Hồi ba: Nỗi niềm của nhân gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: thuthuyvoba94

Vào 20/06/2021

__________________

"Con người dù có tài trí đến đâu cũng khó thoát khỏi định mệnh."

—Trích phim Bá Vương Biệt Cơ (1993)

***

Cung Tuấn biết y không bình thường. Điểm không bình thường ở đây chính là trong thân xác y có thêm một người khác. Một kẻ học rộng hiểu nhiều, y biết kẻ này là một nhân cách khác của mình.

Đúng vậy, Cung Tuấn chưa bao giờ phủ nhận việc y có bệnh, bệnh tâm thần. Y vẫn thường gọi nhân cách này là Ôn Khách Hành. Hắn nói đó là tên hắn, Khách trong quá khách (người qua đường), Hành trong dạ hành (đi đêm).

Vô căn hành khách*, nỗi bi thương của kẻ lang bạt.

Kẻ này tên chứa một chữ Ôn*, nhưng lại một kẻ điên bất cận nhân tình, tàn nhẫn vô nhân đạo. Hắn chỉ có lạnh lùng vô cảm, nào có chút độ ấm?

Cung Tuấn nhớ lần đầu mình biết đến sự hiện diện của kẻ này là sau khi anh y, Cung Diễn, mất không lâu. Lúc đó y ngày ở thao trường bị chèn ép, đêm về lại phải nghe cha mình chê trách mắng mỏ.

Y biết từ nhỏ đến lớn bản thân không bằng huynh trưởng ở chỗ hành sự quyết đoán. Tính cách y, nói trắng ra là khá bi luỵ cùng cảm tính. Y là kiểu người độc lai độc vãng, từ nhỏ đã vậy. Tuy nhiên, phàm là thứ lọt vào mắt y, y sẽ điên cuồng yêu thích nó, vì nó mà do dự.

Cái tính cách này trong mắt Cung đại soái chính là nhược điểm trí mạng. Người làm việc lớn, trong mắt chỉ nên có lợi ích cùng quyền lực, tình cảm gì đó đều không quan trọng. Cũng vì lẽ đó, hắn luôn cảm thấy đứa con thứ của mình là kẻ nhu nhược, không như đứa con cả sát phạt quyết đoán của mình.

Từ nhỏ đến lớn, Cung Tuấn không nhớ rõ bản thân đã chịu bao nhiêu trận đòn roi vì cái điểm yếu này, nhưng càng trải qua nhiều, y càng học được cách thu mình ẩn nhẫn. Đồng thời, càng học được cách bày ra bộ dáng vô dục vô cầu.

Nhớ rõ lúc đó anh y vừa mất, ba y gấp gáp tìm người lấp đầy vị trí kia, tránh cho địa vị của Cung gia quân bị người ngoài làm cho lung lay. Cung Tuấn tuổi đời non trẻ, lại đối với quân ngũ vô cùng xa lạ. Y xử lí công việc khá non nớt, những ngày đầu liên tục bị chèn ép. Cha y sốt ruột nhìn y loay hoay không tìm được chỗ đứng liền sinh khí nói:

"Giá như người chết là mày chứ không phải Cung Diễn."

Cung Tuấn từ bé đến lớn luôn nhận thức được ba thích đại ca hơn, nhưng y không ngờ được thì ra trong mắt hắn, y lại là một kẻ chẳng chút giá trị như vậy. Mất đi huynh trưởng làm chỗ dựa, mẹ lại vì bi thương mà thần trí mơ hồ, ba thì liên tục ghét bỏ quát mắng. Thiếu niên mơ hồ lạc lối, mất đi phương hướng, mất đi ánh sáng. Y kiệt sức bệnh nặng, trận ốm đó níu chân y trên giường suốt cả tuần.

Lúc y nhận thức trở về, trong não bộ lại tiếp nhận thêm một chuỗi kí ức không thuộc về mình. Có một người tỉnh dậy từ trên giường, thay y giải quyết hết mọi công việc tồn đọng, sự sát phạt quyết đoán trong mấy ngày liền đều là một tay hắn sắp xếp. Kẻ này khiến mọi người rửa mắt mà nhìn, cũng nhận được sự tán thưởng của Cung đại soái.

Cung Tuấn phát hiện ra, thì ra mỗi lần y rơi vào nguy hiểm hay đạt đến cực hạn, nhân cách kia sẽ tự động thế chỗ y. Dần dà, Cung Tuấn học theo Ôn Khách Hành, bắt đầu biết cách sắp xếp chuyện trong quân doanh, cũng học được sự âm ngoan của kẻ kia. Mà Ôn Khách Hành lại càng biết cách hành xử giống Cung Tuấn khiến chẳng ai biết thật ra trong người y tồn tại đến hai nhân cách.

Tuy nhiên thân là nhân cách chủ, Cung Tuấn có thể chọn lọc những kí ức nào y không muốn chia sẻ với Ôn Khách Hành. Điển hình như là những kí ức thuộc về Trương Triết Hạn.

Đôi mắt sáng tinh khiết, giọng ca trong trẻo, dung nhan sạch sẽ. Tất cả mọi thứ trên người thiếu niên dương quang đó đều vô cùng cuốn hút. Nó như những tia sáng xuyên qua lớp dây gai chằng chịt bao chặt lấy trái tim khô cằn của y, đem đến cho y sự ấm áp. Cung Tuấn mê luyến nó, muốn độc chiếm nó. Y không muốn để cho kẻ thiếu vắng tình thương như Ôn Khách Hành cũng nhận thức được thiếu niên mỹ lệ đó.

Cung Tuấn hiểu rõ, phàm là kẻ cô độc, trái tim sớm đã hoá đá như họ sẽ luôn bị ánh sáng cùng hơi ấm thu hút. Mà Triết Hạn, chỉ nên thuộc về y một người là đủ. Y không muốn có người khác tranh với mình, dù người đó có thể miễn cưỡng được coi là y.

Vì thế khi Ôn Khách Hành nhịn đau ngồi dậy, trước mắt hắn là khuôn mặt tuy xa lạ nhưng lại mơ hồ có điểm quen thuộc.

Ngũ quan xinh đẹp tinh tế, vừa sắc xảo lại vừa ôn nhu như một viên ngọc được chế tác hoàn mỹ của thiếu niên đang say ngủ vô cùng mê người. Ôn Khách Hành liền không nhịn được có chút si mê. Nhưng dù gì hắn cũng là kẻ đa nghi tàn bạo, trong mắt hắn không có thương tiếc cùng cảm tình. Ôn Khách Hành liền vươn ra bàn tay to lớn, ngón tay thẳng tấp thon dài dễ dàng nắm trọn chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần của thiếu niên. Hắn cảm nhận được cơ thể mềm mại kiều mị này đang nắm gọn trong bàn tay, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sinh mệnh này, chỉ cần hắn hơi dùng lực liền biến mất khỏi thế gian.

"Ưm, anh..."

Thiếu niên bị hắn ép đến giật mình tỉnh giấc. Giọng nói trong veo vì còn mê man mà mềm mại vô cùng, lại pha chút ý làm nũng. Thanh âm của cậu như sợi lông vũ vô tình cọ qua trái tim cứng rắn của Ôn Khách Hành, khiến nó khẽ run lên.

"Ngươi... là kẻ nào?"

Thiếu niên nghe hắn hỏi liền có chút ngơ ngác, sau đó liền đưa bàn tay như ngọc lên nắm lấy cổ tay Ôn Khách Hành, ghét bỏ đẩy ra. Không biết vì nguyên do gì, hắn vậy mà lại buông ra thật. Xúc cảm mềm mại láng mịn nơi đầu ngón tay nhanh chóng biến mất khiến sâu trong lòng hắn có chút quyến luyến khó nhận thấy.

"Cung Tuấn, anh đừng có bóp bừa! Tôi mà không hát được nữa anh có nuôi tôi không?"

Thiếu niên bật cười khanh khách, giọng nói có chút càn rỡ nhưng lại mang cảm giác tươi mát. Trong đầu Ôn Khách Hành chợt hiện ra câu thơ xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng*.

Hắn nhạy bén nhận ra người này cùng Cung Tuấn có quan hệ, lại còn là quan hệ không tồi. Khách Hành biết rõ tính cách độc chiếm cuồng của y, đối với việc y không muốn để hắn biết đến sự tồn tại của người này liền lờ mờ có thể lí giải được.

"Nuôi thì nuôi. Cung gia quân tôi không nghèo đến mức một con mèo con cũng không nuôi được." Hắn bắt chước điệu bộ cợt nhả của Cung Tuấn mà nói.

Bên này, Trương Triết Hạn biết mình cược đúng liền nhẹ nhõm thở ra. Cậu có thể cảm giác Cung Tuấn đối với mình có đôi chút hứng thú, vì vậy ban nãy mới dám càn quấy như vậy.

"Anh nói ai là mèo? Cả nhà anh đều là mèo... không, là chó, là thể loại thích cắn bừa." Những lời này Trương Triết Hạn nào dám nói thẳng ra, cậu chỉ lầm bầm trong miệng.

Nhưng Ôn Khách Hành sống trong quân doanh bao năm, hắn vào sinh ra tử vô số lần, năm giác quan cũng nhờ đó mà vô cùng nhạy bén. Những lời lầm bầm trong miệng thiếu niên hắn nghe thấy được hết nhưng cũng chẳng so đo, chỉ cười thầm.

Triết Hạn đột nhiên chợt nhớ ra gì đó, liền vội vã đứng dậy.

"Chết, Minh thúc bảo tôi chờ anh tỉnh thì sắc thuốc cho anh uống, thế mà lại quên mất."

Nhìn thấy thiếu liên rối rắm loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu, Ôn Khách Hành nhịn không được mà bật cười. Vết thương sau lưng cũng vì vậy mà bị đụng chạm, khiến hắn phải hít vào một hơi sau. Hắn ra hiệu bảo thiếu niên đỡ mình nằm xuống, sau đó nói:

"Không cần, em giúp tôi báo tin cho Cung gia quân đến Xuân Vãn Lâu chờ tôi."

"Nhưng anh vẫn còn đang bị thương, hay để thêm vài hôm. Tôi sợ bây giờ anh đứng dậy di chuyển e là..."

Trương Triết Hạn thấy người gấp gáp muốn đi liền có ý muốn giữ lại. Cậu vốn không nghĩ nhiều, chỉ là sợ anh ta người mang thương tích, đi không được bao nhiêu bước lại ngã lăn quay ra thôi. Đến lúc đó lỡ to chuyện, một con hát như cậu gánh không nổi đâu. Không ngờ sự lưỡng lự này trong mắt kẻ họ Ôn càng chứng tỏ quan hệ của Cung Tuấn cùng Triết Hạn không tệ.

"Chút thương tích này tôi đã sớm chịu qua vô số lần, quen rồi. Không chết được, em đừng lo. Với lại, tôi có việc."

"Có thể không lo sao? Anh mà chết ở nhà tôi thì tôi có mười cái mạng cũng không thể đền nổi cho Cung gia."

"Ha ha ngốc tử. Nếu em còn giữ tôi lại, e rằng đêm nay sẽ có người tràn vào đồ sát cả nhà em mất. Em thật sự dám giữ thiên sát cô tinh* trong nhà à?"

Ôn Khách Hành không nói điêu. Đám người Tử Vân bang cử đi truy sát hắn sao có thể dễ dàng về tay không. Thành Nam Kinh không lớn không nhỏ, rà soát cả đêm là hết. Vì thế nếu để chúng phát hiện hắn đang ở nơi này, e rằng sẽ hận không san bằng, giết hết những kẻ có ý giúp đỡ hắn. Người này tốt xấu gì cũng có quan hệ với Cung Tuấn, không nên mạo hiểm cậu ta vẫn tốt hơn.

Bên này Triết Hạn nghe hắn nói xong liền có chút lo lắng. Sống chết của cậu thì không sao, nhưng nếu để cả nhà bốn mạng đều chết trên tay cậu, Triết Hạn thật sự không còn mặt mũi xuống hoàng tuyền gặp ông nội mất.

"Vậy... vậy để tôi gọi xe cho anh. Tôi đưa anh đến đó."

"Được, cẩn thận một chút, bọn chó Tử Vân bang chắc đang lật tung Nam Kinh này lên."

Triết Hạn gật đầu. Cậu đi ra khỏi phòng, lát sau lại bưng vào một bát cháo cùng bát nước thuốc.

"Cái này... cháo Minh thúc ninh cho anh, thuốc này tôi sắc từ tối, mới hâm lại. Còn có... cái này là lục sen cao*... tôi sợ anh uống thuốc đắng..."

"Đường đường là đại nam nhân sợ đắng cái gì..."

Ôn Khách Hành đang nhướng người ngồi dậy nghe được liền bật cười. Trương Triết Hạn nghe ra ý trêu chọc từ người kia liền giận dỗi, thu lại đĩa bánh thơm phức.

"Anh không ăn thì thôi. Lục sen cao này tôi thích như vậy, lâu lâu mới được Triệu lão bản cho một ít. Nếu không phải sợ tôn đại phật như anh uống thuốc Tây đã quen, uống Đông dược bị đắng nên mới miễn cưỡng cho anh một ít."

Ôn Khách Hành bị cậu chọc cho tâm tình vui vẻ, không nhịn được cong cong khoé môi. Hắn đưa bát cháo ấm lên từ tốn ăn. Bộ dáng khoan thai nho nhã, so với người từ nhỏ luôn nhận được giáo dưỡng về lễ tiết như Triết Hạn tuy không bằng những vẫn được coi là thuận mắt. Chén cháo được đặt xuống, người trên giường liền bưng tiếp bát thuốc, một hơi uống sạch.

Đôi mày kiếm sắc xảo vô thức nhíu lại, Ôn Khách Hành thầm nghĩ đông dược quả thật đắng vô cùng. Không ngờ khoang miệng liền tràn ngập hương vị ngọt ngào cùng mùi hương thơm ngát của hoa sen. Triết Hạn sau khi đẩy miếng bánh vào miệng người kia liền rụt tay lại, ngượng ngùng chà chà lên bộ sườn xám (của nam, không phải cái xẻ tà của nữ đâu) của mình.

Cậu thất thố rồi. Ban nãy thấy Ôn Khách Hành bị thuốc đắng làm cho cau mày liền không nghĩ nhiều mà đút miếng bánh vào miệng hắn. Triết Hạn lúng túng cúi gằm mặt, lúng túng giải thích.

"Tôi... Có phải đắng lắm đúng không ha ha... Tôi nói anh rồi mà anh cứ cứng miệng. Có phải không đắng nữa không ha ha..."

"Ừm không đắng, rất ngọt."

Ôn Khách Hành cười, trái tim vẫn còn vì hành động hồi nãy của Trương Triết Hạn mà đập loạn. Hắn cho rằng khối thân thể này của Cung Tuấn có vấn đề, nhưng bản thân lại bất giác khẽ liếm môi. Ban nãy, lúc Triết Hạn đút hắn lục sen cao, ngón tay mịn màng xinh đẹp của cậu cọ qua môi lưỡi hắn, ngọt!

Không biết do điểm tâm ngọt, hay tiểu nhân nhi đối diện ngọt...

Cơm nước thuốc men đã xong, Trương Triết Hạn liền thu dọn chén bát đứng dậy. Lần này cậu đi khá lâu, khoảng hơn một tuần hương (một tiếng) mới trở về. Lúc đi vào, trên tay cậu còn cầm theo một thùng đồ cùng bộ hí phục được gấp thẳng thớm.

Trương Triết Hạn đặt đồ xuống, mỉm cười:

"Anh nói đúng thật, ban nãy tôi ra ngoài gọi xe liền phát hiện bọn tặc Tử Vân bang đang muốn đào ba thước đất lên tìm người. Tôi nhờ Triệu lão bản đánh điện tín mời phó quan của anh tới rồi. Ông ấy bảo muốn cho an toàn thì để anh hoá trang thành hí tử rồi đưa anh đến... Tôi biết anh có thể coi đây là sự nhục nhã..."

"Nhục nhã? Em đánh giá cao quân nhân bọn tôi rồi. Vì nhiệm vụ, tôi cùng cấp dưới đã đóng vai ăn mày suốt một tuần, toàn phải ăn đồ thừa bỏ đi. Phó quan của tôi năm mười bảy đã từng phải giả làm tiểu quan thanh lâu cơ. Để đạt được mục đích, chuyện gì chúng tôi chẳng dám làm."

Ôn Khách Hành cười nhạt. Suốt bốn năm trong quân doanh, hắn, cũng như Cung Tuấn ăn qua bao nhiêu là khổ. Người làm quân nhân, sao có thể để bất cứ thứ gì cản trở bản thân làm nhiệm vụ? Hắn ở trên cao đã lâu, chuyện bẩn thỉu làm qua không ít, sớm đã không quan tâm tới thứ gọi là thanh danh.

Triết Hạn gật gù. Người đã dứt khoát, vậy cậu cũng không cần đắn đo nữa. Cậu đặt bộ hí phục trên giường, ngượng ngùng nói:

"Tôi để đồ ở đây. Bữa nay bọn họ chỉ còn thừa mỗi bộ này là vai sinh, anh mau thay đi rồi chúng ta khởi hành sớm. Vậy mới kịp giờ diễn hí của Xuân Vãn Lâu, như thế mới không bị nghi ngờ."

"Em không mặc cho tôi à? Tôi đang bị thương đấy. Lỡ không may..."

Trương Triết Hạn vừa bước được vài bước liền phải quay về, cậu ngượng nghịu đưa tay lấy chiếc áo, vội vã tròng vào người Ôn Khách Hành. Vốn dĩ để tránh đụng chạm vết thương, sau khi băng bó hắn không mặt áo, chỉ mặc mỗi cái quần. Giờ đây kêu Triết Hạn cởi nốt nó ra để mặc cái khác vô cho hắn, cậu làm không được.

"Anh... anh... còn quần anh tự thay đi... Phía dưới cũng đâu bị thương."

"Là đàn ông với nhau em ngại cái gì chứ? Thôi đưa đây tôi thay, em ra ngoài chờ đi."

Triết Hạn như tù nhân được phóng thích, liền vui vẻ rời đi. Trước khi ra khỏi phòng cậu còn không quên dặn dò:

"Cái đó là áo choàng, anh cứ choàng bên ngoài. Luật ở lê viên của Xuân Vãn Lâu, bình thường nếu chúng tôi mặt hí phục ở ngoài đường thì phải choàng áo vào không được để lộ ra. Đến phòng hoá trang trước khi lên sân mới được tháo xuống."

"Ừ biết rồi, em ra xe đợi tôi đi."

Ôn Khách Hành nói, lời vừa dứt người liền chẳng thấy đâu. Hắn khẽ cười, không biết Cung Tuấn đào đâu ra một tiểu nhân nhi xinh đẹp đáng yêu đến thế, lại còn phát ra ánh sáng dịu dàng.

Thật là ganh tỵ.

Lát sau trên đường lớn liền xuất hiện một chiếc xe hơi. Xe hơi phần lớn chạy trong thành, một là tư bản có tiền, hai là quan chức quân phiệt, ba là đại lão hắc đạo có máu mặt trong thành. Vì thế xe xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của không ít người. Cũng vì đó mà chẳng mấy chốc chiếc xe đã bị chặn đầu.

Cửa xe vừa bị đám người thô lỗ mở ra, một giọng nói trong trẻo pha lẫn bực tức liền vang lên.

"Hổ nháo, ta là Trương Triết Hạn của Xuân Vãn Lâu. Hôm nay có vở tuồng bồi bang chủ Tử Vân bang, Hoàng tam gia cùng Cung thiếu soái, Trương mỗ không dám chậm trễ. Cho hỏi các vị là người của ai, sao dám làm trễ nải ta?"

Trương Triết Hạn thấy nguy không loạn, bộ dáng ung dung đem từng câu chữ pha với uy hiếp nói ra.

Hôm nay ba kẻ có máu mặt của thành Nam Kinh đúng là có buổi đàm đạo. Cung đại soái chinh chiến ở Phúc Châu không thể gấp như vậy trở về, mà đêm qua Cung thiếu soái lại bị ám toán, rõ ràng là Tử Vân bang muốn đánh úp Cung gia. Ban nãy Mã phó quan tương kế tựu kế, kêu Triết Hạn đưa người đến trước khi buổi họp diễn ra.

Đám người rõ ràng là người Tử Vân bang, nghe đến bang chủ nhà mình liền có chút ngập ngừng. Những lời hí tử kia nói là thật, gia nhà bọn họ thật sự có hẹn ở Xuân Vãn Lâu. Chưa kể trên dưới Tử Vân bang, ai mà không biết bang chủ si mê giọng ca của tiểu hoa đán mới họ Trương.

"Trương lão bản xin thứ lỗi. Quả là bọn ta nghi ngờ có trộm, chỉ muốn lục soát một phen."

Kẻ cầm đầu có chút khép nép nói. Trương Triết Hạn biết người đã do dự, càng được nước lấn tới. Bút kẻ trong tay khẽ động, đầu nhọn của bút liền chỉ ngay mi tâm của người kia. Khuôn mặt nhỏ cân đối cùng lớp hoá trang ma mị xuất hiện trước mặt mọi người.

Đẹp, đẹp đến kinh thiên động địa, kinh hồn đoạt phách.

Khí chất thanh cao toát ra tứ thiếu niên xinh đẹp dưới lớp nữ trang khiến người ta thật sự cảm thấy cậu chính là vị quý phi lá ngọc cành vàng đứng trên vạn người trong vở diễn.

"Hồ đồ, trong xe là ta cùng sư ca, các người nói xem trong hai chúng ta, ai là phường trộm cắp mà các người nói đến?"

Đám người nhìn xuyên qua khe hở giữa thiếu niên cùng thành xe, quả nhiên thấy được một nam nhân khoác áo choàng của lê viên Xuân Vãn Lâu, mặt hoá trang cầu kì, che lấp ngũ quan thật đặc trưng của vai tịnh* trong hí kịch.

Biết bản thân quá lời chọc người không vui, lại sợ đắt tội nhân gia, đám người Tử Vân bang liền ngượng ngùng cáo lui. Nếu thật sự lỡ quấy rầy đến chuyện tốt cùng nhã hứng của bang chủ, bọn họ thật sự không dám nghĩ đến.

Chờ người đi rồi, Triết Hạn liền ra hiệu cho lái xe chạy tiếp, bản thân cũng thở nhẹ ra một hơi.

Doạ chết cậu rồi. Người nãy giờ ngồi im kế bên cho cậu vẽ mặt liền lên tiếng:

"Không ngờ em cũng có chút bản lĩnh. Không tồi."

Triết Hạn mỉm cười, vô thức đưa bút kẻ vuốt nhẹ sóng mũi hắn rồi tiếp tục hoá trang.

"Phí lời, năm đó anh ăn sung mặc sướng, tôi thì phải chạy giặc. Cừu gia của ông nội trên quan trường không ít, đến nhà chúng tôi gây sự như cơm bữa. Những nguy hiểm kiểu này, gặp nhiều riết thành quen."

Huống hồ kiếp trước, cậu liên tục bị người ám toán. Ở đời thời nào chẳng có những kẻ tiểu nhân thủ đoạn bất chính? Nếu bản thân không có chút bản lĩnh, cậu thật sự chẳng thể đi xa. Chưa kể, có chút bản lĩnh vẫn chết đấy thôi.

Xe dừng lại trước Xuân Vãn Lâu, Trương Triết Hạn đưa tay đỡ lấy Ôn Khách Hành, theo lối chuyên dụng mà đưa anh vào phòng hoá trang. Đến nơi, cậu nhẹ nhàng thở ra, coi như là tránh được một kiếp.

Trương Triết Hạn đem đồ hoá trang bỏ lên bàn. Cậu lấy ra bút kẻ, nhìn vào gương, tỉ mỉ kẻ nốt lông mày cho mình.

Kẻ lông mày là một công việc vừa đòi hỏi sự khéo léo vừa đòi hỏi tính nhẫn nại. Mỏng một tí thì không toát lên được vẻ đẹp không tì vết của nhân vật, dày một tí thì lại thành ra thô kệch quá. Chỉ cần lệch một chút là liền thành ra vai khác. Ôn Khách Hành nhìn cậu chăm chú vẽ mà si mê.

Xong rồi, Trương Triết Hạn liền xoay người đứng lên. Đập vào mắt cậu là Sở Hạng Vũ. Bộ hí phục này là của Sở Vương Hạng Vũ, ban nãy do lo lắng mà cậu không để ý. Hoá trang cũng là cậu trong vô thức thuận tay vẽ ra. Trương Triết Hạn hoá trang cho bản thân vô số lần, ngoài đám trẻ trong lê viên, cậu chưa từng hoá trang cho ai khác. Vì vậy, chỉ có hoá trang của Hạng Vũ, cả hai đời cậu tập không biết bao nhiêu lần nên mới có thể trong vô thức thuận tay vẽ ra. Thêm phần Ôn Khách Hành không biết tìm đâu ra bộ râu đeo lên, chỉ thiếu mỗi khôi đầu* nữa thì sẽ hiện ra mười phần dáng vẻ của vị Sở Vương uy nghiêm.

Trong phút chốc Triết Hạn như bị hớp mất hồn. Người này, khí chất oai phong của hắn vô cùng hợp với khí chất của Hạng Vũ. Hắn đứng đó, trong bộ phục trang mà cậu đã bao lần mơ ước gặp được người phù hợp với chúng, càng khiến Triết Hạn suýt chút thì lầm tưởng mình đã gặp được Sở Vương của cậu.

Hí tử vào vai Ngu Cơ, ai chẳng mong gặp được Sở Bá Vương của mình?

Triết Hạn chớp mắt cảm thấy cậu đã gặp được rồi. Sở Vương của cậu... Hạng Vũ của cậu.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Triết Hạn liền vội trấn tĩnh lại. Cậu bị suy nghĩ hoang đường của bản thân doạ sợ liền có chút ngượng ngùng, không dám đối mặt với người kia.

Cậu vội vã xoay người, lúi húi tìm đồ, tìm được rồi liền dúi vào tay Ôn Khách Hành, sau đó liền chạy ra ngoài.

"Tôi đi tìm Triệu lão bản báo cho Mã phó quan của anh biết tin. Anh tranh thủ tẩy trang đi... Tôi... tôi đi trước."

Ôn Khách Hành nhìn lại, trên tay quả nhiên là chút nước tẩy trang, cùng với một bộ quân phục mới. Hẵn là do Mã Văn Viễn chuẩn bị cho hắn.

"Được, cảm ơn em."

Ôn Khách Hành tẩy trang cùng thay đồ xong thì vừa đúng lúc Mã Văn Viễn gõ cửa. Hắn đi theo anh lên phòng chữ thiên quen thuộc, ở đó vừa hay đụng mặt hai người còn lại. Cả ba khách sáo giat tạo chào nhau, xong liền bắt đầu ngồi bàn chuyện.

Vốn không phải hồng môn yến*, Ôn Khách Hành cảm thấy bữa cơm này nhàm chán muốn chết. Hắn lơ đễnh nhìn xuống khán đài lớn, bên dưới đang diễn tuồng.

Hoa đán bên dưới, một bộ thuỷ tụ đan y* đang xoay vòng vô cùng diễm lệ. Tay áo nâng rồi hạ, quạt xếp khép lại mở, linh hoạt đến động lòng người. Ôn Khách Hành nhìn đến ngẩn ngơ, lời nói của hai người kia hắn cũng chẳng nghe vào tai.

Quả không hổ là người mà Cung Tuấn để mắt tới, thiếu niên kia chính là trân bảo khó cầu. Tuy nhiên khó cầu cách mấy, cũng chỉ là cái nghề hạ cửu lưu* mà thôi, so sánh với quyền lực cũng không đáng là gì.

Có người nói ba trăm sáu mươi nghề, bạc tình nhất là con hát. Ôn Khách Hành lại cảm thấy, bạc tình nhất, tự cổ có đế vương, chí kim có quân phiệt. Phàm là những kẻ theo đuổi quyền lực, trong mắt chỉ có tiền và quyền, ái tình chỉ là phù du, ai mà chẳng bạc tình? 

_____________

Chú thích:

Vô căn hành khách*: trích từ Trăm vạn thiếu niên, đừng sợ hãi (tên tạm dịch) của Triều Bổ). Ngụ ý về sự thê lương của kẻ phiêu bạt. 

Khách: người lạ, người ngoài xứ, người ở xa nhà 客

Hành: đi, lưu thông, di chuyển ( 行)

Ghép lại thì Khách Hành có nghĩ nôm na là người phiêu bạt.


Ôn* trong ôn noãn (ấm áp) hay ôn nhu (dịu dàng). Ý Cung Tuấn là tên của Ôn Khách Hành có chữ ấm áp/ dịu dàng nhưng hắn lại là người độc ác.


Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng* trích thơ Thanh bình điệu kỳ 1 của Lý Bạch.

Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng.

Dịch thơ:

Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan,
Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn.
Nếu không phải người ở mé núi Quần Ngọc,
Thì cũng là thấy ở dưới trăng chốn Dao Đài.

Nguồn: thivien.net


Thiên sát cô tinh*: ý chỉ người mang vận rủi, khắc chết người xung quanh mình.


Lục sen cao* Tên một loại bánh, lục sen là hoa sen xanh, thanh nhã khẳng khái, chính là món ăn ưa thích thuở nhỏ của vua Càn Long. Thực chất, loại bánh này là công thức điểm tâm thông thường từ bột nếp, đậu, đường, đôi khi có thêm bát bửu (8 loại hạt quý mang công dụng bồi bổ hoặc chữa bệnh).


Vai Tịnh*: Chỉ các vai nam được vẻ mặt.


Khôi đầu*: tên gọi chung của các loại mũ khăn đội đầu của nhân vật trong kinh kịch.


Hồng môn yến*: Cái này dựa trên điển tích, các bạn đọc truyện nhiều chắc sẽ biết. Nói chung đây là cụm từ để chỉ các bữa tiệc ngoài mặt là tiệc mừng nhưng thực chất là cái bẫy.


Thuỷ tụ đan y*: Một câu xuất hiện trong khúc 1:35 của bài Điển Ngục Ti. Thuỷ tụ là áo hát tuồng, đan là màu đỏ chu sa, dịch theo bài hát là 'một thân y phục đỏ thẩm'.


Hạ cửu lưu*: Tam giáo cửu lưu, hay gọi tắt là "cửu lưu" phiếm chỉ các tông phái học thuật và tôn giáo của xã hội Trung Quốc thời cổ. 

Gồm Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia.

Từ cách hiểu ban đầu này, về sau phát triển thành ba loại cửu lưu, nhằm phân loại các nghề nghiệp trong xã hội

1.Thượng cửu lưu: như đế vương, thánh hiền, văn nhân, vũ sĩ, nông dân, thợ thuyền, thương nhân.

2.Trung cửu lưu: học trò, thầy thuốc, thầy bói, họa sĩ, người chép thuê, tăng, ni, đạo sĩ.

3.Hạ cửu lưu: sư gia (người hầu ghi chép án từ hoặc cố vấn, tham mưu cho quan lại), sai nha, bà mối, đầy tớ sai vặt, trộm cắp, kỹ nữ v.v...

Nguồn: phapthihoi.org


Tiểu kịch trường:

Cung Tuấn có lời muốn nói: Rõ ràng chương trước người bóp cổ Tiểu Triết là Ôn Điên, sao tui lại bị chửi? Đã bị chửi còn không được lên sàn, cơ hội ăn đậu hủ cũng bị cướp. Tui muốn duy quyền!!!

Triết Hạn: Tác giả, cho y lặn thêm vài chương nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro