tầm nhìn Toàn Tri của một bậc Toàn Năng.

Hắn ngồi trên ngai vàng, tay lắc ly rượu vang đỏ thượng hạng, mỉm cười ngắm nhìn cuộc chiến đang đi theo đúng ý hắn. 

Hắn nhắm mắt lại, đưa ly rượu lên miệng rồi uống một ngụm nhỏ. Sau đó nhướn mày lên vì nhìn thấy có gì đó quen mắt đang đi đến gần Thần Cung - nơi mà hắn đang ở bây giờ. 

" Hoh ? Fufufu, ngươi đang đến tìm ta sao ? Làm tốt lắm. "

Hắn nói, cười khúc khích, thái độ vô cùng trịch trượng. Tiếp tục dõi theo bước chân của Ma vương Hikari đang bước trên bậc thang dẫn vào cổng chính của Thần Cung. 

--------------------

Hikari bước từng bước lên trên những bậc thang được lát gạch trắng, tiến lên cái cổng thành đang bọc quanh Thần Cung ở trên cao.  

Cộp ! Cộp !

Tiếng gót giày của Hikari va lên nền gạch vang lên đều đều rồi ngừng lại không lâu sau, khi đã đứng trước cổng thành cao chót vót. 

Cái cổng ấy được làm hoàn toàn từ vàng nguyên chất bóng loáng, chạm trổ tinh xảo những hình vẽ trừu tượng liên quan đến Công giáo. Bản lề của nó được đóng chặt vào hai bên tường của cái Thành uy nghi chạy quanh Thần Cung, vô cùng kiên cố. 

Hikari đẩy cổng sang hai bên và bước vào sân trước của Thần Cung. 

Những cảnh vật bên đằng sau tấm tường Thành được lộ diện. Một tạo tác dưới hình toà lâu đài chuẩn kiến trúc Phục Hưng trắng ngà, lấp lánh dưới mặt trời tuyệt mỹ, tôn lên ánh uy nghiêm của chốn thánh thần đi vào Ma nhãn của Hikari.

Cậu tay nắm chặt thanh Xích Diệt Ma Kiếm. Đi tới cái cửa chính của cái lâu đài, rồi đẩy bật nó ra bằng lực mạnh.  

Cánh cửa gỗ tội nghiệp bị một lực mạnh tác động mà mở bật sang hai bên. Tạo đường vào cho quỷ vương Hikari Natsumi bước vào phòng ngai vàng với luồng sát khí như sắp ép chết kẻ thù đang ngồi trước mặt. 

" Fufufu, chào mừng đến với thế giới của ta. Ma vương. " 

Tên Chủ Thần nói. Hai tay dang ra, tỏ vẻ chào đón thân thiện chào đón. Hắn đưa đôi Thần Nhãn của mình nhìn thẳng vào Ma Nhãn của Hikari với ngầm ý thù địch. 

Ma lực của Thần Nhãn và Ma nhãn bỗng chốc toả ra đột ngột, đè lên và triệt tiêu nhau. Làm chấn động và nứt toác những bức tường xung quanh, khiến chúng đổ sập xuống, hỗn loạn. 

" Chà. Xem chừng những lời đồn đoán có vẻ đúng. Ngươi đã hấp thụ Sức mạnh của Thần Huỷ Diệt. Ma vương. " 

Tên Chủ Thần cất giọng.

Hắn đứng dậy khỏi ngai vàng và đi gần tới Hikari hơn, vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai bên khoé  miệng của hắn bắt đầu giãn ra, tạo thành một nụ cười mỉm đầy sát khí. 

" Giới thiệu nhau chút đi nhỉ ? Ta là Luce, Luce Clousafiel. Thiên phụ thần - cha của tất cả các vị thần. Ngươi chắc là Hikari Natsumi đúng không ? "

Khí chất của Luce bỗng chốc thay đổi đột ngột, từ cao thượng, liền biến thành sự kỳ quái giống với một kẻ điên. 

Hắn đặt tay giữa ngực, ánh mắt điên cuồng nhìn Hikari mà chào hỏi.

" Ngươi nhớ cái tên này đúng không ? Ma vương ? "

Hắn buông một câu hỏi, khiến Hikari bất ngờ. 

Cái tên Luce Clousafiel - Hắn chính là tên Ngoại lai đã giết Aio Treufel và Aurora Treufel, hay cha mẹ của Hikari ở tiền kiếp, cũng như là kẻ đã gây ra một vụ thảm sát những Quỷ nhân ở Ngoại ô Quỷ Quốc, nhằm thí nghiệm việc một cá nhân có thể trở thành thần hay không. 

< Ngục viêm diệt pháo >

Mặt trời đen huỷ diệt từ vòng ma thuật mà Hikari vẽ ra, bắn thẳng vào chỗ mà cậu đang đứng cùng Luce. 

Một tiếng nổ bộc phát. Hắc nhật bùng nổ, thổi bay nóc của căn phòng ngai vàng hiện tại. Ánh sáng từ trên trời chiếu  thẳng xuống đống đổ nát dưới đất. 

" Xem chừng ngươi vẫn vậy, mạnh đến điên rồ. Có lẽ ta đã đạt được cảnh giới giống ngươi nhưng muộn hơn. Nếu ngươi không giết ta vào cái ngày ta hoàn thành cái thí nghiệm chết dẫm ấy. " 

Luce cố khơi lại chuyện cũ giữa hắn và Hikari. 

Ở một khoảng thời gian nào đó ở tiền kiếp, sau khi tìm được kẻ đã gây ra những vụ thảm sát các Quỷ nhân ở ngoại ô là Luce, lúc này vô cùng tiều tuỵ với con mắt thâm quầng. Đang đứng tạo ra một cái Nguồn gốc tại phòng thí nghiệm của hắn đâu đó ở giữa Ranh giới của Long Quốc và Quỷ Quốc. 

Hikari đã giết hắn, ngay lúc hắn sắp hấp thụ cái Nguồn gốc ấy và thăng thần. 

" Nhưng mà không sao. Giờ thì ta đã có thể ngang hàng với ngươi rồi. Và ta sẽ cho ngươi thấy những thành quả sau khi liên kết và khám phá ra thứ gọi là Kỳ Tích ! "

Một vầng hào quang toả sáng ngay sau lưng của Luce, hắn bay lên không và triệu gọi ra thanh thần kiếm của hắn. 

Sáng Thế Ca - Ovis

Những đợt sóng ma lực của Trật tự với các pha lặp lại liên tục nổi lên, thắp sáng cả không gian nhỏ bé bằng những hạt ma lực vàng lấp lánh như óng ánh. 

"  Hôm nay! Ngay tại đây!! Ta sẽ tiêu diệt ngươi - kẻ ngoại lai,vì trật tự của thế giới, vì sự tôn nghiêm của thần linh. " 

Luce nói, chĩa thanh Ovis về phía Hikari rồi lao đến chỗ của Hikari. 

Lưỡi kiếm bạc loé lên, va chạm với lưỡi kiếm đen tuyền của Hikari, cọ xát với nó, tạo ra một âm thanh nghe đến rức óc. 

Hikari hất Ovis ra, cúi người xuống, tung ra đòn chém ngang bằng Xích Diệt Ma Kiếm tới mục tiêu là vùng bụng của Luce. 

Nhanh thoắt, thanh Ovis đã kịp chặn lại ý định của Xích Diệt Ma kiếm và phản công lại Hikari bằng một đòn đâm trực diện. Khiến cậu phải lách người qua một bên để tung một đòn xả xuống. 

Luce né đòn chém, nhưng đột nhiên có gì đó cực kỳ ảo diệu xuất hiện, như thể nhân quả đảo lộn, hắn đã bị chém vào thẳng Nguồn gốc. 

Máu đỏ từ Nguồn gốc bắn xối xả ra ngoài, chảy đầy thềm nhà. Luce loạng choạng lùi ra sau, ôm vết thương mà mặt nhăn lại vì đau.

Chưa hết, Hikari còn bồi thêm cho hắn một chém nữa, một đòn chém không cần vung kiếm, làm vết thương của hắn trở nặng hơn và cơ thể bắt đầu tan vỡ. 

" Zerustoieruth. "

Thanh Xích Diệt Ma kiếm bị đánh thức bởi Hikari. Những luồng Aura đen tối nổi lên quanh lưỡi kiếm một cách ma quái, tiêu diệt Nguồn gốc của  Luce đến tận cùng. 

" Khá khen cho ngươi đấy Ma vương. Đả thương ta đến mức này thì cũng mạnh lắm. "

Luce nói.

Lúc này, hắn có vẻ không cảm thấy gì là đau đớn. Hắn cầm lấy lưỡi thanh Zerustoieruth và rút phắt nó ra, bồi vào người Hikari một cái đạp mạnh. Đẩy cậu ra xa.

Những vết thương vốn không thể hồi phục, gây ra bởi Zerustoieruth trên người Luce bắt đầu dần dần hồi phục một cách vô lý, khiến Hikari có chút bất ngờ. Cậu sử dụng Ma nhãn nhìn tận sâu thẳm trong Nguồn gốc của Luce và thấy có gì đó thực sự bất ổn. 

" Đừng quá bất ngờ chứ Ma vương. Phải chăng ngươi cũng biết Nguồn gốc của Thần chính là khái niệm trừu tượng của thế giới đúng chứ ? "

Luce nói, trong khi từ từ bay lên không trung. 

" Ta cũng vậy. Căn nguyên của ta đã trở thành một Trật tự và nó là khái niệm về thế giới. " 

Tách !

Luce búng tay, biến bầu trời trong xanh trên đầu trở nên tối um lại, đầy mây đen. Những bông tuyết chứa đầy ma lực bắt đầu rơi xuống, mang theo Trật tự Sáng Tạo đóng băng lấy nửa người Hikari. 

" Hoh ? "

Luce bỗng nhìn về phía xa, nơi mà trận chiến giữa thuộc hạ của Hikari với các vị thần vẫn đang tiếp diễn mà cười một cái.

" Xem ra đám thuộc hạ của ngươi cũng có máu mặt đấy. Ta có lời khen. Chà, ngươi cũng là một kẻ thông minh khi sắp đặt 2 Trật tự của Thần vào hai tên cực kỳ phù hợp. Cái tên cầm cây thương mang trật tự Chết chóc có vẻ rất giỏi thương pháp và bùa chú, thứ cực kỳ phù hợp với sức mạnh của Thần chết, còn đứa dị hợm xám xịt kia xem chừng biết cách nhận biết và nắm bắt sinh mệnh của vạn vật nên mới có khả năng rút hết tất cả mạng sống trong Nguồn gốc của các vị Thần. "

Luce gật đầu, vỗ tay khen ngợi. 

Hắn kết thúc việc quan sát cái trận chiến kia mà quay ra nhìn Hikari đang bị đóng băng dưới mặt đất. 

" Mà thôi kệ, đằng nào chúng cũng có khả năng Tái tạo lại Nguồn gốc. Tiếp tục thôi nhỉ ? Ta có thể sử dụng bất kỳ trật tự nào mà ta có thể tạo ra và ngươi biết đấy. Ta đã luôn lường trước được cái thanh kiếm có Trật tự Huỷ Diệt kia. Xem ra nó có liên kết với Nguồn gốc của ngươi nên mới có khả năng phá huỷ các Trật tự. Nên ta đã thiết lập một khả năng cho Nguồn gốc của ta, là sự Siêu Việt, đó là đặc tính của ta. Ma vương à. Đó là đặc tính của Ngoại lai đấy. "

* Đặc tính của Ngoại lai ? *

" Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu nhỉ ? Vậy thì hãy để ta giải thích cho sự ngu muội của ngươi nhé ? Đặc tính của Ngoại lai chính là những khả năng riêng biệt của mỗi Ngoại lai, chúng đóng góp cho sự sinh tồn và phát triển của những kẻ báng bổ này về mặt sức mạnh và sự tồn tại của chúng. Để ta lấy ví dụ từ Nguồn gốc của ta nhé ? Sự siêu việt sẽ được kích hoạt khi Nguồn gốc của ta bị huỷ diệt. Nó sẽ thay đổi toàn bộ Luân lý, logic và Trật tự của Nguồn gốc ta và đưa Nguồn gốc mới của ta Siêu việt cái cũ. Cốt là để đương đầu với ngươi kia kìa, Ma vương. "

< Nhị nguyên sát >

Luce thi triển phép thuật vào lưỡi Ovis. Sau đó phi xuống chém Hikari muốn đặt cậu trở lại vào nhị nguyên của thế giới.

" Thế giới này luôn có hai mặt ma vương à. Khái niệm cũng vậy. Tốt xấu xấu tốt, tối sáng sáng tối, vô vàn. Kẻ tàn nhẫn, người lương thiện. Tất cả điều là quân bài của nhị nguyên, biểu thị cho sự cân bằng của thế giới. Cũng như sự cười chê vào cái sự đen tối và yếu ớt của nhân cách con người. "

Hikari đột nhiên cảm thấy đau rát dữ dội như bị bỏng lạnh. Nguồn gốc của cậu đang phải hứng chịu sự tàn phá từ khối băng Sáng tạo. 

" Những vị thần chính là nhị nguyên ấy và chúng vẫn phải chịu sự áp đặt bởi các nhị nguyên đối lập trật tự của các vị thần cấp cao hơn. Những vị thần siêu việt các nhị nguyên đối ngẫu nghiệt ngã của các vị thần cấp thấp kém hơn mình như đang khinh bỉ vào bản mặt yếu ớt của chúng. Nhưng chúng đâu biết rằng ta là kẻ tổng hợp và siêu việt tất cả. Ta đã áp đặt ngươi trở lại nhị nguyên và sẽ chết không lâu sau đâu. " 

Hắn chĩa kiếm xuống rồi bay tới chỗ Hikari, tính cắt đầu cậu. 

Lưỡi kiếm sắc bén lao tới với tốc độ cao, nhưng sau đó bị chém đứt bởi thanh Zerustoieruth, trong sự ngỡ ngàng của Luce. 

" Ngươi luyên thuyên hơi nhiều rồi Luce. " 

--------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro