Chương 37: Nhân chứng tại hiện trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Kha phát sốt rồi.

Đến gần sần sáng, Điền Hồng Kiệt xung trận được nửa đường mới nhận ra có gì đó không ổn. Triệu Kha không còn sức lực, một lúc sau mới bắt đầu thở hổn hển, vừa ho vừa thở gấp. Anh vội vàng kiểm tra đầu gối đã được băng bó cẩn thận. Thật may là không có dấu hiệu nhiễm trùng. Chắc hẳn cơn sốt này là do cơn mưa đêm qua.

Vậy cũng tốt, hôm nay Triệu Kha nên nghỉ ngơi ở nhà cho tỉnh táo, không nên đi làm.

Anh vừa mới lau người cho Triệu Kha để giúp cậu hạ thân nhiệt xong, chưa kịp thay nước thì chuông cửa đã lại reo lên.

Không phải sẽ lại là Suwanee chứ?

Anh mở cửa, đúng là Suwanee.

"Thanh tra, có chuyện gì vậy?" Điền Hồng Kiệt đã mệt, không còn muốn giữ thể hiện hão nữa.

Suwanee nghe thế lùi lại một bước, có chút bất ngờ. "Pháp y Điền, anh không chào đón tôi sao?"

"Thanh tra, anh dậy sớm thật. Có chuyện gì cũng không thể chờ tới văn phòng rồi gặp được sao?"

"Là việc gấp. Jack lại gây án rồi."


"Thanh tra này, việc điều tra bức thư của Jack có tiến triển gì không?" Trên đường đi, Điền Hồng Kiệt chợt muốn thăm dò một chút chuyện hôm qua anh ta và Triệu Kha cùng đi uống rượu.

Sắc mặt Suwanee không thay đổi, "Tôi nghe phóng viên Triệu, bạn của anh, nói cậu ấy đang bắt đầu so sánh chữ viết tay của Jack."

"Ừm?"

"Có thể động thái này thực sự có thể giúp ích cho cảnh sát. Điều tra vụ án phức tạp như vậy cũng cần sự tham gia của tất cả các bên liên quan."

Sau đó, Suwanee không nhắc thêm về Triệu Kha nữa.


Rất nhiều cảnh sát đã có mặt ở hiện trường vụ án mạng, như thường lệ, họ đang thu thập bằng chứng xung quanh và tìm kiếm nhân chứng.

Nơi phát hiện thi thể là con hẻm nhỏ mà Triệu Kha và Điền Hồng Kiệt đi qua vào đêm hôm trước, thời điểm gây án vẫn là nửa đêm. Người chết lần này bị xẻ thịt một cách dã man, và một vài cơ quan nội tạng đã biến mất.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Điền Hồng Kiệt phát hiện thận của nạn nhân đã bị kẻ thủ ác lấy đi bằng một vết cắt rất ngọt.

Lúc này, một chiếc xe ngựa được hai viên cảnh sát đánh tới trước mặt bọn họ. Suwanee và Điền Hồng Kiệt đồng loạt đứng lên.

"Thanh tra Suwanee, có người đã nhìn thấy kẻ sát nhân vào đêm qua. Mời anh nói những gì mình thấy." Một trong hai cảnh sát lên tiếng.

Nhân chứng là một người đánh xe ngựa không cao lắm, hơi mập mạp, tóc lưa thưa, nhìn có vẻ khá chất phác và trung thực. "Đêm muộn hôm qua tôi thấy kẻ đáng ngờ đi qua khu vực đó, hắn có lẽ cũng cao ngang với thanh tra và quý ông đây. Hắn mặc một áo khoác măng tô màu đen, nhưng đáng tiếc là tôi không nhìn thấy rõ mặt hắn."

Suwanee khẽ gật đầu: "Tốt, cảm ơn ngài. Mời ngài theo hai cảnh sát này về Scotland Yard để làm bản tường trình cho lời khai. Pháp y Điền, chúng ta cùng đưa thi thể về trụ sở nhé."

Điền Hồng Kiệt ở lại sở cảnh sát khám nghiệm tử thi, sau khi viết báo cáo xong xuôi, anh lấy cớ có việc phải đến bệnh viện, rời đi sớm. Hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện, anh còn chưa hỏi Lý Nhuận Kỳ tình hình của kẻ bắt cóc bị thương.


"Cậu tìm hắn làm gì?" Lý Nhuận Kỳ đặt quyển sách đang đọc xuống, cảnh giác nhìn người bạn thân.

"Tớ chỉ tò mò hắn ta đi đâu thôi." Điền Hồng Kiệt cứ thắc mắc mãi liệu hắn có còn ở trong bệnh viện không.

Lý Nhuận Kỳ cau mày, "Cậu hại hắn ta mất một bàn tay còn chưa đủ hả?"

"Hôm đó là tình huống khẩn cấp thôi mà."

"Điền Hồng Kiệt, cậu là phản ứng thái quá. Nếu không phải bệnh viện cố gắng giấu vụ này, hành vi của cậu chắc chắn sẽ bị truy tố."

"Tớ biết."

"Dù sao cậu cũng có thể yên tâm, hắn không nhắm vào Triệu Kha. Hắn chọn Triệu Kha vì hôm ấy cậu ấy vô tình ở đó thôi."

"Động cơ của hắn là gì?"

"Thì như Fletcher nói thôi, theo dõi dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân sau khi gây mê bằng chloroform."

"Thế mà lại suýt hại chết Triệu Kha cơ đấy."

"Này, không phải tớ biện hộ cho hắn, hành động đó rõ ràng là sai trái. Nhưng trước đó hắn đã tính toán liều lượng cần dùng, nếu không phải Triệu Kha một mực giữ tay hắn, có lẽ hắn sẽ không bịt khăn.. Mà thôi, tóm lại hắn đã bị đuổi rồi, tớ không biết gì hơn, cậu cùng đừng hỏi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro