Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Em với anh không thân nhau lắm."

Triệu Kha nhìn chàng trai đối diện mình nói câu này, có lẽ do ánh đèn ở phía sau quá chói chang, ánh mắt của cậu trai ấy còn rất sáng nên có chút... Anh phải nheo mắt để nhìn cho rõ.

Thật ra, bình thường anh và Điền Hồng Kiệt về cơ bản là chẳng có gì liên hệ với nhau cả. Chỉ có thỉnh thoảng nửa đêm đói bụng, lục tủ lạnh tìm đồ ăn sẽ đụng mặt nhau một hai lần, nhưng lần nào cũng rất xấu hổ ngượng ngùng. Dù sao hai người cũng chẳng thân quen đến thế.

Chỉ là anh không ngờ, Điền Hồng Kiệt sẽ nói thẳng điều đó ra một cách đường hoàng như vậy.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, chỉ một tuần sau hai người đã cứ vậy mà dính lấy nhau. Không chỉ là cùng chung sở thích, mà dường như giữa họ còn có một loại mê lực hấp dẫn lẫn nhau.

Anh bắt đầu muốn tiến tới gần cậu.

Cũng không biết là ai bắt chuyện với ai trước, nhưng cuối cùng nhìn lại, hai người đã luôn ở cùng một chỗ. Điền Hồng Kiệt sẽ đòi xem ca từ mà anh viết, sau đó thử bắt chước dáng vẻ và flow của anh, lúc rap không theo kịp nhịp nhạc thì lại khúc khích cười ngốc nghếch.

Đối với Điền Hồng Kiệt, Triệu Kha lúc nào cũng bất lực, cứ mặc cậu kéo anh lại cùng vui vẻ đùa giỡn. Nhưng rõ ràng từ trước đến giờ, anh chưa khi nào để bản thân mình bị cuốn theo người khác như thế này, đặc biệt là với người mới quen.

Nhưng ở bên Điền Hồng Kiệt luôn khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Mọi người đều thích gọi cậu ấy là Tiểu Hùng, nhưng Triệu Kha lại thích gọi tên đầy đủ của cậu hơn, Điền Hồng Kiệt, nghe có chút thân mật hơn phải không.

Đôi khi, Triệu Kha tự nhủ Điền Hồng Kiệt cũng giống như các thành viên khác trong nhóm mà thôi. Nhưng phần nhiều thời gian, anh lại cảm thấy cậu thật đặc biệt.

Anh thích cách cậu chăm chú đọc lời rap anh viết, anh thích đôi mắt của cậu. Quay ngược lại dòng về thuở ban sơ, anh thích cả cách cậu rất nghiêm túc khi nói "Em với anh không thân nhau lắm."

Anh không biết có phải mình đã thích Điền Hồng Kiệt hay không, chỉ biết mình sẽ bất giác cắn móng tay khi nghĩ về cậu ấy. Từ trước tới nay anh chưa từng có cảm giác như vậy với bất kỳ ai. Triệu Kha bĩu môi, càng nghĩ càng không hiểu bản thân mình.


02.

"Em với anh không thân nhau lắm."

Ban đầu, lúc Điền Hồng Kiệt thốt ra những lời này, cậu cũng thấy hơi bối rối. Không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để nói những lời thẳng thắn như vậy, may mà nửa câu sau, cậu đã kịp nói ra những điều nên nói.

Chàng trai với móc xoăn màu hạt dẻ ở phía đối diện đang nhìn thẳng vào cậu.

Lòng bàn tay Điền Hồng Kiệt bắt đầu đổ mồ hôi.

Sau khi hoàn thiện đội hình, hai người trao nhau cái ôm đầu tiên. Điền Hồng Kiệt khi đó chỉ cảm thấy vừa mừng rỡ lại vừa bối rối. Quả thật, cậu không thân thiết với Triệu Kha lắm. Có đôi lần tối trời lén đi ăn đêm vô tình bắt gặp anh, Điền Hồng Kiệt nhìn hình xăm trên cổ Triệu Kha, không tự chủ được mà trộm nuốt nước bọt.

Cậu thật tình không nghĩ tới có lúc mình và Triệu Kha ở cạnh nhau nhiều tới vậy.

Triệu Kha mang đến cho cậu một cảm giác, như là vừa khát khao được lại gần, nhưng lại không dám chạm tới. Cậu không hiểu cảm giác này từ hình thành từ đâu, chỉ thấy trong lòng mình thật khó tả.

Từ không quen dần trở thành không còn xa lạ. Dù chẳng qua bao lâu, nhưng tính kỹ ra thì chỉ cần ba ngày một đêm.

Cậu rất thích đọc lời rap Triệu Kha viết, nhưng lại không thể học theo được giọng điệu của anh ấy. Cho nên mỗi lần bắt chước không được, cậu luôn làm trò cười để bớt ngượng. Triệu Kha hay cười cậu, nhưng không phải cười haha ra tiếng. Dáng vẻ quen thuộc của Triệu Kha sẽ là nhìn chằm chằm vào cậu, hơi bĩu môi, sau đó quay đi, khóe miệng mới nhếch lên.

Mỗi lần như vậy, trong tim Điền Hồng Kiệt sẽ thoáng chút rung động, sau đó lại phải mất công điều chỉnh hô hấp.

Nhưng quả thật lần đầu tiên rung động rõ ràng nhất là ngày ghi hình phân đoạn làm bánh hôm ấy. Chỉ được một lúc, Triệu Kha đã bắt đầu muốn quậy phá, lúc đánh kem cố tình khiến bơ sữa văng khắp nơi, bắn cả lên quần áo của Điền Hồng Kiệt.

Cậu nhìn mái tóc xoăn hạt dẻ của Triệu Kha, lại nhìn xuống đôi mắt của anh, trong đầu thoáng nhớ về hình xăm trên cổ Triệu Kha, gáy bỗng thấy hơi nóng.

Điền Hồng Kiệt nhìn anh nói: "Mau liếm hết cho em!"

Cậu vốn ngoan hiền, nói những lời này đều không mang chút sát thương nào. Có lẽ Triệu Kha cũng chỉ coi như cậu đang nói đùa mà thôi, chỉ cười cười bảo "No." Nhưng chỉ có Điền Hồng Kiệt chính cậu biết rõ, câu nói đó của cậu thực sự có ý đồ xấu.

Tới lúc chụp ảnh lưu niệm, Triệu Kha cố nhón chân lên muốn cao lên bằng cậu. Điền Hồng Kiệt ngoài miệng chọc anh có cố kiễng lên cũng không khác gì đâu. Nhưng một tay lại thuận theo tự nhiên, đỡ bên eo Triệu Kha, để anh đứng được thoải mái hơn.

Điền Hồng Kiệt quả thực không nghĩ nhiều, tất cả đều thuận theo tự nhiên mà thôi.

Như là tất cả mọi người đều gọi cậu là Tiểu Hùng, chỉ có Triệu Kha thì khác.

Tiểu Hùng chỉ là biệt danh, Điền Hồng Kiệt mới là tên của cậu.


03.

Thời điểm Triệu Kha hiểu được tâm tư của chính mình là vào buổi phát sóng trực tiếp của Oppo ngày hôm ấy. Mái tóc của anh khi đó đã nhuộm lại màu đen, lúc đứng cạnh Điền Hồng Kiệt, hai người lại vô thức dính chặt vào nhau.

Anh không nhớ khi ấy người dẫn chương trình nói gì, mặc dù có vẻ không được chuyên nghiệp lắm, nhưng ngay khoảnh khắc Điền Hồng Kiệt ôm cậu một lần nữa, Triệu Kha đột nhiên hiểu thấu tất cả.

Anh rất thích được cậu ôm, thích hai cánh tay cậu choàng qua người mình, cho dù tư thế không được đẹp cho lắm. Thế nên, hôm ấy anh không quản lý tốt được biểu cảm của mình nữa, Triệu Kha ở trong vòng tay Điền Hồng Kiệt đã cười thật nhiều.

Không nói đến sân khấu sơ khảo, quả thật ấn tượng đầu tiên của anh với Điền Hồng Kiệt không phải là khi gặp nhau lúc lén đi ăn đêm.

Mà còn sớm hơn thế, có lẽ là trước khi mùa hạ tới, hẳn là khi ấy mùa xuân vẫn còn quẩn quanh nơi đây. Khi ấy hai tay anh ôm quá nhiều đồ, dùng sức vẫn không mở được cửa. Anh chưa kịp gọi người phía sau đến giúp một tay thì một bàn tay thanh mảnh đã giúp anh mở cánh cửa trước mắt. Triệu Kha quay đầu nhìn, thấy Điền Hồng Kiệt đang cong mắt cười.

Trên người cậu trai khi ấy có một cảm giác rất sạch sẽ, nhưng cũng rất kiên nghị.

Sau này, Triệu Kha nhớ lại. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên ấy đã bị hơi thở thơ ngây của Điền Hồng Kiệt hấp dẫn. Nhưng lúc đó anh không hiểu, chỉ cảm động vì sự giúp đỡ. Mãi về sau khi ở cùng nhau rồi, tình cảm mới như được sáng rõ, không thể lờ đi được nữa.

Lại nhớ trước đây Long Đan Ny đã nói, nếu nghệ sĩ của công ty có quan hệ tình cảm nhất định phải báo với công ty. Triệu Kha nghe đến đây vô thức cắn móng tay.

Anh nghĩ, tương lai tới nên bắt đầu báo cáo từ đâu nhỉ?


04.

Điền Hồng Kiệt đương nhiên vẫn còn nhớ rất kỹ "chuyện nhỏ" lúc ấy.

Cậu còn nhớ, sau khi đẩy cửa ra Triệu Kha đã mỉm cười với cậu, khẽ nói câu cảm ơn. Bắt đầu từ lúc đó, cậu đã cảm thấy giọng nói của người này thật dễ nghe, chỉ nhẹ nhàng lướt qua thôi nhưng vẫn lưu lại cảm giác nhớ nhung.


05.

Phần lời Triệu Kha viết mà Điền Hồng Kiệt thích nhất là

"Anh sẽ mượn một thoáng chớp mắt lơ đãng

Mà vén ra tấm rèm ngăn trở đôi ta

Người qua kẻ lại, có thể bước chậm lại một chút chăng

Dù cho mỗi lần lướt qua chỉ thấy được nửa gương mặt

Gửi người thong thả đến muộn, em có nguyện cùng anh mạo hiểm"


"Gửi em, người thong thả đến muộn"


Điền Hồng Kiệt và Triệu Kha đều gặp nhau ở điểm dịu dàng, họ không còn quá nhiều bực tức để phải trút vào nhau nữa, họ có thể ở bên nhau thật nhẹ nhàng và thoải mái.

Ngữ khí và giọng điệu cao ngạo nhưng hài hước của anh, những trò đùa, những lúc ánh mắt lơ đãng chạm nhau, đều rất vừa vặn, rất đúng lúc, đánh trúng nơi yếu mềm nhất nơi trái tim cậu.

Mười chín, hai mươi. Ở độ tuổi này, bọn họ vốn không nên gánh vác quá nhiều vỏ bọc nặng nề, hay giả bộ khoác lên mình dáng vẻ trưởng thành. Hai người thong thả đến muộn, vì đối phương mà gỡ bỏ phòng bị, thấu hiểu và cảm hóa lẫn nhau.

Mà lúc này, dù đêm hè sắp tận, nhưng câu chuyện về cuộc dạo chơi phiêu du của họ vẫn còn đương xuân.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro