Chương 32: Tử tù trên giá treo cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Hồng Kiệt bước ra khỏi phòng của Lý Nhuận Kỳ như một tử tù sắp bị hành quyết, thòng lọng dường như đã thắt sẵn trên cổ anh rồi.

Cơ thể anh hơi run lên, không kiểm soát được. Giống như một người sắp bị treo cổ không cách nào nhìn đời tươi sáng nổi.

Hành lang như rung lắc giữ dội.

Triệu Kha sẽ phản ứng thế nào nếu như nhìn thấy bàn tay đã bị cắt lìa ấy? Fletcher sẽ nói gì về anh?

Triệu Kha sẽ nghĩ gì về anh? Việc anh làm có khiến cậu thấy khinh ghét hay không?

Liệu cậu ấy... có rời bỏ anh?


Vừa tới cửa, Điền Hồng Kiệt đã thấy Triệu Kha đang ngồi trên giường bệnh, hai chân lén khẽ đung đưa.

Gương mặt Triệu Kha bị khuất sau lưng Fletcher, anh không thể nhìn thấy lúc này cậu đang thế nào.

Điền Hồng Kiệt muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng lại sợ cậu phát hiện ra mình.

Anh không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ chật vật đầy xấu hổ này của mình.

Bác sĩ Fletcher nghe thấy tiếng bước chân của Điền Hồng Kiệt liền xoay đầu lại.

"Pháp y Điền, đúng lúc tôi đang muốn gọi người đi tìm cậu."

Điền Hồng Kiệt không trốn tránh được nữa đành bước vào, anh cố gắng không nhìn ai, cũng không nói gì, chỉ đi thẳng đến bàn làm việc.

"Những gì xảy ra ngày hôm qua là sai lầm do học sinh của tôi. Sau khi được học về việc sử dụng chloroform, cậu ấy không hài lòng với các thí nghiệm trên động vật nên muốn thí nghiệm tác dụng của thuốc trên người thật."

Làm thí nghiệm ư?

"Mục đích ban đầu của cậu ấy không xấu. Cậu ấy chỉ muốn theo dõi dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân sau khi được gây mê để cải thiện tỉ lệ sống sót của họ trong quá trình gây mê phẫu thuật."

Hắn ta đã dùng quá liều, thậm chí suýt làm chết người cơ mà?

"Cậu ấy đúng là không nên làm thí nghiệm trên người mà không được phép như thế."

Nếu không có sự cho phép ấy à? Hắn gần như đã giết người.

"Xét đến việc cậu ấy không thực sự làm tổn hại đến thân thể của bệnh nhân và sắp phải trả giá xứng đáng cho hành động của mình, bệnh viện hy vọng pháp y Điền và cậu Triệu đây có thể tha thứ cho cậu ấy."

Không thực sự làm tổn hại đến thân thể của bệnh nhân?

Chờ đã.

"Sắp phải nhận ư?"

"Đúng, cậu ấy sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện."

Điền Hồng Kiệt ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào người kia, lúc này anh mới để ý—

Cả hai bàn tay của hắn đều lành lặn.

Con cừu thế tội.

Điền Hồng Kiệt chợt hiểu.

Nếu Fletcher đã muốn diễn kịch, anh sẽ phối hợp cùng ông diễn một vở thật hay.

Anh nuốt xuống những run rẩy trong giọng nói của mình, "Khi sử dụng chloroform, điều quan trọng nhất là phải kiểm soát đúng liều lượng. Ngài đã dạy học sinh của mình thế nào vậy, tiến sĩ Fletcher?"

"Tính theo trọng lượng."

"Vậy thì cậu học sinh này cần bao nhiêu thì đủ?"

"Thật xin lỗi, cái này không trả lời cậu ngay được." Fletcher nhìn anh mỉm cười giống như một vị thầy giáo hiền từ, "Tôi không thể nhớ hết cân nặng của từng học sinh."

Điền Hồng Kiệt nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam của Fletcher, nhưng mắt ông không hề mang ý cười, ngược lại còn thật lạnh lùng. "Vậy nếu tứ chi không còn lành lặn thì sao? Thế thì tính theo công thức nào?"

"Ý cậu là sao?" Đôi mắt xanh lóe lên một tia kinh ngạc giả dối. Ngay cả thời điểm biểu hiện sự ngạc nhiên cũng được tính toán kỹ lượng đến thế cơ đấy.

"Ví dụ như bị cụt mất một chân, hoặc một bàn tay."

"Vậy thì tính theo trọng lượng mới nhất."

"Tôi hiểu rồi." Điền Hồng Kiệt lúc này mới dám nhìn về phía Triệu Kha, phát hiện cậu đang theo dõi cuộc nói chuyện của bọn họ với vẻ mặt cực kỳ khó hiểu. "Tiến sĩ Fletcher, xin phép ngài, tôi cần hỏi ý kiến của Triệu Kha về đề nghị của ngài."

"Bệnh nhân nói cậu ấy hài lòng với kết quả điều trị." Fletcher lại mỉm cười rồi nghiêng người nhìn Triệu Kha, thể hiện sự chăm sóc rất đúng chuyên môn.

"Vâng." Triệu Kha bất ngờ được gọi tên, chỉ gật đầu ú ớ.

"Hôm nay đến đây thôi. Bệnh nhân của tôi vẫn cần nghỉ ngơi, hai người có thể đi được rồi." Điền Hồng Kiệt đứng dậy, đi tới mở cửa, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro