TRẦN TƯỚNG QUÂN NÁO LOẠN HOÀNG CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng vừa dứt lời, bên ngoài cửa, thái giám đi trước dẫn đường, hoàng thượng bước nhanh vào trong, lạnh lùng đi tới trước mặt chàng
- Ai trẫm có thể không cần, nhưng Đình Trọng, trẫm nhất định phải có.
- Đệ muốn mang người đi.
Chàng kéo tay cậu, đi ra ngoài cửa. Hoàng thượng khẽ cười, vỗ tay, cấm vệ quân xông lên, mang đi ư, đừng nghĩ dễ thế.
- Trẫm chỉ muốn em ấy thôi, không muốn làm tổn thương tình cảm huynh đệ.
Chàng nhìn hoàng thượng, siết chặt nắm tay, cậu liền đưa tay lên ngực chàng.
- Vương gia, quay về đi, em xin chàng.
Chàng nhìn cậu, có chút bất lực. Hoàng thượng có chút ganh tị, sao cậu quan tâm Tiến Dũng như vậy, phải đoạt bằng được cậu.
- Mời vương gia đến Bùi Kiệt các nghỉ ngơi, cho đến khi Vương gia chịu viết hưu thư.
Chàng phải miễn cưỡng buông cậu ra, rời khỏi cũng của thái hậu. Duy Mạnh tươi cười đi tới trước cậu. Cậu nhìn hoàng thượng ghét cay ghét đắng, cậu lui về phía sau, giơ chấn đá hoàng thượng, Duy Mạnh không ngờ cậu đánh lén, nhất thời đưa tay lên đỡ nhưng vẫn loạng choạng lui về sau. Thái hậu cũng không ngờ cậu lại ghê gớm như thế. Bà thắc mắc hoàng nhi sao có thể thích nó, ngoại trừ nhan sắc kia, thì chẳng có gì được cả.
- Đừng đến gần tôi.
- Rất dễ thương, thái giám dẫn Trọng đi tắm rửa, tối nay ta sẽ thị tẩm em ấy.
Thái giám thấy hoàng thượng nói thật dễ dàng, đưa cậu đi đó cũng là một vấn đề nan giải.
Thái giám đưa cậu đi tắm, thay y phục.
- Vương phi, y phục...
- Sao?
- Thị tẩm...không được mặc y phục.
- Cái gì? - cậu hét lên, làm cho thái giám giật này mình
- Đúng vậy, nên vương phi tắm gội, sau đó...
- Không được, tôi không thể không mặc y phục, không thì không thị tẩm gì hết.
- Được, nghe theo vương phi.-  thái giám nghe lời cậu.
Cậu ngồi ở trong tẩm cung hoàng thượng, hỏi thái giám đang trải giường:
- Các phi tần thị tẩm thường phải làm như thế nào?
- Đều được thái giám khiêng vào
- Ta lần đầu tiến cung, không ai nói cho tôi biết, chỉ sợ hoàng thượng không vui.
- Không mấy phức tạp đâu, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, sau đó chờ hoàng thượng - thái giám khẽ cười
- Đơn giản thế sao? - cậu nở nụ cười, vươn tay ra, đánh một quyền trúng cổ thái giám, ngất xỉu tại chỗ..
Cậu nhanh chóng hoán đổi y phục với thái giám, rồi kéo thái giám lên trên giường, đắp chăn lên, xoay mặt vào bên trong. Cậu len lén chuồn đi, thái giám canh cửa liếc nhìn cậu
- Sao không lo hầu hạ, ra ngoài làm gì?
- Vương phi đói bụng, sai ta kiếm đồ ăn.
- Đúng là lắm chuyện.
Cậu tìm thấy chiếc ngựa của mình, vội vã leo lên lưng ngựa phóng đi. Xung quanh chỗ Tiến Dũng đang ở được tăng thêm lính gác, để vương gia không thể rời khỏi đó. Chàng lo lắng đi tới đi lui. Thái giám cận thân bên hoàng thượng bước tới cạnh vương gia, thông báo một chuyện.
- Trần tướng quân hiện giờ đang nằm ở trên giường hoàng thượng, sắp được thị tẩm rồi.
- Nói láo. - chàng phẫn nộ đứng dậy, xách cổ tên thái giám kia lên.
- Là tự vương phi chủ động đi.
Chàng buông tay, thái giám té lăn xuống đất
- Vương phi chắc giờ này đã cùng hoàng thượng ân ân ái ái.
- Cút ngay.
Chàng cảm thấy trước mắt tối sầm, ngực đau dữ dội, máu tươi ộc ra, tay ôm ngực tay dựa tường, gắng sức không để bị ngã.
- Gọi thái y
- Không cần...ngươi mau xéo đi, đừng xuất hiện trước mặt bổn vương nữa.
- Nô tài lập tức xéo ngay.
Lẽ nào mạng chàng không còn giữ được lâu nữa, cậu đã khiến chàng đau khổ tột cùng.  Nghĩ tới cảnh cậu nằm trên giường, âu yếm cùng hoàng thượng
- TRẦN ĐÌNH TRỌNG...
Chàng hét lớn, ánh mắt trở nên điên dại, đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Cấm vệ quân thấy tình hình không ổn, chạy vào kêu gào
- Mau gọi thái y.
Thái giám vội vàng khiêng chàng lên giường. Duy Mạnh nhanh chóng đến tẩm cung. Chàng ta nhìn một người đã ngoan ngoãn nằm bên trong giường.
- Trẫm nằm mơ cũng muốn có đêm nay,
Hoàng thượng đi tới, kéo rèm giường ra, đặt tay lên người trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve. Người trên giường rên rỉ
- Đừng vội, để trẫm ngắm em thật kỹ đã nhé.
Duy Mạnh xoay mặt người trên giường về phía mình, ngắm nhìn chăm chú, lập tức nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước, tức giận.
- To gan. - Hoàng thượng quát.
Thái giám trên giường cũng đã tỉnh lại, hoảng sợ khi trông thấy hoàng thượng, lại liếc nhìn mình, nhanh chóng nhảy xuống giường, run lẩy bẩy quỳ xuống đất.
- Hoàng thượng tha mạng, nô tài không biết gì cả, không biết tại sao lại ở trên giường... xin hoàng thượng khai ân. - Thái giám sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu nào.
- Cút ra ngoài.- Hoàng thượng sa sầm mặt lớn tiếng. - Các ngươi mau chóng bắt Đình Trọng về đây cho trẫm.
Thái giám cùng hộ vệ lập tức đi tìm cậu. Cậu chưa kịp chạy ra khỏi hoàng cung, đã phát hiện khắp nơi cung nữ tỳ nữ cấm vệ binh lính đều đang tìm cậu.
- Trần tướng quân ở kia! Mau bắt lấy lại. - Cấm vệ quân cùng thái giám xông tới.
Cậu phi ngựa băng qua ngự hoa viên, giày xéo những hoa cỏ kia, hoa lá rơi rụng lả tả khắp nơi, làm vỡ chậu cây thái hậu yêu quý nhất. Cậu phải tìm được chỗ của chàng đang ở.
Cả hoàng cung hỗn loạn suốt một đêm, cậu đâm vào hết người này đến ngươi kia, không ai dám làm cậu bị thương. Hoàng cung rộng lớn, cậu không tìm thấy Bùi Kiệt các đâu cả, trời đã tảng sáng, cậu mệt mỏi đang định đánh một giấc, phía trước liền quăng một cái lưới lớn, cả người lập tức bị phủ kín, rốt cuộc đã tóm được cậu. Duy Mạnh bước tới trước mặt cậu.
- Trẫm có gì không tốt.
Hoàng thượng không biết nên xử trí cậu như thế nào.
- Mau thả tôi ra. - tay cậu thò ra bên ngoài lưới.
- Trẫm sẽ không thả em, em chính là người của trẫm
- Đồ không biết xấu hổ, dơ bẩn. - cậu khinh miệt nhìn hoàng thượng.
- Em nói cái gì, thật là láo xược.
- Tôi là vậy đó, không thích hợp với ngài đâu. Trong lòng tôi chỉ có Tiến Dũng, hoàng thượng đừng phí công nữa.
Hai người đang đôi co bỗng thái giám chạy tới.
- Thái hậu đến.
Vừa dứt lời, thái hậu xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng, sắc mặt rất khó coi. Cậu rất bình thản, muốn chém muốn giết thì tuỳ.
- Nó ngang ngược, phá hoại ngự hoa viên, chà đạp hoa ai gia kỳ công chăm sóc, ai gia cần phải lập tức xử ngươi tội chết, nếu hoàng thượng còn muốn giữ tính mạng của nó, tốt nhất nhanh chóng mang ra khỏi cung.
- Mẫu hậu... - Duy Mạnh lúng túng.
- Nếu hoàng thượng nhất định không chịu, ai gia lập tức hạ chiếu đánh chết, nó rõ ràng là một yêu nghiệt, nếu giữ lại, trong cung tất loạn.
Thái hậu lạnh lùng nhìn cậu, ngoài khuôn mặt đẹp đẽ, thì còn lại chính là cái bản tính ngang tàng kia.
- Trẫm tự biết xử lý.
- Hoàng thượng nếu thực sự thích, có thể mang ra khỏi cung, chờ tới khi nó hiểu phép tắc sẽ triệu về sắc phong.
Thái hậu giận dữ bỏ đi.
- Đưa Trần tướng quân về phủ tướng quân.
Hoàng thượng bực tức nhìn cậu, sao cậu không ngoan ngoãn làm quý phi của chàng ta, nhỡ đâu còn được phong nam hậu, trở thành mẫu nghĩ thiên hạ bật nhất, hoàng thượng đều có thể biến cậu thành gì nếu cậu muốn.
- Hoàng cung vừa bị vương phi náo loạn. - cấm về quân bên ngoài nói chuyện với nhau
Sắc mặt chàng tái nhợt, nghe thấy cấm vệ quân nhắc tới cậu, gượng ngồi dậy, suýt nữa ngã.
- Vương gia, chuyện bên ngoài ngài đừng quan tâm.
- Cho bổn vương biết, Trọng làm sao?
- Đêm qua, Trần tướng quân chạy trốn rồi.
Chàng ngạc nhiên, cấm vệ quân tiếp tục
- Chuyện là trong đêm qua cấm vệ quân vây bắt Trần tướng quân suốt một đêm, vườn hoa của thái hậu cũng tan nát, muốn đánh chết tướng quân.
- Bổn vương muốn gặp hoàng thượng - chàng đứng lên
- Hoàng thượng giá lâm. - thái giám hô to.
Tiến Dũng bực bội đi tới trước mặt Duy Mạnh, túm chặt cổ áo hoàng thượng
- Vương gia, không được lỗ mãng - thái giám hốt hoảng nói.
Chàng không để ý tới ai cả, chỉ nhìn hoàng thượng
- Trọng đâu? Không được giết em ấy, tội của em ấy không đáng chết, chẳng phải huynh muốn chiếm được em ấy sao?
Hoàng thượng không nổi giận, hai người lạnh lùng đối diện nhau.
- Trẫm yêu còn chưa đủ, sao có thể giết em ấy chứ.
Chàng buông tay ra, chân mày cũng giãn ra
- Trẫm muốn biết, làm gì mới có thể chiếm được trái tim em ấy
- Đệ cũng rất muốn biết điều đó. Làm thế nào có thể chiếm được?
- Trẫm đã sai người đưa về phủ đệ tướng quân, trẫm muốn nhắc nhở đệ, không được tới phủ tướng quân quấy rầy.
- Em ấy là vương phi của đệ, cưới hỏi đàng hoàng, hoàng thượng nói ra những lời này, há không phải là chuyện cười sao?
- Trẫm thực sự thích em ấy, trong hoàng cung rộng lớn này, hoàng hậu là người được thái hậu lựa chọn, còn phi tần luôn ghen tuông đố kị nhau, nhưng Trọng lại là trường hợp ngoại lệ.
Hoàng thượng lấy tay day day trán
- Nếu em ấy một lòng đi theo hoàng thượng, đệ không còn gì để nói.
- Nếu em ấy không theo trẫm, trẫm sẽ giết em ấy.
Lời hoàng thượng nói, khiến chàng chấn động, rốt cuộc chàng hy vọng cậu không theo hay là thuận theo hoàng thượng đây? Nhưng bất luận cuối cùng cậu theo ai, nhất định sống vui vẻ.
- Nếu Trọng thuận theo hoàng thượng, mong hoàng thượng hãy đối xử tử tế với em ấy.
- Trẫm thật lòng thích em ấy, trẫm sẽ cho em ấy cả giang sơn này những thứ em ấy muốn. - Hoàng thượng bước tới trước mặt chàng
- Được, mong hoàng thượng đừng vứt bỏ em ấy, yêu thương em ấy sâu đậm.
- Trẫm tự biết phải làm gì, đệ cứ chuyên tâm làm vương gia cho tốt. - Đột nhiên xoay người căn dặn nô tài - Đưa vương gia hồi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro