Chương 2: Vị máu khiến người ta muốn nếm thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Hồng Kiệt cố gạt đi ý nghĩ muốn đưa thẳng ngón tay đang rỉ máu của Triệu Kha cho vào miệng mình.

Suy nghĩ này quả thật quá kỳ quái, hơn nữa trong hoàn cảnh hiện giờ, anh đang là bác sĩ điều trị còn Triệu Kha là bệnh nhân của anh.

Chứng mất khứu giác và vị giác này thành thật mà nói không bất tiện lắm, thậm chí còn trở thành lợi thế của Điền Hồng Kiệt khi trở thành một bác sĩ pháp y.

Có mấy lần anh vừa tới hiện trường vụ án, đã thấy cảnh sát đồng loạt chạy ra ngoài nôn mửa. Điền Hồng Kiệt cũng từng chứng kiến không ít cảnh tượng thảm thương, nhưng vì sớm đã không còn khả năng nhận biết mùi vị, nên khó mà hiểu được cảm giác ghê tởm của bọn họ, chỉ có thể cau mày giả vờ khó chịu.

Anh khẽ lắc nhẹ ống nghiệm để máu vừa thu được hòa với chất chống đông. Điền Hồng Kiệt đương tham lam muốn nặn thêm nhiều máu hơn thì chợt phát hiện ra tay Triệu Kha bắt đầu run lên.

Khi ngẩng đầu nhìn, anh thấy cả người Triệu Kha đã phát run, mắt nhắm chặt, mồ hôi rịn ra đầy trán, môi nhợt nhạt. Cậu ngồi trên giường, lẩy bẩy như một con mèo ướt mưa.

Điền Hồng Kiệt vội vàng dừng lại rồi đặt ống nghiệm lên kệ cạnh giường. Anh nhanh chóng lấy băng gạc cuốn vết thương lại. Bỗng nhiên, Triệu Kha khẽ lảo đảo, cậu lả đi, nghiêng người ngã vào lòng anh.

"Bác sĩ, tôi hơi chóng mặt." Cậu khẽ lẩm bẩm. "Đau quá!"

"Giờ ổn rồi, tôi đã lấy được mẫu rồi."

"Vâng."

"Cậu có thể nằm trên giường nghỉ một lúc. Chớ nên đứng lên vội."

"Dạ."

Triệu Kha nghe thấy vậy không nằm lên giường mà lại khẽ cọ vào ngực anh, chầm chầm dụi đầu qua lại hệt như một con mèo nhỏ đang làm nũng.

Mồ hôi trên trán cậu khiến áo blouse của Điền Hồng Kiệt ướt thành một mảng.

Điền Hồng Kiệt ngó nhìn ngón tay của cậu, trên gạc có dấu máu thấm ra. Không biết là do da thịt Triệu Kha quá mỏng, hay do anh đã lỡ mạnh tay.

Anh lấy thêm một cái gạc mới, yên lặng thay đi miếng băng nhuốm máu, tránh cho Triệu Kha lát nữa tỉnh dậy nhìn thấy máu lại choáng muốn ngất đi.

Còn về phần chiếc gạc đã dính máu, Điền Hồng Kiệt kín đáo nắm chặt nó trong lòng bàn tay mình.

Anh vốn định đợi tới khi Triệu Kha ra về rồi mới nghiên cứu kỹ hơn.

Nhưng, dường như anh không thể chịu đựng được nữa.

Cảm giác thèm khát trào dâng, toàn thân anh bắt đầu run rẩy.

Giống như người đi trong hoang mạc đang thống khổ thì thấy một cốc nước ở ngay trước mặt. Giống như một người vô gia cư đầu đường xó chợ gắt gao ôm lấy miếng bánh mỳ được phát cho.

Một khát khao nguyên thủy và trần trụi.

Nhưng đây không phải là là ham muốn tình dục.

Anh hoàn toàn có thể phân biệt được hai cảm giác này. Đối với động vật, đói là cảm giác dễ nhận biết nhất.

Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy quá khó tiếp nhận điều này. Bởi vì anh thực sự đã từng gặp những kẻ ăn thịt người.

Không lẽ chính anh cũng là một trong số chúng?

Bác sĩ pháp y lại là một kẻ ăn thịt người.

Nghe thôi đã thấy không có gì tốt đẹp.

Càng nghĩ Điền Hồng Kiệt càng toát mồ hôi, anh đỡ Triệu Kha ra chiếc ghế bành đặt bên ngoài hành lang trước cửa văn phòng.

"Trước hết cậu cứ nghỉ ngơi nhiều một chút, chú ý bổ sung dinh dưỡng, sẽ sớm khỏe lại thôi. Ba ngày nữa quay lại gặp tôi."

"Cảm ơn bác sĩ. Tôi đi ngay đây." Triệu Kha hít vào mấy hơi, mắt mở to rồi lại ho lên hai tiếng.

"Không có gì. Cậu có thể nghỉ ngơi ở đây. Tôi còn có việc gấp, xin phép đi trước."

Điền Hồng Kiệt nói xong thì vội vã quay người rời đi, né tránh ánh mắt khó hiểu của Triệu Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro