Chap 40: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm trong phòng ngủ, Lệ Sa dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất tắm rửa xong, ngồi lên giường của mình và Thái Anh, lắng nghe tiếng nước loáng thoáng sau bình phong, thả lỏng phòng bị trong lòng. Phải biết rằng, đây đã là đêm thứ năm, sau khi được Sở Thiếu Đình ngỏ mời, ước muốn được ôm nương tử đi vào giấc mộng đẹp cứ như vậy tan biến, tối nay, tuyệt đối không thể. Nghĩ vậy, Lệ Sa ngồi thẳng lại một chút.

Thái Anh đi ra liền nhìn đến thân ảnh trên giường, hẳn là nàng ấy đã mệt muốn chết rồi, rốt cục cũng qua được cửa ải cuối năm, Từ thúc một lòng muốn cho nàng nhanh chóng quen với công việc, vì vậy nàng đều không được nghỉ ngơi tốt. Nhẹ nhàng đến gần thân thể của người bên cạnh, cúi người xuống, liền thấy Lệ Sa giãn mày ra. Lệ Sa rốt cuộc đã đợi được nương tử đến, rất sợ nàng lại đi, lập tức níu lấy hai tay nàng, kéo nàng ngồi xuống bên mình.

Thái Anh tất nhiên là cảm nhận được dụng ý của nàng, nhưng cũng không nói ra mà chỉ mỉm cười, thuận theo ngồi xuống. Nhìn người bên cạnh đã xuất hiện quầng thâm mờ dưới hai mắt liền một trận đau lòng, sau đó nhìn đến nàng. Lệ Sa rất lo lắng nương tử nhà mình có phải lại muốn ra ngoài chơi cờ hay không, liền không để nàng mở miệng, thẳng thắn nói:

- Anh nhi, tối nay không được đi theo Sở Thiếu Đình kia chơi cờ nữa đâu đó, ta đã bốn đêm không được ôm nàng ngủ rồi, không có nàng bên cạnh ta ngủ không được, cho nên tối nay không ra ngoài được không?

Nói xong, nghiêng đầu, vẻ mặt lấy lòng nàng.

Đến Thái Anh có ý chí sắt đá cũng không đành lòng cự tuyệt, huống chi người đang nói chuyện vẫn luôn là người nàng tâm tâm niệm niệm, nghĩ đến khoảng thời gian này mình bỏ quên nàng, trong lòng càng thêm tự trách, lập tức nhu hòa nói:

- Anh nhi tối nay không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh phu quân, cùng phu quân đi ngủ được không?

Nói xong, trên mặt người bên cạnh lập tức toát lên vẻ sáng rỡ. Sau đó, cả người ngây ngốc nhanh chóng cởi áo khoác, đỡ nương tử lên giường, lại thổi tắt ngọn nến. Trong chăn, ôm thân thể lâu ngày không gặp vào lòng, cọ cọ tham luyến bên trong mái tóc, cảm nhận được người trong lòng, nàng chầm chậm nhẹ nhàng cụp mắt, sau đó ngủ say.

Buổi sáng, Lệ Sa mang theo mỉm cười tỉnh lại, phát hiện người bên cạnh đã sớm thức dậy, trong lòng vẫn có một trận mất mát, bất quá lập tức xốc lại tinh thần. Hôm nay là ngày mà cả đêm qua nàng xin Từ thúc rất lâu mới được nghỉ ngơi, nàng muốn cùng nương tử hai người ngọt ngào trôi qua nha. Vì vậy nàng lập tức gọi nha hoàn vào hầu hạ rửa mặt, hứng thú ra ngoài.

Từ Tài sớm đứng chờ trong sân nhà mình, vừa thấy Lệ Sa vui sướng như con chuột nhỏ đi ra, liền biết gia không có tiền đồ này lại muốn đi tìm phu nhân, dù liếc mắt xem thường nhưng vẫn bất đắc dĩ nói cho nàng biết phu nhân ở trong sảnh. Cho nên Lệ Sa lại vui vẻ đi vào trong sảnh. Vừa vào nội sảnh, gương mặt nguyên bản còn mỉm cười lập tức xìu xuống.

Chỉ thấy Thái Anh và Sở Thiếu Đình ngồi dùng đồ ăn sáng cùng nhau. Trong lòng Lệ Sa nguyền rủa trăm ngàn lần người đang ngồi lên chỗ của nàng, Lệ Sa giận a, xem ra Quận chúa này ngày nào còn chưa đi thì mình vẫn chưa được yên bình ngày đó. Căm giận đi qua, nàng ngồi xuống bên cạnh nương tử nhà mình, cầm lấy cháo nha hoàn bưng lên, qua loa húp. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm bàn tay Sở Thiếu Đình lấy điểm tâm cho nương tử nhà mình, nàng cũng lập tức lấy một cái bánh bao, một ngụm ăn vào miệng, như thể đây là hình dáng của ai đó, vẻ mặt hận ý ăn vào. Bất quá Lệ Sa của chúng ta hình như chưa biết rõ độ lớn nhỏ của bánh bao nhà bếp làm, để ở trong miệng cắn mấy cái liền sặc, làm cho Thái Anh ngồi bên cạnh cũng lo lắng, chỉ có thể chậm rãi giúp nàng vuốt lưng, một hồi lâu sau ho mấy cái mới dừng lại.

Nhưng gương mặt nàng đỏ bừng, Thái Anh đau lòng giận liếc mắt nàng, không thể làm gì khác hơn là không để tự nàng ấy ăn nữa mà mình đút cho ăn. Lúc này Lệ Sa mới lộ vẻ tươi cười. Mới vừa vui vẻ, chợt nghe thanh âm không nóng không lạnh của Sở Thiếu Đình vang lên:

- Ta nói, ông chủ Lạp sao lại ăn gấp thế làm gì, không phải là sợ Thiếu Đình ăn hết bánh bao nhà ngài chứ, nếu muốn thì đợi sau khi Thiếu Đình hồi phủ sẽ phái người đem 100 gánh bánh bao tới đây cho ngài, cũng có thể để ngài từ từ mà ăn.

Nói xong còn cười đến vẻ mặt vô hại. Thái Anh hiểu rõ tâm tính trẻ con của nàng đang cố ý trêu đùa Lệ Sa, nàng chỉ nhíu mày liếc nhìn một cái, nhưng Lệ Sa thì nổi giận rồi, lập tức âm thầm xin thề trên bàn cơm, không trừ khử Sở Thiếu Đình, thề không làm người.

Cho nên khi ăn xong, Lệ Sa mặc kệ Sở Thiếu Đình lôi kéo nương tử nhà mình đi ngắm hoa, nàng đi thẳng tới Tây Sương. Kỳ thực Lệ Sa vẫn rất thông minh, biết Quận chúa này là vì Trí Tú mới tới đây, như vậy chỉ cần Trí Tú rời đi nàng ta cũng sẽ đi theo. Nghĩ vậy liền vui mừng, lại nghe đến có người gọi nàng. Là Trí Tú, nàng ta mặc gấm vóc màu tím, tóc cột cao, vẻ mặt tươi cười, ngồi trên ghế đá dưới tán cây đón gió. Ngược lại đây là lần đầu tiên Lệ Sa cảm thấy Tương Vương này là ngọc thụ lâm phong.

Nàng cười đến gần, ngồi xuống bên cạnh, tiếp nhận rượu Trí Tú đưa tới, khẽ mở miệng nuốt xuống, quả nhiên thân thể ấm áp trở lại. Vì vậy nàng cũng không khách sáo nữa, quay sang nói với Trí Tú:

- Kim huynh, năm cũ sắp hết năm mới sắp sang, thế mà trong phủ không hối thúc huynh về sao?

Trí Tú nghe xong mỉm cười, thế nào lại không thúc giục, mỗi ngày đều đặn một tin, hộ vệ cách ngày trước cũng có đến, chỉ là nàng không đi, chính xác hơn là không làm sao đi được. Âm thầm buông xuống buồn khổ, nhìn Lệ Sa nói:

- Lạp huynh là ngại Trí Tú ở quý phủ vướng bận sao, aiya, thật đúng là đau lòng bổn vương a.

Lệ Sa vừa nghe liền biết nàng giả vờ, nhưng mà không thể không giải thích, vì vậy nói:

- Kim huynh hiểu lầm rồi, dù huynh ở lại bao lâu ta cũng tuyệt không than phiền, chỉ là không biết Quận chúa biểu muội của huynh lúc nào mới chịu đi nhỉ?

Trí Tú vừa nghe liền vui vẻ, nói đến biểu muội, nàng ta từ nhỏ đã người gặp người thích, tới khi đến trước mặt Lệ Sa lại bỗng nhiên không được thích như thế, nàng cũng nghe nói gần đây biểu muội cận kề Thái Anh, khó trách Lạp ngốc tử này lại phát hỏa.

Nhưng biểu muội này đến nàng cũng không dám chọc, có thể nói là dù tôn kính nhưng không thể gần gũi, nhưng vẫn không nhịn được ý muốn trêu đùa Lệ Sa, vì vậy dáng vẻ như đăm chiêu suy nghĩ, nói:

- Muốn Thiếu Đình rời khỏi chứ gì, tất nhiên là bổn vương đi thì nàng ta cũng sẽ theo trở về. Chỉ cần Lạp huynh có thể giúp đỡ bổn vương, để Trân Ni tha thứ cho bổn vương, bổn vương đảm bảo lập tức cuốn gói rời đi.

Nói xong, còn vô cùng chăm chú nhìn Trân Ni, vốn dĩ chờ nàng khó xử, lại không nghĩ tới Lệ Sa của chúng ta luôn luôn xem nương tử là nhất, hiện tại Sở Thiếu Đình nói trắng ra là sống chết bá đạo giữ lấy nương tử bảo bối của nàng, cho nên với thù lớn thế này, vừa nghe Trí Tú nói muốn Trân Ni tha thứ cũng không phải là chuyện vớt trăng hái sao gì, lập tức gật đầu đáp ứng. Trí Tú ngược lại không nghĩ đến nàng sẽ như vậy, trong lòng không thể không nói có một chút mong chờ, cũng lập tức mỉm cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro