Chương 18: Tay buôn bỏ chạy, viên kẹo ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo nội dung 18+)


Triệu Kha chống tay đứng dậy, miễn cưỡng cởi bỏ quần áo, lề mề mất tới hơn mười lăm phút. Điền Hồng Kiệt nhìn cậu lắc lư đi vào phòng tắm, sau đó quỳ trên mặt đất, gục đầu vào bồn rồi với tay vặn vòi nước. Anh bắt đầu lo lắng cậu sẽ tự dìm chết mình mất.

Anh đi đến phía sau Triệu Kha, "Em đừng làm thế, ngồi vào bồn tắm đi."

"À." Triệu Kha nghe vậy cũng ngoan ngoãn bước vào trong bồn tắm, nằm xuống rồi nhắm mắt lại, khuỷu tay chống vào thành bồn.

Điền Hồng Kiệt thấy Triệu Kha mãi không có dấu hiệu cầm lấy vòi sen, thì lại nói: "Em đang chờ tôi tắm cho em đấy à?"

"Ừm." Triệu Kha gật gật đầu.

Đây là lần đầu tiên Điền Hồng Kiệt tắm rửa cho người khác—

Làm sạch thi thể thì không tính.

Điền Hồng Kiệt xả nước nóng đầy bồn, sau đó thoa xà phòng khắp người cậu, cẩn thận xoa bóp. Da Triệu Kha rất trắng, bị cọ xát một lúc là ngay lập tức đỏ ửng lên, còn hằn lại cả dấu ngón tay.

Cổ và ngực là vùng da mỏng nhất, dễ chảy máu nhất. Điền Hồng Kiệt không nhịn được nhìn chằm chằm vào cơ ức đòn của cậu, ngay tại nơi động mạch cảnh đang đập từng nhịp đều đặn, anh tưởng như có có thể nghe được mùi máu đang lưu thông bên dưới lớp da trắng nõn.

Bỗng nhiên, khuỷu tay của Triệu Kha trượt khỏi vị trí, đầu cậu ngửa ra sau, chìm một nửa xuống nước, hai chân quẫy nhẹ, cậu tỉnh táo lại tám phần.

"Hơi nóng." Môi Triệu Kha đỏ bừng, nhẹ giọng thở dài, chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

"Vậy tắm nhanh thôi." Điền Hồng Kiệt dội qua một lượt nước rồi dìu cậu đứng lên. Anh mang tới một cái áo choàng tắm, sau khi lau khô người thì bọc cậu kỹ càng trong áo lông. "Em lên giường nằm, tôi cũng cần tắm qua."

Lúc Điền Hồng Kiệt từ trong phòng tắm đi ra, Triệu Kha đã rúc cả người cuộn tròn trong chăn. Anh tắt đèn dầu, nương theo ánh trăng đi đến bên giường, nằm xuống bên cạnh Triệu Kha.

"Đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa." Thanh âm giọng mũi của Triệu Kha kéo dài.

"Lần sau uống ít rượu một chút."

"Xoay người qua, quay lưng lại đây đi."

Điền Hồng Kiệt không biết cậu muốn làm gì nhưng cũng chiều theo cậu mà quay lưng lại. Ngón tay mềm mại của Triệu Kha bắt đầu mon men rong chơi trên lưng anh, nhưng không phải đang làm loạn, mà giống như thật sự nghiêm túc tìm kiếm thứ gì đó.

"Là cái này sao?" Triệu Kha bỗng nhiên nhấn xuống một điểm trên lưng anh, "Đốt sống ngực thứ nhất."

"Không phải, dịch lên trên một chút nữa."

Triệu Kha ấn toàn bộ bàn tay lên lưng Điền Hồng Kiệt, mò mẫn dọc theo sống lưng của anh, rụt rè chạm tới từng đốt xương, "Rốt cuộc thì là cái nào?"

Sau lưng Điền Hồng Kiệt chợt căng thẳng, máu nóng dồn lên đỉnh đầu và hạ bộ cũng một lúc. "Dừng lại, ở đó."

"A, tại sao lại không giống của tôi?"

"Không giống nhau sao?" Điền Hồng Kiệt xoay người đối diện với Triệu Kha. Anh vươn tay đặt lên lưng cậu, bắt đầu đi tìm đốt sống ngực T1 của cậu.

Dưới ánh trăng tờ mờ, hai gương mặt cũng rất nhanh tiến sát lại gần nhau. Hơi thở của Triệu Kha phả thẳng vào cằm anh. Điền Hồng Kiệt tìm được đốt sống ngực của Triệu Kha, sau đó anh siết tay, gát gao ép cơ thể cậu gần hơn với mình.

Hơi thở của Triệu Kha nóng ẩm, có tư vị rất dễ chịu.

Điền Hồng Kiệt nhích lại gần, đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu. Triệu Kha không hề né tránh, Điền Hồng Kiệt cũng thuận theo hôn lên môi cậu, rồi bắt đầu nhấm nháp môi châu.

Giống như ngậm trong miệng một viên kẹo nho.

Rất nhiều người từng nói với anh, khi không vui hãy ăn một viên kẹo, tâm trạng sẽ lập tức trở nên vui vẻ. Thế nhưng, anh ăn kẹo cũng giống như ngậm một viên đá lạnh, chỉ có thể cảm nhận được nó đang dần dần tan ra rồi biến mất, không hề cảm nhận được chút ngọt ngào nào.

Không giống như bây giờ, Điền Hồng Kiệt đang thực sự ngậm lấy một viên kẹo ngọt ngào, không tan.

Anh không lo vị ngọt của kẹo sẽ biến mất, nhưng anh sợ rằng khoảnh khắc này sẽ trôi đi.

Đầu lưỡi Triệu Kha quét qua môi dưới của anh, trườn vào liếm láp vết thương đã khép miệng hôm qua bị chính cậu cắn rách, rồi rót vào bên trong thứ rượu chưng cất hảo hạng.

Điền Hồng Kiệt không ngừng trêu chọc đầu lưỡi táo bạo ấy, tham lam muốn nuốt xuống thêm càng nhiều rượu mật. Triệu Kha lại như kẻ gian thương, lừa đảo mua bán xong liền muốn bỏ chạy.

Nhưng đầu lưỡi của Điền Hồng Kiệt muốn truy đuổi tới tận cùng, anh tiến vào hầm rượu bí mật rồi dây dưa quấn lấy cậu nơi tầng hầm ngập hơi men.

Dường khi trong lúc quấn quít, bọn họ đã làm đổ một thùng rượu rum thật lớn. Rượu vàng óng ánh không ngừng rỉ ra từ vết nứt, lênh láng khắp tầng hầm. Điền Hồng Kiệt như một kẻ nghiện rượu vô tâm, nằm ngửa cổ bên cạnh vết nứt, tham lam nốc cạn thứ men say thuộc về duy nhất một người.

Ngoài cửa hầm rượu liên tục truyền đến tiếng hổn hển và rung lắc dữ dội. Là Triệu Kha đang thở dốc, không ngừng cọ xát vào hai chân anh.

Điền Hồng Kiệt định bụng phớt lờ cậu, chỉ muốn tiếp tục hôn và uống cho đến khi cạn thùng, cho tới khi Triệu Kha ngất đi.

Triệu Kha điên cuồng cọ xát hạ bộ sưng đỏ giữa hai chân mình vào người anh, đôi chân run rẩy cũng không còn tự chủ được mà quấn lấy bắp chân Điền Hồng Kiệt. Một ham muốn khác dần dần dâng lên lấp đầy anh.

Điền Hồng Kiệt xốc chăn lên, giật phăng áo choàng tắm trên người Triệu Kha. Anh đè lên tấm lưng trần của cậu, vươn tay vuốt ve từng tấc cơ thể mĩ miều.

Mặt Triệu Kha vùi vào trong gối, cứ qua mỗi hành động của anh cậu lại càng thở dốc, nước bọt tràn ra khỏi miệng, ướt đẫm một mảng gối.

Sau khi Điền Hồng Kiệt tiến vào cơ thể cậu, anh vươn hai tay ra chặn giữa đầu Triệu Kha và thành giường. Anh cúi mặt sát vào môi cậu, ngửi hương thơm vẩn vương trên gối, lè lưỡi liếm đi chút rượu mật còn sót lại trên miệng hầm ướt át.

Lồng ngực anh dán chặt nơi sống lưng Triệu Kha, mỗi lần đưa đẩy hô hấp lại khó khăn hơn. Nơi da thịt tiếp xúc với nhau mướt mồ hôi, ga giường bên dưới người Triệu Kha cũng ướt sũng.

Ngay cả da liền da cũng không thể thở nổi.

Cả người anh như được ướp trong một tầng hương liệu đậm đặc, hơi mước mê hoặc bốc lên, ngưng tụ lại trong bình ngưng.

Điền Hồng Kiệt đang lặng lẽ chờ nó nhỏ giọt.

Triệu Kha rùng mình bắn ra, cơ thể cậu trở nên mềm nhũn, lún sâu vào chăn nệm. Điền Hồng Kiệt chống tay rướn nửa người lên, anh như thành kính xoa bóp dọc theo cánh tay và tấm lưng gầy, đem mồ hôi của hai người đã hòa lẫn vào nhau thoa lên người Triệu Kha, đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ ra vào.

Đêm nay, có hai cuộc hoan lạc cùng lên đỉnh bên trong Điền Hồng Kiệt.

Điền Hồng Kiệt bắt đầu tin rằng viên kẹo nhỏ này thực sự có phép màu.

Điền Hồng Kiệt xoa nắn bờ lưng vẫn đang co rút của Triệu Kha. Anh không thể nhịn được mà liếm rãnh lưng của cậu, đầu lưỡi cảm nhận từng đốt từng đốt xương sống tinh tế.

Thật là một cơ thể mĩ miều.

Sau đó anh nằm lại trên lưng Triệu Kha, bắt đầu từ tai, xuôi theo cơ ức đòn chũm, liếm dần xuống bả vai, sau đó ngậm lấy cơ thang của cậu mà cắn nhẹ.

Anh muốn cắn, muốn giật nó rời ra. Nhưng lại sợ không có cách nào khiến nó trở về nguyên trạng ban đầu.

Loại kim khâu nào, khâu như thế nào, mới có thể gắn lại mọi thứ mĩ mãn mà không lưu lại dấu vết gì?

Cắn xé làm sao, để cậu ấy chỉ cảm thấy khẽ nhói chứ không đau?

Triệu Kha bị anh gặm cắn đến tỉnh, bả vai khẽ cựa, "Bác sĩ Điền, anh luôn cùng bệnh nhân lên giường thế này sao?"

Điền Hồng Kiệt buông vai của cậu ra, "Em lại quên rồi, tôi là bác sĩ pháp y."

"À, đúng nhỉ."

"Triệu Kha, em luôn cùng bác sĩ của mình lên giường thế này sao?"

Cậu không trả lời nữa, dường như đã lại ngủ mất.

"Triệu Kha, tỉnh dậy đi. Tắm rửa rồi ngủ tiếp."

Điền Hồng Kiệt tự hỏi không biết còn có những người khác giống như mình hay không, tham lam quyến luyến mùi hương trên người Triệu Kha như bị mê hoặc. Nghĩ đến đây, anh bỗng cảm thấy tức giận. "Phải đưa em đi tắm. Ngoan, đừng lộn xộn."

Anh bế Triệu Kha đi tẩy rửa kỹ càng từ trên xuống dưới, tận cho đến khi trên người cậu chỉ còn một mùi xà bông nhàn nhạt mới thôi. Sau đó lại thay ga giường, thay vỏ gối.

Phải thế này mới cảm thấy hài lòng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro