Chương 15: Bài học xương sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến bệnh viện, bọn họ không có việc gì làm, cũng không có vụ án mạng nào mới. Điền Hồng Kiệt bèn đến phòng xét nghiệm để tìm một mô hình cột sống của con người, anh muốn Triệu Kha làm quen với cấu trúc cơ thể con người trước.

Hơn nữa đó chỉ là mô hình cột sống, cậu ấy không có gì phải sợ, rất thích hợp để làm quen.

"Đây là?" Triệu Kha ngồi trên giường bệnh trong phòng Điền Hồng Kiệt, đang vui vẻ nhâm nhi một tách hồng trà sữa.

"Mô hình cột sống."

"Là xương người sao ạ?" Triệu Kha đặt tách trà sang một bên, ngẩng đầu lên, hai mắt cậu sáng rực không giống nổi vẻ thích thú.

"Đúng, cậu có thể sờ thử và cảm nhận." Điền Hồng Kiệt đi đến bên giường, đưa mô hình cột sống đến trước mặt Triệu Kha.

Triệu Kha sờ từ trên xuống dưới một lượt, cẩn thận sờ từ đốt sống cổ tới thắt lưng, "Cảm giác không giống trong tưởng tượng của tôi."

"Đây là đốt sống ngực T1." Điền Hồng Kiệt chỉ vào phần bên dưới đốt sống cổ C7. "Từ đây trở lên đều là xương cột sống cổ."

Triệu Kha nắm vào đốt sống ngực theo chỉ dẫn của anh, ngón tay cái xoa vào mặt cắt xương sườn.

"Có mười hai đốt sống ngực, tất cả đều ở đây. Ngón tay của Điền Hồng Kiệt lướt qua tay Triệu Kha, đi qua mười hai đốt sống ngực, tới đốt sống thắt lưng L1.

"Ơ nhưng học cái này có giúp ích gì không?" Triệu Kha vuốt dọc theo cột sống từ đốt sống ngực T1 đến đốt T12, bàn tay khi lướt qua, nhẹ xoa vào mu bàn tay Điền Hồng Kiệt.

"Có lẽ trước mắt chưa ích lợi gì thật, nhưng cậu có thể bắt đầu hiểu cơ thể người từ xương sống. Nếu có hiểu biết nhất định rồi, khi nhìn qua sẽ biết, nếu có gặp hiện trường án mạng kinh khủng quá cũng sẽ không sợ nữa."

Triệu Kha dời tay đi, bắt đầu tự sờ vào lưng mình, cả người vặn vẹo.

"Cậu bị đau lưng à?" Điền Hồng Kiệt vội vàng đặt mô hình cột sống sang một bên.

"Tôi đang tìm đốt sống ngực T1 và đốt sống thắt lưng của tôi." Triệu Kha hơi ngả ra giường, một tay chống người, một tay vẫn đặt trên lưng.

"Quay lại đây, tôi chỉ cho."

Triệu Kha hạ tay, hơi xoay người, quay lưng về phía anh.

Điền Hồng Kiệt tìm đến điểm gồ nơi giao giữa cổ và ngực, dùng ngón tay khẽ ấn xuống, "Đây là đốt sống ngực T1." Triệu Kha rất gầy, xương sống nhô ra rõ hơn người thường, xương cốt cũng nổi cả lên, cho nên rất dễ tìm.

"Thì ra là ở chỗ này à?" Triệu Kha vòng tay ra sau, luồn qua khe hở giữa những ngón tay Điền Hồng Kiệt mà xoa xoa vào điểm gồ.

Ngón tay của bọn họ quấn quít, lồng vào nhau.

"Ừm." Điền Hồng Kiệt cong tay, rút tay ra. Sau đó tiếp tục đi xuống đốt sống ngực thứ hai, thứ ba, thứ tư,... rồi dừng lại ở đống sống thắt lưng thứ nhất. "Đây là đốt sống thắt lưng L1."

"Anh tìm ra nhanh thật đấy!" Triệu Kha hơn ưỡn eo về phía trước, cố tránh khỏi sự đụng chạm với ngón tay của anh.

Điền Hồng Kiệt nắm tay thành đấm rồi hạ xuống, "Công việc của tôi đòi hỏi phải quen với xương và mô mà."

"Vậy khi nhìn tất cả mọi người, anh đều nhìn ra xương cốt đắp thịt vậy hả?" Triệu Kha bỗng nhiên quay đầu nhìn anh.

"Thì tất cả mọi người đều là xác thịt như vậy mà." Điền Hồng Kiệt xoa xoa hai bàn tay. Nhưng anh không hiểu nổi, đều là xác thịt thì tại sao dịch cơ thể của Triệu Kha lại có hương vị diệu vợi đến vậy. Chúng mê hoặc anh, thôi thúc anh làm ra những hành vi điên rồ. Liệu người khác có thể nếm được hương vị của Triệu Kha không?

"Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là, anh làm pháp y, có phải đều nhìn mọi người thành khung xương biết đi, bên trên đắp thêm thịt không?"

"Không." Trong cơ thể con người còn có hệ thống tuần hoàn phức tạp, nếu tuần hoàn ngừng, con người sẽ chết. Điền Hồng Kiệt lúc này mới ý thức được, Triệu Kha thực sự muốn hỏi anh nghĩ thế nào về người sống.

"Vậy anh nghĩ gì về những người xung quanh anh? Những đồng nghiệp, hàng xóm chẳng hạn."

"A... Cậu đang phỏng vấn tôi đấy à? Phóng viên Triệu?"

"Tôi muốn biết thêm về anh, dù sao cũng đang rảnh rỗi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro