1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

- Lại hút thuốc à?

Điền Hồng Kiệt hướng về phía phát ra tiếng nói. Đường nét tinh tế trên khuôn mặt hắn mong đợi dần hiện lên rõ nét. Hắn cố kìm lại xúc cảm muốn cắn nát bờ môi kia, nhả một ngụm khói rồi trả lời:

- Cậu là người không có tư cách hỏi tôi câu đó nhất đấy, Triệu Kha.

Người được nhắc tên cười lớn hai tiếng. Âm thanh vù vù của gió vẫn sượt qua bên tai. Triệu Kha dùng bật lửa rồi châm thuốc. Thứ ánh sáng đỏ mờ diệu bắt đầu loé lên. Ngay khi vừa rít vào một hơi, điếu thuốc của kẻ bên cạnh cũng tắt. Nhưng Điền Hồng Kiệt vẫn chưa vội rời khỏi tầng thượng. Đôi mắt hắn hướng về nơi từng đám mây đen đang rủ nhau kéo đến. Bên dưới là một mảng thành phố đã sớm thôi náo nhiệt.

- Vật thí nghiệm số 546 bị co giật nhẹ. Có lẽ chúng ta sắp phải thay một 'thú cưng' mới rồi.

Triệu Kha hơi nheo mắt lại nhìn Điền Hồng Kiệt. Mà người kia vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Đôi ngươi hắn cố tìm kiếm trong đống hỗn loạn trên mặt đất một thứ khiến bản thân hứng thú. Ít nhất là đủ ấn tượng để Điền Hồng Kiệt có thể rời mắt khỏi khuôn ngực trắng mịn đang lộ ra bởi chiếc áo phông trắng hơi rộng của đối phương. Triệu Kha lại không nhận thức đến điều này, cũng chẳng buồn thúc giục chàng trai kì lạ bên cạnh cho mình một lời đáp. Làn khói mỏng giống như dải lụa xám luẩn quẩn trong không trung. Bao quanh họ là một mảng tĩnh lặng. Thế mà màn đêm của xã hội lại mỗi lúc thêm cuồng nhiệt. Cũng chính vào thời khắc thế này, tội ác đang bao trùm lên vô vàn công dân nhỏ bé.

- Tiểu Lý vừa gửi cho tôi một tin nhắn. Nói rằng chúng ta có thể tan ca sớm được rồi.

Cuối cùng thì Điền Hồng Kiệt cũng chịu mở miệng. Hắn quay sang nhìn tia rạng rỡ ít ỏi phát ra từ Triệu Kha. Với bản tính lười nhác của cậu ấy thì hẳn là sẽ lao ngay lên chiếc giường thân yêu và đánh một giấc đến tận trưa mai. Điền Hồng Kiệt cười nhẹ. Mái tóc bị cơn gió trêu đùa trở nên hơi rối. Ấy vậy mà chỉ càng làm tăng thêm nét quyến rũ cho gương mặt vốn trông ngoan hiền.

- Giường mới nhà tôi êm lắm. Có muốn nằm thử không?

Triệu Kha thả điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi dùng mũi giày dập tắt nó đi. Cậu kéo khoá áo khoác lên một chút. Không hiểu sao bản thân lại bỗng dưng thấy lạnh.

Điền Hồng Kiệt không ngờ lời mời của mình lại được chấp nhận. Triệu Kha vừa tiến vào trong căn hộ liền hoà mình với chiếc giường làm một. Cậu cứ vậy mà ngủ, chẳng màng đến ăn uống hay tắm rửa. Chiếc kính gọng kim loại được Điền Hồng Kiệt đeo lên. Những dòng chữ phức tạp chạy qua chạy lại trên màn hình laptop. Điền Hồng Kiệt chỉ để lại ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn bàn cho mình. Mặc cho sự biến đổi của căn hộ, Triệu Kha vẫn đắm chìm vào giấc mộng đẹp. Điền Hồng Kiệt nghĩ rằng nếu hắn không gọi người này dậy vào sáng mai, có lẽ Triệu Kha sẽ chẳng bao giờ chịu mở mắt ra nữa. Sau khi hoàn thành bản báo cáo, Điền Hồng Kiệt tìm kiếm chút đồ gì đó còn ăn được trong tủ lạnh. May mắn là vẫn còn đủ nguyên liệu để làm một chiếc sandwich đơn giản. Hắn vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy của Bắc Kinh về đêm. Một lô hàng lớn sẽ được chuyển đi trong vài chục phút tới. Tiếng trở mình của Triệu Kha kéo Điền Hồng Kiệt ra khỏi dòng suy nghĩ. Phép màu thần kỳ nào đó đã khiến Triệu Kha thức dậy. Nhân cơ hội ai đó còn chưa tỉnh táo hẳn, Điền Hồng Kiệt xoa nhẹ lên má người nọ.

  - Không quen sao?

  Triệu Kha gật đầu. Kì thực đây không phải lần đầu tiên cậu ngủ lại ở nhà của Điền Hồng Kiệt. Có một lần Triệu Kha còn đùa rằng ước gì mình được sống luôn trong căn hộ xa hoa này thì thật tốt. Mà hắn đáp lại với giọng điệu rất nghiêm túc, "nếu cậu thích thì dọn đến đây luôn cũng được." Triệu Kha nhanh chóng phì cười và từ chối. Và Điền Hồng Kiệt vẫn đang cố gắng trong việc làm cậu ấy suy nghĩ lại.

  - Tôi vừa có một cơn ác mộng.

  Đôi mắt hắn hơi mở lớn. Thanh âm còn vương chút ngái ngủ của Triệu Kha vang lên đều đều. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Điền Hồng Kiệt.

  - Tôi mơ thấy cậu bắt tôi lại. Bóp cổ rồi nuốt chửng tôi. Giống như một con quái vật đói khát.

  Điền Hồng Kiệt hơi cúi xuống. Hơi thở hai người đan vào nhau. Ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, hắn cong lên khoé miệng. Triệu Kha cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng cậu chẳng thể gọi tên điều không đúng ấy là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro